Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 45: Chiến binh.

"Bởi vì phạm vào nhiều điều cấm kỵ, thân mang nghiệp chướng, trên xem trộm thiên cơ, dưới đắc tội quỷ quái, mệnh cách thay đổi, ảnh hưởng thân nhân. Vì không để liên lụy người bên cạnh, nên chúng ta luôn thích sống cô độc." Tiếng Khương Lập Phong vang lên bên cạnh.

Hoằng Bạch nhìn lại, thấy Khương Lập Phong từ nhà vệ sinh bên hông quán đi ra, ông mỉm cười đứng sóng vai cùng cậu.

Hoằng Bạch không nhịn được tò mò hỏi tiếp: "Vậy có nghĩa là tất cả các đại sư đều không thành lập gia thất ạ?"

Khương Lập Phong lắc đầu: "Không phải, chỉ là đại đa số thôi... Khi bước vào giới phong thủy con sẽ sớm ngộ ra một vài điều, đến lúc đó dù muốn dù không thì đều vô thức không muốn tìm lương duyên nữa. Tuy nhiên thế sự vô lường, tình cảm là thứ không thể kiểm soát, nên tất cả đều phải thuận theo tự nhiên mới được."

Hoằng Bạch "ồ" một tiếng, trong lòng thầm nghĩ xem ra cậu cũng hợp với "ngành nghề" này đấy chứ, bởi vì hơn hai mươi năm nay cậu đã bao giờ có bạn gái đâu...

Khương Lập Phong dẫn hai người họ tới một phòng ăn riêng trên lầu, bên trong là một bàn ăn kiểu xoay, tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ, chỉ là ngoài những gương mặt cậu đã biết tên thì nay lại xuất hiện một "chiến binh" cậu chưa thấy bao giờ.

Sở dĩ cậu gọi người này là "chiến binh" bởi vì anh ta thật sự rất là "đô"! Hoằng Bạch đoán người này phải cao đến một mét chín, bắp tay bắp chân rắn rỏi, làn da bánh mật và hàng mày sâu róm, khi nhìn đến cậu ánh mắt anh ta sáng quắc khiến cậu giật cả mình.

Khương Lập Phong vui vẻ kéo Hoằng Bạch đến ngồi cạnh Vương Cật Lãng, Cố Huyền cũng tiếp bước ngồi bên còn lại của cậu, sau đó Khương Lập Phong cười nói: "Mọi người đều quen biết cả, Tiểu Bạch đừng ngại nhé. Phải rồi, giới thiệu cho con biết, thằng nhóc này là Mạnh Lăng, đồ đệ thứ hai của chú."

Hoằng Bạch gật đầu, lễ phép nói: "Xin chào anh Mạnh Lăng, tôi tên Hoằng Bạch."

Mạnh Lăng hé miệng cười, hàm răng trắng như sứ đều như bắp lộ rõ ra ngoài: "Chào cậu Tiểu Bạch, đừng khách sáo, cậu cứ gọi tôi là anh Lăng là được. Nếu không phải tôi có việc bận tôi đã gặp cậu từ sớm rồi, lúc đó chắc sẽ thấy được sự lợi hại của cậu rồi nhỉ? Tôi nghe sư phụ nói cậu là người chủ chốt trong vụ án sinh viên nhảy hồ, chắc là cậu có người chỉ dạy nhỉ? Sư môn cậu là phái nào thế? Sư phụ tên gì?"

Hoằng Bạch bị mấy câu hỏi như súng liên thanh của Mạnh Lăng làm cho ú ớ luôn, ấn tượng về một "chiến binh" thoắt cái đổ rầm rập, cậu đâu ngờ một người nhìn như huấn luyện viên thể hình lại có tâm hồn "bà tám" đến thế chứ.

Chưa đợi Hoằng Bạch sắp xếp câu trả lời xong Phùng Diên Nhi đã cười nửa miệng giễu cợt nói: "Tiểu Lăng à, cái tính nhiều chuyện của cậu đến khi nào mới bỏ đây hả? Hỏi nhiều thế làm gì? Không ưng ở Cửu Tiêu nữa muốn cuốn gói ra ngoài đúng không?"

Mạnh Lăng lập tức phản bác: "Chị Diên, chị đừng có ngậm máu phun phèo phèo như vậy, em đâu có như mọi người gặp được Tiểu Bạch từ trước chứ!"

Khoé mắt Phùng Diên Nhi giật giật, mắng: "Đã dốt thì phải giấu, còn ngậm máu phun phèo phèo nữa chứ... Lúc nhỏ cô giáo dạy văn cho cậu nghỉ hưu sớm đúng không?"

Mạnh Lăng bị Phùng Diên Nhi kháy khỉa thì mặt dài ra như cái yên xe đạp, giãy nảy nói: "Chị cứ mở miệng ra là xỉa xói bọn em, bảo sao già thế mà vẫn ế chảy thây..."

Phùng Diên Nhi trợn trắng mắt, nếu trong phòng ăn có cây chổi là Mạnh Lăng xác định sẽ bị cô đập cho thành bãi rác rồi quét ra ngoài.

Hoằng Bạch không biết còn tưởng hai người chuẩn bị cãi nhau thật liền vội nói: "Tôi không có sư môn gì cả... Chỉ là một người bình thường có thể thấy... Linh hồn người đã chết mà thôi."
Mạnh Lăng nghe vậy định hỏi tiếp thì bị Khương Lập Phong ngăn lại: "Được rồi, thời gian còn dài có thể từ từ tìm hiểu, hôm nay chúng ta phải ăn một bữa chúc mừng nhiệm vụ lần này thuận lợi đã!"

Ông vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó có mấy nhân viên quán ăn bưng đồ ăn vào đặt ngay ngắn lên bàn.

Mạnh Lăng rót một ly rượu ra đưa cho Cố Huyền vẫn tích chữ như vàng, anh ta cười xấu xa nói: "A Huyền, anh với Tiểu Bạch đến trễ phải phạt một ly mới được!"

Cố Huyền cũng không từ chối, chỉ nhạt nhẽo nói một câu: "Được thôi." Rồi bưng ly rượu trắng kia nốc một hớp hết luôn.

Mạnh Lăng bĩu môi: "Chẳng thú vị gì cả..." Nói rồi ánh mắt anh ta lại sáng rực nhìn Hoằng Bạch: "Tiểu Bạch, cậu cũng phải uống đấy!"

Hoằng Bạch cười khổ, đó giờ cậu cùng lắm là uống mấy chai bia đã gục cắm đầu lên bàn rồi giờ cái vị "cơ bắp đầy người" trước mặt này lại đưa cho cậu cả một ly rượu trắng thế này làm sao cậu đỡ nổi đây? Nhưng nhìn bầu không khí sôi động của mọi người cậu lại không mở miệng từ chối được, chỉ đành vươn tay ra nhận ly rượu kia.
Kết quả Cố Huyền ngồi bên cạnh lại đoạt luôn ly rượu kia đưa lên miệng "ực" một phát uống hết, anh lau miệng, bình tĩnh nói: "Là tôi không gọi Hoằng Bạch sớm hơn, ly này tôi uống thay cậu ấy."

Mạnh Lăng sửng sốt hai giây, sau đó gào mồm lên: "A Huyền, sao anh thiên vị thế!? Lúc trước không thấy anh uống thay tôi gì cả!!"

Cố Huyền hắt cho anh ta một gáo nước lạnh: "Cậu uống say thì không sao, Hoằng Bạch còn phải đi học, cậu ấy không thể uống say quá được."

Mạnh Lăng tức cái mình: "Được được, vậy hôm nay anh uống thay cậu ấy hết nhá!"

Cố Huyền híp mắt, chẳng sợ sất gì: "Cậu cũng phải uống..."

"Uống thì uống, tôi lại uống không lại anh chắc!" Mạnh Lăng cứng mỏ.

Vương Cật Lãng lầm bầm: "Uống không lại thật mà, lát nữa lại lăn lê bò lết nữa cho xem..."

Hoằng Bạch ngồi cạnh nên nghe rõ ràng lời của Vương Cật Lãng nói, nhưng nhìn thể hình Cố Huyền và Mạnh Lăng cậu lại không nghĩ là Mạnh Lăng lại uống thua Cố Huyền được.
Kết quả nửa tiếng sau, Mạnh Lăng uốn éo nấc lên, ánh mắt lờ đờ, còn Cố Huyền thì vẫn ngồi ngay ngắn, mặt vô cảm tỉnh queo.

Hoằng Bạch không ngờ Mạnh Lăng to con thế mà tửu lượng kém vậy? Đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong mà.

Có rượu vào mọi người đều trở nên thân quen hơn, dưới cái miệng léo nhéo không ngừng của Mạnh Lăng, cuối cùng Hoằng Bạch vẫn phải nhận một ly bia "đặt biệt" do chính miệng Mạnh Lăng gọi cho cậu.

Nếu so ra thì Hoằng Bạch còn dễ say hơn Mạnh Lăng rất nhiều, vì vậy mới uống một ít đầu cậu đã bắt đầu lâng lâng, cậu cười hề hề nói: "Anh Lăng... Anh với anh Siêu... Là anh em sao?"

Mạnh Lăng ôm chai rượu lắc lư đáp: "Đúng rồi! Tôi với Mạnh Siêu chính là anh em từ một mẹ sinh ra đấy! Chúng tôi cách nhau hai tuổi! Sao... Sao thế? Hức... Có phải thấy hai bọn tôi... Chẳng có điểm nào giống nhau không?"
Hoằng Bạch gật mạnh đầu, ngước mắt nghĩ, lúc trong bụng mẹ chắc Mạnh Lăng đã ăn hết chất dinh dưỡng nên Mạnh Siêu sinh sau mới gầy còm như thế nhỉ? Nếu không sao tướng mạo lại một người to như con voi, một người lại gầy như con cò như thế chứ?

Mạnh Lăng chỉ Hoằng Bạch, ánh mắt nhìn cậu kiểu "tôi biết cậu nghĩ gì đấy nhé" mà nói: "Nhóc con, đang nói xấu tôi... Đúng không?"