Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 18: Con đường phía trước.

Thật ra để hắn lại với Cố Huyền cậu cũng hơi áy náy, bởi vì Cố Huyền nhìn một cái liền biết là người không dễ chọc, mà Ngô Vĩnh Thanh thì là dạng người chỉ cần cho hắn một chủ đề, hắn có thể chém ra bảy mươi câu chuyện khác nhau, nói mãi không dứt, để hắn lại với Cố Huyền chẳng thà để hắn ôm đầu gối nói chuyện còn hơn.

Khương Lập Phong dẫn Hoằng Bạch tới phòng làm việc khác, ông vừa đi vừa nói: "Tối qua Tiểu Lãng và tiểu Siêu đã điều tra được một vài tin đồn trong trường dẫn đến cái chết của ba học sinh kia. Cái tin đồn bắt cá kia rất tà môn, cách thức, thời gian, địa điểm đều giống như một nghi thức của ma quỷ. Theo như Tiểu Lãng tra được thì chủ nhân của bài viết kia là một người đã mất tích từ một năm trước, chú đã thử xem bát tự người này, sớm đã xuống âm ti báo danh rồi. Cũng không loại trừ khả năng có người giả mạo bày trò, nhưng khả năng xảy ra chuyện này rất thấp. Cách giải thích duy nhất chính là ác quỷ dưới hồ kia đang quay về hại người."

Hoằng Bạch khó hiểu hỏi: "Tại sao nó đợi ngần ấy năm mới gây chuyện ạ?"

Khương Lập Phong xoa cằm nói: "Khó nói lắm, nếu là oan hồn đã chết nhiều năm đều sẽ tích tụ oán khí trở thành những nhân vật khó đối phó. Với những oan hồn như vậy thì những việc kích động chúng cũng không nhiều, có hai khả năng lớn nhất là có người chết dưới hồ đả động sát tâm của nó, hai là người hại chết nó đang ở gần, kí©ɧ ŧɧí©ɧ oán khí của nó."

Khương Lập Phong mở cửa một văn phòng chứa đầy tài liệu ra, ông lấy một tập tài liệu lên đưa cho Hoằng Bạch, ôn tồn nói: "Chú đã đưa lý lịch chủ nhân bài viết bắt cá kia về đây, cháu xem xem có phải là cô gái chết oan kia không?"

Hoằng Bạch nhận hồ sơ, vừa mở ra cậu liền thấy một tấm ảnh cô gái xinh đẹp. Cô gái này tên là Giải Đinh Lan, cựu sinh viên khoa địa lý, ra trường đã được bảy năm, cũng coi như là đàn chị của cậu, một năm trước được gia đình báo mất tích, tới nay vẫn chưa tìm được.

Hoằng Bạch nhìn kĩ gương mặt cô gái này, nhìn một lúc lâu để chắc chắn phán đoán trong lòng, cậu thất vọng ngẩng đầu nhìn Khương Lập Phong: "Không phải ạ."

Khương Lập Phong cũng bất ngờ: "Không phải sao?"

Hoằng Bạch gật đầu: "Chắc chắn không phải ạ."

Thế là Khương Lập Phong bỏ qua việc tìm thân phận ác quỷ kia qua một bên, ông hỏi Hoằng Bạch về hai hung thủ kia.

Hoằng Bạch suy nghĩ một chút rồi lấy một tờ giấy trắng trên bàn, sau đó cầm bút vẽ ra hình xăm quái dị cậu thấy trên lưng tên hung thủ to con.

Cậu đã rất cố gắng để phác hoạ cái hình xăm kia, nhưng khi Khương Lập Phong cầm bức tranh cậu vừa vẽ thì im lặng tới tận mấy phút đồng hồ.

Khoé miệng Khương Lập Phong âm thầm giật giật, người nghe thì biết cậu nhóc này vẽ cá, người không biết còn tưởng cậu đang vẽ hai con nòng nọc đấy!

Hoằng Bạch xấu hổ nói: "Cháu không thích hợp với mấy việc vẽ vời này, nhưng cháu nhớ khá rõ hình xăm của gã kia."

Khương Lập Phong cười nói: "Đừng lo lắng, lát nữa chú sẽ để cháu miêu tả hình xăm đó cho Mạnh Siêu, thằng bé đó rất có năng khiếu."

Hoằng Bạch gật nhẹ đầu, sau đó cậu như nhớ tới cái gì đó, đột nhiên hỏi Khương Lập Phong: "Chú Khương, cháu hơi thắc mắc... Tại sao cha mẹ Giang Tiểu Hưng lại biết cậu ta chết dưới hồ ạ?"

Khương Lập Phong thở dài nói: "Thật ra hai người đó cũng là người đáng thương, cực khổ nuôi con trai khôn lớn lại rơi vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mà họ biết con trai gặp nạn cũng không phải thông qua giấc mơ gì đó, thật ra cả hai đều là người biết thuật phong thủy bói toán, theo lời họ nói gì lúc trẻ dựa vào ít tài bói toán mà kiêu ngạo, kết quả nhận phải quả đắng từ cao nhân khác, cuối cùng đều phải lui ẩn không bao giờ đυ.ng đến huyền thuật nữa. Nhưng dù vậy thì có một số thứ, chỉ cần là người có hiểu biết về huyền học sẽ nhận ra được, như sợi dây liên kết của tình mẫu tử, con trai chết oan, người mẹ chắc chắn sẽ có cảm nhận được. Mặc dù sự cảm nhận đó có mơ hồ, thì với tài nghệ hiện có của hai người họ chắc chắn sẽ tìm ra nguyên nhân. Chú đã gặp cặp cha mẹ này rồi, nói ra sự thật thì hơi đau lòng, nhưng những gì họ chịu ngày hôm nay chính là cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo thời trẻ của họ! Nhưng mà dù là quả báo hay số mệnh thì con trai họ thật sự đã chết oan, đều là đồng đạo, chỉ cần có thể, chú nhất định sẽ giúp họ đòi lại công bằng!"
Hoằng Bạch cụp mắt, dù cậu không biết quá khứ cha mẹ Giang Tiểu Hưng đã gây ra chuyện gì nhưng cái giá phải trả là con trai họ thì thật sự quá lớn. Cậu không khỏi nghĩ đến nỗi đau mất cha mất mẹ của mình, đều là mất người thân, nếu không phải người từng trải qua sẽ không thể hiểu được sự khốn khổ cùng cực đó.

Khương Lập Phong vỗ vai cậu, hiền từ nói: "Thật ra chú biết cháu có rất nhiều thắc mắc với bọn chú, chú cũng không định giấu cháu. Bây giờ chú giới thiệu lại với cháu nhé. Chú là Khương Lập Phong, người chủ quản của Cửu Tiêu Quán, ở trong quán bọn chú đều là người của giới huyền học. Thật ra bọn chú thường là nhận những nhiệm vụ tư nhân, nhưng nếu bên phía chính phủ có vụ án cực kì quái dị khó giải quyết cũng sẽ đánh tiếng cho bọn chú. Đều sống trong một quốc gia, bọn chú cũng không thể từ chối những vụ án này được, vụ ở trong trường của cháu chính là một ví dụ."
Hoằng Bạch gật đầu, cậu do dự một chút mới nói ra tiếng lòng của mình: "Chú... Tại sao lại cho cháu biết nhiều vậy?"

Khương Lập Phong âm thầm nhếch mép, đương nhiên là lừa cháu về rồi! Tuy trong lòng âm mưu xấu xa nhưng ngoài mặt ông vẫn nhẹ giọng nói: "Có lẽ vì thấy cháu có duyên với chú đi? Người có dị năng như cháu chính là nhân tài hiếm có của giới huyền học này, chú cũng không muốn bắt ép gì cháu cả, nhưng chú cũng muốn cho cháu biết rằng khả năng của cháu chính là thứ cứu rỗi linh hồn con người. Nếu để nó mãi ẩn giấu giữa nhân gian này quả thật quá uổng phí, nếu cháu vẫn chưa tìm được phương hướng có tương lai, chú mong cháu có thể nghĩ đến ngã rẽ này."

Hoằng Bạch nghĩ, cậu quả thật còn khá mông lung với tương lai, mặc dù cậu đang theo học ngành địa lý nhưng chỉ có cậu biết cậu chọn ngành này chỉ vì cậu thấy nó phù hợp với mình thôi chứ hoàn toàn không phải vì yêu thích.
Còn công việc yêu thích... Chính cậu cũng không rõ cậu muốn làm gì, cả con đường phía trước phải đi như thế nào cậu cũng cảm thấy rất mơ hồ, gần như là đi bước nào hay bước nấy.

Khương Lập Phong thấy gương mặt Hoằng Bạch đầy vẻ hoang mang ngờ nghệch thì thở dài, sau đó nói: "Được rồi đừng nghĩ nữa, lát nữa những người khác sẽ tụ hợp ở phòng họp, chuyện này cháu cứ từ từ suy nghĩ."

Tuy nói bức vẽ của Hoằng Bạch như hai con nòng nọc nhưng Khương Lập Phong vẫn gập lại bỏ vào túi, sau đó cả hai trở lại phòng họp trước kia.