TÔI KHÔNG XỨNG - BJYX

3

Từ sau khi gặp lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phát hiện giấc ngủ đã trở thành một thứ xa xỉ đối với anh. Chỉ cần nhắm mắt lại, từng khoảnh khắc hai người chung đụng nhau lại hiện lên rõ mồn một. Vương Nhất Bác tức giận, hờn dỗi, làm nũng, bất lực, các loại cảm xúc khi gọi tên anh, cứ lặp đi lặp lại bên tai Tiêu Chiến.

Cậu nói, Tiêu Chiến, anh có thể đừng cười như vậy với bất cứ ai được không..., phiền muồn chết.

Cậu nói, Tiêu Chiến, tôi không thể chịu nổi thằng đó, tôi càng không thể chịu nổi anh. Anh đã biết rõ hắn ta có ý với anh, sao anh cứ để hắn tới gần mình vậy?

Cậu nói, Tiêu Chiến, đợi đến kỳ nghỉ, tôi dẫn anh tới một nơi.

Nhưng cuối cùng, cậu lại nói, tôi không thích con trai, từ đầu đã không thích, một chút cũng không!

Tiêu Chiến tháo máy trợ thính trên tai xuống, giống như đã đem thanh âm của hồi ức ngăn cách luôn. Anh đặt máy trợ thính của mình vào hộp mà Quách Thừa vừa đưa, không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt lại trở nên dịu dàng mỉm cười.

Chiếc máy trợ thính này là Vương Nhất Bác mua, không phải Quách Thừa mua.

Chiếc máy trợ thính này giống với cái anh vẫn đeo từ trước tới giờ, bởi vì nó cũng là đồ Vương Nhất Bác tặng.

Nhóc con đã từng rất lúng túng đưa cho anh chiếc máy trợ thính, tai đỏ lự cả lên nhưng vẫn mạnh miệng nói, "Tôi sợ anh dùng mấy cái thứ rẻ tiền kia, vạn nhất ngày nào đó bị đập vào hay rơi vỡ.... Tôi còn chưa thắng được anh, cũng không muốn mất đi đối thủ."

Tiêu Chiến cong miệng cười, không do dự tiếp nhận chiếc máy đeo lên tai mình.

Thật ra, Vương Nhất Bác không biết, máy trợ thính giống với kính mắt, phải đi bệnh viện kiểm tra mới có thể tìm được máy trợ thính tương xứng với mình. Nếu không phù hợp thì tác dụng sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhưng Tiêu Chiến không nói gì, chiếc máy trợ thính này đã bên anh bốn năm. Hiện tại, cũng nên buông xuống.

---

"Chúng mày nghe gì chưa? Học trưởng năm ba trường mình ấy, tên là Tiêu Chiến, anh ta thích con trai."

Thời điểm Vương Nhất Bác nghe được câu này, trong đầu cậu nổ bùm một tiếng. Cậu ngây ngốc một lát, đột nhiên quát lên, "Thằng ngu này mày nói cái gì đấy? Mày mù à? Tiêu Chiến là con trai!"

Đám hồ bằng cẩu hữu cười mờ ám, nháy mắt ra hiệu nói, "Tiêu Chiến là con trai, nhưng con trai cũng có thể thích con trai nha... Chuyện này thì có gì lạ đâu. Hơn nữa cũng không phải mình tao nói, mà tất cả mọi người nói như vậy."

Một tên khác nói tiếp, "Đúng vậy nha, tao cũng cảm thấy có bằng chứng rõ ràng đó, nếu không thì sao dám lan truyền loại tin đồn này? Mà chính anh ta cũng không phủ nhận nó..."

Vương Nhất Bác nghe vậy, sắc mặt càng khó coi. Dù sao trước đó cậu đã nhìn thấy Tiêu Chiến được một nam sinh tỏ tình. Tiêu Chiến đúng là đã nói mình có người thích. Nhưng người anh ta thích là con trai sao?

Vương Nhất Bác không rõ mình đã có tâm trạng gì, nhưng giận dữ trong lòng lại từ từ bốc lên.

Anh ta thích con trai? Anh ta thích ai...? Lớn lên có đẹp trai hơn cậu, lợi hại hơn cậu không? Tai Tiêu Chiến bị điếc, chẳng lẽ mắt cũng mù luôn à? Sao lại thích con trai, con trai có gì tốt?

Trong lòng Vương Nhất Bác đang tự phỉ nhổ, chửi rủa hàng trăm lần. Còn chưa hồi thần, một tên cẩu bằng hữu đã khoác vai cậu cười nói, "Mày nói xem, anh ta thích con trai, liệu có phải là mày không...?"
Vương Nhất Bác ngẩn người, cổ với tai đã hồng một mảng. Cậu đẩy tay đối phương ra, cả giận nói, "Mẹ kiếp mày nói cái đ.éo gì vậy? Có tin tao xé miệng mày ra không?"

Tên cẩu bằng hữu cũng không tức giận, cười hì hì phân tích, "Đừng nóng, mày nghĩ thử xem, ở trường chỉ có mày với anh ta là không phân thắng thua được. Có một câu nói rất hay..., những người ưu tú thường hấp dẫn lẫn nhau. Mày lại thường xuyên đối nghịch với anh ta, trong truyền thuyết gọi là oan gia ngõ hẹp nha...Anh ta thích mày cũng rất bình thường mà. Dù sao, Vương thiếu của chúng ta da vừa trắng, dung mạo lại xinh đẹp, có ai là không thích?"

Tim Vương Nhất Bác đập vô cùng nhanh, suy nghĩ của cậu hỗn loạn đến nỗi bản thân cũng không để ý rằng ban nãy mình vừa chán ghét phỉ nhổ. Trong nháy mắt cậu đã bị niềm vui sướng thay thế, cậu không thèm nghĩ trong lời này có mấy phần là đùa giỡn, chỉ có một câu anh ta thích cậu là chuyện bình thường cứ quanh quẩn mãi bên tai.
Tiêu Chiến thích cậu, người Tiêu Chiến thích là cậu, Tiêu Chiến thích cậu thật sao?

Quách Thừa hỏi, "Đúng á, Vương Nhất Bác, cả ngày mày dính lấy Tiêu Chiến, muốn để người ta không thích cũng khó... Còn mày thì sao, có thích Tiêu Chiến không?"

"Tao..." Vương Nhất Bác trong lòng kinh ngạc lấy lại tinh thần, giọng điệu mạnh mẽ lộn xộn bác bỏ, "Tao chỉ muốn đấu với anh ta thôi, cả trường đều so sánh tao với anh ta xem ai lợi hại hơn! Tao cũng không dính lấy anh ta! Chúng mày có bệnh à? Tao, tao thích, mấy em gái mềm mại như Trần Manh Manh cơ!"

Tên cẩu bằng hữu cười ha ha, "Không phải thì không phải, mày xấu hổ cái gì....?"

Vương Nhất Bác thở gấp, toàn thân cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng, cậu không thể phản bác lại được một lời nào, chỉ nhấc chân đạp tên đó một cước, trực tiếp dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
Thấy cậu ra tay, tên cẩu bằng hữu coi như trò đùa này đã xong rồi, vội vàng nói, "Tao sai rồi sai rồi, tao biết mày là thẳng nam sắt thép, chỉ thích mấy em gái mềm mại, không thích đám đàn ông thối tha, tao biết sai rồi."

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngừng tay, tên hồ bằng hữu lại mở miệng nói, "Nhưng tao nói thật đấy, sao Vương Nhất Bác mày lại thích Trần Manh Manh. Trên diễn đàn có người nói, nhìn vào đôi mắt của Tiêu Chiến mới biết đôi mắt to của Trần Manh Manh chẳng là gì cả, vừa to lại vô thần. Lúc Tiêu Chiến cười rộ lên còn lộ ra hai chiếc răng thỏ, thật đáng yêu...."

"Nói đủ chưa?" Vương Nhất Bác tức giận ngắt lời bọn họ, lạnh lùng nhìn vào tên vừa đánh giá Tiêu Chiến.

Tên hồ bằng hữu nọ cười ti tiện, xua tay tỏ vẻ, "Đủ rồi đủ rồi, không dám nói bậy về Tiêu Chiến nữa..."
"Nói bậy? Mấy lời buồn nôn như vậy mà mày còn nói được!" Vương Nhất Bác cười lạnh, "Lần sau đừng để tao nghe thấy cái tên Tiêu Chiến phát ra từ miệng mày, chứ đừng nói chi là mấy cái thứ tầm bậy tầm bạ này!"

Đối phương vốn hay nói giỡn, nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy, trên mặt không khỏi lúng túng, thần sắc ngượng ngùng né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác. Hắn có cảm giác, nếu còn nói thêm, nắm đấm của Vương Nhất Bác sẽ đáp xuống mặt hắn chứ không đùa.

Quách Thừa đứng dậy xua tay nói, "Đừng nháo nữa, nhanh đi ăn trưa. Lát nữa sẽ có rất nhiều người, còn vây quanh Vương Nhất Bác thì chúng ta sẽ không có cái gì mà ăn đâu."

Vương Nhất Bác thấy vậy cũng nhượng bộ, xoay người đi trước. Chỉ là đoàn người không đi được bao xa, liền gặp được nhân vật chính trong miệng bọn họ, tận hai người.
Hoa hậu giảng đường Trần Manh Manh đang đứng trước mặt Tiêu Chiến, trên tay cầm một chiếc hộp đưa cho Tiêu Chiến. Hình như Tiêu Chiến có ý từ chối, Trần Manh Manh lại cầm trở về.

Hai tên bạn học miệng tiện vừa rồi lại .... bắt đầu đùa giỡn.

"Ôi, Trần Manh Manh này lúc trước không phải thích mày sao. Sao bây giờ lại tỏ tình với Tiêu Chiến?"

"Con gái mà, thay lòng đổi dạ nhanh lắm. Nhưng Vương Nhất Bác mày vừa nói thích Trần Manh Manh mà, bây giờ mày có thể so tài với Tiêu Chiến rồi đó, chúng mày coi như tình địch rồi...."

Tên hồ bằng hữu cảm thấy rất có đạo lý, hắn đứng một bên huýt sáo khiến cho Tiêu Chiến và Trần Manh Manh đều chú ý tới. Trần Manh Manh có chút không chịu nổi, vung tay ném chiếc hộp đi, xoay người ôm mặt chạy. Tiêu Chiến đứng từ xa nhìn Vương Nhất Bác, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ lạnh nhạt liếc anh một cái rồi rời đi.

---

Vương Nhất Bác bừng tỉnh từ trong giấc mộng, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống dưới cằm, sau đó lại rơi xuống gối, in hằn lên đó một vệt sẫm màu.

Cậu mơ thấy Tiêu Chiến, trong mơ Tiêu Chiến đứng đối diện với cậu, nhưng cũng là đang đứng bên bờ vực. Cậu đưa tay muốn giữ chặt anh lại, nhưng bởi vì cậu càng tiến lên, anh càng lùi ra sau, mặc cho Vương Nhất Bác xin anh dừng lại...

Cuối cùng Vương Nhất Bác đã chậm một bước, cậu không giữ được tay Tiêu Chiến, chỉ biết trơ mắt nhìn Tiêu Chiến rơi xuống vực. Cậu gần như không do dự nhảy xuống theo, nhưng lại giẫm phải khoảng không, rồi giật mình tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác lau mặt, cảm giác hãi hùng khiếp vía vẫn chưa tản đi, cuống họng đau như bị thiêu cháy. Cậu xốc chăn xuống giường, nhìn thoáng thoáng qua đồng hồ, chỉ mới hai giờ sáng.
Cậu mở cửa phòng, mới đi tới cầu thanh đã nghe thấy giọng nói của mẹ mình, "Sao ông uống nhiều rượu thế?"

Xem ra ba cậu vừa đi xã giao về. Vương Nhất Bác nhấc chân, còn chưa bước xuống đã nghe ba cậu nói, "Hôm nay tôi tới công ty họp, nghe nhân viên nói Vương Nhất Bác gây khó dễ cho một nhân viên giao đồ ăn...."

Vương Nhất Bác dừng chân, môi mím thành một đường thẳng tắp, cậu không có....

Cậu không gọi đồ ăn ngoài, lúc đó chỉ là nói nhảm mà thôi. Sau khi Tiêu Chiến rời đi, cậu cũng tức giận trở về văn phòng, gọi món là cô nàng lễ tân. Cô nàng chắc đã quan sát tình hình giữa hai người, rồi cân nhắc lợi hại mới cho một đánh giá không tốt. Đến khi Vương Nhất Bác biết rõ, cũng không có mặt mũi nào kêu cô ta sửa, cho nên chỉ có thể đưa cho Quách Thừa chiếc máy trợ thính mà Tiêu Chiến đang cần.
Mẹ Vương hỏi, "Người giao hàng đó có gì đặc biệt mà ông để tâm vậy?"

Ba Vương trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, "Là Tiêu Chiến."

Choang một tiếng, dường như mẹ Vương đã đánh rơi vỡ chiếc ly. Dưới lầu yên tĩnh, Vương Nhất Bác cau mày đứng ở đầu cầu thang.

Sao ba mẹ cậu lại biết Tiêu Chiến? Tại sao khi nhắc đến Tiêu Chiến bọn họ lại có biểu cảm như vậy?

Hồi lâu, mẹ Vương mới mở miệng nói, "Đứa nhỏ kia, bây giờ có ổn không?"

---

Tiêu Chiến bán máy trợ thính của Vương Nhất Bác đi, thêm một chút tiền tiết kiệm được, cộng vào vừa đủ tiền cho anh trở về đưa bà ngoại đi mua một chiếc máy trợ thính phù hợp.

Anh trả phòng trọ, lấy lại tiền cọc một tháng mua chút đồ Tết. Sau khi ra khỏi siêu thị, anh mang vác túi lớn túi nhỏ lên ga xe lửa cao tốc, nghĩ tới việc sắp được gặp bà ngoại, Tiêu Chiến lại vui vẻ.
Tiêu Chiến rời đi được ba ngày Vương Nhất Bác mới phát hiện. Tiêu Chiến còn chuyển lời với Quách Thừa, không muốn dây dưa quan hệ gì với bọn họ nữa. Quách Thừa cũng nói lại với cậu. Không biết có phải vì giấc mơ đó không, Vương Nhất Bác cứ suy nghĩ mãi.

Nếu như mình làm chuyện gì đó khiến Tiêu Chiến không thích, người này sẽ biến mất khỏi thế giới của mình mãi mãi.

Cậu cố gắng kìm nén suốt ba ngày, tới khi thấy nhân viên giao đồ ăn là người khác, Vương Nhất Bác mới không nhịn được, ngăn người đó lại hỏi vì sao Tiêu Chiến không đến.

Người anh em cũng mặc đồng phục giao hàng màu đỏ lên tiếng, "Tiêu Chiến đã thôi việc từ ba ngày trước rồi."

Trong nháy mắt Vương Nhất Bác không rõ mình mang tâm trạng gì nữa, phẫn nộ, đáng thương, uất ức, hay là có một chút gì đó....
Mười một giờ đêm, Quách Thừa nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác, hắn cảm giác mình uống say rồi, nên mới nghe được ngữ khí của Vương Nhất Bác có chút nức nở cùng uất ức. Cậu nói.

"Tiêu Chiến anh ấy đã đi rồi, anh ấy không quan tâm tôi."

Quách Thừa cảm thấy, Vương Nhất Bác đã say rồi, không thì sao cậu ấy lại nói ra được lời này. Vì vậy Quách Thừa cười đau bụng hỏi lại.

"Vương Nhất Bác, bốn năm trước anh ta cũng không cần cậu. Còn cậu, cũng đâu có cần anh ta đâu."

---

Quách Thừa nói, muốn đánh bại kẻ địch của cậu, trước khi muốn chiến thắng kẻ địch đó phải biết mình biết ta, mới trăm trận trăm thắng.

Hắn nói, Vương Nhất Bác, cậu không thể coi Tiêu Chiến thành kẻ địch được, trước tiên phải trở thành bạn bè với nhau.
Vương Nhất Bác đã vui vẻ đáp ứng.

Năm đó sinh nhật 26 tuổi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tặng anh một chiếc máy trợ thính. Tiêu Chiến đã nhận nó, đôi mắt xinh đẹp cong cong, anh cười nói, "Vương Nhất Bác, sau này cậu gọi tôi, tôi sẽ có thể nghe thấy cậu."

Có lẽ do ngày đó mặt trời quá chói, gió quá nhẹ, hoặc là nụ cười của Tiêu Chiến quá đẹp. Vương Nhất Bác lại ma xui quỷ giơ tay chọc vào lúm đồng tiền trên má anh. Khoảnh khắc nhất thời ấy cả hai đều ngây ngẩn cả người.

Sau khi hoàn hồn, ánh mắt cũng trở nên lúng túng, nhìn trái quay phải, sau đó không cẩn thận chạm vào nhau lại vội vàng tránh đi. Khóe miệng tươi cười càng thêm sâu, ánh mặt trời quá chói chang khiến làn da hai người bị phơi nắng càng thêm ửng hồng.
Từ sau ngày đó, trong trường lại phát tán thêm tin đồn, Vương Nhất Bác rất rất không thích Tiêu Chiến, không thích tới nỗi nơi nào cũng nhằm vào anh.

Tại nhà ăn hai người chạm mặt nhau, Vương Nhất Bác đặt bát đĩa xuống ngồi đối diện anh, cao ngạo nói mình thích ăn cà tím rồi yêu cầu anh gắp cà tím vào bát của mình.

Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu, gắp hết cà tím của mình cho cậu.

Tại quầy bán đồ ăn vặt của trường, Vương Nhất Bác cầm lon Coca chắn ngang đường đi của anh, "Anh phải mua thêm một lon cho tôi, hoặc là anh phải trả tiền cho tất cả những thứ mà tôi sắp uống."

Làm sao dễ dàng trúng thưởng được như vậy, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn phải đi mua thêm một lon. Bà chủ bán hàng thấy vậy thương tình tặng Tiêu Chiến một cây kẹo mút an ủi anh.
Tiêu Chiến cảm ơn ý tốt của bà chủ. Đến khi trở lại chỗ ngồi của mình mở sách ra, bên trong có kẹp một chiếc khoen lon, hình bán nguyệt màu bạc bên dưới được viết bằng bút mực dầu, chúc mừng trúng thưởng, mặt còn lại ghi, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đóng sách lại, chột dạ liếc nhìn xung quanh. Một lát sau, anh lại mở sách ra, cầm khoen lon cười lộ răng thỏ.

Phim điện ảnh mà Tiêu Chiến thích đang được chiếu trên rạp. Buổi chiều, trên điện thoại Vương Nhất Bác đã nhận thêm một tin nhắn, là thông báo đã mua được vé xem phim. Sau buổi tự học Vương Nhất Bác mới tới rạp, Tiêu Chiến đã ngồi ở đó, thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống, anh đưa cho cậu một ly Coca, bắp rang bơ được đặt ở giữa, đôi khi đưa tay lấy còn lơ đãng chạm vào nhau....
Tình cảnh tốt đẹp không diễn ra được bao lâu, nó chấm dứt khi Vương Nhất Bác phát hiện ra mình đang xem phim kinh dị.

Suốt bộ phim, Tiêu Chiến cười đau cả bụng, bởi vì Vương Nhất Bác bị dọa đến chân thực, tóc trên đầu cũng dựng đứng hết lên. Cũng may trong rạp không nhiều người, phần lớn đều có phản ứng giống vậy với bộ phim nên không ai chú ý tới bọn họ. Hôm đó, Vương Nhất Bác đã gọi video cho Tiêu Chiến cả đêm, bởi vì Vương Nhất Bác sợ hãi nên không ngủ được.

Đó cũng là lần đầu tiên, Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác, cún con, đừng sợ, anh ở đây.

Ba âm* địa phương này khi được dịch ra lại khiến cho Vương Nhất Bác vừa ngượng ngùng vừa có chút vui vẻ.

*Cún con nguyên gốc là Cẩu tể tể.

Một ngày nọ, tại nhà ăn, Vương Nhất Bác đã tới muộn một chút. Vị trí đối diện Tiêu Chiến đã có người ngồi, càng xui xẻo hơn đó lại là nam sinh trước kia bị Tiêu Chiến từ chối. Không biết hai người đang bàn về cái gì, Tiêu Chiến nói, "Quê tôi ở Trùng Khánh, không có tuyết rơi. Bây giờ học ở phía Nam nên càng không có cơ hội nhìn thấy tuyết."
Nam sinh kia nói, "Nhà em ở Đông Bắc, tuyết bắt đầu rơi từ rất sớm. Anh, có muốn cùng em đi ngắm không? Rất đẹp đó."

Tiêu Chiến chưa trả lời, Vương Nhất Bác đã đi tới giễu cợt, đặt mạnh đống bát đĩa lên bàn. Hành đồng này chẳng những khiến đối phương hoảng sợ, Tiêu Chiến cũng có chút bất ngờ, Vương Nhất Bác nói thẳng với người nọ, "Mẹ kiếp mày đúng là cái thằng nhà quê....Nói chuyện chẳng ăn nhập chút nào, kiếm cái cớ rách nát này ở đâu ra đấy!"

Mặt đối phương đỏ lên, đứng dậy thu dọn bát đĩa của mình rời đi, không dám đắc tội với Vương Nhất Bác.

Động thái của cậu quá lớn làm cho người xung quanh đều nhìn qua, nam sinh kia rời đi khiến người khác tưởng rằng Vương Nhất Bác lại làm khó dễ Tiêu Chiến, có bạn học không nhịn được đứng lên nói, "Vương Nhất Bác cậu hơi quá đáng rồi đó! Tiêu Chiến rốt cuộc đã làm gì cậu? Sao cậu cứ cố tình nhằm vào anh ấy là có ý gì?"
Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác ngăn cản nói, "Cậu ấy không nhằm vào tôi."

"Tiêu Chiến anh đừng sợ, chúng tôi sẽ đứng về phía anh. Vương Nhất Bác đối xử với anh như vậy không phải ngày một ngày hai, chúng ta tới phòng giáo vụ! Tất cả sẽ đứng ra làm nhân chứng, yêu cầu nhà trường phải xử lý chuyện này."

Tiêu Chiến nhíu mày, đáy mắt luôn trong trẻo đã lộ ra một chút nóng nảy, Vương Nhất Bác lại đi lên chắn trước mặt anh ngăn lại, "Tôi bắt nạt anh ta đấy, các người quản được sao? Ăn no rửng mỡ à?"

Lời này lập tức khiến mọi người tức giận bất bình, thi nhau chỉ trích Vương Nhất Bác. Máy trợ thính của Tiêu Chiến vốn đã không phù hợp, những giọng nói ồn ào bên tai bỗng trở thành những thanh âm rít gào. Vương Nhất Bác phát hiện anh tự che tai mình lại, đột nhiên đưa tay giật máy trợ thính của anh xuống.
Hành động này không thể nghi ngờ đã khơi dậy lửa giận của tất cả mọi người.

Sinh viên năm nhất Vương Nhất Bác, tại nhà ăn bắt nạt học trưởng, cộng thêm đánh nhau, bị phạt một lần cảnh cáo.

-