Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 13: Khởi trận.

Phùng Diên Nhi ở bờ hồ bên đã bày xong một trận pháp, cô hô về phía Khương Lập Phong: "Sư huynh, xong rồi!"

Khương Lập Phong lập tức đứng lên, còn thuận tay kéo Hoằng Bạch theo: "Đi thôi, để xem Thủy Thành Quỷ kia có bộ dáng thế nào."

Hoằng Bạch có chút cự tuyệt nói: "Cháu... Cháu không đi có được không? Cháu ở lại đây canh chừng Vĩnh Thanh có lẽ sẽ hữu dụng hơn, đi theo sợ sẽ vướng tay vướng chân mọi người."

Khương Lập Phong lắc đầu nói: "Kính khoá âm của cháu đã bị lộ rồi, oan hồn kia chắc chắn vẫn còn núp đâu đây chờ thời cơ chiếm lấy thân xác của cháu. Thằng nhóc này ôm bùa của chú, tạm thời không có nguy hiểm gì, còn cháu mới là miếng thịt mỡ trong mắt mấy tên oan hồn khác đấy."

Nghe vậy, Hoằng Bạch không còn cách nào khác đành đứng lên nhận mệnh.

Khi tới trước bờ hồ, cậu thấy dưới đất có một vòng tròn được vẽ bằng bột đen, chính giữa đầy những chữ viết và hình vẽ kì quái không thể hiểu được.

Phùng Diên Nhi kéo Hoằng Bạch qua một bên, sau đó thẳng tay đẩy cậu cho Cố Huyền, cô cười nói: "Đứa nhỏ này linh hồn không ổn định, A Huyền, con giữ cậu ấy đừng để ác quỷ kia đớp phải nhé."

Cố Huyền nhìn Hoằng Bạch một cái, sau đó gật nhẹ đầu đồng ý với Phùng Diên Nhi.

Hoằng Bạch hơi xấu hổ, dù gì cũng là một thanh niên có tay chân khoẻ mạnh mà lại phải nhờ một người đàn ông khác bảo vệ, nói ra chắc bạn học sẽ cười cậu rụng răng mất.

"Bắt đầu thôi!" Phùng Diên Nhi nói xong thì lấy từ trong túi ra một bình trắng nhỏ, cô đổ một ít nước trong bình vào vòng tròn, sau đó vội lùi về sau.

Ngay khi Phùng Diên Nhi ra khỏi vòng tròn, Hoằng Bạch lập tức thấy cả người ớn lạnh, gió trên mặt hồ dần nổi lên, cây cối xung quanh rung lắc ngày càng mạnh.

Cậu không chịu được gió lớn thế này, chỉ có thể dùng tay che mặt bước lùi, nhưng chưa đi được mấy bước cậu đã đυ.ng phải người khác, quay đầu lại chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của Cố Huyền.

Cậu cúi đầu nói: "Xin lỗi!"

Cố Huyền cũng không đáp, chỉ nhìn rồi kéo cậu sang một bên, nói câu đầu tiên với cậu: "Cậu yếu quá, đứng gần tôi một chút."

Hoằng Bạch đứng trong gió có cảm giác bản thân bị đánh giá thấp quá mức.

Nhưng sự thật bây giờ đúng là như thế, nên cậu chỉ có thể đứng sát vào người Cố Huyền phòng bị xung quanh.

Gió nổi được một lúc thì ngừng, lúc này Hoằng Bạch mới có thể nhìn kĩ mặt hồ.

Xung quanh lạnh quá mức, cậu chà sát tay, lẩm bẩm: "Quỷ nước khi xuất hiện luôn khiến không khí lạnh như thế này sao?"

Cố Huyền đứng bên cạnh vậy mà tốt bụng giải thích cho cậu: "Không khí càng lạnh thể hiện oán khí của linh hồn càng nặng, không phải do người đó chết trong nước."

Hoằng Bạch nhìn phía trước, không biết từ lúc nào giữa hồ đã xuất hiện một làn khí đen như mực dần tiến lại gần vòng tròn trên bờ.

Khương Lập Phong quay đầu hỏi Hoằng Bạch: "Cháu nhìn thấy cái gì không?"

Hoằng Bạch nheo mắt nhìn kĩ làn khí đen, thứ đó lập lờ giữa hồ, dùng tốc độ chầm chậm trôi dạt về phía vòng tròn, qua một lúc cậu mới nhìn rõ nó.

Cái thứ trong đám khí đen dày đặc kì quái kia không phải chính là thùng phi xanh đã nhốt cô gái cậu thấy trong cảnh hay sao?

Cậu lập tức hô lên: "Là cái thùng..."

Khương Lập Phong gật đầu, trầm giọng nói: "Quả nhiên là oan hồn kia."

Ông giơ tay ra một kí hiệu, Hoằng Bạch liền thấy tất cả mọi người đều một loạt hành động tay kì quái, cậu há mồm nửa ngày cũng không hết kinh ngạc.

Sau khi làm xong, tất cả đều từ từ tiến lại một bên của vòng tròn, chỉ riêng Cố Huyền đứng im bên cạnh cậu. Mặc dù lòng hiếu kì dâng lên cực kì cao nhưng thời khắc này cậu cũng không dám hỏi câu nào.
Có lẽ nhìn ra Hoằng Bạch tò mò muốn chết nên Cố Huyền cúi xuống, thì thầm bên tai cậu: "Đây là trận vây hồn, còn bọn họ đang tự lập hành quyết khoá dương khí trên người."

Hoằng Bạch lại hỏi: "Vậy tại sao anh lại không làm?"

Cố Huyền thản nhiên trả lời: "Bởi vì trên người tôi có sát khí, thứ kia sẽ không tấn công tôi."

Hoằng Bạch lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, ánh mắt toả sáng lấp lánh tràn đầy sùng bái.

Cái thùng phi kia dần trôi đến cạnh bờ, nó va vào tảng đá ở bờ hồ phát ra tiếng "cạch cạch".

Hoằng Bạch cứ ngỡ nó sẽ dừng ở bờ hồ, nào ngờ cái thùng phi đó cứ va vào tảng đá rồi tự động trôi về sau một chút, sau đó lại va vào tảng đá... Hình ảnh này cực kỳ kì dị, cứ như thể bên trong có vật sống đang không ngừng chuyển động vậy.

Tiếng va đập vang lên trong đêm tối không ngừng, chắc phải đến tận hơn mười lăm phút sau nó mới dừng hẳn.
Sau đó nắp thùng động đậy một lúc rồi tự động bật ra, một mùi tanh tưởi khủng khϊếp lan toả khắp nơi, đến nỗi Phùng Diên Nhi đang hành quyết cũng xém bật ra một câu chửi bậy.

Bên trong thùng ào ra một đống đá to nhỏ khác sau, những viên đá này không biết tại sao lại đen xì nhẵn bóng như thủy tinh.

Khi viên đá cuối cùng rơi xuống đáy hồ, chính chủ của cái thùng cuối cùng cũng xuất hiện...

Bàn tay trắng bợt bạt trồi ra ngoài thùng vươn lên trên tảng đá, nó dùng sức bám vào tảng đá sau đó từ từ leo lên trên.

Cái đầu bị tóc đen ướt đẫm che mất toàn bộ, chỉ thấy thứ quỷ quái này không mặc đồ, toàn thân trắng như giấy, trên cơ thể chằng chịt những dây gân xanh tím.

Nhưng thứ này lại chỉ có thể rời một nửa thân thể ra khỏi thùng, dường như từ phần eo trở xuống bị dính chặt vào thùng phi xanh kia, dù nó có gắng sức thế nào cũng không thể kéo ra được.
Cuối cùng thứ quỷ quái này chỉ có thể dùng tay bò lên bờ, kéo luôn cả cái thùng theo sau, lê lết từng chút một tới gần vòng tròn.

Vương Cật Lãng nhìn cảnh này sớm đã sợ xanh mặt, cậu ta lẩm bẩm: "Nhìn có khác gì ốc mượn hồn không cơ chứ."

Phùng Diên Nhi đứng gần cậu ta nhất, vừa nghe câu này đã trợn ngược mắt lên muốn ra tay đập đầu cậu ta rồi.

Khương Lập Phong kịp thời lên tiếng ngăn chặn lục đυ.c nội bộ: "Khởi trận!"

Bốn người Khương Lập Phong giơ cao tay đập mạnh xuống bốn phía của vòng tròn.

Ngón tay của lệ quỷ kia chỉ vừa chạm vào mép trận pháp thì cả người nó đã không thể di chuyển, trận vừa mở, ánh sáng màu vàng loé lên sau đó kéo cả đoàn khí đen của lệ quỷ vào trong trận.

Trong chớp mắt lệ quỷ bị vây trong trận pháp, Hoằng Bạch nghe thấy một tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng thét kinh hãi chứa đầy oán hận và không cam lòng.
Tiếng thét này quá mức chịu đựng của Hoằng Bạch, cậu ngay lập tức bị chấn động ôm đầu quỳ rạp dưới đất.

Cố Huyền đứng bên cạnh phát hiện cậu khác thường liền vươn tay kịp thời đỡ lấy: "Làm sao thế?"

Hoằng Bạch thở gấp, gắng gượng nói: "Thứ kia... Nó vừa hét lên rất thê thảm..."

Cố Huyền nhíu mày, hỏi: "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"

Hoằng Bạch im lặng một lúc, sau đó từ từ cảm nhận cơn đau đầu đang dần rút lui, cậu dựa lực vào tay Cố Huyền để ổn định thân hình, nhẹ giọng nói: "Tạm ổn rồi... Có phải thứ kia bị bắt rồi không?"

Cố Huyền gật đầu, dìu cậu tụ họp với bốn người Khương Lập Phong.