TÔI KHÔNG XỨNG - BJYX

2

Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, là tại hội chào tân sinh viên của trường. Thiếu niên vẫn chưa lột bỏ sự ngây ngô, mặt búng ra sữa, trên đầu nhuộm tóc xanh da trời.

Cậu giẫm lên ván trượt, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, thiếu niên đó cầm ván trượt, tùy ý ngồi xuống một ghế trống, tựa như không thấy những ánh mắt đó, tự mình lôi điện thoại ra chơi game.

Cực kì kiêu ngạo.

Trước giờ Tiêu Chiến vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, ngay cả thời kì nổi loạn cũng không có. Anh cảm thấy tò mò và bị hấp dẫn bởi Vương Nhất Bác, một người khác hoàn toàn so với mình.

Lần thứ hai nhìn thấy Vương Nhất Bác, là trên con đường rợp bóng cây trong trường. Vương Nhất Bác lái motor, so với trượt ván lần trước còn ngầu hơn. Cậu đội mũ bảo hiểm đen nhìn không rõ mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng khiến cho Tiêu Chiến không thể nào làm ngơ, bởi vì cặp mắt kia đang dõi theo anh, còn mang theo chút địch ý.

Tiêu Chiến tưởng rằng đó là ảo giác của mình, Vương Nhất Bác và anh chưa từng nói chuyện bao giờ, tại sao lại có địch ý. Nhưng chạm mặt thêm vài lần, anh đã biết mình không phải do mình lầm tưởng. Vương Nhất Bác ghét anh, rất nhanh sau đó anh cũng biết nguyên nhân cậu ghét anh là gì.

Hóa ra cũng chỉ là thiếu niên háo thắng mà thôi.

Cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người ở trên sân bóng. Người quen của Tiêu Chiến đều biết anh bị khiếm thính, khi chơi bóng sẽ không đeo máy trợ thính. Vì chiếu cố Tiêu Chiến nên mọi người đều chơi rất thoải mái.

Vương Nhất Bác đến tranh sân bóng, sau khi làm một cú slam dunk cool ngầu trước mặt Tiêu Chiến, cậu còn nhướn mày đắc ý với anh. Tiêu Chiến đã quen với loại khiêu khích này của cậu, chỉ bất lực nhìn cậu một cái, sau đó bảo bạn học nhường sân bóng cho bọn Vương Nhất Bác, dù sao bọn anh cũng chơi được một lúc rồi.

Vương Nhất Bác lại cho rằng sự nhường nhịn này là coi thường, ném quả bóng rổ qua gọi tên Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tất nhiên là không nghe thấy, Vương Nhất Bác không được để ý tới lại gọi thêm một tiếng nữa. Lần này Tiêu Chiến dường như loáng thoáng nghe được, anh lưỡng lự ba giây mới quay đầu lại, không ngờ trước mặt là quả bóng Vương Nhất Bác vừa ném tới.

Đập ngay vào giữa mặt Tiêu Chiến, bạn học của anh đều hoảng sợ, chạy tới đỡ Tiêu Chiến bị ngã dưới đất dậy. Tiêu Chiến bị chảy máu mũi, đầu hơi choáng váng nên mặt anh có vẻ hơi ngơ ngác.

Vương Nhất Bác chạy tới trước mặt Tiêu Chiến, trong mắt cũng có chút bối rối, hiển nhiên không nghĩ mình sẽ ném trúng Tiêu Chiến. Bạn học của Tiêu Chiến tức giận đẩy cậu một cái, mắng, "Cậu có bệnh à.... Sao lại dùng bóng đánh người?!"

Thiếu niên có chút áy náy lại bị lời nói nóng nảy này làm cho tức giận, mạnh miệng đáp, "Tôi gọi anh ta ba lần, anh ta không trả lời. Ai mới có bệnh đây....?!"

"Tai tôi, bị tàn tật, nên không nghe thấy cậu gọi." Tiêu Chiến kéo bạn học, tay bụm mũi nên giọng mang theo chút âm mũi nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngơ ngác, Tiêu Chiến lại kéo bạn mình, khẽ lắc đầu tỏ vẻ không muốn truy cứu, bạn học giận dữ lườm Vương Nhất Bác, vịn Tiêu Chiến nói, "Cậu ngẩng đầu lên, tớ đưa cậu đến phòng y tế."

Lúc này Vương Nhất Bác mới hoàn hồn, đi tới giữ chặt tay Tiêu Chiến. Cậu ngồi xổm trước mặt anh, đem người kéo lên lưng, nói, "Tôi làm sai tôi sẽ chịu trách nhiệm, để tôi đưa anh ta đi."

Tiêu Chiến được cậu cõng ra khỏi sân bóng rồi mới phát hiện, "Tôi, tôi chảy máu mũi, quần áo cậu...."
Vương Nhất Bác không quay đầu lại cắt ngang lời anh, "Vậy anh bớt nói đi một chút, đừng để cả nước miếng rớt xuống quần áo tôi."

Tiêu Chiến bật cười, ấn tượng về Vương Nhất Bác từ một nhóc háo thắng đã bổ sung thành một nhóc háo thắng nhưng có tâm địa thiện lương.

Từ sau hôm đó, mỗi lần Vương Nhất Bác khiêu khích Tiêu Chiến, sẽ không làm sau lưng anh mà sẽ chạy đến trước mặt anh làm.

Ấn tượng của Tiêu Chiến về cậu lại biến đổi.

Vương Nhất Bác thực sự là một đứa nhỏ tốt bụng tôn trọng người khác.

---

Người Tiêu Chiến thích, đã chết.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn sống, cho nên người Tiêu Chiến thích không phải cậu. Câu nói này khiến Vương Nhất Bác chán ghét vô cùng, bởi vì khi cậu và Tiêu Chiến ở cùng nhau, Tiêu Chiến chỉ coi cậu là thế thân.
Mặc kệ tên kia là ai, cho dù chết, Vương Nhất Bác cũng hận không thể đến đào xương hắn ta ra rồi nghiền thành tro cốt.

Quách Thừa bị cậu gọi tới để hỏi về chuyện này. Thời đi học của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, những người có quan hệ tốt với anh được điểm danh một lượt, cậu hỏi Quách Thừa rằng ai đã chết.

Giờ khắc này, Quách Thừa chợt phát hiện, hóa ra đôi khi đầu óc của Vương Nhất Bác không được tốt lắm. Hắn còn phát hiện, Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến. Nếu không phải thích, vì sao lại nhớ rõ những người xung quanh anh ta như vậy, có vài cái tên hắn còn không nhớ rõ là ai.

Tiếc là cậu không tự ý thức được, đếm tới đếm lui, chỉ bỏ sót chính mình....

Quách Thừa hỏi, "Vương Nhất Bác, khi cậu với Tiêu Chiến ở cùng một chỗ cũng không phải thật lòng. Cho dù anh ta đem cậu trở thành thế thân, các cậu cũng coi như hòa nhau mà thôi. Tội gì cậu phải truy đến tận cùng? Còn có ý nghĩa gì không?"
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười chế giễu, "Từ khi nào Vương Nhất Bác tôi lại làm thế thân cho người khác, chứ đừng nói người làm như vậy là Tiêu Chiến. Anh ta xứng sao?"

Quách Thừa không lên tiếng. Vương Nhất Bác không có được đáp án nên đã rời đi. Quách Thừa cũng cười, có chút mỉa mai. Vừa nãy, trong một khoảnh khắc nào đó hắn đã muốn nói ra chân tướng.

Rốt cuộc là ai không xứng?

---

Nếu như nói, khi gặp lại Tiêu Chiến, vì bản thân Vương Nhất Bác khi còn trẻ thiếu hiểu biết, đã làm ra mấy trò đùa quá đáng nên áy náy, cảm thấy có lỗi mà muốn bù đắp tổn thất cho Tiêu Chiến.

Nhưng nào biết khi Vương Nhất Bác nhận ra mình là thế thân của người khác, chẳng những không có một chút hối lỗi, lại còn tức giận đến hợp tình hợp lý.
Cậu cho rằng Tiêu Chiến sẽ không giao đồ đến công ty mình. Nhưng ngoài ý muốn, Tiêu Chiến vẫn đến, vẫn mặc chiếc áo đồng phục giao hàng màu đỏ, còn mang bao tay nhìn qua vừa bẩn vừa cũ. Anh xách hai túi đựng thức ăn, cười tươi rói với lễ tân vừa đưa cafe cho mình.

Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy chán ghét. Trước kia cậu cũng cảm thấy thật phiền, Tiêu Chiến cười với bất cứ ai cũng đều tươi như vậy.

Vì vậy cậu đi về phía Tiêu Chiến và lễ tận, tiện tay nhấc túi đồ ăn lên, nhìn thoáng qua, "Giao lâu như thế đồ còn có thể ăn được sao? Cho một đánh giá giao hàng muộn đi."

Lễ tân ngây người, Tiêu Chiến cũng ngây người. Một đánh giá xấu tương đương với tiển thưởng tháng này của anh mất hết. Anh đã nói với ngoại, sẽ nhanh chóng để ngoại nghe được thanh âm của thế giới này. Nhưng bây giờ, chỉ vì một câu nói của Vương Nhất Bác, hứa hẹn này sắp tan thành bong bóng.....
Tiêu Chiến hoàn hồn, vội vàng mở miệng, "Tôi đã giao nó trong thời gian dự kiến, tôi....."

"Hôm qua không phải anh đến muộn nửa tiếng sao?" Vương Nhất Bác ngắt lời anh, nhìn thoáng qua cafe trong tay anh, cười trào phúng nói, "Hay là tôi có thể gửi phàn nàn rằng, trong lúc anh giao đồ ăn còn chiếm lợi nhỏ, anh cảm thấy cái nào ổn hơn?"

Cô bé lễ tân giật mình hoảng sợ, mở miệng muốn nói không phải lỗi của Tiêu Chiến, cafe là cô tự muốn cho, lại bị Tiêu Chiến dùng ánh mắt ngăn lại.

Trước giờ mấy trò đùa dai của Vương Nhất Bác không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, dù nói gì cũng không thay đổi được. Anh đã nhận ra được nên không muốn tranh luận thêm.

Tiêu Chiến nhanh chóng thu lại biểu cảm, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác nói, "Thật sự rất xin lỗi, đã khiến ngài dùng bữa không thoải mái. Lần sau tôi sẽ giao sớm hơn."
Tim Vương Nhất Bác đột nhiên run lên khó hiểu, chính cậu cũng biết, hành vi hiện tại của cậu chỉ là cố tình gây sự. Trước đây, mỗi lần trải qua Tiêu Chiến đều dùng ánh mắt bất lực thêm chút chiều chuộng nhìn cậu. Hôm nay ánh mắt ấy chỉ còn là hồ nước lắng đọng, không một tia gợn sóng.

Vương Nhất Bác cố gắng muốn làm cho ánh mắt đó giống như trước nhìn mình, bật thốt lên, "Thật ra tôi rất muốn hỏi, trước kia anh và tôi học cùng trường, nhà thiết kế thiên tài bán đi luận văn tốt nghiệp cũng được hai mươi vạn. Sao bây giờ lại làm công việc này, học trưởng?"

Tiêu Chiến run rẩy bóp chặt tay mình rồi lại thả ra, một lát sau mới nói, "Tôi không xứng. Bởi vì tôi không được nhận bằng tốt nghiệp, nên không xứng làm học trưởng của cậu."
Vương Nhất Bác giống như đã tìm thấy lối thoát, nhếch miệng cười nói, "Đúng nha, năm đó ở trường thanh danh anh cũng không được tốt cho lắm, không lấy được bằng tốt nghiệp cũng dễ hiểu."

Tiêu Chiến nghe vậy, cuối cùng ánh mắt cũng hơi xao động, trong đó còn mang theo tâm tình phức tạp. Vương Nhất Bác không phân biệt được đó là gì, Tiêu Chiến quay người vào thang máy rời khỏi.

Thẳng đến cửa thang máy đóng lại, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn....

Vì sao ở trước mặt Tiêu Chiến cậu sẽ không giữ được lí trí? Tiêu Chiến không được nhận bằng tốt nghiệp, không phải vì cậu sao.....

Đánh người sẽ không đánh vào mặt, nhưng Vương Nhất Bác lại hung hăng cho Tiêu Chiến một bạt tai....

---

Tiêu Chiến rời khỏi cao ốc, cước bộ trầm ổn, chẳng mấy chốc đã tới chiếc xe máy, tay nắm chặt tay lái lại không nhịn được run lên.
Trong đầu anh hiện lên vô số hình ảnh, vô số giọng nói, không thể nào bỏ qua nhất chính là lời chất vấn đau xót của đạo sư dành cho anh, 【 Thầy biết không phải là em, thầy tin em không phải người như vậy, sao em phải cố chấp thừa nhận đến cùng! Em có biết làm vậy sẽ hủy hoại cuộc đời của em không? 】

Anh giơ tay lên, dùng đôi bao tay dụi mạnh vào mắt mình, vốn để lau đi những giọt nước mắt nhưng lại chỉ khiến cho mắt đỏ hơn.

Lúc đó anh đã trả lời một cách quyết đoán, không chút do dự. Bây giờ ngẫm lại cảm thấy thật nực cười, là anh có hối hận sao?

Tiêu Chiến nghĩ, bây giờ anh đúng là hối hận. Nhưng nếu chuyện này lại lặp lại một lần nữa, anh vẫn sẽ làm ra lựa chọn giống như trước.

Đơn giản đó là người anh phải bảo vệ, là người trong tim anh. Dù cho sau câu trả lời ấy, người ngoài cuộc không thể hiểu được cảm xúc của anh, nhưng người quan trọng nhất đối với anh sẽ được chôn sâu vào nơi mềm mại nhất, sạch sẽ nhất trong tim.
---

Cuối cùng Vương Nhất Bác thật sự cho anh một đánh giá không tốt. Tiền thưởng của Tiêu Chiến cũng tan biến, hộp cơm của anh từ tám đồng xuống còn năm đồng. Khi cùng bà ngoại gọi video, nhìn hàm răng trống không của ngoại, Tiêu Chiến vẫn mỉm cười, nhưng trong đôi mắt cong cong ấy đỏ lên, hơi nước giăng kín.

Hai giờ sáng, Tiêu Chiến mệt mỏi đẩy xe máy về nhà. Qua đầu ngõ, anh nhìn thấy Quách Thừa. Dường như đối phương đã đứng đó một lúc lâu, dưới chân còn có hơn chục tàn thuốc.

Trông thấy Tiêu Chiến, Quách Thừa vứt điếu thuốc trong tay xuống, giẫm giẫm vài cái. Hắn chạy tới trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, tiếp tục đẩy xe đi về phía trước. Cứ như vậy lướt qua khiến cho lời đến miệng Quách Thừa như bị nghẹn lại.
Thật ra Quách Thừa vẫn luôn biết rõ hành tung của Tiêu Chiến. Hắn đã nhiều lần muốn bù đắp lỗi lầm năm đó do mình và Vương Nhất Bác gây ra, nhưng lại không dám xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến. Hắn không sợ Tiêu Chiến đánh mình mắng mình, chỉ sợ Tiêu Chiến giống như bây giờ, lướt qua hắn.

Một người muốn chuộc tội nhưng chỉ nhìn thấy cơ hội mà không thể chạm vào. Đó chính là điều đau khổ nhất.

Nhưng hôm nay Quách Thừa dường như đã quyết tâm, nếu Tiêu Chiến không để ý hắn, hắn sẽ không đi, chỉ một mực đi theo Tiêu Chiến. Con ngõ nhỏ tản ra mùi ẩm mốc, Tiêu Chiến dừng bước, anh quay đầu lạnh nhạt nhìn Quách Thừa.

Quách Thừa mở miệng rồi lại không biết nói gì, chỉ có thể cầm một chiếc hộp, đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.
Là một chiếc máy trợ thính, cùng loại với Tiêu Chiến đang dùng. Là một nhãn hiệu nước ngoài....

"Cảm ơn." Tiêu Chiến không do dự lâu, giơ tay nhận lấy.

Quách Thừa không nghĩ rằng anh sẽ nhận, nhưng đã tìm được cơ hội nói chuyện, hắn bật thốt lên, "Tiêu Chiến, xin lỗi...."

Tiêu Chiến cầm máy trợ thính, ngước mắt nhìn Quách Thừa nói, "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Cái này coi như quà xin lỗi, chúng ta hòa nhau."

Hòa nhau, sao có thể hòa nhau được?

Sống mũi Quách Thừa có hơi cay cay, mở miệng ra cũng chỉ có thể nói câu xin lỗi. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, nói, "Nếu như cậu cảm thấy mình thật sự có lỗi thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cậu, cả Vương Nhất Bác nữa, tôi đều không muốn thấy."

Quách Thừa gấp gáp nói, "Tôi biết anh không muốn gặp tôi, tôi hiểu rõ. Nhưng hôm nay chỉ muốn tới đây nói cho anh biết, Vương Nhất Bác cậu ấy không cố ý làm khó dễ anh, chỉ là cậu ấy hiểu lầm anh thích người khác, cũng không biết trước đây anh vì cậu ấy...."
"Tôi không làm vì cậu ta." Tiêu Chiến ngắn lời hắn, ánh đèn lờ mờ chỉ soi rõ nửa khuôn mặt anh, nửa còn lại khuất trong bóng tối, "Quách Thừa, các cậu chưa từng thiếu nợ tôi. Tất cả đều do tôi tự quyết định, không liên quan tới bất kì kẻ nào khác."

Quách Thừa nghe vậy, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến dần khuất sau con ngõ tối đen như mực. Cho tới khi không còn một tiếng động nào cả, hắn mới giơ tay lên, mạnh mẽ tự cho mình một bạt tai.

Sao có thể không liên quan đến bọn hắn. Nếu không phải vì trò đùa quá đáng của bọn hắn, làm sao Tiêu Chiến sẽ bảo vệ Vương Nhất Bác, sẽ thừa nhận tất cả tội danh. Vương Nhất Bác hỏi, tại sao Tiêu Chiến tới nông nỗi phải đi làm công việc giao hàng....
Hắn không nói nên lời. Bởi vì, Tiêu Chiến mới được phóng thích sau khi hết hạn tù nửa năm trước.

-