Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 46: Không nhớ tuổi.

Mạnh Siêu ngồi cạnh anh ta bật cười: "Dù có nói xấu thì chắc dụng ý cũng đúng đấy, ai bảo lúc nhỏ anh giành ăn với em chứ?"

"Chuyện nhà đóng cửa mà nói, sao cậu cứ thích bêu rếu anh cậu thế hả?" Mạnh Lăng kẹp cổ hắn.

Mọi người trong phòng được dịp cười nắc nẻ với hai anh em nhà họ mạnh, bầu không khí thoắt cái trở nên vô cùng hài hoà.

Sau khi ăn uống no nê, mọi người bắt đầu lớn tiếng nói chuyện, nhưng thật ra chỉ là do một mình Mạnh Lăng đang say quắc cần câu vi vu nói năng loạn xạ.

Khương Lập Phong đã đổi chỗ với Vương Cật Lãng khẽ nói với Hoằng Bạch: "Tiểu Bạch, con đã suy nghĩ về chuyện lúc trước chú nói chưa?"

Hoằng Bạch lúc nãy đã bị Mạnh Lăng nhiệt tình như lửa đổ thêm một ly bia vào miệng, đầu óc cậu chỉ tỉnh táo phân nửa, cặp kính trên mắt cũng muốn lệch sang hẳn một bên. Cậu nghe giọng Khương Lập Phong thì hơi nghiêng đầu sang: "Chú Khương ạ? Chuyện chú nói... Là là chuyện gì thế?"

Khương Lập Phong lắc đầu ngao ngán, âm thầm mắng cái tên nghịch đồ chả làm nên cơm cháo Mạnh Lăng một tràng. Vốn ông định gọi Hoằng Bạch hội họp với Cửu Tiêu Quán sẵn tiện xem ý cậu thế nào, giờ thì hay rồi, Hoằng Bạch đã bị Mạnh Lăng hốc bia thành con ma men, còn hỏi cái khỉ gì được nữa.

Kết quả Hoằng Bạch lơ mơ mất mấy phút lại đột nhiên dùng hai tay sửa lại vị trí kính mắt, cười nói với Khương Lập Phong: "A... Cháu biết rồi, nhớ rồi... Chuyện đó ấy à, cháu rất rất rất muốn thử một lần, dù có được hay không, cháu thực sự muốn thử bước vào thế giới... Giới huyền học..."

Khương Lập Phong nghe vậy thì mừng rỡ, nhưng câu nói tiếp theo của Hoằng Bạch lại khiến ông khó hiểu, cậu nói: "Nhưng mà cháu... Hức... Cháu không biết đâu... Cháu sợ anh ấy không đồng ý..."

Khương Lập Phong mặt đầy dấu hỏi: "Ai cơ?"

Hoằng Bạch ngẩng đầu, dùng cái đầu còn 30% độ tỉnh táo để sắp xếp từ ngữ nói cho Khương Lập Phong biết tình trạng cậu hiện giờ.

Cuộc nói chuyện của hai người vô cùng buồn cười, hầu như là Hoằng Bạch nói lung tung ý này cắm lời nọ, nói đến líu cả lưỡi, may mà Khương Lập Phong cũng không phải kẻ ngốc nên miễn cưỡng chắp vá được ý nghĩa trong lời nói của Hoằng Bạch.

Khương Lập Phong thử dò hỏi: "Hay cháu để chú gặp anh cháu thử nhé? Mặc dù chú không phải có tài ăn nói gì nhưng dù sao cũng là bậc cha chú, hẳn là có thể thương lượng với anh cháu."

Hoằng Bạch dùng nửa phút để tiêu hoá lời của Khương Lập Phong: "Chú... Gặp anh ấy sao?"

Khương Lập Phong gật đầu, chân thành nói: "Nếu được tuần sau chú rảnh, có thể gặp luôn anh cháu."

Hoằng Bạch ngơ ngác lẩm bẩm: "Không được... Anh ấy... Anh ấy không ở đây."

"Đương nhiên là anh cháu không ở đây rồi, chúng ta có thể hẹn gặp mặt vào ngày khác." Khương Lập Phong buồn cười nói.

Kết quả Hoằng Bạch lần này lại phản ứng lại ngay: "Không phải đâu, anh cháu không ở trong nước... Anh ấy đi du học... Du học đó, đã đi được ba năm rồi!"

Khương Lập Phong hiểu ra: "Thế bao giờ anh cháu về?"

Nhưng đợi mãi không thấy Hoằng Bạch trả lời, Khương Lập Phong cúi xuống nhìn Hoằng Bạch đang nghiêng đầu, phát hiện cậu đã nhắm mắt ngủ ngồi mất rồi.

Khương Lập Phong cũng hết cách, đành kêu Cố Huyền đưa Hoằng Bạch về trước.

Phùng Diên Nhi cũng còn khá tỉnh táo, cô lập tức ngăn cản Cố Huyền lại: "Không được, giờ này đã gần nửa đêm rồi, ký túc xá nào mà mở nữa chứ? Dù sao thằng bé cũng ở chỗ chúng ta mấy ngày, không đến nỗi xa lạ đâu, đưa thằng bé về Quán đi."
Khương Lập Phong thấy cũng có lý: "Được, vậy đưa Tiểu Bạch về Quán nghỉ ngơi đi."

Vương Cật Lãng chủ động bước tới đỡ cánh tay Hoằng Bạch lên, cậu ta nói với Khương Lập Phong: "Con cũng chưa uống giọt rượu nào, để con đưa anh ta về."

Khương Lập Phong không phản đối, thế là hai người tỉnh nhất đám khiêng cái con ma men Hoằng Bạch với tửu lượng âm vô cực đi về.

Sau khi được đỡ lên xe, Hoằng Bạch lại nhập nhèm mở mắt, cậu mở cửa sổ xe ra sau đó thò cả đầu ra ngoài khiến Vương Cật Lãng ngồi ở ghế phó lái giật mình vội quay đầu kéo cổ áo Hoằng Bạch lại, cậu ta gắt gỏng quát: "Cái con ma men này! Anh muốn chết à? Ngồi đàng hoàng lại coi!"

Hoằng Bạch bị mắng cũng không giận, ngược lại còn cười vô hại lè nhè đáp: "Ngô... Ngô Vĩnh Thanh? Sao cậu lại đen thế? Còn chú Bảo nữa, chú uống phải đan dược cải lão... Cải lão hoàn đồng sao...?"
Vương Cật Lãng trợn ngược mắt: "Anh nói ai đen hả? Qua đây nhìn cho rõ tôi là ai đây này!" Nói rồi cậu ta hạ ghế xuống thành ghế nằm sau đó trèo qua túm lấy Hoằng Bạch giật ngược về sau.

Cố Huyền tranh thủ lúc này kéo cửa kính lên rồi khoá luôn đề phòng Hoằng Bạch lại kéo kính lên thò đầu hay tay ra thì rất nguy hiểm.

Bên trong xe vô cùng náo nhiệt, Hoằng Bạch say bí tỉ cứ cười khúc khích nói nhăng nói cuội, Vương Cật Lãng thì bị Hoằng Bạch chọc cho khùng luôn, còn Cố Huyền thì tập trung lái xe, mặc xác hai tên "đầu óc không bình thường" phía sau đang cãi tới cãi lui rốt cuộc là ai đen hơn ai...

Vất vả lắm mới về tới nhà, Cố Huyền mở cửa xe lôi Hoằng Bạch đang ôm đầu Vương Cật Lãng xuống, sau đó nói với cậu ta: "Chuẩn bị trà giải rượu đi."

Vương Cật Lãng sờ đầu, lúc nãy Hoằng Bạch tưởng đầu cậu ta là lúa mạ, còn nhổ cỏ rất nhiệt tình, kết quả là nhổ nguyên một nhúm tóc đen đen của cậu ta xuống luôn...
Nhìn mấy sợi tóc đáng thương rơi lung tung trên ghế, Vương Cật Lãng điên tiết: "Sao em phải pha trà cho anh ta chứ? Anh nhìn đi, anh ta bứng tóc của em! Còn nhiều thế này này!! Em có căn cứ nghi ngờ anh ta đang giả vờ say để làm loạn!"

Cố Huyền nghe vậy cũng chả thèm động mí mắt, chỉ lạnh lùng nói: "Vậy đổi lại, cậu đưa cậu ấy vào phòng rồi giữ cho cậu ấy không chạy lung tung, tôi đi pha trà?"

Vương Cật Lãng nhìn Hoằng Bạch, thấy cậu đang dựa vào cửa xe cười hềnh hệch, lại nhớ tới cái kiểu cố chấp "nhổ cỏ" đẩy mãi không lui lúc nãy thì ỉu xìu nhận mệnh pha trà giải rượu.

Cố Huyền vác luôn Hoằng Bạch đến căn phòng dành cho khách lần trước cậu ở cùng Ngô Vĩnh Thanh, sau đó đặt cậu lên giường rồi nói: "Ngồi yên."

Hoằng Bạch dường như cũng rất biết nghe lời, cậu im ru nhìn chằm chằm Cố Huyền mà chẳng hành động gì.
Cố Huyền cũng không thích nói chuyện, cả hai mắt to trừng mắt nhỏ cả ngày trời.

Hoằng Bạch đẩy kính mắt, lúng búng: "Cố... Cố Cố..."

Cố Huyền bất đắc dĩ thở dài: "Cố Huyền."

Hoằng Bạch vỗ đùi: "Đúng đúng, Cố Cố... Cố Cố... Anh bao nhiêu tuổi... Rồi?"

Nghe cái danh xưng "Cố Cố" của Hoằng Bạch là Cố Huyền chẳng muốn đáp trả con ma men này rồi, nhưng cuối cùng anh ta vẫn bình tĩnh nói: "Không biết."

Hoằng Bạch đang say cũng phải giật mình: "Anh nói dối... Hức... Có ai lại không biết tuổi của mình chứ? Anh hơn tôi mấy tuổi? Tôi đoán nhé... Hai... Hả?"

"Ông trời ơi, tên trời đánh này còn lải nhải sao?" Vương Cật Lãng bưng ly trà nóng oang oang bước vào phòng.

Cố Huyền nhận ly trà, anh thổi một lát để trà bớt nóng rồi đưa cho Hoằng Bạch: "Uống đi, sẽ dễ chịu hơn đó."