Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 41: Chu Dương.

Hoằng Bạch dở khóc dở cười: "Cho xin đi đại ca à, người ta có thực lực đó, nhìn một cái là phát hiện ra rồi, còn cần tôi nói sao?"

Ngô Vĩnh Thanh hừ một tiếng: "Nói vậy còn nghe được... Đúng rồi, rốt cuộc mấy ngày qua cậu đi đâu với họ? Còn bí ẩn như thế? Cả chuyện tôi bị ngất nữa, cậu khai hết xem nào!"

Hoằng Bạch suy nghĩ một lát, sau đó lựa lời nói: "Chuyện xảy ra trong trường... Hơi linh dị. Họ chính là người được mời đến để giải quyết chuyện đó. Còn chuyện cậu bị ngất là do cậu xui thôi, nói ngắn gọn thì... Cậu bị ma ám đó!"

Ngô Vĩnh Thanh dựng cả tóc gáy, hắn nhìn quanh quất, vẻ mặt sợ hãi gắt lên: "Tiểu Bạch, cậu đừng có doạ tôi! Tôi... Tôi có hại ai đâu? Còn con ma... Ma gì chứ?""

Hoằng Bạch cũng không muốn doạ hắn, vì vậy cậu vội trấn an: "Thứ kia đã được người của Cửu Tiêu Quán xử lý rồi, cậu cũng không có việc gì đâu, nếu không sao tôi có thể để cậu quay về đây chứ?"

Ngô Vĩnh Thanh ôm ngực, đau khổ nói: "Là con ma khốn nạn nào? Tôi đẹp trai đến nỗi ma cũng thương nhớ tôi sao?"

Hoằng Bạch buồn cười quá: "Tổ tông ơi, là ma nam đó!"

Ngô Vĩnh Thanh đen cả mặt, hắn tức giận đá vào đầu gối Hoằng Bạch: "Cậu nghiêm chỉnh cho tôi! Phải rồi, còn quan hệ của cậu với người Cửu Tiêu Quán là thế nào?"

Hoằng Bạch thở dài: "Là họ nhìn ra vấn đề của cậu nên mới đề nghị để cậu vào trong Quán tránh linh hồn kia. Tôi thật sự rất cảm kích họ, nói một cách chính xác thì... Họ đã rẽ đường cho tôi đi, khiến tôi nhìn rõ một số thứ, không cần trốn tránh nữa."

Ngô Vĩnh Thanh dò hỏi: "Cậu... Có phải muốn trở thành như họ không? Cao nhân ấy?"

Hoằng Bạch cười to: "Trời ạ, lại còn cao nhân gì chứ? Cậu nhìn tôi có chỗ nào giống sẽ thành cao nhân sao? Thật ra với bằng cấp hiện giờ tôi muốn xin việc làm cũng không phải khó, nhưng có một số thứ ẩn sâu dưới đôi mắt này luôn luôn nhắc nhở tôi có điểm khác người... Và cũng không thể có cuộc sống bình thường được. Cặp kính này chỉ giúp tôi che giấu, không thể giúp tôi thoát khỏi được. Vả lại ai biết được tới một lúc nào đó nó sẽ vỡ nát hay mất tác dụng đâu? Vậy thì chi bằng ngay từ đầu tôi đối mặt với nó luôn. Thật ra tôi cũng không rõ công việc của Cửu Tiêu Quán như thế nào, nhưng qua mấy ngày tiếp xúc tôi lại vô hình thấy nó hợp với mình... Ít nhất là đôi mắt này của tôi hữu dụng chứ không phải thứ tai hoạ... Vì vậy khi họ mở cửa đón tôi, tôi cũng không cưỡng lại muốn bước vào con đường này. Dù bây giờ tôi vẫn chưa xác định, cần thời gian tính toán nhưng có lẽ là... Tôi đã có câu trả lời rồi."

Ngô Vĩnh Thanh mỉm cười vỗ vai Hoằng Bạch: "Được lắm người anh em, ít khi thấy cậu nói nhiều thế này, xem ra là tìm được chân lý rồi! Chả bù cho tôi, bị ma ám còn nộp trễ deadline!"

Hoằng Bạch cũng ngơ ngác: "Deadline của cậu không phải làm cùng tôi sao?"

Ngô Vĩnh Thanh giật nảy: "Cmn, thế à?"

Hoằng Bạch lập tức muốn đập tên não cá vàng trước mắt này: "Đồ bạn khốn!"

Mấy ngày sau Hoằng Bạch trở về quỹ đạo học hành như cũ, chuyện của Thủy Thành Quỷ Khương Lập Phong vẫn cập nhật đều đều cho Hoằng Bạch.

Tên hung thủ xăm trổ đã bị Trần Tinh Viễn đào ra gốc gác mấy đời, hắn tên là A Kiếu, khi còn nhỏ là con của ngư dân, mười mấy năm lênh đênh trên biển, sau đó không biết nhân duyên với hiệu trưởng thế nào mà trở thành vệ sĩ của ông ta, sau khi Cung Thường Tuấn trở về nước thì lại thành vệ sĩ của gã.

Mấy năm trước A Kiếu đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, Trần Tinh Viễn đành đi tìm người quen của gã để truy lùng. Kết quả lại tra ra được một người, tên này là Chu Dương, là đồng hương của A Kiếu, năm xưa thường qua lại với gã, càng trùng hợp là, tên Chu Dương này là một nhân viên công tác trong trường đại học Viễn Hoà!

Khi Trần Tinh Viễn tìm đến Chu Dương, hắn lại hoảng sợ bỏ chạy.

Bỏ chạy chính là có quỷ, Trần Tinh Viễn không ngần ngại đuổi theo tên kia cả ba con phố, cuối cùng chặn đầu Chu Dương ở một siêu thị mini.

Trần Tinh Viễn còng tay Chu Dương lại, thở phì phì tức giận quát: "Chạy, sao không chạy nữa? Có tật giật mình sao? Gϊếŧ người hay phóng hoả nói mau!?"

Chu Dương đau khổ kêu gào: "Anh cảnh sát à, tôi là công dân lương thiện mà, chưa từng có tiền án gì cả, các người bắt tôi làm gì?"
Trần Tinh Viễn cười lạnh: "Bây giờ không có tiền án, đợi chúng tôi điều tra xong sẽ có thôi! Đưa đi!"

Chu Dương bị dẫn về cục cảnh sát luôn mồm kêu mình bị oan, cho đến khi Trần Tinh Viễn hỏi đến A Kiếu hắn mới hoảng sợ ngậm miệng lại.

Trần Tinh Viễn lên được chức đội trưởng cảnh sát hình sự cũng không phải là trò đùa, vậy nên Chu Dương chưa giả chết được bao lâu đã bị doạ phải khai hết ra.

Thì ra Giải Đinh Lan đúng là bị A Kiếu gϊếŧ chết...

Theo lời khai của Chu Dương thì một năm trước, A Kiếu đột nhiên gọi cho hắn nói bản thân có chuyện quan trọng cần gặp.

Kết quả khi Chu Dương tới nơi thì thấy A Kiếu ôm theo một bao tải ngồi trong căn nhà hoang...

A Kiếu uy hϊếp Chu Dương, kéo Chu Dương vào chuyện gϊếŧ người của gã, nói rằng nếu Chu Dương dám báo cảnh sát gã sẽ thủ tiêu luôn cả Chu Dương, dù sao thì trên tay gã cũng dính đầy máu tươi rồi, thêm một người nữa cũng chẳng hề gì.
Chu Dương sợ chết khϊếp, đành phải giúp A Kiếu thủ tiêu xác chết.

A Kiếu nói muốn vào cái hồ bên trong trường Viễn Hoà, trùng hợp lúc đó trường Viễn Hoà cũng đang tu sửa một số công trình, mà Chu Dương chính là người chịu trách nhiệm giám sát công trình đó, có lẽ đây chính là lý do A Kiếu tìm Chu Dương để giúp gã thủ tiêu xác chết của Giải Đinh Lan.

Chu Dương lái một chiếc xe chở vật liệu nhỏ đến để A Kiếu và cái bao tải kia vào thùng xe, sau đó hắn lái xe vào trong trường như bình thường.

A Kiếu đến được hồ thì mở bao tải lấy ra một sợi dây xích, gã bảo Chu Dương đợi ở bên trên, còn gã sẽ lặn xuống hồ thủ tiêu xác chết, xong việc cả hai đường ai nấy đi, hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Chu Dương nói đến đây thì khóc lóc nắm tay Trần Tinh Viễn: "Anh cảnh sát à, tôi cũng là bị đe doạ mà, tên đó rất đáng sợ đó! Tôi thật sự lực bất tòng tâm mới phải giúp hắn, tôi cũng không còn cách nào khác cả..."
Trần Tinh Viễn hất tay hắn ra, khinh thường khịt mũi: "Đừng tự cho mình vô tội nữa, dù không phải cậu gϊếŧ cô gái kia thì cậu cũng là tòng phạm! Ngay từ đầu cậu tìm đến cảnh sát để bắt tên tội phạm kia thì cũng không dồn bản thân vào bước đường này đâu, chúng tôi còn không đối phó được với một tên tội phạm hay sao? Có thể để hắn ở trước mũi mình gϊếŧ cậu được sao? Thế nên cậu ngoan ngoãn ở đây chờ xét xử đi!"

Trần Tinh Viễn lại moi được địa chỉ quê quán A Kiếu từ trong miệng Chu Dương ra, lý do Chu Dương thân thiết với A Kiếu cũng là vì công việc của hắn do A Kiếu giúp đỡ mới có được nên cả hai điều biết rất rõ về đối phương.