Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 42: Đứa trẻ

Khi đội của Trần Tinh Viễn tìm đến nhà A Kiếu thì hay tin gã đã ra biển rồi, một hai ngày tới cũng chưa về được.

Trần Tinh Viễn nhân cơ hội này mai phục ở bến tàu và nhà A Kiếu, kết quả đợi đến ngày thứ ba thì tàu của A Kiếu trở về, nhưng gã nào có ở trên tàu đâu?

Hỏi người trên tàu thì mới biết trước lúc lên thuyền A Kiếu đã lấy lý do sức khoẻ để ở lại, gã hoàn toàn không lên thuyền ra biển.

Trần Tinh Viễn đứng ở bến tàu tức đến nỗi tung chân đá vào chiếc thuyền nhỏ bên cạnh, giờ này hắn mới hiểu mình bị người ta qua mặt, chắc chắn có kẻ đã báo tin trước cho A Kiếu để gã trốn đi.

Bây giờ Chu Dương vẫn đang bị tạm giam trong sở cảnh sát đương nhiên sẽ không liên lạc được với A Kiếu, vậy nên kẻ đã thông báo cho gã chỉ có thể là tên hung thủ chưa thành lập chứng cứ Cung Thường Tuấn!

Trần Tinh Viễn lập tức gọi cho cấp dưới theo dõi Cung Thường Tuấn xiết chặt hơn, đồng thời tra lịch sử cuộc gọi của gã để xem gã gọi cho A Kiếu vào lúc nào.

Bởi vì lúc trước không có chứng cứ nên Trần Tinh Viễn không thể xâm phạm quyền riêng tư của Cung Thường Tuấn được, nhưng bây giờ gã đã chọc phải tổ kiến lửa Trần Tinh Viễn thì đương nhiên không còn đãi ngộ như trước nữa.

Sau khi tra lịch sử cuộc gọi của Cung Thường Tuấn thì phát hiện vào ngày Chu Dương bị bắt gã đã gọi cho một số lạ, thời gian liên lạc cũng chỉ có hơn một phút, đủ để Cung Thường Tuấn báo cho A Kiếu bỏ trốn rồi.

Trần Tinh Viễn tức giận không thèm tìm kiếm âm thầm nữa mà lập lệnh truy nã A Kiếu, sau đó sai người bắt luôn Cung Thường Tuấn về để thẩm vấn.

Cung Thường Tuấn cũng không phải người thường, ở trong phòng thẩm vấn không nói một lời có ích nào, chỉ bình tĩnh đối mặt với Trần Tinh Viễn nói gã muốn gặp luật sư của gã.

Trần Tinh Viễn đập tập hồ sơ lên bàn, lạnh lùng nhìn Cung Thường Tuấn nói: "Cậu đừng có thách thức giới hạn kiên nhẫn của tôi, trước tiên nói cho tôi biết cậu đã bảo A Kiếu trốn ở đâu hả?"

Cung Thường Tuấn dửng dưng đáp: "Đội trưởng Trần à, anh có phải đang nhầm lẫn không? Vụ án trong trường Viễn Hoà còn chưa tra xong đâu nhỉ? Xin hỏi anh có quyền gì bắt tôi vậy? Cuộc gọi kia chỉ là tôi gọi nhầm số thôi, vô tình là số người quen nên hỏi thăm một hai câu cũng là bình thường mà?"

Trần Tinh Viễn cười khinh: "Đừng có ở trước mặt tôi ra vẻ thông minh nữa. Tôi vừa bắt được Chu Dương thì A Kiếu lập tức chạy mất, cậu cũng trùng hợp gọi cho gã ta? Còn hỏi thăm sao? Cậu cho tôi ngu chắc? Cung Thường Tuấn, bây giờ cậu không nói thì chính là cản trở cảnh sát thi hành công vụ, sau khi tôi bắt được A Kiếu thì cậu sẽ được phần thưởng gấp đôi đấy!"

Cung Thường Tuấn nhắm mắt không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Trần Tinh Viễn đang muốn đấm gã một phát thì bên ngoài có người gõ cửa kính gọi hắn ra ngoài.

"Pháp y Lý, sao thế?" Trần Tinh Viễn mặt nhăn như khỉ hỏi.

Pháp y Lý cười nói: "Làm sao thế đội trưởng Trần, không xử được tên kia sao?"

Trần Tinh Viễn cáu kỉnh: "Chờ tôi tóm được tên khốn A Kiếu kia thì tôi sẽ cho hắn một bài học!"

Pháp y Lý lắc đầu, đưa mấy tờ giấy trong tay cho hắn: "Có tin vui cho anh đấy, cái xác trong thùng kia không đơn giản đâu, mà là hai mạng người!"

Trần Tinh Viễn kinh ngạc cầm lấy tờ giấy giám định xem xét, sau đó hỏi: "Đã kiểm tra ADN chưa?"

Pháp y Lý cười tươi: "Bây giờ anh có thể vào đập chết tên họ Cung rồi, ADN của thai nhi trong bụng Thái Khả Yên trả lời rằng họ Cung chính là cha nó!"
Trần Tinh Viễn và pháp y Lý nhìn nhau, cả hai nhếch mép quái dị hướng ánh mắt vào Cung Thường Tuấn qua cửa kính.

Khi nhìn thấy tờ giấy giám định ADN Cung Thường Tuấn cũng phải kinh ngạc đến nỗi trợn to hai mắt, hắn lật đi lật lại tờ giấy mấy lần, bàn tay nắm chặt đến nỗi nổi gân xanh.

Trần Tinh Viễn nhìn ánh mắt không thể tin của Cung Thường Tuấn mà cười lạnh: "Thế nào? Cậu còn gì để nói không?"

Cung Thường Tuấn đổ mồ hôi lạnh, trong lòng gã khϊếp sợ vô cùng nhưng ngoài mặt lại giả vờ bình tĩnh nói: "Đúng là năm xưa tôi với cô ta có một thời gian bên nhau, nhưng chúng tôi đã sớm chia tay rồi. Cái này thì có thể chứng minh gì chứ? Dù đứa trẻ trong bụng của cô ta là con tôi nhưng tôi chẳng biết gì về nó cả, là Thái Khả Yên đã che giấu..."

Gã còn chưa nói xong đã bị Trần Tinh Viễn vung tay đấm vào mặt bàn một phát, tiếng vang lớn đến nỗi pháp y Lý đứng bên ngoài cũng phải giật cả mình.
Sắc mặt Trần Tinh Viễn âm trầm, hắn đè giọng cảnh cáo Cung Thường Tuấn: "Chuyện đã đến nước này cậu vẫn còn cứng miệng đúng không? Bao nhiêu chứng cứ đều chỉa thẳng vào cậu thì cậu nghĩ cậu thoát được sao? Bây giờ cậu cứ ở đây nói nhảm đi, chúng tôi không phải bù nhìn mà chỉ cần một cuộc gọi của cậu đã khiến chúng tôi bế tắc, rất nhanh thôi, cậu sẽ được tụ họp với vệ sĩ yêu dấu của cậu!"

Cung Thường Tuấn tái mặt, nói to muốn gọi luật sư nhưng Trần Tinh Viễn nào còn để ý đến gã, hắn đứng dậy ra ngoài triệu tập mọi người chuẩn bị dốc toàn lực truy bắt A Kiếu.

Một người sống sờ sờ không thể di chuyển mà không để lại bất cứ tung tích gì, nói chi đến A Kiếu trong lúc vội vã rời đi đã để lại khá nhiều dấu vết để cảnh sát lần theo.
Ròng rã mất nửa tháng trời, khi đội của Trần Tinh Viễn càng ngày càng đến gần được A Kiếu thì gã như biết bản thân đã cùng đường rồi nên đột ngột đi đầu thú, còn nhận tất cả tội danh về mình!

Trần Tinh Viễn cũng bất ngờ, hắn không tính đến A Kiếu vậy mà lại nhận luôn tội danh gϊếŧ Thái Khả Yên thay Cung Thường Tuấn!

Nhưng dù gã có nhận tội thì Trần Tinh Viễn cũng không cho gã cơ hội đó, hắn hỏi gã động cơ gã sát hại Giải Đinh Lan là gì?

A Kiếu đáp rằng lúc đó gã cực kỳ túng thiếu, sau khi gã gϊếŧ Thái Khả Yên thì lập tức xin nghỉ việc, ngày tháng sau đó gã chỉ có thể làm những công việc nặng nhọc, cho đến một ngày gã không chịu nổi nữa thì bất ngờ gặp Giải Đinh Lan.

Giải Đinh Lan và gã xảy ra xích mích khi gã đâm trúng xe của Giải Đinh Lan, lúc đó Giải Đinh Lan miệt thị gã vô cùng ghê gớm, còn muốn kiện gã ra toà để gã đi tù.
Trong cơn xúc động, gã nổi lên ý muốn trả thù, gã đi theo Cung Thường Tuấn nên tất nhiên biết mọi việc của cậu chủ gã, vậy nên những chuyện xấu xa Cung Thường Tuấn cùng Giải Đinh Lan làm gã cũng biết rõ cả.

Thế là gã dùng một số nặc danh hẹn Giải Đinh Lan ra ngoại thành và đòi một số tiền lớn, nếu cô ta không ra gã sẽ tung chuyện cô ta ám hại bạn thân và thân thế ti tiện của cô ta ra cho cả thế giới đều biết.

Hai chuyện này đúng là gai trong lòng Giải Đinh Lan, vì vậy đêm hôm đó cô ta thực sự dám ra chỗ hẹn gặp mặt A Kiếu.