Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 39: Model.

Hoằng Bạch gật đầu, trong khi Phùng Diên Nhi kể về chuyện thôn Đào Hoa năm xưa thì họ đã vào trong xe và cũng sắp về đến Cửu Tiêu Quán rồi, cậu cũng tranh thủ khoảng thời gian này thuật lại những gì Thái Khả Yên nói với cậu cho mọi người nghe.

Thật ra Hoằng Bạch có một nghi vấn chưa nói ra, đó là khi nghe Phùng Diên Nhi miêu tả màu sắc con ngươi của hai kẻ "sát thần" kia cậu có cảm giác quen quen, dường như đã nhìn thấy màu mắt như thế ở đâu rồi.

Xe dừng trước cổng Cửu Tiêu Quán, Vương Cật Lãng nhảy xuống xe vươn vai uể oải nói: "Ai, cuối cùng cũng trở về nhà rồi!"

Khương Lập Phong và Phùng Diên Nhi dường như vẫn còn bận tâm về việc gặp phải hai tên "sát thần" năm xưa nên cả hai không nói lời nào mà ăn ý cùng đi vào văn phòng bàn luận riêng.

Vương Cật Lãng bay ngay vào phòng bếp, còn Mạnh Siêu thì đi vào phòng tắm.

Hoằng Bạch định trở về xem Ngô Vĩnh Thanh thì bị Cố Huyền kéo lại, anh ta chỉ phía sau gáy cậu rồi nói: "Cậu nhớ rửa sạch chỗ này, mùi của mấy tên kia rất khó ngửi đấy."

Hoằng Bạch dở khóc dở cười: "Người ta chỉ chạm nhẹ một cái thôi, vậy mà vẫn bị anh ngửi ra được, mũi anh làm bằng cái gì thế?"

Cố Huyền hừ nhẹ: "Ý cậu là tôi có mũi chó phải không?"

Hoằng Bạch lắc đầu giải thích: "Không... So với chó còn thính hơn!"

Cố Huyền lừ mắt nhìn cậu, sau đó không thèm quan tâm cậu nữa mà quay về phòng.

Hoằng Bạch cũng không nói tào lao nữa, bây giờ trời cũng sắp hừng đông luôn rồi, cậu phải nhanh chóng ngủ bù mới được.

Lúc mở cửa phòng ra, Hoằng Bạch thấy Ngô Vĩnh Thanh với tướng ngủ cực kỳ khó coi đang bao trọn cái giường nhỏ bé đáng thương.

Hoằng Bạch im lặng hai giây, sau đó cẩn thận nhấc tay chân Ngô Vĩnh Thanh vào trong góc, còn cậu thì lặng lẽ chui vào trong chăn.

Ngô Vĩnh Thanh mơ màng tỉnh giấc, thấy Hoằng Bạch yên ổn ngủ bên cạnh thì thầm nghĩ: Ngày mai xem tôi đăng đàn hỏi tội cậu thế nào!

Sau đó hắn thượng cẳng tay hạ cẳng chân gác hết lên người Hoằng Bạch.

Sáng hôm sau Hoằng Bạch tỉnh lại trong trạng thái cả đêm bị "bóng đè", cậu tức giận hất văng Ngô Vĩnh Thanh.

Ngô Vĩnh Thanh đúng là con lợn lười chết giẫm, bị Hoằng Bạch tung cho một cú vậy mà chỉ chẹp chẹp miệng gãi gãi cằm rồi vùi mặt ngủ tiếp.

Hoằng Bạch chẳng còn hơi sức đâu đôi co với con lợn Ngô Vĩnh Thanh, cậu lết cái xác mệt như phải chạy ba cái deadline trong ngày mà đi vệ sinh rồi đến phòng ăn.

Mọi người không biết còn ngủ hay đã đi đâu mà khá yên tĩnh, trong phòng ăn cũng chỉ có một mình Cố Huyền đang đứng làm gì đó.

Hoằng Bạch nhìn lên đồng hồ, đã hơn 9 giờ, xem ra mọi người đều bận bịu xử lý tàn cuộc còn lại cả rồi.

Cố Huyền nghe tiếng động thì quay đầu lại, anh nhìn thấy cái quả đầu chim mổ của Hoằng Bạch đầu tiên, vì vậy không nhịn được hỏi: "Cái đó là... Model bây giờ à?"

Hoằng Bạch ngu ngơ: "Cái gì model?"

Cố Huyền chỉ chỉ trên đầu cậu, sau đó quẹo ngón tay chỉ về bên trái cậu.

Hoằng Bạch ngơ ngác nhìn sang bên trái, là một cái tủ kính, phản chiếu trong đó là một thanh niên hai mắt gấu trúc, mặt mũi phờ phạc, cái đầu không hiểu sao rối tung rối mù như đống rơm rạ vừa được lăn từ ngoài đồng về.

Hoằng Bạch bất đắc dĩ cười: "Mấy ngày không gội nó mới như thế... Nếu anh thích model này thì cũng có thể để giống tôi được đấy!"

Cố Huyền lắc đầu, nghiêm túc nói: "Cái model này bẩn quá tôi không làm đâu."

Hoằng Bạch cũng không so đo độ bẩn với Cố Huyền mà sáp lại hỏi: "Anh đang làm đồ ăn hả? Mọi người đâu cả rồi?"
Cố Huyền đang cầm một cái giá khuấy canh, đáp: "Chú Khương và chị Diên đều đến khách sạn của Cung Thường Tuấn rồi, chắc là tìm hiểu sự xuất hiện của hai tên hôi hám kia. Vương Cật Lãng đi điều tra tên bảo vệ đồng loã của Cung Thường Tuấn, Mạnh Siêu thì đang bàn việc với cảnh sát Trần."

Dừng một chút, Cố Huyền rót một ít nước canh vào chén thử rồi đưa cho Hoằng Bạch: "Tôi đang nấu lại bữa sáng cho cậu, mấy người kia đã vét hết những gì tôi làm sáng nay rồi."

Hoằng Bạch ngại ngùng nhận chén thử: "Thật ra tôi ăn mì cũng được, không cần mất công thế đâu."

Cậu cầm chén thử húp cái rột hết nước canh bên trong, sau đó lập tức muốn rút lại câu "ăn mì cũng được" lại, hai mắt cậu toả sáng lấp lánh nhìn Cố Huyền nói: "Tay nghề anh đỉnh thật đó! Đầu bếp nhà Ngô Vĩnh Thanh cũng không nấu ngon bằng anh!"
Cố Huyền nghe vậy cũng chỉ gật đầu một cái, sau đó lấy lại chén thử nói: "Cậu ra bàn ngồi một lát đi."

Hoằng Bạch rất ngoan ngoãn ôm chén đũa ngồi chực trên bàn ăn, nhưng một lát sau lại có người đẩy cửa phòng ăn vào, người này cũng có "cái đầu model" y chang Hoằng Bạch...

Cố Huyền nhìn người có "cái đầu model" - Ngô Vĩnh Thanh trong hai giây, sau đó đường hoàng nói với Hoằng Bạch: "Giới trẻ các cậu không nên theo đuổi thể loại này, nếu không sẽ không còn cọng tóc nào đâu."

Hoằng Bạch buồn cười quá, không ngờ con người Cố Huyền lại nghiêm túc một cách ngây thơ như thế, nếu không phải mặt anh ta còn trẻ trung thì cậu còn tưởng đang bị một ông lão tám mươi nào đó dạy dỗ đấy!

Ngô Vĩnh Thanh chun mũi đi đến ngồi cạnh Hoằng Bạch nói: "Mùi thức ăn thơm quá... Mà này, anh bác sĩ kia nói gì thế? Bí quyết mọc tóc sao?"
Hoằng Bạch cười đáp: "Không phải, anh ấy bảo canh thiếu trứng, muốn xin vài quả trên đầu cậu!"

Ngô Vĩnh Thanh ngu ngay: "Đầu tôi là đầu tôi, trứng là trứng, sao trứng lại trên đầu của tôi được??"

Hoằng Bạch không thèm đếm xỉa đến hắn, bởi vì Cố Huyền đã bắt đầu dọn đồ ăn lên rồi.

Ngô Vĩnh Thanh đúng là chuyển thế của Thiên Bồng Nguyên Soái, loáng một phát đã xử muốn hết đồ ăn trên bàn, hắn vỗ cái bụng như mang thai tám tháng của mình đánh "ợ" một cái, sau đó giơ ngón tay cái lên với Cố Huyền: "Anh bác sĩ đẹp trai, có muốn làm đầu bếp riêng cho tôi không?"

Cố Huyền lạnh nhạt nhìn hắn một cái, chẳng thèm đáp lời.

Ngô Vĩnh Thanh bị ăn bơ, hắn bĩu môi lầm bầm: "Giời ạ, người gì mà chán ngắt luôn..."

Hoằng Bạch đá chân Ngô Vĩnh Thanh dưới gầm bàn, đợi hắn nhìn sang cậu thì thấy cậu nhíu mày, lườm hắn.
Mỏ Ngô Vĩnh Thanh lại dài thêm cả thước, sau đó hậm hực im miệng.

Hoằng Bạch lại cố ý bắt chuyện với Cố Huyền để giảm bớt xấu hổ: "Nghe nói anh mới đến Cửu Tiêu Quán không lâu, là mới gia nhập sao?"

Cố Huyền không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, Hoằng Bạch lại tưởng mình hỏi phải vấn đề nhạy cảm nào đó nên lúng túng giải thích: "À... Những chuyện trong Cửu Tiêu Quán không thể nói với người bên ngoài phải không? Tôi chỉ tò mò một chút thôi, không có ý nhiều chuyện gì đâu..."

Cố Huyền bình thản nói: "Không cần lo lắng, nếu là cậu thì sớm muộn gì cũng biết."

Hoằng Bạch đang không hiểu câu "sớm muộn gì cũng biết" của Cố Huyền có ý gì thì đã nghe anh ta nói tiếp: "Tôi từng quen biết với sư môn chú Khương, ba năm trước mới đến Cửu Tiêu Quán."
Hoằng Bạch chưa kịp đáp lại thì Ngô Vĩnh Thanh ngồi bên cạnh đã hô lên: "Ồ ồ, đông y cũng chia bè phái sao? Còn có cả sư môn nữa? Thế các anh ở môn phái nào? Võ Đang? Côn Lôn? Nga Mi?"