Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 37: Nguyên thần xà yêu.

Xà yêu vướng phải bột hùng hoàng liền rít lên một tiếng rồi xoay đầu trốn tránh, nhưng cái đuôi nó lại xảo quyệt vung ra sau chuẩn xác cuốn lấy Khương Lập Phong đang đứng cách nó gần nhất.

Phùng Diên Nhi vươn tay muốn kéo Khương Lập Phong lại nhưng đã muộn, cái đuôi màu xanh của xà yêu quấn mấy vòng ôm trọn lấy Khương Lập Phong giương lên cao.

Xà yêu dùng sức siết lấy thân thể Khương Lập Phong, ánh mắt hung ác nhìn chằm chặp ông.

Khương Lập Phong bị con xà yêu này siết chặt đến nỗi gãy cả xương tay, ông hét lên thê thảm.

Xà yêu có vẻ rất thích bộ dáng đau khổ của Khương Lập Phong, nên nó không gϊếŧ ông ngay mà từ từ cuốn chặt lấy ông hòng bẻ gãy hết xương cốt, chết dần trong sự đau đớn.

Khương Lập Phong nhịn cơn đau xuống, ông há miệng thét lớn: "Thập Nhi! Gọi sấm tới đánh chết con nghiệt súc này cho huynh! Chúng ta cùng chết với nó!!"

Phùng Diên Nhi ngơ ngác mất hai giây, sư huynh cô có phải bị hỏng não không? Cô có phải Thiên Lôi đâu mà đòi gọi sấm tới chứ??

Thế nhưng ngay sau đó Phùng Diên Nhi đã hiểu ý của Khương Lập Phong, cô giả vờ cắn phụt máu ngón tay cái bên phải, rồi vẽ nghệch ngoạc tào lao vào lòng bàn tay trái.

Xà yêu nhìn thấy thế tưởng Phùng Diên Nhi biết thuật gọi sấm tới thật nên nên quăng Khương Lập Phong xuống đất sau đó há to miệng đớp lấy Phùng Diên Nhi.

Phùng Diên Nhi biết cơ hội này chỉ có một, cô nắm viên Ngục Châu cuối cùng trong tay, dùng cả sức bình sinh ném vào cái miệng tanh hôi của xà yêu.

Mặc dù sau khi nuốt phải dị vật xà yêu đã theo bản năng khép miệng lại nhưng vẫn theo quán tính sà đến hất văng Phùng Diên Nhi.

Phùng Diên Nhi nhịn không nổi nữa, hôm nay vật lộn thế này khẳng định nội tạng cô chắc cũng dập mất phân nửa rồi, ngay khi ổn định được thân hình cô đã bụm miệng phụt ra một tay đầu máu.

Trước mắt Phùng Diên Nhi toàn là bóng chồng nhưng vẫn có thể nhìn thấy xà yêu vặn vẹo nằm trên đất, nó uốn éo thân thể như đang phải chịu nỗi đau nào đó mà nó không kiểm soát được.

Phùng Diên Nhi lúc lắc đầu để tỉnh táo, cô cố gắng lết thân mình cách ra xa con xà yêu kia bởi vì cô biết chắc Ngục Châu sắp phát nổ rồi...

Quả nhiên xà yêu chỉ lăn lộn một lúc thì giữa thân thể nó đột nhiên sáng lên, sau đó "oanh" một tiếng nổ banh xác.

Dùng từ nổ banh xác đúng là rất hợp với xà yêu, sức công phá của viên Ngục Châu kia quả thật không chê vào đâu được, thân thể xà yêu nổ thành thịt rắn khét bay lên trời thành trăm mảnh rồi rơi lả tả xuống đất.

Cái đầu rắn màu xanh chuẩn xác rơi bộp dưới chân Phùng Diên Nhi, đôi mắt nó trợn trừng như thể không tin mình lại chết trong tay hai con người yếu ớt sắp lên bàn ăn của nó.

Phùng Diên Nhi ngã ngồi dưới đất, cô nhìn cái đầu rắn kia một lúc lâu, sau đó hả hê nói: "Cmn, thật sự tưởng lần này toi mạng trong miệng mày thật rồi chứ..."

Nhưng không đợi Phùng Diên Nhi vui vẻ được bao lâu, Khương Lập Phong bên kia đã hét lên với cô: "Thập Nhi, mau rời khỏi đây!"

Lúc này Phùng Diên Nhi mới ngước mắt lên nhìn, nhưng chỉ nhìn một cái đã khiến da đầu cô tê dại, bởi vì hàng trăm con rắn đang bò ra khỏi mấy cây đào khô, chúng nó nhanh chóng bò lại mấy mảnh xác của xà yêu rồi ăn ngấu nghiến, cảnh tượng vô cùng buồn nôn.

Phùng Diên Nhi đỡ Khương Lập Phong đã gãy tay lên, cô lo lắng nói: "Sư huynh, huynh còn đi nổi không?"

Khương Lập Phong thều thào: "Đi, nếu không chúng ta sẽ thành bữa tối cho cái đám máu lạnh kia!"

Phùng Diên Nhi đang muốn nói gì đó thì đột nhiên dừng lại, sau đó cô nghi ngờ hỏi Khương Lập Phong: "Sư huynh, Ngục Châu khi nổ xong có để lại làn khói xanh không?"
Khương Lập Phong khó hiểu: "Sư phụ để lại có năm viên đều bị muội dùng hết rồi, muội không biết thì làm sao huynh biết được?"

Phùng Diên Nhi chỉ tay về một phía, hỏi: "Thế huynh xem cái gì kia?"

Khương Lập Phong nhìn theo hướng ngón tay cô, chỉ thấy một làn khói xanh mờ ảo nhỏ bé đang lơ lửng, mà dường như làn khói đó lại đang có xu hướng càng ngày càng rõ ràng và to hơn...

Khương Lập Phong ngạc nhiên một lúc, sau đó ông trợn mắt hoảng sợ nói lớn: "Đó là nguyên thần của xà yêu! Khốn nạn, cái thân xác này chỉ là tạm bợ thôi, chắc chắn nguyên thần hoàn chỉnh của nó không ở chổ này!"

Phùng Diên Nhi cũng há hốc mồm: "Nói vậy là... Nó chưa chết sao?"

Khương Lập Phong nghiến răng: "Đúng vậy, nếu để nó tìm được thân xác phù hợp, thì có thể tái sinh..."

Cả hai đều không tin nổi trước kết quả này, họ trăm cay nghìn đắng xém mất cả mạng cuối cùng chỉ đánh chết được phân thân của xà yêu, một khi để xà yêu tái sinh thì việc đầu tiên nó làm chính là tìm hai huynh muội bọn họ báo thù, đến lúc đó thì họ tìm sẵn mồ rồi nhảy xuống là vừa.
Làn khói xanh kia bấy giờ đã hội tụ thành một bóng dáng nửa trong suốt, bóng dáng này không ai khác chính là xà yêu trong hình hài con người, cô ta mở mắt nhìn hai huynh muội đã hại chết mình mà cười xinh đẹp, nói: "Ngày sau gặp lại, chính là ngày giỗ của các ngươi!"

Dứt lời, xà yêu vươn mình muốn bay đi, kết quả cô ta đứng tại chỗ một lúc xoay vòng vòng mà chẳng bay được như thể đã mất phương hướng, cô ta kinh ngạc thốt lên: "Chuyện gì thế này?"

"Ngươi đang tìm thứ này sao?"

Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp của nam giới vang lên, cả đám lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.

Trên cành đào khô héo trụi lủi lúc trước lại có hai bóng người, một người đứng cầm thứ gì đó trong tay, còn một người ngồi gác chân nhàn nhã, cả hai đều mặc một chiếc áo khoác màu đen, cổ áo dài có thể bịt nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén như đao của hai người họ.
Bởi vì khoảng cách khá xa nên hai huynh muội Khương Lập Phong không nhìn rõ thứ trong tay họ cầm thứ gì, nhưng xà yêu thì lại khác, cô ta giận dữ hét lên: "Trả cho ta!"

Giọng nói trầm thấp kia lại vang lên, chỉ không biết là của ai trong hai người áo đen đó: "Được, trả cho ngươi!"

Nói rồi hai người áo đen kia tung người nhảy từ trên cành cây xuống, tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng, sau đó họ đến gần xà yêu.

Đám rắn lúc nãy còn bò ngổn ngang trên đất không biết vì lí do gì mà đều né tránh hai người áo đen kia, chúng hoảng sợ bỏ cả mấy mảnh thịt của xà yêu rồi cả đám rủ nhau trốn hết vào thân cây.

Lúc hai người áo đen đến gần, Phùng Diên Nhi mới nhìn rõ ngoại hình của họ, xem tuổi tác thì chắc hai người này chắc chưa quá ba mươi, vẫn còn là thanh niên, đặc biệt là đôi mắt của hai người này không phải màu đen!
Người thanh niên cầm thứ xà yêu đang cần có đôi mắt màu xanh dương, sắc xanh trong đó rất đậm, không phải là màu mắt người nước ngoài, còn người thanh niên khác thì lại có đôi mắt màu xám bạc lạ kì.

Phùng Diên Nhi có thể khẳng định, màu sắc con ngươi của hai người này không phải là màu mắt của con người!

Mà thứ đang nằm trong tay thanh niên mắt xanh chính là bức "Hồng Thích Mộng" của vị hoạ sĩ già đã treo cổ tự sát kia.