Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 16: Cửu tiêu quán.

Ngô Vĩnh Thanh mơ hồ lắc đầu: "Không nhớ rõ... Sau khi đi vệ sinh xong đang rửa tay thì... Hình như xảy ra chuyện gì đó, sau đó tôi chẳng biết gì nữa."

Hoằng Bạch gật đầu nói: "Đúng rồi, bởi vì lúc đó cậu đã phát bệnh ngất xỉu rồi nên không ý thức được gì cả, là tôi dìu cậu ra ngoài đó!"

Ngô Vĩnh Thanh hồ nghi nhìn cậu, Hoằng Bạch lại khua môi múa mép một phen mệt bở hơi tai mới tạm thời khiến hắn tin cậu.

Trong khi Hoằng Bạch bịa chuyện thì Cố Huyền đã lái xe đến nơi.

Ngô Vĩnh Thanh vừa nhìn toà nhà phía trước liền trợn tròn mắt, hắn quay sang hỏi Hoằng Bạch: "Tiểu Bạch, có phải chúng ta vừa xuyên không không?"

Hoằng Bạch cũng đứng hình nhìn toà nhà trước mặt.

Lúc Khương Lập Phong nói sẽ đưa cậu về "quán" cậu còn tưởng là cách gọi của ông chú không cùng thế hệ này hơi khác, chắc nơi ở của bọn họ là một nơi giống như văn phòng tư nhân thôi, cậu cũng không ngờ, chữ "quán" này đúng với nghĩa của nó, là một căn nhà tứ hợp viện nhìn qua vô cùng cổ kính...

Hoằng Bạch bước xuống xe cẩn thận đánh giá tứ hợp viện này, hai bên đều là tường sơn xám bao quanh, mà căn tứ hợp viện này lại sừng sững đứng ở cuối hẻm, mặc dù xung quanh cũng không có hàng xóm sát vách nào nhưng vẫn tạo ra cảm giác nó nên ở một nơi sông núi hữu tình chứ không phải ở giữa thành phố hoa lệ này.

Cố Huyền xuống xe mở khoá cổng xong quay lại nói với hai đứa trẻ còn đang hiếu kỳ ngó nghiêng kia: "Mau vào đi, nhớ khoá cửa lại."

Hoằng Bạch vội đáp một tiếng, sau đó kéo Ngô Vĩnh Thanh theo sau xe của Cố Huyền đi vào tứ hợp viện cổ kính này.

Lúc đi đến cửa, Ngô Vĩnh Thanh nheo mắt nhìn tấm biển phía trên, đọc từng chữ rồng bay phượng múa được viết ở đó: "Cửu Tiêu Quán..."

Sau khi vào trong quán rồi Hoằng Bạch mới thấy bên trong rộng thế nào, nhưng đây là một căn tứ hợp viện cơ bản nhất, không có các loại nhị phòng, cổng Thùy Hoa các kiểu.

Mặc dù nhìn căn tứ hợp viện này vô cùng cổ kính nhưng cũng không phải là một căn nhà ở thời dân quốc thật sự, bởi vì ngoài sân có chổ đỗ xe, lại còn có đèn điện đầy đủ thế này, nhìn qua hơi không được hoà hợp.

Ngô Vĩnh Thanh vẫn không thể tin nổi nói với Hoằng Bạch: "Cậu chắc họ là bác sĩ chứ?"

Hoằng Bạch cũng bị Cửu Tiêu Quán làm cho choáng ngợp, chỉ có thể lấp liếʍ: "Là đông y, nên mới hoành tráng thế..."

Cố Huyền dẫn cả hai đến một căn phòng nằm ở dãy phòng phía đông, anh ta vừa mở khoá vừa nói: "Đây là phòng ở cho khách, bên trong cũng không thiếu gì nhiều, các cậu ở tạm đây đi."

Nói rồi anh ta dẫn đầu đi vào, vừa mở đèn lên, Hoằng Bạch thấy bên trong khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường to, một tủ đồ và bàn học nhỏ, ngoài ra chẳng có bất cứ đồ trang trí gì.

Ngô Vĩnh Thanh ngáp một cái ngã thẳng lên giường, uể oải nói: "Ơn giời, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi!"

Hoằng Bạch trợn trắng mắt: "Cậu có gì mệt mà đòi nghỉ hả?"

Ngô Vĩnh Thanh lại đúng tình hợp lý nói: "Không biết, nhưng từ lúc tỉnh lại tới giờ tôi đã thấy cả người đau nhức rồi, cứ như vừa đánh nhau tám trăm hiệp với ai vậy."

Hoằng Bạch nghe vậy lặng lẽ nhìn trộm Cố Huyền, lúc Ngô Vĩnh Thanh  bị Giang Tiểu Hưng nhập thể, quả thật là đã đánh một trận lớn đấy.

Ngô Vĩnh Thanh trồi đầu dậy, cười hì hì nói với Cố Huyền: "Vị đại ca này, có thể mượn một bộ đồ được không? Người của tôi nếu lăn một vòng nữa thì chiếc giường này sẽ thành giẻ lau mất."

Cố Huyền cụp mắt, nhàn nhạt nói: "Các cậu đi theo tôi."

Cố Huyền dẫn hai thằng ngốc người ngợm như đứa trẻ vừa nghịch bùn này đến cuối dãy phòng, đi vào một phòng tắm, sau đó nói: "Tôi đi lấy đồ."
Ngô Vĩnh Thanh nhìn bóng lưng lãnh khốc vô tình của Cố Huyền, nhỏ giọng nói với Hoằng Bạch: "Tiểu Bạch, anh bác sĩ này của cậu lạnh lùng quá đi! Không phải nói lương y như từ mẫu sao? Tôi thấy ánh mắt anh ta cứ như kiểu có người chết trước mặt cũng không thèm động mắt ý!"

Hoằng Bạch bất đắc dĩ méo miệng, người ta cũng không phải bác sĩ thật...

Ngô Vĩnh Thanh như con muỗi đánh mãi không được vu vi bên tai Hoằng Bạch: "Này, mặc dù anh bác sĩ này khá khó gần nhưng đẹp trai ghê cơ đấy, không biết còn tưởng anh ta là đại minh tinh nào nữa kìa! Cơ mà anh ta ở trong nhóm có vị mỹ nữ kia đúng không? Cậu biết vị mỹ nữ kia tên gì không? Có thể làm quen không?"

Hoằng Bạch liếc hắn, nghiêm túc nói: "Chị ấy tên Phùng Diên Nhi, còn anh... Bác sĩ kia tên Cố Huyền, người ta bận lắm, đừng mơ mộng nữa."
Ngô Vĩnh Thanh trợn trắng mắt: "Có gì mà mơ mộng?? Tôi nói tiền có tiền, nói sắc có sắc, tính tình cởi mở ấm áp được lòng người, trên kính già dưới yêu trẻ, có điểm nào không được?"

Hoằng Bạch thuận miệng đáp hắn: "Cậu có bệnh, không được."

Ngô Vĩnh Thanh há hốc mồm, tức muốn thổ huyết nắm cổ của Hoằng Bạch ra vẻ muốn bóp chết cậu lắc lắc: "Tên họ Hoằng kia, cậu nói ai không được!?"

Sau khi tắm rửa xong, Ngô Vĩnh Thanh lại réo bài hát đói bụng, Cố Huyền lại dẫn cả hai tới phòng ăn úp mì.

Vừa được tắm táp sạch sẽ vừa được ăn no bụng, Hoằng Bạch lúc này mới có cảm giác trở lại nhân gian.

Sau khi ăn xong, Cố Huyền đưa cho Hoằng Bạch một lọ thuốc mỡ, bình tĩnh nói: "Đây là thuốc giảm sưng, lúc ở bờ hồ cậu bị ngã, dùng cái này sẽ mau hết bầm."
Hoằng Bạch ngạc nhiên nhìn Cố Huyền, cậu không nghĩ anh ta lại là người biết quan tâm như vậy đấy, mặc dù cảm giác anh ta mang tới cho người khác là kiểu khó gần không nhuốm khỏi lửa nhân gian...

Hoằng Bạch đưa tay ra nhận lấy lọ thuốc, cảm kích nói: "Cám ơn."

Thế mà Cố Huyền lại đáp lại cậu một câu đi vào lịch sử: "Là chú Khương bảo tôi đem đến cho cậu."

Hoằng Bạch: "..." Anh quả nhiên là người không nhuốm khói lửa nhân gian!

Lăn lộn một hồi tới tận một giờ sáng, lúc này xem như có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi.

Hoằng Bạch bắt buộc phải chen chúc cùng Ngô Vĩnh Thanh trên một chiếc giường, nói thật cậu cũng không muốn ngủ cùng hắn đâu, bởi vì tính ngủ của Ngô Vĩnh Thanh thật sự là xấu không nỡ nhìn, chỉ sợ vừa mới ngủ đã bị hắn đạp văng tám mét rồi.

Ngô Vĩnh Thanh thoải mái nằm trên giường, sau đó nghiêng đầu nhìn Hoằng Bạch một lúc, rồi đột nhiên như phát hiện ra điểm khác thường mà thốt lên: "Tiểu Bạch, kính bảo mệnh của cậu đâu?"
Hoằng Bạch theo bản năng sờ lên mắt, rồi thở dài nói: "Chắc là rơi bên bờ hồ rồi, sáng mai quay lại tìm cũng được."

Thật ra lúc chuẩn bị trở về cậu đã muốn gọi Phùng Diên Nhi xem kính cậu ở đâu rồi, nhưng thấy cô và Khương Lập Phong đều đang bận đến vắt chân lên cổ đánh quái vật kia về hồ nên cũng ngại làm phiền.

Ngô Vĩnh Thanh ồ lên một tiếng rồi quay đầu đi. Hoằng Bạch cứ tưởng hắn ngủ rồi, kết quả cậu nhắm mắt một lúc lại nghe giọng Ngô Vĩnh Thanh vang lên: "Tiểu Bạch, cậu có chuyện giấu tôi đúng không?"

Hoằng Bạch giật thót một cái, cậu mở bừng mắt ra, Ngô Vĩnh Thanh lại đang chống nghiêng đầu nghiêm túc nhìn cậu, hoàn toàn không có vẻ cợt nhả thường ngày.

Cậu lập tức thấy hồi hộp trong lòng, không nghĩ tới Ngô Vĩnh Thanh lại đa nghi như thế, hoặc là nói, câu chuyện cậu bịa ra kém quá...