Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 17: Đến trường.

Thấy Hoằng Bạch im lặng mãi không nói, biến hoá trên mặt lộ rõ tới mức không thể rõ hơn, Ngô Vĩnh Thanh chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng, chuyện Hoằng Bạch muốn giấu thật ra cũng không khó để cậu nói ra, chỉ là tên nhóc này luôn thích giấu tâm sự trong lòng nên không có bạn bè gì nhiều, nếu hắn truy hỏi tới cùng chỉ sợ cậu sẽ trở nên xa cách hắn.

Ngô Vĩnh Thanh nghĩ tới đây thì từ bỏ, hắn buông tay nằm phịch xuống giường, thở dài nói: "Được rồi được rồi, tôi không hỏi nữa, coi như tôi có bệnh thật đi, dù sao có chữa hay không thì cậu chắc chắn sẽ không hại tôi, có đúng không?"

Hoằng Bạch nhìn hắn, biết hắn không muốn làm khó cậu thế nên nhẹ giọng đáp: "Tất nhiên rồi..."

Ngô Vĩnh Thanh cười, giương tay đập một phát vào trán Hoằng Bạch, buông một câu: "Ngủ đi."

Hoằng Bạch thấy hắn đi ngủ thì nằm yên suy nghĩ, thật ra cậu chẳng muốn nói với Ngô Vĩnh Thanh về những chuyện kỳ dị kia một tí nào.

Bóng tối ở trong quá khứ cậu quá lớn, chính cậu cũng không bước qua được, thế nên cũng không muốn người khác nhìn thấy nó.

Ngô Vĩnh Thanh là người bạn hiếm hoi cậu có được, cậu không muốn hắn dính vào những chuyện này, càng không muốn hắn biết cậu có dị năng khác người. Bởi vì sự cách biệt giữa người và người đã có rất nhiều rồi, nếu thêm đôi mắt giao tiếp linh hồn này của cậu, thì không biết cuối cùng quan hệ giữa cậu và Ngô Vĩnh Thanh sẽ ra sao.

Dù sao chỉ mỗi việc cậu nhìn thấy linh hồn ở quá khứ cũng khiến mọi người xung quanh tránh cậu như tránh tà rồi, cậu không dám cá cược rằng Ngô Vĩnh Thanh sẽ khác những người đó.

Suy nghĩ lung tung một hồi, cậu ngủ đi lúc nào không hề biết, khi tỉnh dậy thì đã thấy mặt trời lên cao, còn cậu thì nằm ở ngay mép giường...

Hoằng Bạch lập tức xuống giường nhìn lại, quả nhiên Ngô Vĩnh Thanh đang giang chân rộng tay chiếm diện tích cả cái giường, may mà cậu không bị hắn đạp rơi xuống.

Cậu lấy điện thoại ra nhìn, chỉ mới sáu giờ sáng, nếu không phải cậu nằm bên mép "vực" xém rơi dập người thì chắc cũng không dậy sớm thế đâu. Cậu theo bản năng đẩy kính trên mắt, nhưng sờ một cái mới nhớ kính của cậu đang ở chỗ Phùng Diên Nhi mà.

Để Ngô Vĩnh Thanh đang ngủ đến chảy đầy nước dãi lại, Hoằng Bạch mò mẫm ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi phòng. Vệ sinh cá nhân xong, vừa vặn cậu bắt gặp Cố Huyền đang đứng dựa vào xe nghe điện thoại.

Thấy cậu đi ngang, Cố Huyền cố ý ngoắc tay gọi cậu lại.

Hoằng Bạch có cảm tưởng anh đang gọi sủng vật... Cậu lắc đầu gạt mấy suy nghĩ linh tinh đi, chậm rãi bước tới trước mặt Cố Huyền khẽ hỏi: "Chuyện gì thế?"

Cố Huyền đáp: "Là chú Khương muốn gặp cậu."

Nói rồi anh ta đưa điện thoại cho Hoằng Bạch, cậu lập tức cầm lấy nghe: "Alo chú Khương, cháu đây ạ!"

Khương Lập Phong cười, giọng có vẻ mệt mỏi nói: "Hoằng Bạch à, cháu sửa soạn rồi đến trường nhé, chú có việc cần bàn với cháu."

Hoằng Bạch nhanh chóng đáp: "Vâng vâng, lát nữa cháu sẽ cùng Vĩnh Thanh đến ạ!"

Khương Lập Phong hơi khựng lại: "Cậu nhóc kia... Thôi không sao, để nó đến đây cũng được."

Sau khi cúp máy, Hoằng Bạch muốn nhanh chóng đến trường nên quay gót trở về phòng liền, kết quả lại bị Cố Huyền kéo trở về, anh nói: "Cậu đánh thức bạn cậu dậy đi, tôi có làm đồ ăn sáng, ăn xong sẽ xuất phát."
Hoằng Bạch hơi ngạc nhiên, không ngờ Cố Huyền còn biết nấu ăn đó! Cậu lập tức cảm thấy anh ta bắt đầu có mùi khói lửa nhân gian rồi...

Cuối cùng Hoằng Bạch gật đầu nói: "Được, anh chờ một lát."

Hoằng Bạch trở về phòng, đẩy đẩy Ngô Vĩnh Thanh gọi: "Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh!"

Ngô Vĩnh Thanh đêm qua thức trễ, sáng nay lại còn sớm, nên dù Hoằng Bạch có gọi mấy tiếng hắn cũng không nguyện ý dậy, còn tát bàn tay cậu một cái nữa.

Hoằng Bạch nhìn bàn tay bị "ngộ thương" mà câm nín, cậu đành phải dùng tuyệt chiêu "lật chăn" mà anh trai hay dùng với cậu để gọi con lợn lười Ngô Vĩnh Thanh này dậy.

Ngô Vĩnh Thanh bị kéo tuột chăn lăn một vòng thì bật dậy, đầu bù tóc rối oán than với cậu: "Ối giời ơi mới mấy giờ đâu chứ, hôm nay tôi không có tiết mà..."

Hoằng Bạch vỗ mặt hắn trả thù cho bàn tay, cười nói: "Đừng có ngủ mơ nữa, trường đã phong toả rồi, bây giờ chúng ta đến trường để trị bệnh."
Ngô Vĩnh Thanh đã lú còn lú hơn: "Đến trường trị bệnh? Là tôi nghe nhầm hay cậu nói ngáo rồi?"

Hoằng Bạch kiên nhẫn nói: "Mấy vị... Bác sĩ đông y ở trong trường, bây giờ chúng ta sẽ đến đó."

Ngô Vĩnh Thanh lặng lẽ nhìn, trên mặt viết rõ mấy chữ in đậm "cậu cho tôi là đồ ngốc à?", tuy nhiên cả hai đã đạt thoả thuận ngầm không vạch trần lời nói dối sứt sẹo này rồi nên Ngô Vĩnh Thanh chỉ có thể đau khổ đi theo Hoằng Bạch mà thôi.

Sau khi đến trường, cả ba đi theo lời chỉ dẫn của Khương Lập Phong mà đến văn phòng trường, trong phòng có một chiếc ghế sô pha cỡ lớn, Phùng Diên Nhi với bọng mắt đen sì đang nghiêng đầu ngủ say sưa trên đó.

Khương Lập Phong thấy các cậu đến thì vẫy tay nói: "Các cháu mau đến đây, ta cần hỏi các cháu vài việc."

Cả ba ngồi xuống bàn trà, Khương Lập Phong chuyển hướng đến Ngô Vĩnh Thanh đầu tiền, ông cười hỏi: "Cháu đã khoẻ chưa?"
Ngô Vĩnh Thanh nhướng mày, theo bản năng quay đầu nhìn Hoằng Bạch, nghĩ thầm diễn gì mà diễn ghê thế? Trong lòng nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn lễ phép trả lời: "Cũng khoẻ ạ."

Khương Lập Phong gật đầu, sau đó vào thẳng vấn đề: "Chú muốn hỏi cháu vài việc về Giang Tiểu Hưng có được không?"

Ngô Vĩnh Thanh lập tức nói: "Được ạ, nhưng cháu với cậu ta chỉ mới gặp có một lần thôi..."

Khương Lập Phong gật đầu: "Chính vì lần gặp đó nên chú mới phải tìm đến cháu. Hôm đó cháu thấy tình trạng của Giang Tiểu Hưng thế nào?"

Ngô Vĩnh Thanh suy nghĩ một lúc thì gãi đầu nói: "Thật ra lúc đó cậu ta đến rất sớm, cháu lại còn ngái ngủ nên không để ý kĩ, có điều không biết tại sao người cậu ta ướt đẫm như vừa vớt từ dưới nước lên, chỗ cậu ta đứng lúc đó thành nguyên một vũng nước lớn!"
Khương Lập Phong lại hỏi: "Cháu có thấy mặt y không?"

Ngô Vĩnh Thanh lắc đầu: "Không có, lúc đó cậu ta trùm mũ áo khoác lên, trên tay cầm nguyên một con cá, à phải rồi, nếu nói là điểm lạ thì chính là cậu ta từ đầu đến cuối đều không nói với cháu câu nào, sau khi nhận tiền thì đi luôn."

Khương Lập Phong càng nghe mày nhíu càng chặt, ông trầm ngâm một lúc rồi hỏi một câu: "Cháu có ăn con cá đó không?"

Ngô Vĩnh Thanh xấu hổ cười: "Con cá đó bị cháu chiên cho thành cục than, nhưng vì tiếc nên cháu có xỉa một ít thịt không cháy ăn ạ."

Khương Lập Phong thở dài, sau đó nói với Hoằng Bạch: "Được rồi, chú chỉ hỏi vậy thôi. Hoằng Bạch, cháu đi theo chú một lát."

Hoằng Bạch "vâng" một tiếng, dặn dò Ngô Vĩnh Thanh: "Cậu ở đây nhé."

Ngô Vĩnh Thanh nhìn cậu rồi nhìn cục đá Cố Huyền ngồi đối diện, hắn tội nghiệp phóng ánh mắt phản đối ở lại cho cậu.
Hoằng Bạch dở khóc dở cười: "Cậu ngoan ngoãn ngồi chơi game đi."

Nó rồi cậu dứt áo ra đi, không thèm nhìn Ngô Vĩnh Thanh đang vươn tay Nhĩ Khang* ra níu kéo cậu.

*Tay Nhĩ Khang:

Bạch Dã Kỳ Văn Lục - Chương 17: Đến trường.