Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 36: Giao đấu với xà yêu.

Phùng Diên Nhi hét lên thê thảm, cô lập tức buông tay Khương Lập Phong và bắt đầu cào cấu gương mặt mình hòng dập tắt ngọn lửa màu xanh lam.

Khương Lập Phong lùi ra sau mấy mét, âm trầm nhìn "Phùng Diên Nhi" đang bị lửa đốt xém cả da thịt làm lộ ra một ít vảy xanh trên mặt cô ta...

Sau khi ngọn lửa màu xanh biến mất, người con gái trước mặt Khương Lập Phong nào phải cô sư muội xinh đẹp của ông đâu, đây rõ ràng là gương mặt của một con rắn mà!

Cái đầu rắn thè cái lưỡi dài ra "xì xì" hai tiếng sau đó khanh khách cười nói: "Vậy mà ngươi lại phát hiện nhanh thế... Xem ra cũng có chút bản lĩnh!"

Khương Lập Phong khịt mũi khinh thường: "Thôi đi, Thập Nhi nhà ta vừa phóng hoả trong thôn, mà con đường đến đây thì lại chỉ có một, nếu con bé muốn cứu ta cũng phải tốn ít nhất một giờ! Con bé có mọc ra tám trăm cái chân cũng không thể đến chỗ ta nhanh như vậy! Vả lại từ trong ra ngoài ngươi sạch sẽ không một hạt bụi, xem ra là chỉ bắt chước được hình dạng Thập Nhi lúc vào thôn! Dù Thập Nhi có thân thủ tốt cỡ nào thì cũng phải chật vật tránh né thôn dân nên không thể có bộ dáng sạch sẽ như ngươi được..."

Nữ quỷ mặt rắn giở giọng cười lớn, sau đó lắc mình một cái biến thành một cô gái xinh đẹp mặc một bộ sườn xám màu xanh lục, trên tay cô ta cầm một cái quạt tròn phe phẩy đi đến gần Khương Lập Phong: "Ây da, xem ra lão Hồ đã mang đến cho ta một người lợi hại rồi! Này, đạo sĩ muốn trừ yêu sao? Nhưng với bộ dáng bây giờ của ngươi, lo mạng mình còn chưa xong, ngươi muốn trừ yêu như thế nào đây?"

Khương Lập Phong lạnh lùng nói: "Nhân có nhân quả, ác có ác báo, ngươi đã bắt đầu hại tính mạng con người, ta nhất định phải trấn áp ngươi trước khi ngươi hại thêm người vô tội nữa..."

Nữ quỷ mặt rắn nghe vậy thì giả bộ ngạc nhiên hỏi: "Hai người? Sao ngươi biết chỉ có hai người ở chỗ ta chứ?"

Khương Lập Phong đang không hiểu ý của nữ quỷ mặt rắn là gì thì đã thấy cô ta giương quạt tròn lên phẩy một cái sang bên cạnh, cây đào khô héo gần đó đột nhiên vang lên tiếng "rắc rắc", sau đó thân cây bị tách dọc sang hai bên, để lộ một vài thứ ẩn sâu bên trong.

Khương Lập Phong há hốc mồm nhìn, thì ra thân cây bên trong đã bị đào rỗng ruột từ lâu, mà bên trong đó có cả chục con rắn to nhỏ màu sắc khác nhau đang quấn quanh một vài thứ màu trắng trắng. Sau khi híp mắt nhìn kĩ, ông mới nhận ra mấy thứ màu trắng trắng kia chính là xương người...

Khương Lập Phong kinh hãi nhìn nữ quỷ mặt rắn: "Ngươi... Chẳng lẽ tất cả những cây đào này..."

Nữ quỷ mặt rắn dùng quạt che miệng cười đáp: "Ta là Thanh Úc Tiên Tử, là thần bảo hộ cho cả núi Địch Khâu này, đương nhiên cần một vài thứ tế lễ để duy trì sức mạnh..."

Khương Lập Phong không nhịn được chửi "mẹ" sau đó quay gót... Bỏ chạy!

Cũng không thể trách ông dùng "36 kế, tẩu vi thượng sách" được, dù sao thì ông đang thân cô thế cô, đừng nói là có thêm Phùng Diên Nhi, dù sư phụ ông có đội mồ dậy chạy tới đây cũng chưa chắc đấu lại con rắn thành tinh kia, đây căn bản là không cùng đẳng cấp!

Nhưng rất nhanh ông đã bị một cái đuôi rắn màu xanh quét ngang chân khiến ông ngã sấp mặt, sau đó cái đuôi kia siết lấy chân ông nhấc lên cao.

Nữ quỷ mặt rắn bây giờ đã mất đi đôi chân thay vào đó là cái đuôi rắn màu xanh, cô ta cười một cái, khoé miệng toét ra rộng tới tận mang tai, hai cái răng nanh dài ngoằng lộ ra ngoài, đôi mắt to đến nỗi nứt cả da thịt, đồng tử màu vàng dựng đứng, trên mặt toàn là vảy xanh, cô ta lôi xềnh xệch Khương Lập Phong bò lên thân cây đào to lớn từng có khách du lịch tự sát kia.

Đầu Khương Lập Phong bị đập vào thân cây nhất thời choáng váng, ông chỉ thấy cái con xà yêu kia đang trườn người tới một cành đào nhô ra ngoài, cô ta vắt ông lên một cành cây gần đó rồi chuyển cái đuôi sang cổ ông.

Trong nháy mắt bị tước đoạt hô hấp, Khương Lập Phong đã tỉnh táo lại, ông tóm chặt sợi dây leo đã thòng lọng qua cổ mình gắng sức kéo ra, mà con xà yêu lúc này lại đang ung dung quấn thân ở cành cây bên hông Khương Lập Phong thưởng thức cảnh ông vùng vẫy khỏi cái chết.
Bây giờ thì Khương Lập Phong đã hiểu tại sao hai du khách trước đó đã không ngồi lên cành đào vươn ra bên cạnh kia, cành cây đó chẳng phải chính là ghế ngồi xem kịch của con xà yêu này hay sao!?

Khương Lập Phong cắn răng cố gắng hít thở, nhưng dây leo này thật sự rất chắc, dù ông có vùng vẫy thế nào nó vẫn không chịu đứt.

Ngay lúc mặt mày Khương Lập Phong tím tái sắp không chịu được thì bỗng nhiên có tiếng hét, tiếp đó là một làn sóng nhiệt thổi từ dưới lên.

Xà yêu trên cây cảm thấy không ổn liền bò xuống dưới, Khương Lập Phong nhân lúc này gượng người thay chổ xà yêu, dây leo trên cổ lỏng ra ông mới hít mạnh vài hơi, biết Phùng Diên Nhi đã tới nên Khương Lập Phong nhanh chóng rút dao ở túi ống chân ra cắt đứt dây leo rồi leo khỏi cây tụ họp với Phùng Diên Nhi.
Mà Phùng Diên Nhi ở bên nay vừa thoát khỏi thôn làng đang bốc cháy, cô chỉ còn có hai viên Ngục Châu, một viên cô đã ném ra gần cây đào treo Khương Lập Phong để thu hút sự chú ý của xà yêu, còn một viên cô nhất định phải ném chết xà yêu mới được.

Sau khi hai huynh muội gặp nhau, còn chưa đợi họ hàn huyên được câu nào xà yêu đã tức giận há to cái miệng như chậu máu lao vào bọn họ.

Khương Lập Phong đẩy mạnh Phùng Diên Nhi ra, cả hai tách tấn công vào hai bên xà yêu.

Khương Lập Phong dùng bùa, Phùng Diên Nhi dùng dao, cả hai hợp sức vô cùng ăn ý.

Khương Lập Phong dẫn dụ xà yêu đuổi theo mình, Phùng Diên Nhi nhắm ngay thời cơ vàng này đâm dao bạc vào đuôi xà yêu.

Xà yêu rít lên một tiếng đau đớn, nó vung mạnh đuôi một cái đập vào bụng Phùng Diên Nhi khiến cô lăn xa mấy mét, lưng đập vào một thân cây đào khô héo.
Khương Lập Phong lo lắng chạy tới đỡ cô lên, ông tranh thủ lúc này nói nhỏ với cô: "Trong người huynh còn một chút bột hùng hoàng, xà yêu thì cũng là xà chắc chắn sẽ sợ thứ này. Huynh sẽ dùng nó khiến xà yêu mở miệng, muội nhất định phải tận dụng thời cơ này ném Ngục Châu vào miệng nó có biết không?"

Phùng Diên Nhi trịnh trọng gật đầu, cả hai lợi dụng lúc xà yêu đang vùng vẫy mà hành động ngay lập tức.

Xà yêu lúc này đã trở lại nguyên hình một con rắn xanh tức giận hét lên: "Các ngươi dám chống đối bổn tiên! Hôm nay Thanh Úc ta sẽ khiến các ngươi tan thành trăm mảnh, xé xác các ngươi cho đám con nhà ta ăn sạch!"

Dứt lời, xà yêu uốn éo thân mình, tốc độ nhanh như chớp đớp về phía Phùng Diên Nhi, xem ra là đã ghim thù cô khiến nó bị thương.

Khương Lập Phong đương nhiên là nhiên là muốn con xà yêu này chú ý tới mình, nên ông lấy một ít bột hùng hoàng ra nắm trong tay, ông chạy lại chắn trước mặt Phùng Diên Nhi rồi ném toàn bộ hùng hoàng vào không khí trước khi xà yêu đến gần.