Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 12: Thủy Thành Quỷ.

Người đàn ông đeo kính cũng thấy hứng thú với cặp kính của cậu, hắn lấy kính từ tay cô gái xinh đẹp mân mê một lúc sau đó kinh ngạc nói: "Thân kính làm bằng bạc, mặt kính lại là mang đầy dương khí, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện đâu, thân kính còn khắc chữ phạn cơ đấy, đây rõ ràng là một vật giấu âm hoàn hảo trăm năm khó gặp mà!"

Người đàn ông trung niên cũng cầm kính xem thử, sau đó nói với Hoằng Bạch: "Chỉ đi một chuyến mà không ngờ gặp được cao nhân trẻ tuổi thế này."

Hoằng Bạch bị họ nói cho xấu hổ, cậu vội vàng xua tay: "Không không phải cao nhân gì đâu, cháu chỉ là sinh viên bình thường thôi, chỉ... Chỉ có thể nhìn thấy một vài oan hồn, không như các vị có thể đánh đuổi chúng nó..."

Người đàn ông trung niên cười ha hả: "Chỉ là trò vặt thôi, gặp nhau coi như là có duyên, làm quen một chút đi, chú họ Khương, tên là Lập Phong, cháu có thể gọi chú là chú Khương."

Cô gái xinh đẹp cũng nói chen vào: "Tôi tên Phùng Diên Nhi, thằng nhóc sắp hoà vào bóng đêm đó tên là Vương Cật Lãng, tên gầy gò gió thổi sắp bay này là Mạnh Siêu, còn người kia... Tên là Cố Huyền."

Vương Cật Lãng đang yên lành bị chọc trúng chỗ đau liền hét lên: "Chị Diên, sao chị lại nói em đen hả? Đen thì sao? Đen đẹp trai tràn đầy nam tính có được không? Sư cô!"

Phùng Diên Nhi trợn ngược mắt, giận dữ nói: "Mi gọi một tiếng sư cô nữa là tối nay bà đây treo mi lên làm mồi cho cá dưới hồ này ăn ngay có tin không?"

Vương Cật Lãng ngay lập tức ngậm miệng lại, sau đó chẳng hiểu sao lườm Hoằng Bạch như thể cậu chính là tên đầu xỏ ức hϊếp hắn vậy.

Dạ Bạch dở khóc dở cười, chỉ có thể nói: "Tôi họ Hoằng, tên chỉ có một chữ Bạch."

Khương Lập Phong giúp Hoằng Bạch đưa Ngô Vĩnh Thanh bị đánh bất tỉnh vào bên trong lều trại gần bờ hồ mà cảnh sát dựng trước đó, ông nhét một lá bùa vào trong túi áo của Ngô Vĩnh Thanh, nói với Hoằng Bạch: "Tạm thời để lá bùa này ở đây tà ma kia sẽ không tìm đến cậu ta nữa, ngược lại là cháu tháo kính khoá âm ra thì một thân tràn đầy âm khí lồ lộ ra ngoài như thế quả thật là miếng thịt Đường Tăng trong mắt lũ yêu ma kia đấy."

Hoằng Bạch vội nói: "Vậy giờ cháu đeo lại vào nhé?"

Khương Lập Phong lắc đầu, âm trầm nói: "Oan hồn kia không tầm thường, khả năng còn thần trí khá cao, nên chắc chắn biết cháu là người mang mệnh âm, sẽ bất chấp nhập vào cháu."

Hoằng Bạch lập tức đau khổ nói: "Nhưng tại sao hắn lại nhập Vĩnh Thanh chứ?"

Khương Lập Phong lại hỏi cậu: "Cháu thấy hình dáng oan hồn đó thể nào?"

Hoằng Bạch lập tức miêu tả kĩ càng những gì mình thấy, sau đó chỉ thấy Khương Lập Phong lấy từ trong lều ra một xấp giấy, ông lật vài trang rồi đưa cho cậu: "Có phải người này không?"

Hoằng Bạch nhìn người trong ảnh, bên trên có ghi mấy chữ "hồ sơ nạn nhân", người trong ảnh đúng là tên oan hồn cậu thấy, quả nhiên chính là kẻ bắt cá xui xẻo Giang Tiểu Hưng.

Cậu gật đầu, tự giác kể lại chuyện Ngô Vĩnh Thanh nhờ Giang Tiểu Hưng bắt cá.

Khương Lập Phong nhíu mày suy nghĩ gì đó.

Hoằng Bạch cũng không làm ồn, cậu ngẩn người nhìn về phía bờ hồ, mấy người Phùng Diên Nhi đang lúi húi bày vẽ cái gì đó dưới đất, chỉ riêng người tên Cố Huyền kia đứng yên trên một chỏm đá nhìn ra mặt hồ phẳng lặng, thân hình cao lớn đạm bạc như thể không thuộc về thế gian này làm cậu có một cảm giác man mác buồn khó tả.

"Ngoài chuyện này ra cháu còn biết chuyện gì khác về cái hồ này không?"

Hoằng Bạch giật mình, hơi lúng túng nói: "Cháu... Cháu..." Lắp bắp nửa ngày cậu vẫn không biết nên nói dị năng của bản thân ra hay không. Thật ra cậu biết những người như Khương Lập Phong chính là thiên sư thứ thiệt được hiệu trưởng mời về, chắc chắn năng lực trừ ma diệt quỷ rất cao, nhưng nỗi ám ảnh về quá khứ của cậu quá lớn, bại lộ dị năng đối với cậu là một việc khá khó khăn.
Khương Lập Phong đương nhiên nhận ra cậu do dự, vì vậy ông chỉ cười vỗ vai cậu nói: "Chú không ép cháu nói gì khác cả, chỉ cần một chút chuyện trong hồ là được, chí ít bọn chú còn có hướng điều tra."

Nhìn nụ cười hiền từ của Khương Lập Phong, Hoằng Bạch đột nhiên có cảm giác như người lớn trong nhà đang hỏi về con cháu họ. Cậu hơi hạ mắt, buồn buồn nói: "Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là cháu có một đôi mắt khác người thường..."

Khương Lập Phong hứng thú hỏi: "Ồ, là như thế nào vậy?"

Hoằng Bạch thở dài: "Khi còn nhỏ cháu đã thấy những thứ âm u ma quái, thậm chí còn bị chúng phiền nhiễu ác ý hãm hại, nhưng khi đó còn nhỏ quá, cháu lại không nhận ra những oan hồn đó xấu nhiều hơn tốt, cứ nghĩ rằng họ muốn chơi với cháu. Cho đến một ngày cháu gặp linh hồn của... Bạn anh cháu, chị gái đó đưa cháu đến nơi chị ấy mất mạng, chỉ trong khoảnh khắc cháu thấy linh hồn chị gái đó đứng trong nước, xung quanh cháu đã thay đổi hoàn toàn. Cháu như trở về quá khứ, chứng kiến toàn bộ quá trình chết đi của chị ấy, cho tới khi chị ấy trút đi hơi thở cuối cùng, cháu quay về thực tại..."
"Lần đầu chứng kiến cảnh gϊếŧ người cháu đã sốt mấy ngày liền, cơ thể gần như bị bào mòn. Sau đó tránh được bao nhiêu linh hồn thì cháu nhất định sẽ tránh, đến khi lên cấp 2 cháu lại rơi vào huyễn cảnh hiện trường một lần nữa, mặc dù không đến nỗi mệt chết đi sống lại nhưng cũng làm cháu tay chân không có sức một khoảng thời gian."

Khương Lập Phong kinh ngạc nghe hết, hai mắt lập tức loé sáng, trong lòng ông không ngừng reo hò, đứa nhỏ trước mắt này nhất định là nhân tài huyền học trời định!

Ông vội hỏi: "Vậy lúc nãy cháu đã nhìn thấy quá trình chết đi của Giang Tiểu Hưng sao?"

Hoằng Bạch lắc đầu, cũng khó hiểu nói: "Đúng vậy, kỳ lạ là cháu không nhìn thấy hiện trường của Giang Tiểu Hưng, mà là của một cô gái khác."

Sau đó cậu kể những gì mình thấy cho Khương Lập Phong nghe, dù gì những manh mối cậu thấy trong cảnh nói người, người không tin, có tin cũng sẽ nghĩ cậu chính là hung thủ, cách tốt nhất là nói cho mấy vị thiên sư này nghe, cậu tin họ sẽ lấy lại công bằng cho cô gái trong cảnh kia.
Khương Lập Phong sờ cằm, âm trầm nói: "Oan hồn của cô gái trong thùng kia hẳn là đã hoá thành Thủy Thành Quỷ, không chỉ oán khí ngút trời mà còn có khả năng mê hoặc lòng người nữa."

Hoằng Bạch tò mò hỏi: "Thủy Thành Quỷ là gì thế ạ?"

Khương Lập Phong trả lời cậu: "Người chết trong nước, khi chết mang theo sự thống khổ tột cùng hoà cùng âm khí có sẵn của nước, hoá thành Thủy Thành Quỷ. Oán khí của chúng tùy theo mức độ mà ảnh hưởng tới sinh vật và cả nước trong hồ nữa. Nhẹ thì chỉ mê hoặc hoá thành tôm cá làm một vài việc kì dị để thu hút người xấu số theo chúng, nặng thì chính bản thân chúng có thể điều khiển cả sinh vật trong hồ, làm ra một vài tà thuật không ai lường được."

Hoằng Bạch nghe tới đây thì rùng mình, cậu hỏi lại: "Vậy ba sinh viên kia đều là cô ấy gϊếŧ sao?"
Khương Lập Phong đau đầu nói với cậu: "Theo lý thì chính là như vậy, xác người trong hồ chết vì ngột nước, nhưng chính năng lực của cháu cũng đã chứng minh trong đây có điều kì dị..."