TÔI KHÔNG XỨNG - BJYX

4

Mỗi năm Trùng Khánh đều có vài ngày vô cùng lạnh buốt, gió rét thấu xương, khí vừa thở ra rất nhanh hòa cùng với sương mù dày đặc. Nhưng dù lạnh đến mấy, tuyết cũng không rơi.

Tiêu Chiến đứng trước cửa ra vào của nhà ga, quấn một chiếc khăn quanh cổ, bên cạnh có một cô bé nhỏ lay lay cánh tay mẹ mình, giòn giã nói, "Mẹ ơi, khi nào chúng ta có thể được đi ngắm tuyết lần nữa đây....? Đẹp quá đi mất."

Người mẹ hiền từ ngồi xuống chỉnh chang quần áo cho cô bé, cười nói, "Tới kì nghỉ đông năm sau đi, năm nay con mà hay ăn chóng lớn, sang năm sẽ được đi trượt tuyết."

Cô bé nhỏ vui vẻ vỗ tay hoan hô, trong miệng còn nói trượt tuyết thật sự ngầu lắm đó, bé nhất định sẽ ăn thật nhiều cơm để nhanh cao lên. Hai mẹ con nắm tay đi xa dần, Tiêu Chiến đứng trân tại chỗ, có chút lơ đãng.

Bốn năm trước, nhóc con cầm hai tờ poster du lịch, nhiệt huyết bừng bừng nói với anh, "Anh nhìn nè, không phải là tuyết sao, chúng ta sẽ tới Hokkaido, một nơi đẹp hơn nhiều. Chờ tới kỳ nghỉ chúng ta sẽ cùng nhau đi, nhất định tuyết sẽ đẹp hơn nhiều lần so với Đông Bắc."

Ước định tươi đẹp như vậy, lại bị vùi lấp vào sâu trong kí ức.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tiêu Chiến lấy ra, nhìn vào màn hình, mặt còn lạnh hơn so với tiết trời. Dừng một lát, anh tiếp nhận cuộc gọi.

Bên kia gấp gáp truyền tới một giọng nói "Alo", sau đó dường như không biết nói gì tiếp theo. Tiêu Chiến hỏi, "Có chuyện gì không ạ?"

Đối phương trầm mặc hai giây, mới nói, "Nghe chú Lý con nói con sẽ về đón Tết với bà ngoại. Qua ngày mai là bước sang năm mới rồi, con... đã về chưa?"

Tiêu Chiến vẫy tay bắt một chiếc taxi, "Trở về rồi, vừa tới."

Bên kia cũng nói chuyện thoải mái hơn, còn mang theo chút vui mừng nói, "Mẹ, vậy con đang ở đâu, mẹ đi đón con. Bây giờ cũng không còn sớm, mấy ngày nay trời lạnh, đường đã đóng băng hết rồi, con tới nhà ngủ một đêm. Ngày mai mẹ bảo chú con đưa con về."

Tay Tiêu Chiến đang bỏ hành lí vào cốp xe chợt dừng lại, anh nhếch miệng cười trào phúng, "Không cần, con sợ sẽ làm phòng bẩn."

Bởi vì câu nói này, bên kia lập tức im bặt. Tiêu Chiến cũng không nói thêm, cúp điện thoại, cất hành lý xong lên xe, anh báo địa chỉ cho tài xế rồi ngồi dựa bên cửa sổ.

Màn đêm buông xuống, những ngọn đèn lẩn khuất trong sương mù, thoạt nhìn mơ ảo lại không chân thực, nhưng cũng vô cùng xinh đẹp khiến người ta phải để ý tới.

Bao nhiêu người dùng cả đời phấn đấu, chỉ mong trong những ngọn đèn này, có một chiếc thuộc về mình. Nhưng những nguyện vọng như thế, đối với một số ít người mới dễ dàng có được, còn một số khác lại cần cả đời cố gắng.

Tiêu Chiến cảm thấy, mình thật may mắn. Anh dùng ba năm rưỡi sống trong ngục tù để đổi lấy một căn hộ lớn giữa trung tâm thành phố, thật có lãi nha....

Anh nói với Quách Thừa, không phải vì Vương Nhất Bác mà anh thừa nhận tội danh đó.

Thực ra, những lời anh nói đều là sự thật.

——

Đêm giao thừa

Trong nhà Vương Nhất Bác không ai biết nấu cơm, kẻ có tiền sẽ không dùng bữa tại nhà. Trong thiết kế kiến trúc của tòa nhà này ở tầng cao nhất, nhà hàng có cửa sổ xoay tròn sát đất, có thể trông thấy cảnh đêm tuyệt mỹ của toàn bộ thành phố này.
Vương Nhất Bác đi theo sau ba mẹ về phía một vị trí đã được đặt sẵn, bên đó có người đang ngồi, cậu vốn đã không vui lắm. Sau khi trông thấy đối phương, dường như cậu muốn quay người rời đi ngay lập tức, nhưng lại bị mẹ mình giữ lại.

Hai bên gặp mặt, giống như bạn cũ bắt tay, ôm nhau rồi ngồi xuống. Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài ngẩn người, đối với câu chuyện của bọn họ, cậu không có hứng thú, cũng không muốn tham dự.

"Đứa nhỏ Nhất Bác này, càng lớn càng đẹp trai lại giỏi giang, đúng là giống bà nha..."

Mẹ Vương cười dịu dàng, "Manh Manh nhà bà cũng rất xinh đẹp..., tôi có thể mường tượng ra được, sau này.....con của hai đứa nó chắc là đáng yêu lắm. Thật không thể chờ tới khi được ôm cháu."
Vương Nhất Bác rốt cuộc đã có chút phản ứng, giương mắt nhìn Trần Manh Manh đang ngồi đối diện. Hoa khôi giảng đường trường cậu năm đó, là cô gái từng thích Tiêu Chiến.

So với khi còn trẻ, Trần Manh Manh không thay đổi nhiều, nhưng cô trưởng thành và chững chạc lên không ít. Cô mặc một bộ váy tuxedo, tóc uốn xoăn được hất sang một bên tựa như lơ đãng, không còn giống cô gái trước đây bị bọn Vương Nhất Bác trêu chọc xấu hổ chạy mất, cô chỉ cười khẽ nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Thấy con trai mình không thể hòa nhập vào bầu không khí, mẹ Vương mở lời nói, "Nhất Bác, có phải vì người lớn ở đây nên vợ chồng son các con ngại nói chuyện đúng không....? Vậy con với Manh Manh lên đài quan sát ngắm phong cảnh đi?"
Bên ngoài giá rét căm căm có gì hay mà xem?

Nhưng so với không khí trên bàn ăn, Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy, không thèm chờ Trần Manh Manh mà đi về phía trước luôn. Vẻ mặt ba mẹ Vương có chút xấu hổ, Trần Manh Manh cũng không ngại, cầm áo lông khoác lên người, rồi đi theo Vương Nhất Bác.

Mẹ Vương lúng túng nói, "Cách thức ở chung của bọn nhỏ, chúng ta không hiểu được đâu..."

Ba mẹ Trần Manh Manh cũng ngượng ngùng cười, mẹ Trần mơ hồ nói, "Chắc là do Vương Nhất Bác ở nước ngoài bốn năm, hai đứa cũng lạnh nhạt phần nào. Không sao đâu, coi như bạn bè nam nữ tâm sự thì cảm tình lúc trước tự khắc sẽ trở lại."

Trên đài quan sát

Trần Manh Manh bị gió thổi khẽ rùng mình, một tay Vương Nhất Bác đút túi quần, đứng một bên lạnh lùng nhìn cô, lập tức nhếch miệng cười khẩy nói, "Cô bị mất trí nhớ à? Hay cô chưa nói với ba mẹ cô? Chúng ta đã chia tay lâu rồi? Trần Manh Manh, tôi niệm tình cô là con gái nên vừa rồi trên bàn ăn mới cho cô chút mặt mũi. Cô đừng không biết xấu hổ nữa được không?"
Trần Manh Manh cũng không dễ chọc, nghe vậy cười nhạo một tiếng hỏi lại, "Cậu cũng đến đây rồi thì sao tôi lại không có mặt mũi để tới?"

Vương Nhất Bác không do dự trả lời, "Tôi không biết các người là người một nhà, sớm biết như vậy tôi tuyệt đối sẽ không đến."

Nói ra lời này, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên lúng túng hơn gấp vạn lần so với trên bàn ăn, thậm chí còn có chút căng thẳng.

Trần Manh Manh dường như muốn nói gì đó, môi vừa mấp máy đã bị Vương Nhất Bác nói trược, "Chúng ta đã sớm chia tay rồi, những gì tôi nợ cô, hãy đi nói với ba mẹ cô ấy, nói gì cũng được. Dù nói tôi ngoại tình cũng có thể. Tôi cho cô thời gian một tuần để giải quyết. Nếu cô không nói, tôi sẽ nói."
Trần Manh Manh mấp máy môi, vẻ mặt có chút giễu cợt nói, "Vì sao? Vương Nhất Bác, trong mắt tất cả mọi người chúng ta đã yêu nhau được bốn năm. Từ đại học tiến tới hôn nhân chính là một câu chuyện cổ tích người người hâm mộ? Sao bây giờ cậu lại nói cậu không muốn? Cậu đã sớm làm gì?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Tôi nói đã sớm chia tay rồi, trước đó chúng ta có ở bên nhau sao? Bốn năm trước, khi tôi xuất ngoại đã nói chia tay rồi, cô mặt dày không chịu thừa nhận, bây giờ còn bắt tôi phụ trách cái gì?"

Trần Manh Manh tiến lên hai bước, nhìn ra đèn đuốc sáng trưng bên ngoài kia, chợt cười một cách ngớ ngẩn, cô nói, "Sao tôi phải thừa nhận rằng chúng ta đã chia tay? Vương Nhất Bác, cậu coi tôi là người che chắn cho cậu khi cậu còn trẻ, chỉ vì che giấu tình cảm của chính mình mà lấy tôi làm bia đỡ đạn. Bây giờ lại ép tôi phải tuân theo quy tắc cậu đặt ra? Tôi có thể không trả thù cậu sao?"
Vương Nhất Bác nghe xong chợt sững sờ, không rõ có phải vì trong đó có một câu.....

Trần Manh Manh quay đầu nhìn cậu, lời nói mang ý thù hằn, "Nhưng cậu không biết, thật ra tất cả những gì cậu nói Tiêu Chiến đều biết, anh ấy đều nghe thấy hết. Lần đó ở KTV, cậu cho tôi cơ hội được thích cậu, anh ấy nghe thấy."

Vương Nhất Bác chợt giương mắt, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch....

——

Vương Nhất Bác bị một lần cảnh cáo, cậu cũng không thèm bận tậm. Vì Tiêu Chiến đã đồng ý với cậu, chờ tới kỳ nghĩ sẽ cùng cậu tới Hokkaido ngắm tuyết, cậu còn muốn lén trốn học tới đó tập trượt tuyết trước, để sau này dạy Tiêu Chiến.

Vào tháng 11, những thành phố ở phía Nam vẫn nóng như trước. Nhưng trong lòng Vương Nhất Bác chỉ một mực hướng tới vùng đất tuyệt đẹp đầy tuyết mà bao người mơ ước kia.
Cậu hào hứng tự mình lên kế hoạch, từ khách sạn cho đến nhà hàng đều chọn những nơi tốt nhất. Đây là chuyến du lịch mà cậu mong đợi nhất.

Vào ngày sinh nhật Quách Thừa, Vương Nhất Bác đã đến muộn một chút, bởi vì cậu phải tới tổng cục du lịch để hỏi về quá trình xin visa cho hộ chiếu ở Trùng Khánh. Khi vào phòng mọi người đều đã có mặt, Trần Manh Manh cũng ở đó.

Khi Vương Nhất Bác tiến vào phòng, đám hồ bằng cẩu hữu nháy mắt ra hiệu với cậu, dùng ánh mắt mập mờ chuyển qua lại giữa cậu và Trần Manh Manh.

Vương Nhất Bác thờ ơ ngồi vào vị trí cách Trần Manh Manh xa nhất, rót rượu hướng về phía Quách Thừa nói, "Sinh nhật vui vẻ, người anh em."

Quách Thừa sảng khoái uống ba ly với cậu. Vì tới muộn nên Vương Nhất Bác phải uống rượu phạt, cả đám người nhốn nháo, chưa tới nửa tiếng cậu đã uống không ít, mặt cũng đỏ lên.
Bầu không khí đã tới cao trào, mức độ trò chơi của bọn họ ngày càng không có điểm dừng, gì mà thọ tinh chỉ định hai người hôn sâu ba phút cũng có luôn.

Quách Thừa còn có thể chỉ ai, tất nhiên là Vương Nhất Bác và Trần Manh Manh rồi. Trần Manh Manh không muốn, Vương Nhất Bác cũng không muốn, ngồi tại chỗ rót rượu nói, "Tôi tự phạt mình ba chai."

"Như vậy không vui nha."

"Đúng vây, phải tuân thủ quy tắc của trò chơi đi chứ."

Quách Thừa cười tủm tỉm nói, "Như vậy đi, gọi phục vụ mang khoai tây chiên tới. Hai người cắn hai đầu, tới khi nào chỉ còn 1cm thì coi như thông qua."

Vương Nhất Bác nhíu mày muốn nói gì đó, Quách Thừa đã gọi đồ xong. Tất cả người trong phòng đều ồn ào, mọi người đều khích tướng nói cùng một câu giống nhau, Vương Nhất Bác cậu có được không đó, mỹ nữ bên cạnh còn không thèm động, có phải cậu không thích con gái đúng không.
Vương Nhất Bác đang say chuếnh choáng nghe vậy, từ trên ghế sofa đứng vụt dậy. Khuôn mặt cậu đỏ bừng không biết do rượu hay còn có lí do nào khác, cậu nói, "Mẹ kiếp ai mà không thích con gái, tôi thích con gái đấy, tôi thích Trần Manh Manh đấy. Bởi vì thích cho nên mới tôn trọng! Không muốn dùng loại trò chơi này để xúc phạm cô ấy!"

Vừa dứt lời, trong phòng lập tức im bặt. Một lát sau liền bùng nổ bằng những tiếng vỗ tay và huýt sáo.

Trần Manh Manh đỏ mặt, nhìn Vương Nhất Bác, vừa cảm động vừa thẹn thùng. Quách Thừa ôm vai Vương Nhất Bác lay lay, chạm ly với cậu bội phục nói, "Người anh em à! Tôi nhìn không ra đó! Cậu mới hai mươi tuổi! Hóa ra là một vị tình thánh*! Tu luyện kiểu gì hay vậy, viết một cuốn sách dạy tôi đi, tôi cũng muốn tán hoa hậu giảng đường."
*Theo tôi hiểu, tình thánh hẳn là người yêu rất sâu sắc và sẵn sàng hi sinh tất cả vì người mình yêu. Họ không cần hồi đáp từ đối phương và có thể chịu thiệt thòi để đối phương được hạnh phúc.

Tiếng cười nói trong phòng lấn ai cả tiếng nhạc, dường như không có ai chú ý tới, cửa phòng vừa mở ra, rồi được nhẹ nhàng đóng lại.

——

Cậu ấy thích Trần Manh Manh, nên mới tôn trọng, không muốn dùng bất cứ trò chơi trẻ con nào để xúc phạm cô ấy.

Hóa ra là như vậy....

Thật ra ngẫm lại cũng rất bình thường. Khi đó Vương Nhất Bác và anh, chưa ai từng xác nhận mối quan hệ cả, anh từng cảm thấy đó là một sự tự nhiên thật tốt đẹp, nhưng sau khi nghe xong câu nói đó, Tiêu Chiến mới phát hiện, chỉ có một phía tình nguyện là kẻ ngốc mà thôi....
Tiêu Chiến bừng tỉnh từ trong giấc mộng, đầu dựa vào cửa kính trên xe khách nên có hơi đau, hơi man mát. Chiếc xe ngừng lại, bác tài tắt máy, đứng ở đầu xe nói với bọn họ, "Con đường phía trước kết băng dày lắm, không đi qua được, rất trơn trượt, phải đợi đến sáng mai mặt trời chiếu qua cho tan một chút, nếu không thì đi sẽ rất nguy hiểm."

Trong xe lập tức có tiếng kêu than, Tiêu Chiến ngồi trên ghế một lúc, đôi mắt dần tỉnh táo lại. Anh lấy điện thoại ra, muốn báo cho bà ngoại một tin bình an, đáng tiếc ở đây hoàn toàn không có tín hiệu.

Bác tài mở cửa xe, đứng bên cạnh nói, "Không sao đâu, vấn đề không lớn lắm. Thời gian gần đây vẫn luôn như vậy, mọi người muốn đi vệ sinh thì đi ở phạm vi quanh xe thôi, đừng đi xa. Con đường này nguy hiểm lắm, tôi sẽ xuống dưới để thu dọn bớt mấy vật cản đường."
Đã như vậy thì không còn cách nào khác, Tiêu Chiến chỉ có thể xuống xe, ra ngoài cho thoáng khí một lát. Xe khách trở về Trùng Khánh phải đi mất bảy tiếng, tất cả đều là đường núi, bây giờ chắc đã đi được nửa hành trình.

Nơi được soi rõ đều là nơi đèn xe rọi tới, còn lại đều tối đen như mực, giơ tay cũng không nhìn ra năm ngón, Tiêu Chiến cầm điện thoại giơ khắp bốn phía đi lại, không có chút tín hiệu nào.

Anh không khỏi có chút nhíu mày, anh đã nói với chú Lý hôm nay nhất định sẽ về tới nhà, bà ngoại chắc chắn vẫn đang chờ anh...Phải làm thế nào bây giờ....

——

Chuyện sinh nhật ngày đó, Vương Nhất Bác ngủ một giấc liền quên hết. Kỳ nghỉ chỉ còn một tháng nữa là tới, Vương Nhất Bác đã làm chuyển bị xong hết, danh sách kế hoạch được viết thành một quyển sách, dày hơn so với bất cứ bài tập nào mà cậu từng làm.
Chỉ là cậu chăm chỉ làm bao nhiêu, khi nhìn thấy Tiêu Chiến đứng cạnh nam sinh lần trước lại tức giận bấy nhiêu.

Đối phương đã thấy Vương Nhất Bác trước, lập tức len lén đưa đồ trong tay mình cho Tiêu Chiến rồi nhanh chóng rời đi. Tiêu Chiến xoay đầu lại, đồ vật trong tay vừa hay bị Vương Nhất Bác giật lấy, thậm chí cậu còn không thèm nhìn xem đó là gì đã vứt phăng xuống đất.

Ánh mắt từ dưới mặt đất của Tiêu Chiến chuyển lên khuôn mặt Vương Nhất Bác, thần sắc trong trẻo lạnh lùng, không còn chút dịu dàng như trước đây nữa. Anh hỏi, "Cậu làm cái gì vậy?"

"Tôi đã làm gì sao?!" Vương Nhất Bác hai mươi tuổi cảm thấy tự tôn của mình bị chà đạp nghiêm trọng, cậu nắm chặt quyển kế hoạch lạnh giọng hỏi lại, "Tôi nên hỏi anh đang làm gì mới đúng?! Anh đã nói gì với hắn?!"
Tiêu Chiến nhíu mày, lùi ra sau một bước nói, "Không có gì, chúng tôi chỉ đang bàn về bài tập mà đạo sư giao cho mà thôi. Vương Nhất Bác, rốt cuộc là vì sao cậu lại ghét cậu ta đến vậy?"

Lời nói này vào tai Vương Nhất Bác, không còn gì nghi ngờ chính là đang giải thích hộ tên kia, lại còn chỉ trích cậu.

Vương Nhất Bác giận quá hóa cười, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến châm chọc nói, "Tôi không vừa mắt thằng đó? Tôi càng không vừa mắt anh đấy, anh đã biết rõ hắn ta có ý với anh, sao anh cứ để hắn tới gần mình vậy...? Anh có dục vọng với cậu ta nên cố tình làm thế à? Hay muốn tìm một cái lốp dự phòng? Sao anh lại có thể không biết xấu hổ như vậy chứ...!"

Tiêu Chiến nghe xong, một lúc sau đôi mắt xinh đẹp mới dao động. Anh trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác cười nhẹ hỏi, "Phải hay không phải thì thế nào? Cậu dựa vào cái gì mà có quyền quản tôi? Cậu nghĩ cậu là ai...?"
Trong nháy mắt, những lời này càng đốt thêm lửa giận trong lòng Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy vô cùng phẫn nộ, thêm vào đó còn là sự khuất nhục. Quyển kế hoạch dày bao nhiêu, giận dữ trong lòng còn nhiều hơn thế.

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn vào mắt cậu hỏi, "Vương Nhất Bác, cậu coi tôi trở thành cái gì? Bạn bè? Hay là... người yêu?"

Hai chữ người yêu như sét đánh ngang tai, giận dữ Vương Nhất Bác đều bị sét đánh cho thất linh bát lạc, trong tai ong ong kêu lên, quanh quẩn những giọng nói hai chữ người yêu.

Hồi lâu, hai người đều không nói thêm lời nào. Cuối cùng, Tiêu Chiến mở miệng trước, sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lẽo.

Anh hỏi, "Hay là, cậu cảm thấy tôi thú vị, nên coi tôi như một món đồ chơi mà thôi?"
——

Trong nhà hàng, Vương Nhất Bác nhìn Trần Manh Manh, lạnh lùng và bình tĩnh. Trần Manh Manh lại không thản nhiên được như trước, không biết là do giận dữ hay khổ sở mà cánh tay cầm cốc của cô run lên.

Cuối cùng đồ tráng miệng đã tới, phát hiện ra bầu không khí của hai người có chút sai sai nên hai bên ba mẹ muốn nói chuyện giải vây.

Mẹ Vương hỏi trần Manh Manh, "Manh Manh, con muốn làm hôn lễ theo kiểu Trung Quốc hay kiểu châu Âu?"

Trần Manh Manh vẫn chưa trả lời, điện thoại Vương Nhất Bác đã vang lên. Cậu vừa nhìn thấy người gọi là Quách Thừa đã ấn nút nhận, kích động nói lớn, "Quách Thừa cậu đang làm gì vậy, tôi bảo cậu tìm cho tôi mấy em gái nhỏ cậu đã tìm...."

Ở bên kia Quách Thừa đã cắt ngang lời Vương Nhất Bác. Hắn nói gì đó khiến cho Vương Nhất Bác đột nhiên biến sắc, thoáng chốc đã đứng bật dậy, động tác vô cùng lớn khiến cho chiếc bàn tinh xảo bị rung lắc, chiếc ghế cũng nặng nề ngã xuống đất. Còn chưa ổn định lại, bóng dáng Vương Nhất Bác đã biến mất.
Mẹ Vương xấu hổ đỏ bừng cả mặt, ba Vương cũng tức giận không biết nói gì cho phải. Mẹ Vương vẫn kiên trì nói, "Nó, nó, nó chắc là vì công ty có chuyện gấp..."

"Không phải công ty có việc gấp." Trần Manh Manh nhỏ nhẹ ngắt lời mẹ Vương. Cô nhìn món tráng miệng trước mặt, chậm rãi buông chiếc thìa trong tay xuống, những thứ vừa ăn trong miệng không hề ngọt, nó tựa như khổ qua đắng thấu tận tim.

Cô ngước mắt nhìn ba mẹ Vương Nhất Bác, trong ánh mắt đó có chút tình cảm.

Cô nói, "Có thể khiến Vương Nhất Bác khẩn trương như vậy, chỉ có Tiêu Chiến."

-