Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 47: Người một nhà

Sự thật chứng minh Hoằng Bạch khi tỉnh hay khi say đều là một người biết nghe lời, cậu không nói nữa mà ôm ly trà uống thử.

Kết quả vì hấp tấp quá mà cậu húp cả một ngụm to khiến hai người kia không cản kịp, trà vẫn còn khá nóng nhưng Hoằng Bạch lại không nhả ra mà ráng nuốt hết vào bụng sau đó xoắn cả mặt lại oan ức nói: "Ôi... Nóng quá..."

Vương Cật Lãng đỡ trán, ảo não hỏi Cố Huyền: "Có phải chúng ta đưa nhầm người lên xe rồi không? Em nhớ anh ta nghiêm túc lắm mà? Sao mới uống có mấy giọt bia đã biến thành tên ngốc rồi?"

Cố Huyền cũng chả còn cách nào: "Cậu trở về ngủ đi, để tôi canh chừng cậu ấy."

Vương Cật Lãng như được đại xá cảm kích nhìn Cố Huyền rồi "vèo" một cái lượn mất tăm.

Hoằng Bạch khi say nói đặc biệt nhiều, nhưng cậu có nói đến khàn cổ họng thì Cố Huyền đối diện cũng chả thèm đáp câu nào.

Có lẽ nhận ra Cố Huyền không muốn trò chuyện cùng mình nên Hoằng Bạch xoay người nằm xuống giường, chốc lát sau đã ngủ thẳng cẳng.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Hoằng Bạch mở đôi mắt thao láo trừng trừng trần nhà ba phút đồng hồ, chậm rãi nhớ lại xem mình là ai, đây là đâu...

Cậu cố gắng ngồi dậy, đầu óc quay cuồng một hồi sau đó mới lết cái thây mệt mỏi ra ngoài.

Vương Cật Lãng đang ngồi ở bàn đá trong sân nghịch cái gì đó, nghe thấy tiếng mở cửa của phòng ngủ dành cho khách thì quay qua nhìn, khi nhìn thấy Hoằng Bạch cùng bộ dạng lết tha lết thết thì nhớ ngay tới nhúm tóc đáng thương đã "tử trận" trong tay Hoằng Bạch tối qua, cậu ta khỉa kháy ngay: "Ôi, con mèo bợm tỉnh rồi đấy à?"

Hoằng Bạch ngơ ngác đáp: "Làm sao tôi lại ở đây thế?"

Vương Cật Lãng tức đến bật cười: "Anh mất trí nhớ hay đang giả ngốc để trốn tội thế? Anh nhìn đây này, nhìn cái đầu tôi này, có thấy gì khác biệt không?" Cậu ta vừa nói vừa chỉ chỉ chỗ tóc bị Hoằng Bạch giựt mất.

Hoằng Bạch thế mà cũng dám bước tới xem xét kĩ đầu của Vương Cật Lãng, nghĩ ngợi nói: "Cái này... Cậu bị rụng tóc hả?"

Vương Cật Lãng giận bay màu: "Cái tên thiên đao vạn quả này! Anh chính là hung thủ kéo mất tóc của tôi đó!! Anh còn không biết xấu hổ mà dám nói thế hả!?"

"Cái gì? Sao tôi lại kéo tóc của cậu chứ? Lại còn nhiều thế này..." Hoằng Bạch nói đến đây thì im lặng, bởi vì cậu nhìn thấy cái thứ Vương Cật Lãng đang nghịch là một ly trà giải rượu, ngửi thấy mùi hương của trà giải rượu đầu cậu mới bắt đầu vận hành lại và ký ức tối qua say xỉn cũng đã được khôi phục.

Mặt Hoằng Bạch thoắt cái đỏ lựng, nhớ tới bộ dạng không còn hình tượng tối hôm qua, cậu chỉ đành cười gượng, nhẹ nhàng thương lượng với tên nhóc đang xù lông trước mặt này: "À... Thật xin lỗi nhé, tôi rất ít khi uống bia rượu, không biết khi say sẽ còn tấn công người khác nữa... Có lỗi quá, hay tôi tìm thuốc mọc tóc cho cậu nhé?"

Vương Cật Lãng hừ nhẹ: "Thôi khỏi đi, năm ngày mười tháng nữa nó sẽ tự mọc ra thôi, không cần anh nhọc lòng đâu!"

Hoằng Bạch dở khóc dở cười, cậu biết Vương Cật Lãng vẫn còn đang dỗi, dù sao cậu ta cũng chỉ 17 tuổi, quả thật còn rất trẻ con, với bản tính ôn hoà có sẵn, Hoằng Bạch lại kiên nhẫn ngồi dỗ dành ông tướng này.

Có lẽ là nghe thấy cái giọng oang oang như vịt đực của Vương Cật Lãng nên Phùng Diên Nhi bị đánh thức bước ra khỏi cửa, cô gãi đầu nói với Hoằng Bạch: "Tiểu Bạch, kệ xác cái thằng nhãi đó đi! Cậu không được dung túng nó đâu, nếu không sau này nó sẽ còn bướng dữ nữa! Có mấy sợi lông cũng giãy nảy lên... Có dịp chị đây sẽ cho mày thành thầy tu với cái đầu láng bóng!"

Vương Cật Lãng tự biết không cãi lại Phùng Diên Nhi, cậu ta bĩu môi nói: "Nói như thể chị không để ý mái tóc mình ấy!"
"Ít ra chị sẽ không dùng dằng với Tiểu Bạch như cậu nhé! Nếu không phải Tiểu Bạch hiền lành dễ bắt nạt thì chị đã thay cậu ấy cho nhóc một đá rồi!" Phùng Diên Nhi trừng mắt nói.

Vương Cật Lãng làm mặt quỷ với cô, Phùng Diên Nhi giơ nắm đấm lên doạ cậu ta mới thu cái mặt quỷ về, sau đó đưa ly trà trên bàn cho Hoằng Bạch: "Cái này là anh Cố bảo tôi chuẩn bị cho anh, vừa đủ ấm, đừng có hành động vội vàng như hôm qua mà đổ nguyên ly vào miệng nhé."

Hoằng Bạch xấu hổ quá: "Không có đâu... Cám ơn cậu nhé!"

Vương Cật Lãng nhìn chỗ khác, coi như nhận lời cám ơn này.

Hoằng Bạch biết cậu nhóc này còn giận dỗi nên không để ý đến thái độ của cậu ta, cậu bưng ly trà lên uống sạch, sau đó hỏi: "Những người khác đâu rồi?"

Hoằng Bạch cứ nghĩ Vương Cật Lãng sẽ không trả lời cậu, ai ngờ cậu ta đáp ngay: "Tối hôm qua hai giờ sáng bọn họ mới về nhà, giờ này chắc còn nằm trong mộng đó."
"Cố Huyền thì sao?" Hôm qua Mạnh Lăng mời cậu bao nhiêu thì Cố Huyền uống bấy nhiêu, Hoằng Bạch nghĩ phân nửa vỏ chai lăn lóc trên bàn ăn chắc đều vào bụng anh ta cả rồi, thế nhưng theo vẻ mặt anh ta lúc đó thì chắc chẳng xi nhê gì đâu.

Vương Cật Lãng: "Anh Cố đi mua đồ ăn sáng rồi."

Hoằng Bạch tỏ vẻ khó hiểu: "Không phải anh ấy là đầu bếp ở đây à?"

"Tối qua về Mạnh Lăng đi nhầm vào phòng bếp, làm đổ mất nguyên liệu nấu ăn của anh Cố nên sáng nay mọi người đều phải ăn đồ ăn ngoài." Vương Cật Lãng ểu oải.

Hoằng Bạch gật gù, đúng lúc này phía sau có người đẩy cổng bước vào, không ai khác chính là Cố Huyền với một bịch đồ ăn nặng trĩu trên tay.

Hoằng Bạch cười nói: "Chào buổi sáng!"

Cố Huyền gật đầu, hỏi: "Cậu có cần về bây giờ không? Nếu không thì ăn sáng đi, tôi có mua phần cậu đấy."
Hoằng Bạch xấu hổ gãi đầu: "Vậy thì phiền quá... Chiều nay tôi có tiết, chắc lát nữa phải về chuẩn bị thôi."

Cố Huyền nhìn ly trà giải rượu trong tay cậu rồi nói: "Đã đỡ hơn chưa?"

"Đỡ lắm rồi, cám ơn anh nhé!" Hoằng Bạch lúng túng nói.

Cố Huyền hướng phòng ăn đi tới, ung dung bảo: "Vậy cậu ăn sáng đi, lát tôi đưa cậu về."

Hoằng Bạch nối gót theo Cố Huyền vào phòng bếp, bỏ lại Vương Cật Lãng ngẩn ngơ trong gió, cậu ta không nhịn được nói nhỏ: "Nói chuyện khách sáo thế? Không phải chú Khương bảo sau này đều là người một nhà sao?"

Phùng Diên Nhi đúng lúc đi vệ sinh ra nghe thấy cái kiểu "nói nhỏ" của Vương Cật Lãng thì cười phì: "Ơ kìa, Vương thiếu gia ngày nào cũng ra vẻ kiêu ngạo vậy mà cũng để ý thái độ khách sáo của người khác sao? Thế nào? Muốn làm thân với người ta à?"
Mặt Vương Cật Lãng lập tức bùng khí, cậu ta lắp bắp phân bua: "Chị chị chị nói cái gì vậy!? Ai thèm làm thân với tên mặt trắng yếu nhớt đó chứ? Chị... Chị đừng có cắm quan hệ lung tung nhé!"

Phùng Diên Nhi cười xấu xa, cô bước tới khoác vai Vương Cật Lãng, giọng điệu hả hê vô cùng: "Thôi đi, chị lại chả hiểu cậu sao? Tính tình Tiểu Bạch tốt vậy, chị còn muốn thằng bé bên cạnh trò chuyện nói chi là nhãi con miệng còn hôi sữa là cậu chứ? Ây da, đừng có trưng cái mặt xấc láo này ra nữa, nếu không Tiểu Bạch dỗ cậu chán rồi thì cũng chả thèm quan tâm cậu đâu!"