Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 48: Đi đến đồn cảnh sát.

"Em đâu có cần anh ta quan tâm! Chị Diên, chị còn chưa tỉnh rượu đúng không? Sao toàn nói chuyện viễn vông gì vậy? Để em đi pha cho chị thêm ly trà giải rượu nhé?" Nói rồi cậu ta khiêng tay Phùng Diên Nhi vứt sang một bên sau đó chạy trối chết.

Phùng Diên Nhi cười he he: "Thằng ranh, mỏ hỗn thiệt chứ!"

Trưa hôm đó Hoằng Bạch về ký túc xá thì thấy Ngô Vĩnh Thanh mang gương mặt đưa đám nhìn cậu, hắn rất không vui nói: "Tên họ Hoằng kia, cậu bây giờ hay nhỉ? Có mới nới cũ thì thôi, còn học tính xấu ở đâu mà ăn nhậu be bét rồi mới vác xác về nhà hả?"

Hoằng Bạch buồn cười quá: "Trời ạ, có phải cậu dùng từ có chút không đúng không? Có mới nới cũ là cái gì? Nói như thể tôi là ông chồng bội bạc ở bên ngoài ăn nhậu gái gú bỏ vợ ở nhà chăn đơn gối chiếc ấy..."

Ngô Vĩnh Thanh trợn ngược mắt: "Đậu má, cậu bảo ai giống bà vợ chăn đơn gối chiếc hả!? Đồ bạn khốn này, tối qua cậu bỏ tôi ngủ ở ký túc xá một mình, tôi cứ cảm thấy... Có ma ý! Mà cậu thì hay rồi, bay nhảy với người ta quên cả lối về!"

Hoằng Bạch cười muốn nội thương: "Ngô Vĩnh Thanh, có phải cậu thần hồn nát thần tính không? Nếu trong phòng có ma tôi sớm đã phát hiện ra rồi, còn phải để cậu cảm nhận sao?"

"Hừ... Từ ngày tôi được khai sáng, tôi cứ thấy chỗ nào cũng có thể có ma..." Ngô Vĩnh Thanh đau khổ nói.

Hoằng Bạch vỗ vai hắn, cười trên nỗi đau của người khác: "Được rồi, đừng tự doạ mình nữa, ở đâu ra mà lắm ma như vậy được chứ? Cậu cứ yên tâm sinh hoạt như bình thường đi, rảnh thì đi làm việc thiện, ở hiền gặp lành mà!"

Ngô Vĩnh Thanh nhăn nhó: "Hay quá đi, thế bạn học Hoằng ngây thơ lương thiện ơi, cậu đã hết say rượu chưa? Mùi trên người cậu khϊếp quá!"

Hoằng Bạch ngửi ngửi, đúng là hôi thật, cậu đành lôi một bộ quần áo ra rồi nhảy ngay vào phòng tắm.

Mấy ngày sau Hoằng Bạch luôn để ý tới tin tức trên mạng, rốt cuộc vào một buổi trưa trời trong, cậu đọc được tin tức đã có phán xét cuối cùng cho hai tên ác nhân.

Bởi vì nước S không có án tử hình nên A Kiếu gánh hai mạng người bị phán chung thân, còn Cung Thường Tuấn bị kết tội cưỡиɠ ɧϊếp và là đồng phạm cùng sát hại Thái Khả Yên bị phán 20 năm tù giam.

Hoằng Bạch nhìn số 20 năm kia mà lòng thấy châm chọc, hẳn là hiệu trưởng ở bên ngoài đã dùng rất nhiều tiền để giúp tên Cung Thường Tuấn kia được giảm án đây, nếu không với tội danh của gã thì phải cùng với A Kiếu mọc râu trong tù rồi!

Đúng lúc này Khương Lập Phong đột nhiên gọi cho cậu, cậu không do dự ấn nghe ngay: "Alo, chú Khương?"

Khương Lập Phong có vẻ gấp gáp, ông nói ngắn gọn: "Con rảnh không? Giờ chú sẽ gọi Cố Huyền qua đón con nhé?"

"Con rảnh ạ, con đang ở trên đường Sơn Duyên!" Hoằng Bạch nói vị trí của mình hiện giờ.

Tầm mười phút sau, Cố Huyền lái xe vù vù đến, Hoằng Bạch mở cửa xe bước vào, nghi hoặc hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

"A Kiếu điên rồi." Một giọng nói non nớt quen thuộc vang lên ở ghế sau.

Hoằng Bạch quay đầu, thấy Vương Cật Lãng đang cầm điện thoại nhìn cậu.

Hoằng Bạch hơi giật mình: "Điên rồi? Làm sao lại điên rồi?"

Vương Cật Lãng đáp: "Không biết, tối hôm qua anh Trần gọi cho sư phụ nói rằng A Kiếu đột nhiên trở nên rất kích động, còn cắn bạn tù rớt một miếng thịt, hắn hiện giờ đang bị biệt giam, chú Khương sáng nay đã đi xem rồi. Có điều hình như xảy ra một việc kì lạ, cần anh qua đó xác nhận."

"Xác nhận? Xác nhận cái gì?" Hoằng Bạch hỏi.

Vương Cật Lãng lắc đầu: "Tôi không biết, buổi sáng chỉ có một mình chú Khương đi đến đồn cảnh sát thôi, còn chưa ra đã bảo chúng tôi đến đón anh tới đó. Tình hình thế nào phải đến nơi rồi mới biết được."

Lúc Hoằng Bạch đi đến đồn cảnh sát, Trần Tinh Viễn đã đứng sẵn ở bên ngoài đợi cậu.
Hoằng Bạch chủ động chào hỏi: "Cảnh sát Trần."

Trần Tinh Viễn cười cười bước tới: "Tiểu Bạch, lâu quá không gặp, thời gian có hạn, cậu đi theo tôi nhé?"

Hoằng Bạch gật đầu, sau đó nhìn về phía sau. Cố Huyền phẩy tay với cậu: "Chúng tôi đợi cậu với chú Khương ở đây."

Không còn cách nào khác, Hoằng Bạch đành một thân một mình cùng Trần Tinh Viễn đi vào đồn cảnh sát.

Là một công dân tốt luôn tuân thủ pháp luật như cậu đương nhiên là chưa từng phải bước vào đồn cảnh sát lần nào, vì vậy cậu hơi hồi hộp khi nhìn thấy một vùng trời toàn những anh chú mặc cảnh phục nghiêm nghị đi đi lại lại, có một số người còn chào Trần Tinh Viễn sẵn tiện ngó ngó Hoằng Bạch làm cậu xấu hổ cúi thấp đầu.

Trần Tinh Viễn bên cạnh phát hiện Hoằng Bạch đang căng thẳng, hắn khẽ vỗ vai cậu hỏi: "Sao thế? Sợ à?"
Hoằng Bạch thở dài đáp: "Không hẳn, chỉ là không quen bị cảnh sát nhìn chằm chằm thôi..."

Trần Tinh Viễn cười ha hả: "Có lẽ là do tính chất công việc nên ánh mắt của chúng tôi đều như vậy đó! Từ từ cậu sẽ quen thôi!"

Hoằng Bạch gật đầu, thầm nghĩ từ từ quen là thế nào? Chẳng lẽ sau này còn vào sở cảnh sát dài dài sao?

Trần Tinh Viễn dẫn Hoằng Bạch tới một căn phòng tạm giam riêng biệt, căn phòng này được chia ra hai nửa ngăn cách bởi một bức tường, người bên trong không ai khác là Cung Thường Tuấn và A Kiếu vừa bị toà án phán xét.

Khương Lập Phong đứng ngoài cửa âm trầm nhìn vào bên trong, Hoằng Bạch từ xa đã nghe thấy tiếng la hét của một trong hai người kia, càng lại gần cậu càng nghe rõ nội dung bên tiếng hét đó...

"Mẹ kiếp chúng mày đã làm gì tao!? Thả tao ra, tao có tiền, chúng mày thả tao ra!!! Tao không gϊếŧ Giải Đinh Lan, cô ta không phải tao gϊếŧ!! Thả tao ra!! Tao không phải A Kiếu, trả thân thể cho tao! Tao là Cung Thường Tuấn, tao là Cung Thường Tuấn!!!"
Hoằng Bạch nghe những lời này cảm thấy vô cùng quen tai, lúc những oan hồn chết dưới tay Thủy Thành Quỷ hình như cũng đã từng nói những câu y chang thế này...

Khương Lập Phong thấy Hoằng Bạch tới thì vẫy tay với cậu, ông chỉ vào bên trong phòng giam rồi nói: "Chú đến thì A Kiếu đã phát điên rồi, không biết là điên thật hay giả điên nữa. Theo như tình hình hiện tại thì hắn có điên cũng không thoát khỏi án chung thân, nên chú có một suy đoán cần cháu xác nhận thử."

Hoằng Bạch biết thứ Khương Lập Phong muốn cậu xác nhận là gì, vì vậy cậu cũng lại gần thông qua mấy cái ô cửa nhỏ trên cửa để xem tình hình bên trong.

A Kiếu lúc thì la hét điên cuồng, lúc thì mệt mỏi nằm vật ra đất lẩm bẩm. Còn Cung Thường Tuấn thì có vẻ khá sợ hãi ngồi bên kia phòng biệt giam, gã ngồi sát ngoài cửa nhìn chằm chằm lên trần nhà bằng ánh mắt hoảng loạn.
Hoằng Bạch im lặng nhìn A Kiếu, có lẽ do la hét nhiều nên cổ họng bị ảnh hưởng, gã ngồi trên đất ho khù khụ, ho đến nỗi nước miếng vãi lung tung, sau đó gã kéo vạt áo lên lau miệng.

Đúng lúc này một phần hình xăm trên ngực A Kiếu hiện ra trước mắt Hoằng Bạch, cậu hơi kinh ngạc nhíu mắt muốn nhìn kĩ hơn nhưng A Kiếu đã thả vạt áo xuống rồi.