Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 19: Cung Thường Tuấn.

Còn chưa vào Hoằng Bạch đã nghe tiếng cười duyên dáng của phụ nữ, cậu đẩy cửa bước vào thì thấy Cố Huyền vẫn ngồi im bấm điện thoại, còn thằng nhóc Ngô Vĩnh Thanh đang nắm tay Phùng Diên Nhi ba hoa chích chòe gì đó khiến cô cười không ngậm được mồm.

Ngô Vĩnh Thanh chỉ ngón tay vào đường vân thẳng tắp trong lòng bàn tay Phùng Diên Nhi mà nói: "Ối, mỹ nữ à, chị xem cái này đi, nước đi thẳng, đường vân rõ, xung quanh nhẵn nhụi, nhìn là biết một đời an nhiên, tài sắc vẹn toàn! Nhưng quả thật thiếu gì đó..."

Phùng Diên Nhi che miệng cười nói: "Thiếu gì thế?"

Ngô Vĩnh Thanh ra vẻ bấm đốt ngón tay, sau đó ồ lên: "Thiếu tình ái đó! Cần phải tìm một người đẹp trai khoẻ mạnh giàu có chung tình yêu thương chiều chuộng chị thì mới xem là vẹn toàn được!"

Phùng Diên Nhi lại nói: "Yêu cầu cao thế, tôi biết đi đâu tìm đây?"

Ngô Vĩnh Thanh nhe răng cười, híp mắt nói: "Chẳng phải là gần ngay trước mắt đây sao?"

Hoằng Bạch lặng lẽ quay mặt đi, cậu có thể không nhận người bạn này không?

Phùng Diên Nhi thấy Hoằng Bạch đến thì cầm mắt kính tròn trên bàn đưa cho cậu, cô mỉm cười nói: "Đây, mắt kính của cậu."

Hoằng Bạch đáp: "Cám ơn."

Hoằng Bạch đeo mắt kính vào mới thấy yên tâm đôi chút, mặc dù buổi sáng thường hiếm thấy tà ma nhưng cậu đã quen việc có mắt kính trên mặt, thiếu mắt kính làm cho cậu như thiếu cảm giác an toàn vậy.

Lúc này Khương Lập Phong đột nhiên nháy mắt với Phùng Diên Nhi, cô lập tức hiểu ý nói: "Ây da... Tôi vừa mới dậy vẫn chưa ăn gì hết, bụng đói đến cồn cào rồi..."

Ngô Vĩnh Thanh hai mắt sáng ngời, lập tức xung phong dẫn người đẹp đi ăn. Phùng Diên Nhi cũng không từ chối, uyển chuyển ra ngoài cùng Ngô Vĩnh Thanh.

Lúc đi ra cửa Ngô Vĩnh Thanh nhướn nhướn mày cười với Hoằng Bạch, ý nói rằng mỹ nhân này đã về tay hắn rồi, cậu xem hắn có lợi hại không?

Hoằng Bạch giật giật khoé mắt, cậu nhớ lại cảnh tối qua Phùng Diên Nhi cùng Cố Huyền dằn vặt Ngô Vĩnh Thanh mà thầm cầu nguyện cho hắn.

Đợi thêm hai tiếng, Mạnh Siêu và Vương Cật Lãng cuối cùng cũng trở lại. Thông qua điều tra ở cảnh sát và hiệu trưởng, xác nhận ba sinh viên dưới hồ trước khi chết đã nhắc đến việc bản thân sẽ đến hồ bắt cá. Và cả ba sinh viên này đều bắt cá thành công, tuy nhiên sau khi đem cá trở về kí túc xá thì cả ba đều mất tích. Cảnh sát phán đoán sau khi bắt cá thì họ đều trầm mình xuống hồ, tuy nhiên có một điều khiến người ta sợ hãi là pháp y đã tìm ra thời gian tử vong của cả ba cái xác, nhưng so sánh với thời gian thực thì cả ba cái xác này đều xuất hiện trong camera trường ở thời gian tử vong.

Nói cách khác, rõ ràng khi đó họ đã chết rồi, thế nhưng vẫn có thể đi lại trước mặt người khác!

Mặc dù bên phía cảnh sát cũng có hỏi rõ ràng phòng pháp y nhưng câu trả lời đều như nhau, cả ba cái xác này đều đã chết trước khi mang cá về kí túc xá.

Hoằng Bạch nghe mà hoang mang, cậu hỏi Khương Lập Phong: "Chú Khương, họ thật sự là xác chết vùng dậy sao?"

Khương Lập Phong lắc đầu, âm trầm nói: "Không phải là xác chết sống lại, mà là thuật hoán hồn!"

Hoằng Bạch nghe mà giật mình: "Hoán hồn?"

Vương Cật Lãng trợn tròn mắt, khoa trương nói lớn: "Cái thứ này lại còn biết hoán hồn à? Thế thì không phải vô địch thiên hạ rồi sao?"

Khương Lập Phong hừ nhẹ: "Nào có chuyện tốt thế, sống chết của con người đều nằm ở sổ sinh tử, ác linh này lại dám gϊếŧ nhiều người vô tội như thế, sớm hay muộn cũng sẽ bị âm ti phát hiện."
Hoằng Bạch vẫn hơi khó hiểu hỏi: "Hoán hồn... Rốt cuộc là sao ạ?"

Khương Lập Phong ôn tồn giải thích cho cậu: "Có lẽ sức mạnh mạnh nhất của Thủy Thành Quỷ chính là thuật hoán hồn. Các bước bắt cá là nghi lễ cho tà thuật, khi ai đó dùng giáo đâm vào cá dưới hồ thì lúc đó nghi lễ đã hoàn thành, người và cá đổi hồn, linh hồn của cá đương nhiên không thể điều khiển thân thể con người, nên chắc chắn những việc xảy ra sau khi những người này bị hoán hồn là do Thủy Thành Quỷ sai khiến."

Hoằng Bạch rất ngạc nhiên về lượng thông tin về Thủy Thành Quỷ này, cậu lại bồn chồn hỏi: "Vậy vậy... Nghĩa là lúc chế biến cá..."

Khương Lập Phong gật đầu, thay cậu nói: "Đúng là như vậy, lúc những con cá kia còn sống là lúc nó chứa linh hồn của con người. Những cái xác chứa linh hồn của cá thì bị Thủy Thành Quỷ điều khiển trở về để thực hiện nghi thức cuối cùng, đó chính là ăn cá. Bởi vậy mới dẫn đến việc sau khi chết linh hồn của họ mới không hoàn chỉnh, không thể xuống hồ cũng không thể rời khỏi phạm vi xung quanh hồ, cứ mãi quẩn quanh trong trường học."
Mặt Hoằng Bạch thoáng trắng bệch, cậu lo lắng hỏi Khương Lập Phong: "Vậy còn Vĩnh Thanh thì sao? Cậu ấy ăn thịt cá..."

Khương Lập Phong thở dài: "Đây chính là lý do tại sao thằng bé đó bị Giang Tiểu Hưng đeo bám và nhập thể, bởi vì thằng bé đã ăn phải 'thân thể tạm bợ' của cậu ta."

Nói rồi ông vỗ vai Hoằng Bạch an ủi cậu: "Cháu cũng đừng lo, chú nghĩ chân tướng cũng đã sắp được vạch trần rồi. Chỉ cần tìm được hung thủ, giúp Thủy Thành Quỷ giải oan khuất, những linh hồn chết dưới tay nó cũng sẽ được âm sai câu đi báo danh."

Khương Lập Phong lại bàn bạc với Mạnh Siêu một chút, để hắn lấy giấy bút vẽ ra hình xăm quái dị trên ngực tên hung thủ kia, sau một hồi vật lộn, cuối cùng Hoằng Bạch cũng cầm bức vẽ được Mạnh Siêu khắc hoạ khá giống ra.
Vương Cật Lãng và Mạnh Siêu nhìn chăm chú vào hai con cá dị hợm xấu xí kia nửa ngày mới hỏi Khương Lập Phong: "Sư phụ, cái thứ này là gì thế?"

Khương Lập Phong cười nói: "Là hình xăm trên người hung thủ đã hại chết ác linh kia."

Vương Cật Lãng trợn to mắt: "Sao sư phụ biết?"

Khương Lập Phong cười cười đá mắt về phía Hoằng Bạch, giọng điệu có chút khoe khoang: "Đều là nhờ đứa bé này đấy."

Vương Cật Lãng và Mạnh Siêu lại có thêm cái nhìn mới về Hoằng Bạch, ánh mắt hai người săm soi từ đầu đến chân Hoằng Bạch.

Hoằng Bạch hơi ngại ngùng cúi thấp đầu, đúng lúc cậu đang túng quẫn thì cửa bị gõ vài cái, giọng hiệu trưởng từ ngoài cửa truyền vào: "Các vị cao... À, cố vấn, tôi có thể vào không?"

Khương Lập Phong ho nhẹ một tiếng, ôn tồn nói: "Ngài Cung cứ vào đi."
Hiệu trưởng Cung lúc này mới mở cửa bước vào, theo sau lão còn có một thanh niên đeo mắt kính, bộ dáng người này toát lên khí chất tinh anh xã hội, chắc chắn là một người có sự nghiệp thành đạt.

Hiệu trưởng Cung vừa bước vào thì tới trước mặt Khương Lập Phong hỏi: "Ngài Khương, chuyện trong trường giải quyết đến đâu rồi?"

Khương Lập Phong tinh ý phát hiện hiệu trưởng từ xưng hô "cao nhân" đổi thành "ngài Khương" thì hơi nhướn mày, ông làm như sơ ý nhìn người thanh niên phía sau hiệu trưởng, thấy mặt dù nãy giờ gã không nói câu nào nhưng nét mặt lại hơi không vui, còn có sự khinh thường giấu kín trong mắt gã cũng bị ông nhìn ra được.

Thế là ông cũng không trả lời câu hỏi của hiệu trưởng mà hỏi ngược lại lão: "Vị này là..."

Hiệu trưởng mỉm cười kéo tay vị thanh niên kia giới thiệu: "À, đây là con trai tôi, vừa trở về từ tỉnh trên, tên nó là Cung Thường Tuấn."