Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 15: Cậu có bệnh.

Giang Tiểu Hưng đột ngột ngừng lại, cậu ta mò mẫn trong không khí một lúc rồi ngoảnh đầu bay theo tro tàn của lá bùa.

Hoằng Bạch vừa mới giao tiếp với linh hồn xong, mặt mày cậu trắng bệch hơi lảo đảo, Cố Huyền nhanh tay lẹ mắt tóm lấy đỡ cánh tay cậu, lạnh nhạt hỏi: "Có muốn vào trong lều nghỉ không?"

Hoằng Bạch lắc đầu, khẽ hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao cậu ta lại nói buổi sáng không hề đến gặp Vĩnh Thanh? Là cậu ta nói dối sao?"

Khương Lập Phong nhíu chặt chân mày, âm trầm nói: "Không, cả hai đều không nói dối. Đó đều là sự thật, chỉ là lúc sáng có lẽ cậu ta đã là một người chết rồi."

Hoằng Bạch ngạc nhiên: "Người chết? Làm sao có thể?"

Vương Cật Lãng cũng bị xoay vòng vòng, cậu ta xoa cái đầu đau nhức lay tay Phùng Diên Nhi: "Chị Diên, chị có thể giải thích cho em không? Em nghĩ sắp nát óc rồi, rốt cuộc ba mạng người này vì sao lại chết, và chết như thế nào chứ?"

Phùng Diên Nhi lặng lẽ giơ nắm đấm lên, chắc cô cũng cảm thấy tên tiểu đồ đệ này đầu óc quá chậm chạp rồi, thế là cô trực tiếp bỏ qua Vương Cật Lãng, nói với Khương Lập Phong: "Sư huynh, trận pháp không duy trì được lâu nữa, âm hồn kia không dễ nhốt đâu."

Cả đám lập tức ngó lại, chỉ thấy mấy oan hồn ngoài trận đã biến đâu mất, mà con "ốc mượn hồn" trong trận đã bắt đầu có thể vươn tay ra ngoài trận mà không bị đánh ngược về.

Khương Lập Phong nặng nề nói: "Muội dùng chu sa đánh nó một cái để trong khoảng thời gian này nó thu liễm lại, cái hồ này cũng phải phong toả hết, chúng ta cần phải điều tra lại vụ này..."

Phùng Diên Nhi hơi ngập ngừng: "Sư huynh, nếu bây giờ đánh rồi thả nó đi, chỉ sợ lần sau gặp lại nó sẽ xem chúng ta thành kẻ thù gϊếŧ cha mất."

Khương Lập Phong hừ lạnh: "Vậy chứ bây giờ muội thả nó ra nó sẽ không xem chúng ta là kẻ thù sao? Bây giờ chúng ta cần phải điều tra ngọn ngành sự việc trước."

Phùng Diên Nhi thở dài, cũng không còn cách nào khác đành bước chân về phía con "ốc mượn hồn" kia, chuẩn bị đánh nó trở về hồ...

Khương Lập Phong ở đây lại bắt đầu phân phó nhiệm vụ: "Tiểu Lãng, Tiểu Siêu, hai con trở về cùng hiệu trưởng hỏi cặn kẽ việc ba sinh viên này làm sao lại rơi xuống hồ? Còn nữa, điều tra về những tin đồn ma quái gần đây trong trường. Ta và sư cô của các con sẽ ở đây tìm cách tạm thời trấn Thủy Thành Quỷ ở dưới hồ. A Huyền, con đưa hai cậu bạn nhỏ này trở về quán nghỉ ngơi, nhớ canh chừng thằng bé còn đang hôn mê kia, sáng mai tụ họp ở đây."

Hoằng Bạch nghe vậy thì giơ tay xin phát biểu: "Chú Khương, con có thể đưa Vĩnh Thanh về nhà mà, tài xế vẫn đang đợi cậu ấy ở ngoài cổng đấy ạ."

Khương Lập Phong lại lắc đầu nói: "Bạn của con bị tà ma quấn thân, không phải một hai lá bùa là có thể đuổi đi, nếu bây giờ hai con không ở nơi an toàn thì rất dễ bị ma quỷ để ý, chỉ khi nào việc này kết thúc, siêu độ toàn bộ bọn họ thì may ra mới yên bình được."

Hoằng Bạch nghe vậy hơi sốt ruột nói: "Vậy... Hay để còn cùng hai anh em đây đi điều tra đi? Con... Chung quy con cũng đã nhìn thấy một trong hai hung thủ."

Khương Lập Phong cười nói: "Cậu bạn nhỏ, con đừng gấp, cũng đừng sợ. Ngày mai chúng ta mới có thể từng bước điều tra được, với tình trạng con bây giờ, trở về chỗ của chú là an toàn nhất, đợi chuyện này xong xuôi chú nhất định sẽ loại bỏ tà ma ám trên người bạn của con."

Hoằng Bạch chỉ đành ỉu xìu gật đầu, sau đó cùng tảng đá Cố Huyền quay lại lều rinh cái tên "bị tà ma quấn thân" Ngô Vĩnh Thanh đi ở nhờ nhà người ta một đêm.
Nhìn Ngô Vĩnh Thanh cao một mét tám nằm chình ình ở đó nhắm mắt như cá chết trôi, Hoằng Bạch hơi lo lắng nhìn Cố Huyền: "Cậu ấy cứ hôn mê thế này có phải có chuyện gì không? Có cách nào gọi cậu ấy dậy không?"

Kết quả Cố Huyền chỉ lạnh lùng nhìn cậu, sau đó bình tĩnh hỏi: "Cậu muốn tôi đánh thức hắn?"

Trong lòng Hoằng Bạch cứ cảm thấy để Cố Huyền đánh thức Ngô Vĩnh Thanh hình như cũng không phải chuyện tốt, nhưng cũng không thể để Ngô Vĩnh Thanh cứ ngủ thế này mãi được, vì vậy cậu gật nhẹ đầu.

Cố Huyền lấy được sự đồng ý của cậu liền cúi người xuống bên cạnh Ngô Vĩnh Thanh, sau đó giơ tay, đập một chưởng vào ngực hắn.

Một đập này Cố Huyền cũng không dùng nhiều sức, nhưng Hoằng Bạch cũng tự biết, sức mạnh của Cố Huyền không phải người thường có thể chịu nổi...
Quả nhiên chỉ sau một chưởng này Ngô Vĩnh Thanh vẫn luôn nằm im bất động liền cong như con tôm "a" một tiếng, sau đó cuộn tròn ôm ngực hít vào liên tục.

Hắn nén nước mắt vì cơn đau trên ngực xuống, gắt lên: "Là tên khốn nào đánh ông đây??"

Hoằng Bạch vội tới đỡ hắn lên, lo lắng hỏi: "Vĩnh Thanh, cậu đã tỉnh chưa? Có thấy trong người khó chịu không?"

Ngô Vĩnh Thanh đau khổ đáp: "Là cậu đánh tôi sao? Trên người tôi chỗ nào cũng không ổn..."

Thấy Ngô Vĩnh Thanh lăn lộn ăn vạ Hoằng Bạch cũng biết hắn đã bình thường trở lại rồi, vì vậy kéo tay hắn nói: "Đừng nằm đây nữa, chúng ta trở về, trên đường tôi sẽ giải thích cho cậu."

Ngô Vĩnh Thanh mờ mịt bị Hoằng Bạch lôi lên, sau đó đi theo một người đàn ông ra khỏi trường.

Lúc chuẩn bị lên chiếc xe xa lạ Ngô Vĩnh Thanh mới hồi phục tinh thần, hắn lập tức đứng lại giựt ngược Hoằng Bạch đang đi phía trước trở về, nghi hoặc hỏi cậu: "Tài xế của tôi bên kia cơ mà?"
Hoằng Bạch trả lời hắn: "Đi, hôm nay chúng ta không ở lại nhà cậu, lát nữa cậu cũng nói tài xế trở về đi, chúng ta... Ở trọ nơi khác."

Ngô Vĩnh Thanh nhíu nhíu mày, nhưng ngại có "người khác" là Cố Huyền ở đây nên không tiện nói ra, chỉ có thể cam chịu đi theo.

Cố Huyền trước sau như một lạnh lùng điều khiển xe chạy về phía đông thành phố, ngay lúc lên xe đã tập trung vào chặng đường phía trước, chẳng mảy may nói một câu nào.

Ngô Vĩnh Thanh thì thầm với Hoằng Bạch: "Bây giờ cậu có thể giải thích rồi chứ?"

Hoằng Bạch hơi đảo mắt, sau đó nói: "Cậu... Có bệnh, tôi đưa cậu đến một nơi có thể chữa bệnh cho cậu."

Ngô Vĩnh Thanh nghe vậy trợn ngược mắt, giọng lập tức cao lên mấy tông: "Tên nhóc này, cậu nói ai có bệnh hả??"

Hoằng Bạch xoa xoa lỗ tai vừa bị tấn công, cố gắng nhẹ giọng khuyên nhủ hắn: "Cậu bình tĩnh, tôi không có mắng cậu, cậu thật sự... Có chút bệnh, loại bệnh này rất khó phát hiện."
Hoằng Bạch lại âm thầm đảo mắt, suy nghĩ hai giây rồi bịa tiếp: "Ban chiều cậu đi vệ sinh đã phát bệnh ngất xỉu rồi có nhớ không? Nếu không phải có mấy vị bác sĩ ở trong trường thì cậu đã lành ít dữ nhiều rồi! Bây giờ người ta có ít việc nên không chuẩn trị cho cậu được, mà bệnh của cậu cũng không thể để lộ được nên bây giờ chúng ta về nơi làm việc của họ để nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ xem bệnh của cậu!"

Ngô Vĩnh Thanh há hốc mồm, thật lâu sau mới nói: "Tiểu Bạch, có phải cậu lừa tôi không? Tại sao tôi nghe cứ ảo ảo thế nào ấy?"

Hoằng Bạch đổ mồ hôi, không biết là cách nói dối của cậu quá kém hay là tên Ngô Vĩnh Thanh này quá tinh ý nữa, cậu cũng chỉ có thể đâm lao theo lao nói: "Thế cậu biết tại sao cậu lại ngất không?"