Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 11: Oan hồn tóc vàng.

Hoằng Bạch mơ màng lấy lại ý thức, hình ảnh hai người đàn ông vừa rút cậu liền thấy cả người đau nhức, không chỉ vậy bên má còn có cảm giác nóng rát, như thể vừa bị ai đó tát cho mấy bạt tay vậy.

Một giọng nói nữ tính vang lên bên tai cậu: "Ấy ấy cái thằng nhóc này, chú mày có cần phải ra tay nặng thế không hả? Mày đánh làm sao mà hai má cậu ta đủ đi diễn hí kịch thế này!?"

Đáp lời cô gái là giọng thiếu niên non nớt mang theo tia bất mãn: "Chị nhìn anh ta cứ trừng trừng mắt thế kia kìa, khéo ba hồn bảy phách đã đi hết phân nửa rồi, em chỉ muốn thử dùng biện pháp vật lý gọi anh ta tỉnh thôi mà..."

"Mày thấy cậu ta phiền phức thì nói đại ra đi, lý do lý trấu cái beep ý!"

"Chị Diên! Chị lại đi bênh người ngoài à? Chị xem không phải hai người này đột nhiên trở về trường thì họ có gây nên hiện trường hỗn loạn thế này không? Một kẻ quỷ nhập, một tên mất hồn! Đúng là thêm việc cho chúng ta mà!"

"Dù có là vậy thì mày cũng đừng có kéo hồn cậu ta về bằng cách này chứ! Gương mặt đẹp trai của thằng nhóc này bị mày đánh như mông khỉ rồi! Chị đau lòng đó mày biết không hả??"

"Chị Diên!"

Lúc này một giọng nói khác chen vào, có lẽ là người đàn ông gầy gò đeo mắt kính: "Được rồi được rồi, chuyện bên ngoài lo chưa xong hai người đã lục đυ.c nội bộ rồi!"

Hoằng Bạch dở khóc dở cười, cậu ho nhẹ một tiếng phá vỡ cục diện trước mắt, nếu không hai người này sẽ cãi nhau mất.

Người đàn ông trung niên bên cạnh thấy cậu tỉnh liền đỡ lấy vai nâng cậu dậy, ân cần hỏi: "Cháu thấy thế nào rồi?"

Hoằng Bạch gượng cười, lắc đầu nói: "Không sao ạ, chỉ là ngã một cái choáng váng mà thôi."

Người đàn ông trung niên nhìn cậu chằm chằm, sâu xa nói: "Lúc nãy cháu ngẩn ngơ tận mấy phút, chú không nghĩ đó chỉ là choáng váng đâu."

Hoằng Bạch ngạc nhiên nhìn người đàn ông, lắp bắp nửa ngày cũng không trả lời được liền quyết định giả ngu quay đầu đi tìm Ngô Vĩnh Thanh.

Cậu lê lết cái thân bầm dập đến đỡ Ngô Vĩnh Thanh lên, khẽ vỗ vào mặt hắn, sau đó cười khổ nói: "Cậu ấy làm sao vậy? Có thể bình thường lại không?"

Cô gái xinh đẹp lắc đầu nói: "Tôi không chắc, chỉ có thể đợi thứ dưới hồ này hiện lên thì mới biết được."

Hoằng Bạch buồn thiu cúi đầu, cô gái xinh đẹp thấy vậy thì hiếu kỳ hỏi cậu: "Cậu không tò mò tôi nói thứ dưới hồ là gì sao?"

Hoằng Bạch đánh thót một cái, ngẩng lên định giải thích thì chợt thấy một cái bóng lạ lẫm đứng gần cậu nhóc da ngăm.

Cái bóng đó chỉ có nửa người trên là ra dáng một hình người, còn phía dưới chỉ là một đám khí đen cuồn cuộn.

Người này có mái tóc vàng, đôi mắt trắng dã không có tròng đen, gương mặt bợt bạt hơi phù lên, nửa thân trên dính đầy rong rêu, cả người cũng ướt đẫm như thể vừa bị vớt từ dưới nước lên.

Hắn ta mặc một cái áo phông in hình một nhân vật hoạt hình nữ nào đó đang có biểu cảm... Hình như là loại khoái hoạt này kia mà cậu không muốn nhắc tới bây giờ.

Hoằng Bạch chưa từng gặp Giang Tiểu Hưng nhưng hình dáng âm hồn này rất giống kẻ xui xẻo Giang Tiểu Hưng trong miêu tả của Ngô Vĩnh Thanh.

Âm hồn này đứng im ở nơi đó nhìn chằm chằm Ngô Vĩnh Thanh, oán khí nặng nề như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hoằng Bạch vội vàng đem Ngô Vĩnh Thanh giấu sau lưng, sốt ruột hỏi cô gái xinh đẹp: "Tôi có thể mang cậu ấy đi trước không?"

Cô gái xinh đẹp hơi khó hiểu trước hành động của cậu, nhưng vẫn đáp: "Không được, cậu ta bị... Thứ trong hồ mê hoặc, chí ít phải đợi chúng tôi lôi thứ trong hồ lên đã."
Hoằng Bạch nghe vậy thì nhìn lại âm hồn tóc vàng, nhưng không nhìn thì thôi, nhìn một cái mới phát hiện nơi đó nào còn ai đâu?

Cậu sợ hãi ngó nghiêng xung quanh, người đàn ông trung niên hơi nhíu mày, ôn tồn hỏi cậu: "Có phải cháu nhìn thấy thứ gì mà người thường không thể thấy không?"

Hoằng Bạch khựng lại, trong lòng loạn cào cào, ngoài mặt lại cố gắng bình tĩnh nói: "Chú... Chú nói gì cháu không hiểu, cháu có thể nhìn thấy thứ gì chứ ha ha..."

Cậu còn đang giả ngu giả ngơ thì phía sau chợt nổi lên gió lạnh, nhóm người lập tức mang gương mặt trầm trọng nhìn về phía sau cậu.

Hoằng Bạch có cảm giác chẳng lành, quả nhiên quay đầu lại liền thấy âm hồn tóc vàng đã đứng phía sau cậu từ bao giờ, hắn nghiêng đầu ở một góc độ mà con người không thể nào làm được, miệng ngoác tận mang tai, trong miệng ồ ạt chảy ra thứ chất lỏng hôi tanh như cá chết...
Âm hồn kia nhìn nhìn Ngô Vĩnh Thanh rồi lại nhìn cậu, như thể đang phân vân cái gì đó.

Hoằng Bạch toát mồ hôi, cũng không để ý người khác nghĩ cậu thế nào, vội vàng kéo Ngô Vĩnh Thanh lùi về sau, hét lên: "Hắn... Có một oan hồn phía trước!"

Người đàn ông trung niên bước nhanh tới, trong tay ông ta có một cái la bàn, kim trong la bàn xoay tròn không ngừng, ông ta hừ lạnh nói: "Người đã chết, số đã tận, cớ gì phải lưu lại nhân gian gây hoạ cho người khác chứ?"

Âm hồn kia giận dữ gào lên, tiếng nói ồm oạp vô cùng khó nghe: "Trả thân thể cho tao... Trả thân thể cho tao..."

Người đàn ông trung niên quay đầu hỏi Hoằng Bạch: "Hắn nói gì thế?"

Sắc mặt Hoằng Bạch trắng bệch, khó khăn trả lời: "Hắn... Nói trả... Trả thân thể lại cho hắn."

Người đàn ông trung niên nhíu mày: "Cảnh sát dùng cả buổi để vớt ba cái xác dưới hồ lên rồi, chẳng lẽ còn thi thể nào chưa được tìm thấy sao?"
Cô gái xinh đẹp hừ lạnh nói: "Thứ dưới hồ oán khí ngút trời, không chừng đã hại không chỉ ba người đâu. Trước tiên chặn oan hồn này lại đã, muội sắp bị âm khí làm chết cóng rồi."

Nói rồi cô vung tay lên đốt một lá bùa màu vàng, ngọn lửa bùng lên rồi chớp tắt, tro bùa bay theo chiều gió hướng tới oan hồn tóc vàng kia, chỉ nghe thấy hắn hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó lập tức bay biến đi mất.

Hoằng Bạch thấy oan hồn kia bị đánh đuổi thì thở phào một tiếng, lúc này mới yên tâm được phần nào.

Cậu nhóc da ngăm đột nhiên ngồi xuống trước mặt cậu, đôi mắt mang theo dò xét hỏi cậu: "Thật không ngờ nha, nhìn anh mặt hoa da phấn thế này mà lại là một người có đôi mắt âm dương à? Lại còn có thể giao tiếp với ma quỷ nữa?"

Hoằng Bạch cạn lời, mặt hoa da phấn gì chứ, là nói cậu sao?
Cô gái xinh đẹp cũng cười cười phụ hoạ: "Tôi cũng không ngờ đó, lúc đầu còn tưởng chỉ là một cậu nhóc bình thường, nhưng hình như lúc tháo kính cậu có vẻ nhìn thấy nhiều thứ hơn nhỉ?"