Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 14: Giao tiếp với linh hồn.

Hoằng Bạch lại gần mới phát hiện lệ quỷ kia đang quờ quạng lung tung như thể chính nó đang bị vây nhốt, nhưng chỉ cần ra khỏi phạm vi vòng tròn thì lập tức có tia lửa loé lên, nó rú lên một tiếng kinh dị rồi rụt tay lại.

Vương Cật Lãng nhìn thấy thứ này là muốn nôn, cậu ta mặt mày xanh lét hỏi Khương Lập Phong: "Sư phụ, thứ này có thể siêu độ không?"

Khương Lập Phong dùng ánh nhìn dành cho kẻ ngốc nhìn cậu ta, hừ lạnh: "Con nhìn oán khí nó như thế này thì có thể siêu độ không?"

Phùng Diên Nhi lạnh lùng nói: "Nếu không được thì cứ đánh cho nó hồn phi phách tán!"

Khương Lập Phong lắc đầu: "Hai cô cháu các muội sao cứ thích dùng cách tàn bạo thể hả? Thứ này biến thành Thủy Thành Quỷ tất nhiên có lí do của nó, chúng ta phải tìm câu chuyện phía sau đó đã, nếu đánh cho nó hồn phi phách tán, không nói tới khả năng thương vong mà âm đức còn bị tổn hại nặng nề."

Phùng Diên Nhi nhíu mày đáp: "Cái thứ này oán khí quá nặng, sớm đã không phân biệt được đúng sai thiện ác, có muốn giải oan cho nó cũng không dễ đâu."

Hoằng Bạch im lặng đứng nghe họ bàn bạc một lúc, cậu phóng mắt ra xa một chút, lập tức thấy phía xa có mấy bóng người đang dần trôi dạt về phía này.

Cậu lập tức kêu lên: "Có người... Không phải, là linh hồn!"

Khương Lập Phong cũng nhận ra bầu không khí không ổn, ông lạnh lùng nói: "Quả nhiên là hoá quỷ, thứ này bị nhốt liền có cứu binh tới!"

Hoằng Bạch nhìn kĩ mấy âm hồn trôi tới, thì ra tất cả đều là ba sinh viên được vớt dưới hồ lên, bao gồm cả Giang Tiểu Hưng.

Hai sinh viên xui xẻo còn lại một người nữ tên là Tôn Nhã, một người nam tên Thái Phương Chu, cả hai oan hồn này có hiện trạng không khác gì Giang Tiểu Hưng, nửa thân dưới chỉ là một làn khí đen, trong miệng ngậm toàn bùn đất.

Kì lạ là trong khi mấy người Khương Lập Phong đang lên tinh thần chuẩn bị đối phó mấy oan hồn này thì chúng như nổi điên nhào tới lệ quỷ trong trận pháp, bộ dáng hung tợn như thể muốn xé xác lệ quỷ ngay lập tức.

Hoằng Bạch cũng bị cảnh này làm hết hồn, mà cậu cũng có thể nghe rõ những oan hồn này la hét rất nhiều, nhưng nội dung lại chỉ có một, đó là trả lại thân thể cho họ.

Hoằng Bạch nhỏ giọng nói với Khương Lập Phong: "Chú Khương, những oan hồn này đều muốn lấy lại thân thể họ, mà chính cháu cũng không thể thông qua linh hồn họ để thấy cảnh, có phải... Họ căn bản không phải bị chết đuối không?"

Khương Lập Phong vuốt cằm, ông nặng nề nói: "Xem bộ dáng những oan hồn này, có lẽ trước khi chết họ không được toàn thây!"

Nói rồi ông gọi Phùng Diên Nhi tới, hai huynh muội xì xào xì xầm một lát, sau đó ánh mắt đồng loạt hướng về phía Hoằng Bạch.

Hoằng Bạch bị nhìn đến rợn gai óc, biết không thể thoát kiếp nạn này nên chủ động hỏi: "Có phải cần cháu giúp gì không ạ?"

Phùng Diên Nhi vỗ vai cậu, tán thưởng nói: "Đứa trẻ ngoan, đúng là có chuyện cần cậu giúp đó! Bây giờ chị đây sẽ kéo một oan hồn tới đây, rút ra một tia thần thức của nó để nó có thể giao tiếp như một linh hồn bình thường, mà trong tụi chị đây, không ai có thể giao tiếp với linh hồn như cậu hết, vả lại chúng nó còn là bạn học cậu, nên việc này đành nhờ cậu rồi!"

Hoằng Bạch hơi do dự nhìn về phía mấy oan hồn, bộ dáng họ chưa ăn tươi nuốt sống cậu là may rồi, còn có thể nói chuyện sao?

Nhìn ra Hoằng Bạch đang sợ thật sự, Khương Lập Phong liền trấn an cậu: "Cháu đừng sợ, khi lấy lại thần trí cho âm hồn bọn chú cũng sẽ bày trận nên âm hồn sẽ không làm tổn thương cháu được."
Hoằng Bạch nghe vậy thì nén nỗi sợ hãi xuống, lặng lẽ gật đầu.

Sau đó Phùng Diên Nhi bày một trận pháp nhỏ cách khá xa lệ quỷ "ốc mượn hồn" kia, cô đốt một cây nhang giữa mắt trận, miệng đọc chú quyết.

"Thu!" Chú quyết vừa dứt, Phùng Diên Nhi khẽ quát lên, âm hồn của Giang Tiểu Hưng chớp mắt hoá thành một làn khói bay về trận pháp.

Vừa vào trận, Giang Tiểu Hưng từ một âm hồn đáng sợ ghê người trở thành một linh hồn có hình dáng con người, mặc dù thân dưới cậu ta vẫn là một làn khói đen nhưng nửa phần thân trên đã khôi phục dáng vẻ ban đầu, gương mặt cũng trở nên bình thường hơn.

Phùng Diên Nhi khẽ đẩy Hoằng Bạch về phía trước, nói nhỏ vào tai cậu: "Thời gian chỉ có một nén nhang đó thôi nên cậu hãy hỏi những gì chúng ta bàn bạc trước đó nhé."

Hoằng Bạch gật đầu, cậu nhắm mắt gom hết dũng cảm lại, cứng ngắc hỏi Giang Tiểu Hưng: "Học đệ, xin chào, cậu... Cậu có còn nhớ lí do tại sao... Cậu lại lại... Rơi xuống hồ không?"
Giang Tiểu Hưng vừa lấy lại thần trí nên hơi ngơ ngơ ngác ngác, nghe thấy giọng của Hoằng Bạch thì nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó âm trầm nói: "Thân thể thuần âm của anh tốt quá nhỉ?"

Hoằng Bạch bị giọng nói này làm tê dại cả da đầu, cậu gắng gượng không để cho đôi chân quay gót chạy biến đi mà kiên nhẫn nói: "Tôi biết cậu chết oan, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, thay vì ở đây làm một oan hồn... chi bằng sớm siêu thoát không phải tốt hơn sao?"

Giang Tiểu Hưng tức giận nói: "Tôi cũng muốn siêu thoát lắm, mỗi ngày đều phải chịu nỗi khổ cùng cực này là do tôi muốn sao? Nhưng không được! Tôi không đi được!!"

Hoằng Bạch thắc mắc: "Tại sao?"

Giang Tiểu Hưng ôm đầu lắc lắc: "Tôi không biết, từ sau khi rơi vào chảo dầu đó tôi đã bị kẹt lại ở đây mãi mãi, xuống hồ không được, lên hồ không xong, chỉ có thể quanh quẩn trong trường học..."
Hoằng Bạch nhạy bén phát hiện trọng điểm: "Chảo dầu? Tại sao lại có chảo dầu ở đây?"

Giang Tiểu Hưng mơ màng nói: "Tôi cũng không biết, nhưng trước khi chết, tôi quả thật đã thấy chảo dầu đó, tôi... Tôi bị ném vào trong đó trong khi chỉ còn một hơi tàn, sau đó thì biến thành bộ dạng như bây giờ."

Hoằng Bạch nhìn nén nhang đang còn một phần ba, gấp gáp hỏi: "Thế tại sao cậu lại muốn lao xuống hồ? Cậu nói cậu đã chết khi rơi vào... Chảo dầu, nhưng sáng nay cảnh sát đã vớt được xác cậu lên rồi, cậu là bị đuối nước chết."

Giang Tiểu Hưng ngỡ ngàng nhìn Hoằng Bạch, sau đó ánh mắt tràn ngập giận dữ thét lên: "Đúng! Đó chính là thân thể của tôi! Thân thể của tôi rơi xuống hồ, cũng chính là thân thể của tôi gϊếŧ chính bản thân tôi! Tôi muốn lấy lại thân thể của tôi!!"
Hoằng Bạch bị cậu ta nói cho xoay vòng vòng, cái gì mà thân thể của cậu ta gϊếŧ cậu ta chứ? Tại sao từng chữ cậu đều hiểu nhưng ghép thành một câu cậu lại chẳng hiểu gì vậy?

Trong lúc cậu còn đang hoang mang thì Khương Lập Phong đã đến bên tai cậu nói nhỏ một câu, cậu nhanh chóng hỏi Giang Tiểu Hưng: "Có phải sáng nay cậu đã đến giao cá dưới hồ cho Ngô Vĩnh Thanh không?"

Giang Tiểu Hưng đau khổ đáp: "Không..."

Có vẻ cậu ta còn muốn nói gì đó nhưng nén nhang đã rơi xuống tàn hương cuối cùng, trận pháp hết hiệu lực.

Giang Tiểu Hưng giây trước còn bình thường, giây tiếp theo đã trở về hình dạng kinh khủng, oán khí bùng nổ, cậu ta gào thét về phía Hoằng Bạch: "Trả thân thể cho tao!!"

Hoằng Bạch hoảng sợ vội lùi lại, Khương Lập Phong đã sớm có chuẩn bị, ông đốt một lá bùa màu vàng, sau đó vẩy tro tàn theo hướng gió.