Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 44: Cả đời cô độc.

Vài ngày sau Hoằng Bạch nhận được một cuộc gọi của Khương Lập Phong hẹn cậu ăn cơm, cậu cũng không từ chối lập tức đồng ý.

Khương Lập Phong nói qua điện thoại: "Được rồi, vậy 7 giờ tối nay chú bảo Cố Huyền qua đón cháu."

Đúng 7 giờ, Hoằng Bạch đi xuống cổng trường.

Thế nhưng chưa kịp ra cổng cậu đã gặp phải tên oan gia mà cậu không ưa lắm, chính là bạn cấp hai gián tiếp hại cậu xém ngỏm củ tỏi, Thiếu Triết.

Thiếu Triết cứ như oan hồn không tan giơ tay say hi với Hoằng Bạch khi bất ngờ gặp cậu ở cổng trường, gã cười nhẹ bước tới bắt chuyện: "Hoằng Bạch, lại gặp nhau rồi!"

Hoằng Bạch cười đáp lễ nhưng gương mặt chẳng có mấy cảm xúc: "Chào cậu, trùng hợp quá."

Thiết Triết làm bộ như chẳng thấy vẻ mặt đuổi người của Hoằng Bạch mà tự nhiên như không sán lại gần: "Đúng vậy, trùng hợp quá! Hay chúng ta đi uống một chén đi?"

Hoằng Bạch thật sự không hiểu cái tên này tiếp cận cậu để làm gì? Nếu cậu nhớ không nhầm thì trước đây cả hai chỉ gặp nhau đúng một lần là lúc học cấp hai gã đến tìm Lý Tiểu Như ngay lúc cô ta đang ở cùng Hoằng Bạch mà thôi. Chẳng lẽ gã muốn hỏi về chuyện của Lý Tiểu Như sao?

"Bây giờ tôi không rảnh lắm, lát nữa có hẹn rồi, cậu còn chuyện gì không?" Hoằng Bạch nhẹ nhàng nói.

Thiếu Triết bấy giờ có ngu cũng biết Hoằng Bạch không muốn nói chuyện với gã, nhưng gã lại cười xấu xa, nói nhỏ với Hoằng Bạch: "Thật ra tôi chỉ hiếu kỳ thôi... Có phải cậu biết nguyên nhân nhà họ Cung ngã ngựa không?"

Hoằng Bạch nghi ngờ hỏi lại: "Tại sao cậu lại nói vậy?"

"Bởi vì thời gian trước khi trường dừng hoạt động tôi đã thấy cậu cùng một nhóm người cứ ra ra vào vào trường, trong đó còn có cảnh sát nữa! Nói cậu không liên quan mới là lạ đó, nói cho tôi biết một chút đi, cậu đi theo họ làm gì thế? Có phải lại là mấy trò kỳ quái như cấp hai..."

Không đợi Thiếu Triết nói xong Hoằng Bạch đã sầm mặt xuống khiến gã nghẹn họng không dám nói nửa câu sau. Hoằng Bạch nhìn gã, trầm giọng nói: "Thiếu Triết, chuyện cấp hai tôi không muốn nhớ đến nên mong cậu đừng nhắc nữa. Chúng ta không thân cũng không quen, tôi cũng không biết nhiều hơn cậu bao nhiêu đâu, những chuyện khác tôi không nói được bởi vì nó liên quan đến vụ án của Cung Thường Tuấn đang được điều tra. Nếu cậu không muốn cùng tôi vào trại giam vì tội đơm điều bịa đặt thì đừng hỏi gì nữa."

Thiếu Triết há hốc mồm, gã không ngờ Hoằng Bạch lại khó chơi đến như vậy, xem ra gã vẫn tưởng cậu chỉ là đứa nhóc 15 tuổi năm xưa luôn nhát gan và chẳng có tý cảm giác tồn tại nào.

Đúng lúc này một giọng nói lạnh tanh vang sau lưng Thiếu Triết: "Sao cậu lâu thế?"

Thiếu Triết giật mình nhìn ra phía sau, vậy mà lại thấy một người đàn ông cao hơn gã cả một cái đầu đang sừng sững đứng đó, mặc dù gương mặt ưa nhìn nhưng lại chẳng có chút biểu cảm nào hệt như một pho tượng khiến gã kinh sợ vội tránh xa hai bước.

Hoằng Bạch thở phào, trong lòng thầm giơ ngón tay cái lên khen Cố Huyền xuất hiện đúng lúc lắm, cậu nở nụ cười nói với anh ta: "Gặp phải bạn cũ ôn chuyện chút ấy mà... Cũng trễ rồi nhỉ? Mau đi thôi, đừng để mọi người đợi!" Nói đoạn cậu đẩy Cố Huyền vẫn còn đang nhìn chằm chằm Thiếu Triết đi, sau đó quay người vẫy tay với gã: "Tôi phải đi rồi, tạm biệt nhé!"

Thiếu Triết cười gượng: "Tạm... Tạm biệt."

Sau khi lên xe, Cố Huyền vừa nổ máy vừa hỏi: "Tên kia bắt nạt cậu sao?"

Hoằng Bạch ngớ ra: "Đâu có? Sao anh lại nghĩ gã bắt nạt tôi vậy?"
"Bởi vì vẻ mặt cậu không được vui, lúc cười toàn là miễn cưỡng." Cố Huyền thông qua gương chiếu hậu trong xe để nhìn cậu, đúng tình hợp lý nói.

Hoằng Bạch thở dài đáp: "Đúng là tôi không thích gã ta lắm, năm tôi còn học cấp hai có một vài chuyện không vui cũng liên quan đến gã. Lúc nãy gã hỏi tôi chuyện trong trường nên tôi đáp qua loa cho xong mà thôi, làm chậm trễ thời gian của anh rồi nhỉ?"

Cố Huyền lắc đầu: "Không sao, chú Khương cũng đang trên đường đến thôi."

Hoằng Bạch khẽ "ừm" một tiếng, sau đó không nói gì nữa mà lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Bây giờ đã là cuối tháng 9, trời đã bắt đầu se lạnh, đường phố vô cùng đông đúc, ánh đèn xe lao qua vùn vụt trong mắt Hoằng Bạch.

Gặp phải Thiếu Triết khiến cậu nhớ lại ký ức cấp hai, vụ án nữ sinh tự thiêu...
Hoằng Bạch thật sự rất nhát gan, cậu không có nhiều can đảm, sỡ dĩ cậu có thể đối mặt với các linh hồn đều là vì cậu đã nhìn nhiều thành quen, nhưng không có nghĩa là cậu không sợ hãi chúng.

Có điều khi cậu bước vào không gian của "cảnh", trở thành một khán giả tái hiện cái chết, cậu đã thật lòng muốn dùng cả tâm mình để kéo kẻ sát nhân trong "cảnh" kia ra ngoài ánh sáng.

Vào giây phút nghe tin Cung Thường Tuấn và A Kiếu bị bắt, một cảm giác vinh dự âm thầm nở rộ trong lòng vì cậu cũng đã giúp một tay để cảnh sát bắt những kẻ thiếu đạo đức kia, để chúng phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, và cũng để các linh hồn chết dưới tay chúng được giải thoát.

Hoằng Bạch đã dùng cả tháng nay để xác định, cậu sẽ bước vào giới phong thủy huyền học. Cậu biết đây là một công việc rất khó khăn, bởi vì nó quá bí ẩn và luôn tiềm tàng những mối nguy hiểm không thể xác định. Nhưng đây là lựa chọn tốt nhất cho cậu, và nó cũng là lựa chọn của chính cậu. Cậu cũng không muốn giấu mình dưới cặp kính ngày ngày lo sợ người khác biết cậu không bình thường, chẳng thà dứt khoát gỡ nó xuống, thẳng thừng đối mặt với nỗi sợ trong lòng cậu. Chỉ cần cho cậu thời gian, cậu tin rằng bản thân sẽ không còn mơ hồ như thế này nữa.
"Đến rồi." Cố Huyền đỗ xe dưới một quán ăn trang trí theo phong cách phục cổ, cửa quán treo một tấm biển màu cam vàng ghi to ba chữ "Phân Ưu Khách".

Cố Huyền vừa đi vừa nói với Hoằng Bạch: "Đây là quán quen của chúng tôi, chủ quán là bạn của chị Diên, đồ ăn trong đây ngon lắm đấy."

Hoằng Bạch nói đùa: "Có ngon bằng anh làm không?"

Vậy mà Cố Huyền lại nghiêm túc trả lời: "Khẩu vị của mỗi người mỗi khác, đồ ăn tôi làm dựa theo khẩu vị chung của mọi người nên thật ra nó chỉ được xem là bình thường thôi. Nếu tôi dựa theo khẩu vị của cậu để làm thì chắc chắn cậu sẽ thấy ngon hơn đồ ăn trong Phân Ưu Khách."

Hoằng Bạch buồn cười quá: "Thế anh đã từng dựa theo khẩu vị của ai để làm đồ ăn chưa?"

Cố Huyền đáp ngay: "Chưa bao giờ."

"Vì sao thế?" Hoằng Bạch tò mò.
Cố Huyền tỉnh bơ: "Bởi vì đồ ăn theo khẩu vị chung của tôi luôn bị người khác nốc sạch nên không cần phải tìm hiểu khẩu vị một cá nhân nào cả."

Hoằng Bạch ngạc nhiên nhìn anh ta, sau đó lắc đầu cười: "Anh thế này thì làm sao có bạn gái được chứ?"

Kết quả nghe Hoằng Bạch nói vậy Cố Huyền lại nhìn cậu đầy quái lạ, anh ta khẽ nói: "Tôi đã nghe chú Khương nói rồi, người làm nghề của chúng ta đa số đều sẽ sống cô độc đến cuối đời."

"Cái gì? Tại sao chứ?" Hoằng Bạch há hốc mồm.