Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 40: Nói thật.

Hoằng Bạch trợn mắt nhìn Ngô Vĩnh Thanh, bây giờ cậu mới sâu sắc cảm nhận được nếu có Ngô Vĩnh Thanh ở đây thì cậu phải lấy keo dính băng miệng hắn lại thì cậu mới nói chuyện với người khác được.

Hoằng Bạch sợ Ngô Vĩnh Thanh luyên tha luyên thuyên nói tào lao sẽ chọc giận Cố Huyền nên nốc nhanh cơm trên bàn rồi cười tạm biệt với Cố Huyền, sau đó kéo Ngô Vĩnh Thanh thu xếp đồ đạc chuồn nhanh.

Cố Huyền đứng dựa vào lan can nói với Hoằng Bạch: "Không cần tôi đưa các cậu về thật sao?"

Hoằng Bạch vẫy tay: "Không cần đâu, đã làm phiền các anh nhiều quá rồi. Chúng tôi đi về ký túc xá trước, tạm biệt!"

Cố Huyền đáp: "Gặp lại sau."

Ngô Vĩnh Thanh sớm đã kêu tài xế đậu xe ở bên ngoài, hắn lôi kéo Hoằng Bạch, sau khi nhét cậu vào trong xe thì cười xấu xa nói: "Tiểu Bạch, đến giờ chúng ta nói chuyện rồi..."

Hoằng Bạch thấy nhứt cả đầu...

Hôm qua Khương Lập Phong có nói với cậu rằng sau khi Thủy Thành Quỷ thoát khỏi trói buộc của hồ nước thì linh hồn ba sinh viên dưới nước cuối cùng cũng trở về âm ti báo danh, Ngô Vĩnh Thanh cũng không cần núp trong Cửu Tiêu Quán lo sợ bị Giang Tiểu Hưng nhập thể nữa.

Mặc dù cậu rất vui vì Ngô Vĩnh Thanh không sao, nhưng đối diện với bộ mặt gian manh của Ngô Vĩnh Thanh trước mắt cậu lại chẳng cười nổi.

Ngô Vĩnh Thanh phân phó tài xế: "Chú Bảo, trở về kí túc xá đi!"

Chú Bảo đáp một tiếng: "Vâng, thiếu gia."

Ngô Vĩnh Thanh quay qua thấy gương mặt thối như quả trứng ung của Hoằng Bạch thì không vui: "Này, cậu trưng cái biểu cảm gì ra đấy? Có phải định nuốt lời không?"

Hoằng Bạch cười khan: "À... Hay là..."

Ngô Vĩnh Thanh đưa tay ra hiệu dừng: "Cậu khỏi có trốn nữa, cậu có mà chạy đằng trời ấy! Mau khai thật cho tôi biết, Cửu Tiêu Quán ấy là cái gì? Cậu với họ mấy ngày nay lăn lộn làm cái gì hả?"

Hoằng Bạch đỡ trán, thở dài nói: "Thật ra tôi cũng không có gạt cậu, tôi cũng là muốn chữa bệnh cho cậu mà."

"Thế cậu nói tôi nghe xem, tôi bị bệnh gì mà hằng năm đi khám sức khoẻ toàn diện ở Boston mà người ta vẫn khám không ra??" Ngô Vĩnh Thanh tức giận gắt.

Hoằng Bạch bị hắn quát giật cả mình, chỉ đành chịu thua nói: "Trên xe không tiện, chúng ta về phòng đã."

Ngô Vĩnh Thanh chỉ ngón tay vào Hoằng Bạch, nhịn nửa ngày, cuối cùng chỉ hừ một tiếng.

Hôm nay trường học đã bắt đầu hoạt động lại bình thường, giờ này sinh viên đã đông đúc ra ra vào vào, Hoằng Bạch bị Ngô Vĩnh Thanh kéo một đường từ cổng về kí túc xá.

Ngô Vĩnh Thanh đóng cửa cái rầm, đẩy Hoằng Bạch ngã ngồi lên giường, sau đó kéo cái ghế dựa duy nhất trong phòng tới ngồi trước mặt cậu.

Hoằng Bạch biết lần này không xong rồi, do dự một lát, cậu mới thận trọng hỏi Ngô Vĩnh Thanh: "Cậu... Thật sự muốn biết à?"

Ngô Vĩnh Thanh bực mình đáp: "Nói thừa!"

Ngón tay Hoằng Bạch xoắn vào nhau, cậu lại hỏi hắn lần nữa: "Chuyện này... Thật sự rất quỷ dị, cậu nghe xong lại bảo tôi bị tâm thần..."

"Tôi tin cậu! Nói nhanh đi!" Ngô Vĩnh Thanh không kiên nhẫn cắt lời Hoằng Bạch.

Hoằng Bạch sửng sốt, sau đó cười khổ nói một tràng dài: "Cậu... Cậu phải tin tôi đấy nhé. Thật ra tôi có một đôi mắt không bình thường, sở dĩ luôn phải đeo kính vì sợ hạ kính xuống sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy. Lúc nhỏ tôi không hiểu chuyện, còn ngây thơ hộc hết những gì mình thấy cho người khác biết, kết quả họ gọi tôi là sao sát giáng thế. Kể từ đó đừng nói là trẻ con, mà ngay cả người lớn xung quanh cũng sợ tôi, tránh tôi như rắn rết. Nhưng họ nói cũng đúng... Tôi... Tôi thật sự có thể nhìn thấy 'họ', những người đã chết... May cho tôi là sau này tôi gặp được một ông lão, ông ấy cho tôi chiếc kính khoá âm này, cuối cùng cũng không nhìn thấy những thứ kia nữa."
Hoằng Bạch ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của Ngô Vĩnh Thanh, buồn bã nói tiếp: "Tôi nghĩ rằng cả đời sẽ phải trốn tránh như vậy, nhưng mấy ngày trước... Phát sinh một số việc, những người ở Cửu Tiêu Quán đều là cao nhân, họ chỉ điểm cho tôi biết thật ra tôi có thể dùng đôi mắt này để nhìn thấu một số thứ, không phải sợ hãi che che dấu dấu nữa, mà dũng cảm đối mặt với hiện thực này."

Ngô Vĩnh Thanh há hốc mồm, hắn giật giật mắt mấy lần, sau đó dùng hai ngón trỏ ấn vào thái dương, nhắm mắt nói: "Từ từ đã... Để tôi tiêu hoá..."

Hoằng Bạch cười khổ, những chuyện này chôn ở trong lòng cậu bao nhiêu năm, không dám nói cho ai biết, nếu không phải bận bịu hứa bừa với Ngô Vĩnh Thanh chắc cậu cũng không định cho hắn biết đâu.

Ngô Vĩnh Thanh xoa xoa thái dương, nhíu mày nói: "Cậu sẽ không vì đối phó mà gạt tôi đấy chứ?"
Hoằng Bạch thở dài: "Tôi nói rồi, cậu phải tin tôi, nếu không... Cậu cứ xem như tôi gạt cậu cũng được."

Ngô Vĩnh Thanh nghe vậy thì ra hiệu dừng với Hoằng Bạch: "Tôi tin cậu, nhưng những điều cậu nói với tôi thật quá sức tưởng tượng của tôi rồi... Vậy là, nếu bỏ kính ra..."

Ngô Vĩnh Thanh đưa tay nâng cầu gọng kính trên sống mũi của Hoằng Bạch xuống, nhìn thẳng vào Hoằng Bạch nói tiếp: "Cậu sẽ nhìn thấy linh hồn sao?"

Hoằng Bạch gật đầu, ánh mắt kiên định.

Ngô Vĩnh Thanh nhíu mày suy nghĩ, Hoằng Bạch biết chuyện này nghe vô lý, đổi lại là cậu cũng không tin nổi chứ đừng nói là một người bình thường như Ngô Vĩnh Thanh.

Thời gian trôi qua một lúc lâu, ngay lúc Hoằng Bạch cho rằng Ngô Vĩnh Thanh sẽ mắng cậu bị bệnh thì đã thấy Ngô Vĩnh Thanh cẩn thận đeo lại kính cho cậu, hắn nghiêm túc nói: "Nếu lời này là của người khác nói, tôi sẽ cười nhạo hắn đọc truyện nhiều quá rồi, nhưng nếu đây là chuyện từ chính miệng cậu nói ra, thì tôi lựa chọn tin cậu, nên tôi cần thời gian sửa lại tam quan một chút..."
Hoằng Bạch nhìn hắn, quyết định hỏi một câu: "Cậu không sợ sao?"

Ngô Vĩnh Thanh bật cười: "Tôi có gì mà sợ chứ? Cậu nhìn thấy linh hồn chứ có phải tôi đâu? Cứ cho là linh hồn có ghê gớm đến cỡ nào thì người nên sợ là cậu mới phải. Cậu cũng không xấu xí, tôi sao phải sợ cậu?"

Hoằng Bạch lắc đầu nói: "Tôi bị người ta nói là mang mệnh sát tinh đó..."

Ngô Vĩnh Thanh khinh thường: "Thế mấy người cao nhân ở Cửu Tiêu Quán có nói cậu mang mệnh sát tinh sao?"

Hoằng Bạch ngơ ngác đáp: "Không có..."

"Không có thì đúng rồi! Nếu cậu mang mệnh sát tinh thì tôi còn ngồi đây nói chuyện với cậu sao? Sớm đã bị cậu khắc cho sống dở chết dở rồi! Vậy nên..." Ngô Vĩnh Thanh vỗ vai Hoằng Bạch: "Cậu không cần phải giấu giếm gì tôi cả, tôi đi xem bói rồi, người ta nói mệnh tôi cứng lắm, cho cậu khắc cả đời cũng không khắc nổi tôi đâu!"
Hoằng Bạch buồn cười quá: "Cậu cũng đi xem bói à?"

Ngô Vĩnh Thanh trợn mắt: "Cậu đó, chuyện lớn thế mà giấu tôi mấy năm nay, còn dám cười tôi à? Phải rồi, ngoài tôi ra cậu có nói cho ai biết không đấy?"

Hoằng Bạch suy nghĩ một lúc, sau đó giơ ngón tay ra nói: "Anh tôi, người của Cửu Tiêu Quán... Cuối cùng chỉ có cậu thôi!"

Ngô Vĩnh Thanh tức giận: "Thế mà người của Cửu Tiêu Quán lại biết trước tôi à? Cậu có công bằng không thế? Cậu quen họ được mấy ngày hả?"