Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 10: Cô gái trong thùng.

Người thanh niên bẻ hai tay Ngô Vĩnh Thanh ra sau, dùng chân đè lên lưng hắn. Ngô Vĩnh Thanh bị ấn chặt trên đất kêu gào dữ dội, tiếng hét thất thanh đến độ Hoằng Bạch choáng váng, không nghe rõ hắn đang hét cái gì.

Hoằng Bạch bước tới muốn xem thử hắn bị làm sao thì người thanh niên ngẩng đầu lên nhìn cậu, thanh âm lạnh tanh: "Đứng đó."

Hoằng Bạch khựng lại, bằng một cách thần kỳ nào đó, mặc dù lo lắng cho Ngô Vĩnh Thanh nằm dưới đất nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng tại chổ.

Lúc này cậu mới cẩn thận lắng nghe nội dung Ngô Vĩnh Thanh la hét nãy giờ.

"Buông ra!! Buông tao ra, tao muốn trở về!! Thân thể tao, trả thân thể cho tao!!"

Một vị cảnh sát đứng bên cạnh khẽ lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi nói: "Lúc nãy thằng nhóc này đột ngột chạy thẳng một đường xuống hồ, bộ dáng quyết tuyệt nhảy sông làm chúng tôi xém chút trở tay không kịp! Thế mà sức lực thằng nhóc này lại lớn không tưởng, chúng tôi hợp lại cũng chỉ miễn cưỡng khống chế được cậu ta."

Cô gái xinh đẹp gật đầu, nói với vị cảnh sát nọ: "Chúng tôi là người đội trưởng Trần mời tới, các cậu tạm thời tìm nơi nào nghỉ ngơi đi, tối nay nơi này để cho chúng tôi."

Cậu cảnh sát gật đầu như thể đã quen với cảnh này nên lập tức kêu gọi các cảnh sát khác rút lui.

Sau khi họ rời đi, cô gái xinh đẹp khuỵu xuống, nhẹ nhàng nói: "A Huyền, giữ chặt đầu cậu ta một chút."

Người thanh niên nghe vậy thì vươn tay nắm đầu Ngô Vĩnh Thanh để hắn ngửa cổ lên, Hoằng Bạch thấy họ không hề nương tay thế thì hơi sốt ruột, cậu nhắc nhở họ: "Xin nhẹ tay một chút!"

Thiếu niên da ngăm đứng gần đó nhìn cậu nhíu mày, âm trầm nói: "Cho xin đi, bây giờ chúng tôi nhẹ tay thì sẽ anh ta sẽ lập tức nhảy xuống hồ đó!"

Hoằng Bạch hoảng hốt: "Tại sao lại nhảy xuống hồ chứ? Cậu ấy... Cậu ấy lúc nãy vẫn còn tốt lắm!"

Thiếu niên da ngăm hỏi ngược lại cậu: "Thế anh xem bây giờ anh ta có ổn không?"

Hoằng Bạch nhìn Ngô Vĩnh Thanh bị cô gái xinh đẹp vạch mí mắt, còn bóp mũi để hắn không la hét nữa.

Hoằng Bạch: "..."

Cô gái xinh đẹp có vẻ dễ nói chuyện hơn nên Hoằng Bạch dè dặt tới gần, cố gắng bỏ qua cái quét mắt không chút tình cảm của thanh niên kia mà lo lắng hỏi: "Chị gái, bạn của em bị sao thế ạ?"

Cô gái xinh đẹp nhấc mắt nhìn cậu một chút, sau đó thở dài nói: "Nói ra cậu cũng không tin, mà tin cũng có thể bị doạ sợ."

Hoằng Bạch định nói gì đó thì Ngô Vĩnh Thanh vừa im lặng được một chút đột nhiên nổi điên hét lên, doạ cho cả đám giật mình, thừa dịp sơ hở hắn muốn bật dậy nhưng động tác của người thanh niên còn nhanh hơn, anh ta ngay lập tức chằn cả đầu gối xuống lưng hắn, thế nhưng chưa kịp khoá tay hắn lại.

Ngô Vĩnh Thanh quờ quạng lung tung, cô gái xinh đẹp sớm đã thấy điềm không tốt nên muốn kéo Hoằng Bạch lùi về sau, chỉ tiếc là người kéo nhanh hơn người bị kéo một bước, Hoằng Bạch bị Ngô Vĩnh Thanh bắt trúng, hắn dùng sức kéo chân cậu xuống.

Hoằng Bạch chỉ thấy trời đất quay cuồng, ngã một phát thê thảm. Sức kéo của Ngô Vĩnh Thanh mạnh kinh hồn, hắn dường như là đang bực tức nên vừa kéo vừa vung tay quăng cậu lăn hai vòng dưới đất.

Nếu là ngày thường thì Ngô Vĩnh Thanh làm gì có sức mạnh lớn cỡ này, nhưng lúc này cả người hắn trên dưới chỗ nào cũng không bình thường, chỉ xui xẻo Hoằng Bạch bị hắn quăng đến ngu người, cả người đập xuống đất đau đến hít một hơi lạnh.

Người thanh niên tàn nhẫn nâng tay lên đập luôn một phát sau gáy Ngô Vĩnh Thanh, hai mắt Ngô Vĩnh Thanh trợn lên, sau đó ngoẹo đầu ngất xĩu.
Cô gái xinh đẹp chậc chậc hai tiếng lẩm bẩm: "Oán khí cũng thật lớn..."

Cô quay đầu nhìn đứa bé đáng thương ngã lăn quay dưới đất, thấy cậu ngơ ngác nhìn trời, quần áo toàn bùn đất, cặp mắt kính tròn rơi ngay dưới chân cô.

Cô nhặt kính lên, cảm giác sờ vào có chút lạ, hình như không phải kính thông thường nhưng cũng không đáng chú ý lắm, cô bước tới gọi Hoằng Bạch một tiếng: "Bạn học, cậu định nằm đây ngủ luôn à?"

Thế nhưng Hoằng Bạch nghe vậy cũng không phản ứng, bởi vì cậu đã sớm rơi vào một huyễn ảnh khác.

Ngay tại lúc Ngô Vĩnh Thanh lôi cậu té ngã mắt kính đã rơi ra ngoài rồi, sau khi lưng bị đập xuống đất cậu đau đến nỗi nhắm chặt mắt, nhưng lúc mở ra thì khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn...

Trên người cũng không có cơn đau nào, mất một lúc lâu ngơ ngẩn cậu mới nhìn thấy phía trước có mấy người đang lúi cúi bên bờ hồ, mà lúc này bầu trời cũng tờ mờ sáng chứ không phải tối đen.
Hoằng Bạch sờ lên mặt, quả nhiên không thấy mắt kính đâu.

Chuyện đã xảy ra cậu cũng không thể ngồi yên ở đây được vì vậy cậu bước nhanh tới xem rốt cuộc là ai đã bỏ mạng ở đây.

Kết quả lúc đến gần cậu lại thấy hai người đàn ông đang cố nhét một cô gái nhỏ gầy vào một cái thùng phi.

Cô gái kia bị trói cả hai tay hai chân, đầu gối bị gập lại, sau đó lại bị dây thừng trói toàn bộ người lại, như thế cô sẽ không thể nhúc nhích hay vùng vẫy được, ánh mắt cô hoảng sợ tràn ngập tuyệt vọng cố gắng lắc đầu nhìn hai người đàn ông kia, nhưng hai người đàn ông kia cứ như pho tượng chỉ lo nhét cô vào trong thùng.

Sau khi nhét được cô gái vào thùng, một người đàn ông có hơi thấp vỗ vào mặt cô gái, nhẹ nhàng nói: "Cục cưng à, đây chính là trò chơi cuối cùng của chúng ta! Sao nào, có thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ không hả?"
Cô gái kia sợ hãi rơi nước mắt đầy mặt, ra vẻ cầu xin người đàn ông kia nhưng hắn ta chỉ cười nhạt đánh mắt cho người đàn ông vạm vỡ đen đúa bên cạnh.

Người đàn ông cao lớn bắt được ý chỉ của hắn, ông ta lập tức nhặt đám đá cỡ một bàn tay cạnh thùng bỏ vào trong, cô gái vừa lắc đầu vừa ra sức "ưm ưm" vài tiếng nhưng tất cả đều vô dụng.

Hoằng Bạch nhìn hiện trường mà lòng lạnh ngắt, cậu thật sự không hiểu là loại người biếи ŧɦái tàn nhẫn cỡ nào mà có thể làm ra loại chuyện gϊếŧ người độc ác như thế này?

Cậu tiến thêm vài bước muốn nhìn rõ mặt hai kẻ thủ ác này, nhưng đáng tiếc là hai tên này rất cẩn thận, chúng vừa đội nón vừa đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt thì rất khó để nhận diện chúng.

Hoằng Bạch đi lòng vòng muốn tìm ra chút đặc điểm nhận dạng, nhưng chỉ thấy được một nốt ruồi màu đỏ ở trên mí mắt người đàn ông thấp. Nốt ruồi này hơi khó phát hiện vì chỉ khi người đàn ông hạ mắt hoặc nhắm cả mắt lộ ra mí trong mới thấy được nốt ruồi này.
Vả lại, cậu luôn cảm giác giọng nói và tướng mạo của hắn có phần quen mắt, hình như cậu đã gặp hắn ở đâu đó rồi.

"Đại ca, đã lấp xong rồi."

Người đàn ông vạm vỡ lên tiếng gọi tên kia, Hoằng Bạch nhìn lại, cậu thấy cô gái bên trong thùng bị đá lớn đá bé lấp đầy, chỉ lộ ra đỉnh đầu đang cục cựa yếu ớt.

Người đàn ông thấp gật đầu, sờ đỉnh đầu cô gái, cười nói: "Cục cưng, đừng nhúc nhích nữa, kẻo xước phải mấy viên đá nhọn. Ây da, xem trời sắp sáng rồi này, không phải em nói muốn chơi trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong nước sao? Anh đưa em xuống dưới đáy hồ chơi nhé... Ha ha!"

Hắn phẩy tay, người đàn ông vạm vỡ kia lấy nắp đậy vào phùng phi, còn gắn mấy nút khoá vào để đậy chặt hơn. Sau đó hắn cởϊ qυầи áo, nón và khẩu trang cũng tháo xuống, chỉ để độc một cái quần đùi kéo thùng phi từng bước xuống hồ.
Thùng phi chứa một mạng người bị đá đè lên nặng trĩu từng chút lặn xuống dưới hồ, người đàn ông kia cũng ngụp xuống nước cùng chiếc thùng phi kia, có lẽ hắn đang muốn kéo chiếc thùng kia lặn sâu dưới đáy hồ này...

Hoằng Bạch che miệng, run rẩy nhìn hình ảnh máu lạnh vô tình này cùng với tên hung thủ ung dung bên cạnh.

Chỉ một lát sau người đàn ông vạm vỡ đã ngoi lên, Hoằng Bạch nhìn kĩ hắn, gương mặt người này cậu sẽ in sâu trong đầu, cậu nhìn xuống ngực hắn, nơi đó có một hình xăm hai con cá kỳ dị đang vườn nhau. Sở dĩ nói kì dị là vì hai con cá này có hai sợi râu dài, đôi mắt lòi ra như cá chết cùng với hàm răng lởm chởm kinh người.

Cô gái kia đã bị dìm xuống hồ mà đến tận lúc tên đàn ông này lên bờ hình ảnh mới bắt đầu nhoè đi, Hoằng Bạch không biết cô đã phải chịu những giây phút từng chút rời xa thế giới này như thế nào, nhưng cậu biết chắc chắn đây là thứ cảm giác kinh khủng tột cùng mà không ai có thể chịu đựng được...