Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 9: Ánh mắt lạnh lẽo.

Ngô Vĩnh Thanh muốn mau chóng lấy máy tính và điện thoại yêu quý về, thế nên dang chân dài chạy vù vù đi, chỉ tội cho Hoằng Bạch quanh năm không vận động bao nhiêu phải đuổi theo hắn mệt phờ râu.

Ngay lúc lên tầng trên của ký túc xá, Hoằng Bạch đột nhiên nghe một tiếng ồn ào nhỏ phía dưới sân, cậu theo bản năng nhìn xuống dưới, chỉ thấy hiệu trưởng đi phía trước một nhóm người, vừa nói vừa khổ sở múa máy tay chân.

Nhưng thu hút Hoằng Bạch không phải là thái độ khiêm nhường kỳ lạ của hiệu trưởng mà là nhóm người đi phía sau ông ta.

Tổng cộng có 5 người, một nữ bốn nam. Người phụ nữ phải nói là vô cùng xinh đẹp sắc sảo, mỗi một cử chỉ đều ưu nhã quyến rũ vô cùng.

Bốn người còn lại, gồm một người trung niên tầm hơn 40 tuổi, thân thể hơi mập mạp, gương mặt ôn hoà hiền từ.

Một cậu nhóc da ngăm mặt mũi non nớt, ngũ quan lại có phần hung hăng kiêu ngạo.

Một người đàn ông gầy gò tầm 30 tuổi, đeo một gọng kính vuông, nhìn qua như một viên chức nhà nước.

Và một thanh niên cao lớn, người thanh niên này hơi cúi đầu, vả lại còn đứng quay hẳn lưng về phía Hoằng Bạch nên cậu không nhìn rõ mặt.

Trong khi Hoằng Bạch còn đang tò mò sao nhóm người mặc thường phục này lại vào trường được thì người thanh niên vẫn đang quay lưng kia đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng về phía cậu.

Hoằng Bạch bị đôi mắt lạnh lùng kia nhìn một cái thì hoảng hốt. Ánh nắng chiều chiếu lên người anh ta dù chói mắt đến đâu cũng không thể kéo ra được một tia ấm áp, sự đạm bạc lạnh lẽo trên người như thể toát lên từ tận xương cốt, khiến cho Hoằng Bạch chỉ đang nhìn thoáng qua như bị đóng băng, chân muốn nhấc cũng không nhấc nổi.

Nhóm người thấy anh ta đứng lại cũng đồng loạt nhìn về phương hướng này, Hoằng Bạch đột nhiên đón nhiều ánh mắt như vậy thì còn hoảng hơn, mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau tuôn như suối.

Ngô Vĩnh Thanh chạy được một khúc rồi lại không thấy Hoằng Bạch đâu thế là quay đầu lại, hắn gấp gáp kéo tay Hoằng Bạch đi: "Cậu nhìn cái gì thế hả? Chúng ta chỉ có 30 phút thôi đấy! Ôi, mỹ nữ kìa!"

Hoằng Bạch không chống đỡ nổi ánh mắt lạnh lùng của thanh niên kia, chỉ sau một lúc đối mắt cậu đã chật vật cúi đầu xuống, coi như gật đầu chào hỏi hiệu trưởng và nhóm người đó, sau đó đầu cũng không ngẩng vừa lôi vừa kéo Ngô Vĩnh Thanh rời đi.

Người phụ nữ xinh đẹp chớp đôi mắt to tròn, hơi không vui hỏi hiệu trưởng: "Không phải chúng tôi đã yêu cầu tất cả sinh viên phải rời khỏi trường sao? Hai cậu nhóc kia là thế nào vậy?"

Hiệu trưởng vội vàng giải thích: "Vì bọn chúng lúc nãy không có trong trường nên không biết có thông báo, vẫn còn vài món đồ quan trọng chưa mang đi nên tôi cho chúng một ít thời gian vào lấy rồi đi ngay!"

Người phụ nữ xinh đẹp ồ một tiếng, sau đó nói với người đàn ông trung niên: "Sư huynh, chúng ta đợi hai đứa nhỏ kia rời đi hẵng lập trận nhé?"

Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói được.

Bên này Ngô Vĩnh Thanh vừa bị Hoằng Bạch kéo đi vừa lải nhải: "Ấy Tiểu Bạch à, cậu vội đi cái gì chứ? Tôi còn chưa nhìn kĩ chị gái xinh đẹp kia đâu! Chậc chậc, đúng là làm người ta mở rộng tầm lắm, chị ta quả thật là người đẹp gây ấn tượng nhất tôi từng gặp đó!"

Hoằng Bạch bị hắn nói cho đến phiền, chỉ lắc đầu bảo: "Nhanh lên, cậu chỉ có 30 phút còn gì."
Vừa nói, cả hai đã tới phòng kí túc. Bàn tay Hoằng Bạch vẫn còn mồ hôi thế nên cậu để Ngô Vĩnh Thanh mở cửa đi vào lấy đồ ra.

Vừa lấy được đồ, Hoằng Bạch liền nói: "Đi thôi."

Vậy mà chỉ vừa xuống cầu thang Ngô Vĩnh Thanh lại đau khổ ôm bụng, mặt hắn nhăn nhó nói với Hoằng Bạch: "Không được rồi... Cái quán ăn gần trường quả nhiên dính toàn chướng khí, ai da... Tôi phải đi vệ sinh, cậu đợi một lát!"

Dứt lời hắn vứt đồ trong tay cho Hoằng Bạch rồi quay đầu chạy ngược về.

Hoằng Bạch há miệng muốn nhắc nhở hắn bọn họ chỉ có 30 phút thôi, nhưng Ngô Vĩnh Thanh muối đường không nghe, cắm đầu chạy vào phòng vệ sinh.

Hoằng Bạch vừa lo vừa bất lực. Nhưng chỉ có thể đứng đợi Ngô Vĩnh Thanh, chỉ mong hắn nhanh nhanh một chút, nếu không hiệu trưởng nhất định sẽ tức giận.
Đợi được một lúc lâu, Hoằng Bạch lấy điện thoại ra xem, đã hơn 45 phút trôi qua rồi, trời cũng đã muốn sập tối rồi, Ngô Vĩnh Thanh có bị táo bón lâu năm cũng không thể nào nằm trong nhà vệ sinh lâu thế chứ!?

Hoằng Bạch nhấc chân muốn vào nhà vệ sinh tìm Ngô Vĩnh Thanh thì bất chợt thấy cầu thang tầng dưới hình như có người. Bởi vì sinh viên đều bị điều ra ngoài, cảnh sát và những người khác đều ở bờ hồ bên hông trường nên trong trường cực kỳ vắng lặng, thế nên chỉ cần là vật sống di chuyển liền có thể khiến người khác chú ý.

Hoằng Bạch nhìn kĩ, đó không phải là Ngô Vĩnh Thanh sao?

"Vĩnh Thanh! Cậu xong rồi sao không báo tôi? Cậu đi đâu thế?"

Hoằng Bạch nói với theo bóng người kia, thế nhưng hắn dường như chẳng nghe Hoằng Bạch nói gì, cứ tiếp tục đi xuống dưới.
Hoằng Bạch vừa đuổi theo vừa gọi lớn: "Vĩnh Thanh! Cậu đi đâu thế? Vĩnh Thanh?"

Chớp mắt bóng người đã biến mất ở góc khuất cầu thang, Hoằng Bạch cảm thấy có một nỗi bất an mơ hồ dâng lên, với âm lượng của cậu nãy giờ, nếu không phải người khiếm thính hay người già lãng tai thì sớm đã phản ứng lại rồi, đằng này Ngô Vĩnh Thanh cứ như bị thôi miên, chẳng hề để ý gì xung quanh mà đi.

Hoằng Bạch gấp gáp đuổi theo, hai bước thành một chạy xuống cầu thang, mấy lần xém tí thì té dập mặt.

Đợi khi cậu xuống tận tầng trệt rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Ngô Vĩnh Thanh đâu, không biết người ở đâu, làm sao mà tìm đây?

Trong lòng Hoằng Bạch nóng như lửa đốt, không biết thằng nhóc Ngô Vĩnh Thanh này giở trò quỷ gì, nếu tìm được hắn cậu nhất định sẽ đập hắn một trận!
Bây giờ chỉ còn cách dùng loa của trường hoặc xem camera giám sát để biết Ngô Vĩnh Thanh ở đâu, thế nên Hoằng Bạch định tìm hiệu trưởng xin giúp đỡ. Mặc dù tìm hiệu trưởng đồng nghĩa cũng gặp lại nhóm người ký quái kia nhưng hiện giờ cậu chẳng còn cách nào khác cả...

Hoằng Bạch đoán nhóm người kia tới vì vụ án ba học sinh dưới hồ nên cậu hướng về phía hồ mà đi.

Còn chưa tới gần cậu đã nghe phía trước có tiếng ồn ào, cậu bước nhanh muốn đến xem thử là chuyện gì thì bất ngờ đυ.ng phải nhóm người kia cũng đang chạy từ xa về đây.

Hoằng Bạch hơi khựng lại, người thanh niên chạy dẫn đầu chỉ lướt khoé mắt qua cậu sau đó chạy về đống hỗn độn bên bờ hồ.

Cô gái xinh đẹp đi phía sau thấy cậu thì nhướng mày, thả chậm bước chân tới trước mặt cậu sau đó hỏi một câu không đầu không đuôi: "Nhóc con, bạn của cậu bị như thế từ lúc nào vậy?"
Hoằng Bạch mặt đầy ngơ ngác hỏi lại cô: "Bị cái gì cơ? Ai bị?"

Cô gái xinh đẹp nhếch môi cười, giương ngón tay mềm mại chỉ về đám đông phía trước nói: "Kia kìa, lúc nãy không phải hai người các cậu đi chung sao?"

Lúc này Hoằng Bạch mới nheo mắt nhìn kĩ lại, bởi vì trời đã bắt đầu tối rồi nên tầm nhìn cậu có hạn, chỉ thấy hình như là một đám người đang đè một người. Sau đó người thanh niên lạnh lẽo kia nói một câu: "Tránh ra."

Lúc này đám người mới chật vật né ra, thì ra tất cả đều là cảnh sát, mà làm Hoằng Bạch hoảng hốt là người khiến cả mấy chú cảnh sát khống chế không nổi lại chính là Ngô Vĩnh Thanh!?