Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 38: Một hồn bốn phách.

Ngay khi hai người thanh niên cầm bức "Hồng Thích Mộng" lại gần, xà yêu lại kích động muốn bỏ chạy.

Nhưng hai người kia nào để nó thoát được chứ, kẻ mắt xám bạc vươn tay ra chộp một cái trong không khí, nguyên thần của xà yêu bị một lực hút vô hình hút vào trong lòng bàn tay hắn.

Người thanh niên mắt xám ra vẻ ghét bỏ nói: "Biến vào trong tranh đi cho đỡ rách việc!"

Dứt lời, hắn ta ném luôn nguyên thần đang giãy giụa của xà yêu vào trong bức "Hồng Thích Mộng".

Phùng Diên Nhi kinh ngạc nhìn một màn này, bức tranh trong tay thanh niên mắt xanh đột nhiên trở nên vô cùng sống động, cánh hoa rơi lả tả, nét bị thiếu duy nhất trong tranh là cánh tay của cô gái váy xanh được bổ sung, cô gái trong tranh hoảng hốt quay đầu lại, thế mà lại là một cái gương mặt rắn vô cùng xấu xí!

Nữ yêu trong tranh nhấc váy chạy lung tung như muốn tìm đường ra, lúc cô ta bước ra khỏi cái đình ngắm cảnh Phùng Diên Nhi mới phát hiện thân dưới của cô ta cũng là rắn...

Sau khi nhốt nguyên thần xà yêu vào trong tranh, người mắt xám mới quay đầu nhìn về phía huynh đệ Phùng Diên Nhi, hắn ta bình tĩnh nói: "Nể tình các người giải quyết thân xác xà yêu đỡ bẩn tay tôi, tôi tha cho các người một mạng, mau rời khỏi đây đi!"

Phùng Diên Nhi rất tức, nhìn tình hình trước mắt thì hai người thanh niên này cũng xem như không phải kẻ địch, nhưng nghe giọng điệu thì trước đó hai tên này chắc cũng định "xử" luôn huynh muội cô, cùng là người bắt xà yêu, tại sao lại còn muốn lấy mạng họ chứ?

Khương Lập Phong lại nhanh nhạy hơn Phùng Diên Nhi nhiều, ông cúi đầu đáp lại hai người thanh niên kia: "Đa tạ hai vị cứu giúp, chúng tôi cũng muốn rời đi, nhưng hai vị cũng thấy rồi đó, tôi và sư muội thương tích đầy mình, phía trước lại còn có thôn dân, chúng tôi không thể đi vào trong núi lúc này được..."

Người thanh niên mắt xám nhíu mày, nói với giọng không vui: "Tôi không quan tâm, cho hai người rời đi bây giờ là tốt lắm rồi, lát nữa có bị vạ lây cũng đừng có trách tôi không nhắc trước!"

Hai huynh muội Khương Lập Phong sửng sốt. Bị vạ lây? Có cái gì mà bị vạ lây chứ?

Lúc này người thanh niên mắt xanh chưa từng nói câu nào đột nhiên chỉ vào trong rừng đào khô héo, sau đó cất giọng lạnh như băng: "Đi về phía Bắc, ra khỏi rừng đào, đi dọc theo sườn núi sẽ có lối tắt dẫn ra đường lớn, tốt nhất đừng ở đây lâu quá."

Có người chỉ đường đương nhiên hai huynh muội họ cũng không nấn ná lâu nữa, cả hai dìu dắt lẫn nhau mau chóng đi sâu vào trong rừng đào.

Trước khi rời khỏi Phùng Diên Nhi còn ngoái đầu nhìn hai thanh niên kia, cô thấy họ nhàn nhã cất bước vào thôn làng đã cháy rụi chỉ còn khói đen bốc lên, dường như trong màn đêm còn có hàng trăm bóng người đang lắc lư chạy về phía họ.

Rừng đào cũng không sâu lắm, đi một lúc là ra khỏi địa phận thôn Đào Hoa. Phùng Diên Nhi lúc này mới thở phào nói: "Cuối cùng cũng thoát khỏi hiểm cảnh..."

Cô còn chưa nói xong, phía xa xa sau lưng đột nhiên vang lên từng đợt gào thét, tiếng thét thê thảm của con người như phải chịu nỗi cực hình lóc thịt rút xương nào đó, từng tiếng la hét nối tiếp nhau vang lên không ngừng trong đêm tối, khiến hai huynh muội họ cũng không nhịn được phải rùng mình.

Khương Lập Phong lập tức nói với cô: "Mau lên, mau rời khỏi đây đã!"

Sau đó cả hai dùng hết sức bú mẹ lê lết rời xa rừng đào, tới một sườn núi cao hơn thôn Đào Hoa.

Phùng Diên Nhi luôn cảnh giác ngó về phía sau nên cô nhanh chóng phát hiện có tia sáng bất thường, cô nói với Khương Lập Phong: "Sư huynh, rừng đào khô kia cháy rồi!"
Khương Lập Phong cũng quay đầu nhìn lại, một mảnh rừng đào bây giờ đã bốc nghi ngút khói, ánh lửa màu vàng rực rỡ dường như không chỉ bao trùm rừng đào mà còn lan sang cả thôn Đào Hoa đã cháy một nửa, có vẻ sau này thôn Đào Hoa sẽ chính thức bị xoá sổ khỏi núi Địch Khâu, cũng chôn vùi cả tội ác của Thanh Úc xà yêu và con dân của cô ta...

Nghe Phùng Diên Nhi kể đến đây, Hoằng Bạch tò mò hỏi: "Cả thôn dân sau này còn ai sống sót không?"

Phùng Diên Nhi hớp một ngụm nước cho xuôi cổ họng, cô nói bằng vẻ mặt hoảng sợ: "Còn..."

Hoằng Bạch khó hiểu hỏi lại: "Nếu họ còn sống thì sao lại gọi hai người kia là sát thần?"

Phùng Diên Nhi cười gượng: "Sai rồi, họ còn sống, nhưng là sống không bằng chết! Sau khi an toàn trở về dưỡng thương, mấy ngày sau đã có tin tức thôn Đào Hoa cháy rụi toàn bộ, người dân trong thôn may mắn thoát chết nhưng đều biến thành bộ dạng si si dại dại, chưa đầy ba năm toàn bộ không phải bị bệnh chết thì gặp tai nạn chết! Cuối cùng chị và sư huynh phải nhanh chóng đến núi Địch Khâu lần nữa để tìm hiểu, lúc đó chỉ còn lại vài người của thôn Đào Hoa. Thế nhưng trạng thái lúc đó của họ rất thê thảm, ngoại hình họ gầy trơ xương, ánh mắt hoảng sợ, gió thổi cỏ lay thôi cũng có thể khiến họ nhảy dựng trốn vào một góc. Sau đó bọn chị thử xem mạch của họ thì phát hiện họ đều bị rút mất một hồn bốn phách! Mà những hồn phách bị rút này đều bị người khác giam lại, chỉ khi họ rời xa thế gian này thì mới tìm lại được hồn phách đã mất. Chỉ có điều..."
"Chỉ có điều cái gì?" Hoằng Bạch hiếu kì.

Khương Lập Phong tiếp lời Phùng Diên Nhi: "Chỉ có điều sau khi hồn phách hội tụ hoàn chỉnh, họ sẽ bị chính người giam hồn phách của họ phán xét."

Hoằng Bạch rùng mình, nói như vậy thì khi sống đau khổ muốn chết, khi chết rồi tưởng được giải thoát lại phải đi lãnh sự trừng phạt cho tội ác của họ, mà sự trừng phạt dành cho linh hồn còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần, bởi vì linh hồn không thể chết...

Vương Cật Lãng xoa xoa cánh tay, rụt vai nói: "Hai người áo đen kia là ai mà tàn nhẫn như vậy chứ? Trong một đêm rút hồn phách của cả một thôn hơn trăm người, còn phóng hoả diệt sạch chứng tích nữa chứ! Đây đâu phải con người, là quái vật mới đúng!"

Nghe vậy, Hoằng Bạch đột nhiên hỏi Phùng Diên Nhi: "Chị Diên, sao chị có thể khẳng định hai người chúng ta gặp lúc nãy là hai người năm xưa trong thôn Đào Hoa? Có lẽ chỉ là vóc dáng giống thì sao? Vả lại thời gian trôi qua cũng đã 9 năm, bây giờ chắc cũng đã bước vào tuổi trung niên rồi mới đúng."
Phùng Diên Nhi thở dài, cô nói: "Chị cũng đã nói rồi, từ ánh mắt của hai người họ, cả sức mạnh kinh người có thể dễ dàng vây xà yêu trong bức tranh kia thì họ hẳn không phải con người đâu. Mà lí do chị nhận ra họ... Là vì trước khi bước vào thang máy một người trong hai người đó đã kéo lệch vành mũ, màu sắc xám bạc như thanh đao kia chị không thể quên được, không thể nhầm đâu, chính là hai tên sát thần năm xưa."

Hoằng Bạch ngập ngừng nói: "Ý chị là... Họ là yêu quái sao? Thật sự có yêu quái tồn tại sao?"

Khương Lập Phong cười vỗ đầu Hoằng Bạch: "Có chứ sao không, thế giới này rộng lớn như thế có gì mà không thể? Không phải xà yêu bọn chú gặp cũng là yêu quái đó sao?"