Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 43: Phú nhị đại.

Sau khi biết được tên nặc danh uy hϊếp mình là A Kiếu, Giải Đinh Lan nổi giận rủa xả hắn không tiếc lời, lúc này cô ta cũng đã nhận ra A Kiếu chính là vệ sĩ riêng của anh trai khác mẹ cô ta năm xưa, thế nên lời lẽ mắng chửi của cô ta vô tình lái sang một kiểu khác.

Cũng không biết cuối cùng là câu nào chọc trúng vảy ngược của A Kiếu khiến gã từ uy hϊếp tống tiền đổi thành uy hϊếp cả tính mạng Giải Đinh Lan...

Hoằng Bạch nghe tin đã bắt được A Kiếu thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cả hai tên hung thủ đều lọt lướt cả rồi, mặc dù A Kiếu nhận hết tội danh về mình nhưng chuyện đâu có dễ vậy, Trần Tinh Viễn không bao giờ nghe theo lời gã mà bỏ qua cho Cung Thường Tuấn được.

Khoảng thời gian sau đó hiệu trưởng Cung cũng không hề rảnh rang, nói gì thì nói ông ta chắc chắn sẽ không thoát tội bao che, bây giờ các việc trong trường đều giao cho phó hiệu trưởng xử lý.

Tầm nửa tháng sau trường Viễn Hoà đón nhận một tin sét đánh ngang trời, hiệu trưởng Cung bị đình chỉ điều tra, cảnh sát đã tìm ra đoạn video Cung Thường Tuấn cưỡng bức Chu Liễu mà năm xưa của Thái Khả Yên dùng để uy hϊếp Cung Thường Tuấn, đương nhiên bên cảnh sát sẽ che giấu danh tính của Chu Liễu và bí mật mời cô ấy về làm nhân chứng ẩn. Còn có gã gϊếŧ người không ghê tay A Kiếu, chỉ mấy ngày sau cả đám này sẽ bị đưa ra toà án để xét xử.

Ngô Vĩnh Thanh cầm điện thoại lắc lư trước mặt Hoằng Bạch, nói: "Nghe nói sáng nay toàn bộ ảnh của Cung Thường Tuấn đều bị phó hiệu trưởng cho tháo xuống hết, các video thuyết giảng của gã cũng bị xoá hết toàn bộ, chuyện này giờ là tin hót hòn họt trên diễn đàn trường đó!"

Hoằng Bạch gật đầu nói: "Lần này có lẽ trường sẽ phải thay hiệu trưởng rồi..."

Ngô Vĩnh Thanh bật cười: "Có gì đâu, chỉ là đổi từ một lão già sang lão già khác thôi mà, vả lại chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi, có đổi cũng chẳng thành vấn đề gì."

Hoằng Bạch cười cười: "Phải ha, sắp tốt nghiệp rồi..."

Ngô Vĩnh Thanh thấy Hoằng Bạch hơi mất tập trung thì sà lại, hắn huých bả vai Hoằng Bạch, nhìn cậu chằm chằm nói: "Tiểu Bạch, sắp tới cậu định thế nào?"

Hoằng Bạch hé miệng, hơi mơ hồ đáp: "Thật ra tôi vẫn không chắc lắm... Nếu bây giờ tìm một công ty du lịch làm cũng không phải khó, nhưng mà..."

Ngô Vĩnh Thanh ngắt lời cậu: "Thôi đừng có chống chế nữa, cả một tháng nay cậu đâu có tìm nơi thực tập, toàn cắm đầu vào xem tin tức của Cung Thường Tuấn. Còn hay gọi điện cả đêm với người của Cửu Tiêu Quán nữa, có mù mới không nhận ra cậu muốn vào Cửu Tiêu Quán đó!"

Hoằng Bạch thở dài: "Đúng vậy, thật sự tôi đã có ý định gia nhập Cửu Tiêu Quán, nhưng vẫn chưa được đâu, bởi vì còn một người nữa tôi chưa nói cho anh ấy biết tình hình hiện tại của tôi."

Ngô Vĩnh Thanh hiểu ngay: "Là anh Lục đúng không?"

Hoằng Bạch gật đầu, giọng nói lộ ra vẻ khó xử: "Anh ấy trước giờ vẫn không muốn tôi liên quan tới những... Thứ kia, bởi vì lúc nhỏ tôi cũng suýt nữa bị một linh hồn thiêu chết. Không biết nếu tôi nói ra ý định của mình thì anh ấy sẽ phản ứng thế nào nữa. Nếu lỡ anh ấy không đồng ý..."

Ngô Vĩnh Thanh vỗ vai Hoằng Bạch: "Mỗi người đều có con đường của riêng mình mà, nếu chỉ vì sợ hãi mà làm một công việc tạm bợ thì thà cậu dứt khoát đuổi theo thứ cậu đã xác định thì hơn. Tôi nghĩ anh Lục sẽ hiểu cho cậu thôi, bởi vì anh ấy trước sau đều là lo lắng cho cậu chứ không phải muốn bắt ép cậu. Nếu anh ấy biết cậu đã sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ trong lòng thì anh ấy sẽ giơ cả hai tay ủng hộ cậu thôi!"
Hoằng Bạch nghe vậy thì cũng vực được một ít tinh thần, cậu cười nói: "Nói cũng đúng đấy... Thế còn cậu thì sao? Về cùng quản lý công ty với anh chị cậu sao?"

Ngô Vĩnh Thanh lắc đầu liên tục: "Thôi đừng có nhắc nữa, tôi không chịu nổi cách xã giao trong công ty đâu! Vả lại trong đó toàn một lũ cáo già tính toán chi li, tôi cũng không muốn ngày nào cũng cười cười nói nói giả trân với mấy lão. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ mở một nhà hàng!"

Hoằng Bạch lập tức nhớ đến hắn từng nói bởi vì quản lý ký túc xá không cho nấu ăn và thường xuyên tịch thu "đồ cấm" như niêu nồi bếp điện do hắn mang vào nên luôn nói sẽ mở một quán ăn gần trường để chọc tức quản lý. Cậu buồn cười hỏi: "Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao?"

Ngô Vĩnh Thanh hất mặt đáp: "Có gì mà từ bỏ chứ, tôi không biết nấu ăn nhưng tôi biết thẩm định món ăn đấy nhé!"
Hoằng Bạch nghĩ cũng phải, Ngô Vĩnh Thanh chính là phú nhị đại đích thực, gia thế của hắn cậu không hỏi nhiều nhưng cũng biết chút ít, cha hắn là chủ tịch tập đoàn Kinh Vân sở hữu một chuỗi khách sạn lớn trong nước và là CEO của một công ty điện tử đang rất phát triển ở thủ đô, mẹ hắn là nhà thiết kế thời trang rất có tiếng tăm trong nước, trên hắn còn có hai người anh chị đều là quản lý cấp cao của tập đoàn Kinh Vân.

Bởi vì là đứa con út được nâng niu như trứng khi còn nhỏ nên chất lượng cuộc sống của Ngô Vĩnh Thanh luôn rất tốt, nói hắn kiêu ngạo cũng đúng thôi, ai bảo hắn sinh ra đã là thiếu gia đâu?

Bây giờ Ngô Vĩnh Thanh ra trường rồi mở một nhà hàng thì cũng chỉ là chuyện nhỏ như con muỗi mà thôi, dù sao thì trong tập toàn có anh lo lắng, trong nhà có chị đảm đương, dù hắn có mở thêm mười cái nhà hàng thì gia đình hắn vẫn có thể lo liệu được.
Hoằng Bạch thở dài, nói đùa: "Có tiền tốt thật đấy, không thì cậu cho tôi mượn vài chục triệu để mở một công ty du lịch được không?"

Ngô Vĩnh Thanh trợn ngược mắt: "Cậu ngoạm một phát ngon nhỉ? Còn mượn vài chục triệu nữa cơ đấy? Hay để tôi đề cử cậu vào Kinh Vân nhé? Đảm bảo không bao lâu sẽ có vài chục triệu ngay!"

Hoằng Bạch méo xệch miệng: "Thôi đi, chắc tôi sẽ rớt ngay vòng gửi xe mất!"

Ngô Vĩnh Thanh cười cười, nói tiếp: "Thật ra tôi đã nói ý định này từ khi tôi còn học cấp ba rồi, tôi không muốn vào công ty của cha tôi, bởi vì tôi không đủ kiên nhẫn và đầu óc để ngày ngày giải quyết lượng công việc khổng lồ bên trong đó đâu. Tôi chỉ muốn làm một ông chủ nhà hàng ngày ngày tìm món ngon thôi nhé! Đúng rồi, lúc đó tôi phải mời đại sư tới xem phong thủy mới được, việc này trông cậy vào cậu đó!"
Hoằng Bạch chỉ vào mũi mình: "Tôi? Cho xin đi, tôi không biết xem phong thủy đâu, cậu mời bậy mời bạ coi chừng sạt nghiệp đấy!"

Ngô Vĩnh Thanh tức giận vò đầu Hoằng Bạch: "Đừng có tưởng bở, cậu mà đủ trình à? Ý của tôi là mấy vị đại sư ở Cửu Tiêu Quán kia kìa, cậu phải làm cửa sau cho tôi đấy!"

Hoằng Bạch buồn cười quá: "Ngô Vĩnh Thanh, cậu có đánh giá tôi cao quá không thế? Tôi còn chưa phải là người của Cửu Tiêu Quán đâu đấy! Vả lại mời người không thiếu tiền được, muốn mời họ thì phải chi tiền dày vào, dù gì cũng là đi cửa sau mà có đúng không?"

"Cái đồ ham tiền gian manh này!" Ngô Vĩnh Thanh cười mắng.