Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 35: Phóng hoả.

Phùng Diên Nhi thò tay vào túi lôi ra một cái túi nhỏ khác, đây là con rắn mà Khương Lập Phong bắt được, nghĩ tới sư huynh đang gặp nguy hiểm, cô hận tới nghiến răng bèn vung tay đập mạnh cái túi da xuống đất cho bỏ tức.

Ai ngờ nút túi đột nhiên vụt mở ra khi va chạm quá mạnh, con rắn nhỏ màu xám chật vật bò ra ngoài. Phùng Diên Nhi đương nhiên không muốn nó sống mà bò đi, cô rút dao găm ra định chém cái con súc sinh này làm mồi nhắm rượu thì phát hiện con rắn nhỏ đã bò lên cây cột gần cửa sổ, sau đó vươn người quấn quanh những thanh gỗ của cửa sổ rồi đột nhiên chui vào một cái lỗ bên hông cửa.

Phùng Diên Nhi khó hiểu bước tới xem, cô thấy trên cửa sổ hai tấc có một cái lỗ tròn, mà bộ khung hình chữ nhật của cái cửa sổ bằng gỗ đào này khá to và dày dặn, nếu con rắn kia trú thân trong đó cũng không có vấn đề gì.

Vậy thì đây mới chính là lí do người dân thôn Đào Hoa sửa sang nhà cửa nhưng không phá cửa sổ đi? Bởi vì cửa sổ chính là ổ của bọn thú cưng gớm ghiếc nhà họ mà!

Vì để chứng thực suy nghĩ của mình, Phùng Diên Nhi lại chạy qua căn nhà đối diện để vào xem có phải tất cả các cửa sổ của nhà dân đều có cái lỗ tròn kia không?

Bây giờ thôn dân đều đang ở chỗ Khương Lập Phong rồi nên cô cũng chẳng kiêng nể gì mà đạp sập cửa nhà người ta đi vào.

Sau khi xác nhận cửa sổ nhà đối diện cũng có cái lỗ tròn kia thì Phùng Diên Nhi thầm thấy ớn lạnh, xem ra lí do các du khách thấy lạnh vào ban đêm hẳn là do mấy con súc sinh kia bò khắp người rồi...

Nghĩ tới việc mỗi nhà dân đều sẽ nuôi ít nhất một con rắn trong nhà khiến cô nhịn không được rùng mình, cô cũng chả cần suy nghĩ gì nữa mà lôi năm viên Ngục Châu ra đặt trong lòng bàn tay bắt đầu phá giải kết giới trên nó.

Đương lúc Phùng Diên Nhi sắp phá giải được kết giới thì đột nhiên bắp chân cô đau nhói khiến chú quyết cô đang niệm bị đứt ngang, kết giới trên mấy viên Ngục Châu vừa vỡ ra lập tức liền lại khiến cô bị phản phệ, huyết dịch trong người trào ngược, cô xoay người phun ra một búng máu.

Phùng Diên Nhi thầm mắng mẹ nó, cô nhịn cơn đau nhìn xuống bắp chân thì thấy con rắn xám không biết đã chui ra từ khi nào đang bò xuống từ cẳng chân cô, hiển nhiên hai cái lỗ máu trên bắp chân cô chính là do nó gây ra.

Phùng Diên Nhi nổi giận đang định giẫm cho con rắn xám vài phát thì đã thấy con rắn xám bò trở lại cái lỗ trên cửa sổ kia, sau khi bò vào trong rồi nó lại thò cái đầu nhỏ ra "xì xì" mấy tiếng với cô như đang cười nhạo.

Phùng Diên Nhi bùng nổ, cô nhìn quanh, quả nhiên mấy con rắn sống trong cửa sổ nhà dân đang bò ra ngoài, chúng nó đều quấn quanh cửa sổ và nhìn cô với ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

Phùng Diên Nhi biết giờ không phải lúc tính sổ với mấy con súc sinh này, cô dùng dao cắt một mảnh áo ra sau đó bó vào phần chân bên trên vết thương, cô không biết con rắn khốn kiếp kia có độc hay không nhưng trước tiên cứ phòng ngừa đi.

Vì vậy Phùng Diên Nhi đã ra một quyết định tàn nhẫn, cô đặt dao găm vào hai cái dấu răng kia rồi rạch một đường để máu chảy ra, nếu con súc sinh kia có độc thì đây là cách nhanh nhất để khử độc rồi.

May mà cuối cùng con rắn xám kia không có độc, cô gỡ mảnh vải phía trên ra sau đó băng bó qua loa vết thương.

Biết rằng mình không còn nhiều thời gian, Phùng Diên Nhi liền đi vào nhà trọ, cô khoá cửa lại sau đó lại gần cửa sổ gỗ đào, con rắn xám kia đã sớm làm rùa rụt cổ khi cô vào nhà rồi.

Phùng Diên Nhi tìm một cái nút để chặn đường ra vào của con rắn xám sau đó ngồi lên giường tiếp tục giải kết giới.
Lần giải kết giới này vô cùng thuận lợi, cô vừa mở mắt ra đã thấy mấy viên Ngục Châu trên tay hoá thành màu vàng nhạt, nhiệt độ cũng nóng lên rất nhiều.

Cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà sau đó quay lại cười lạnh: "Dám cắn bà, bà cho nhà tụi bây sáng nhất đêm nay!"

Nói rồi cô ném mạnh một viên Ngục Châu vào trong căn nhà trọ nhỏ bé, sau đó cắm đầu chạy khỏi hiện trường. Tíc tắc sau, căn nhà trọ kia sáng bừng lên giữa bầu trời đêm, một tiếng nổ vang trời khiến thôn dân đang chuẩn bị trói Khương Lập Phong vào thân cây đào giật mình nhìn về hướng âm thanh.

Một thôn dân tinh mắt nhìn thấy khói đang bốc lên ở trong thôn liền hớt hải nói với Hồ Chính Bắc: "Trưởng thôn, trong thôn cháy..."

Còn chưa đợi cậu ta nói xong đã có một tiếng "bùm" nữa vang lên, lần này sóng nhiệt của Ngục Châu có lẽ gặp chất dẫn cháy gì mà ngọn lửa bùng lên rất nhanh, ánh sáng lấp loé dần lan ra.
Hồ Chính Bắc tức điên quát lớn: "Còn không mau trở về dập lửa!? Nhất định phải bắt cho được con nhãi kia, không được để nó phóng hoả nữa, nhà chúng ta sẽ cháy hết mất! Nhanh lên!!"

Thôn dân nghe vậy thì lục đυ.c giẫm đạp lên nhau mà chạy, ai cũng sợ nữ ôn thần kia sẽ đốt trụi nhà họ mất nên ai cũng lo lắng quay về, cuối cùng chỉ còn mỗi Khương Lập Phong đang bị trói vào thân cây và Hồ Chính Bắc đối mặt với nhau.

Hồ Chính Bắc gằn giọng: "Mày cố ý đúng không?"

Khương Lập Phong mỉm cười: "Nực cười nhỉ? Ông mưu tính lấy mạng chúng tôi mà nghĩ chúng tôi sẽ ở yên mặc các người mổ xẻ sao?"

Hồ Chính Bắc lạnh lùng nói: "Họ Khương, đừng nghĩ mày là học trò tên ngụy quân tử Bá Sùng Khiêm mà lên mặt với tao! Tao nói cho mày biết, mày ở đây chờ gặp Thanh Úc Tiên Tử đi, tao sẽ mang sư muội đáng yêu của mày đến tụ họp với mày nhanh thôi!" Nói rồi ông ta quay gót trở về cái thôn đang dần chìm trong ngọn lửa kia.
Lúc này ở vườn đào chỉ còn một mình Khương Lập Phong. Đám rắn ở trên cây đào trước đó không biết đã đi đâu, mà ngọn lửa cao hừng hực trong thôn cũng không dễ gì dập tắt trong thời gian ngắn, ông phải tranh thủ lúc này để thoát thân mới được.

Nhưng bọn Hồ Chính Bắc không biết lôi đâu ra sợi dây leo to tướng này quấn cả chục vòng quanh thân ông, ép ông dính sát vào cây đào to lớn phía sau, muốn thoát ra quả thực viễn vông.

Đúng lúc này có một giọng nói khẽ khàng vang lên phía sau ông: "Sư huynh à..."

Khương Lập Phong quay sang nhìn, thấy Phùng Diên Nhi đang mỉm cười ranh mãnh với ông: "Muội về rồi đây, xem muội đốt trụi cái thôn kia có hay không? Chúng ta mau rời khỏi đây thôi!"

Khương Lập Phong gật đầu, ông nhìn Phùng Diên Nhi dùng cây dao găm cắt đứt sợi dây leo rồi kéo tay ông chạy vào rừng đào, cô lo lắng nói: "Mau chạy thôi sư huynh, nơi này quá kinh dị rồi, đi về đường cũ sẽ gặp đám Hồ Chính Bắc đó, chúng ta trước trốn vào khu rừng phía sau vườn đào..."
Còn chưa đợi Phùng Diên Nhi dứt câu, Khương Lập Phong đã dán một lá bùa vào sau gáy cô, sau đó lẩm bẩm hai câu, một ngọn lửa xanh lam chớp mắt bao trùm cả đầu Phùng Diên Nhi...