TÔI KHÔNG XỨNG - BJYX

5

Người ta nói, giác quan thứ sáu của con gái là đáng sợ nhất, Trần Manh Manh đã chứng kiến màn tranh cãi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tuy không nghe thấy Tiêu Chiến nói gì, nhưng cô nhìn thấy biểu cảm của hai người. Khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác vươn tay ra rồi lại thu về, cô đã có thể hiểu được đại khái tình hình.

Trần Manh Manh thật sự không thể tưởng tượng nổi, giữa hai người lại có quan hệ như vậy.

Sau này lại càng không thể tưởng tượng hơn nữa, vừa ngớ ngẩn vừa nực cười, cả trường đều biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hợp nhau. Nhưng ai ngờ tới, bọn họ không những không hợp nhau mà sau sự không hợp đó là loại tình cảm không thể nói ra.

Trần Manh Manh cũng là sinh viên năm nhất, vừa vào trường chưa được một tháng đã được công nhận là hoa khôi giảng đường. Nhưng nam thần đại học lại có tận hai người, một người là tân sinh viên Vương Nhất Bác, người còn lại là học trưởng năm ba Tiêu Chiến.

Đối với tình yêu thời đại học, thiếu nữ luôn mang những kì vọng đặc biệt, huống chi lại là mối tình của hoa hậu giảng đường, nhất định phải là mối quan hệ khiến toàn trường hâm mộ. Ngay từ đầu, Trần Manh Manh đã nhìn trúng Vương Nhất Bác.

Tuổi tác bằng nhau, gia cảnh cũng tương đồng. Kim Đồng Ngọc Nữ - câu này chính là vì bọn họ mà sáng tạo ra. Trần Manh Manh cũng không phải một cô nàng thụ động, cô thích ai thì sẽ theo đuổi người đó. Nhưng không biết Vương Nhất Bác không hiểu tâm ý của cô hay thật sự cảm thấy không hứng thú với cô. Trần Manh Manh cố gắng lấy lòng mấy lần nhưng đối phương đều không thèm để vào mắt.

Một lần nọ, trong lúc vô tình Trần Manh Manh gặp được Tiêu Chiến, là học trưởng năm ba, bị khiếm thính.

Nếu coi Vương Nhất Bác là một đóa hoa xinh đẹp cao ngạo, lạnh lùng không thể với tới, thì Tiêu Chiến chính là trăng sáng trên trời cao, có thể nhìn nhưng không thể chạm, ôn nhu như nước.

Giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, đương nhiên là Trần Manh Manh thích Tiêu Chiến hơn rồi.

Nhưng ông trời cho cô có được nhan sắc mỹ mạo, gia đình có điều kiện, thì về phương diện tình cảm sẽ luôn hà khắc với cô. Vương Nhất Bác không hiểu ý tứ của cô, Tiêu Chiến trực tiếp từ chối cô. Khi Trần Manh Manh cảm thấy từ nay cô không còn thiết với tình yêu đại học nữa, lời nói của Vương Nhất Bác tại KTV một lần nữa đốt lên tâm hồn thiếu nữ trong cô.

Không biết tại sao, tâm hồn này được đốt lên nhưng lại không kết tinh thành tình yêu, thực tế cuộc sống đã dội cho cô một gáo nước lạnh.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không thích cô, bọn họ thích nhau....

Ban đầu Trần Manh Manh cảm thấy hơi buồn bã, một đại mỹ nữ như cô đứng trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bọn họ không vừa mắt cũng thôi đi. Tại sao lại đi vừa mắt đối phương?

Dị tính bài xích đồng tính rồi trở nên hấp dẫn nhau? Càng đáng hận là Vương Nhất Bác vì sợ mất mặt nên mới tỏ tình với cô, sau khi qua chuyện rồi lại tiếp tục quan hệ mập mờ với Tiêu Chiến.

Cậu ta quả thực là một tên tra nam khốn nạn! Còn Tiêu Chiến nữa, rõ ràng anh là con trai, sao lại có thể đi thích con trai?

Có lẽ bởi chút không phục này, Trần Manh Manh đã làm ra một quyết định khiến cô cảm thấy hối lỗi cả đời....

Nhưng cũng bởi vì quyết định này, bốn năm qua cô chưa từng thừa nhận mình và Vương Nhất Bác đã chia tay. Bọn họ đều là những người đã từng tổn thương Tiêu Chiến, ở bên nhau, là để tra tấn lẫn nhau.
Nhưng khi Trần Manh Manh phát hiện Vương Nhất Bác có cảm thấy hối lỗi, cô lại không tra tấn cậu. Bởi vì cậu ta nực cười đến nỗi đến bây giờ vẫn không rõ tình cảm của mình với Tiêu Chiến là gì. Không.... có lẽ cậu ta biết rõ đấy, chẳng qua là không muốn thừa nhận mà thôi. Một trực nam quá kiêu ngạo, lòng tự trọng cao khiến cậu ta không muốn thừa nhận mình là đồng tính.

Khi cậu ta hai mươi tuổi, đã sợ bị người ngoài đối xử với cậu ta như một tên khác loài. Vậy bây giờ thì sao?

Mẹ Trần vỗ vỗ tay an ủi con gái, "Mẹ nhìn ra, con cũng không thích Vương Nhất Bác. Chia tay cũng được, chúng ta sẽ tìm được người tốt hơn."

Trần Manh Manh ôm lấy mẹ mình, nước mắt như những hạt châu lã chã rơi xuống. Người tốt hơn cô đã từng gặp được, nhưng lại tự tay làm tổn thương người ấy.
——

Khi Vương Nhất Bác tới Trùng Khánh đã là ba rưỡi sáng, Quách Thừa gọi tới, nói rằng sẽ có người qua đón cậu, sau đó nói cho cậu địa chỉ tại quê nhà của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hỏi Quách Thừa, "Không liên lạc được với Tiêu Chiến, sao người nhà anh ấy lại gọi cho cậu?"

Quách Thừa trầm mặc một lát mới nói, "Vương Nhất Bác, khi nào trở về, tôi sẽ nói cho cậu tất cả mọi việc...."

Vương Nhất Bác ngẩn người, lập tức cười mỉa, "Quách Thừa, lời này của cậu có ý gì? Tôi trở về, là trở về một mình, hay tôi mang theo Tiêu Chiến cùng trở về. Nếu Tiêu Chiến xảy ra chuyện,...tôi sẽ không quay lại."

Cậu quả quyết nói, mặc kệ Quách Thừa nói gì cũng cúp máy luôn.

Rời khỏi sân bay, Vương Nhất Bác đã gặp được người nhà Tiêu Chiến qua lời Quách Thừa tới đón cậu. Đó là một người phụ nữ trung niên, trên lông mày có năm phần giống Tiêu Chiến. Trong tay bà ta còn giơ biển tên Vương Nhất Bác, hướng mắt nhìn xung quanh, bên cạnh còn có một thiếu niên nhìn mặt có vẻ đang hết sức thiếu kiên nhẫn.
Vương Nhất Bác đi tới, đối phương nhìn cậu một giây rồi lập tức mở miệng hỏi, "Cậu, cậu chính là Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác trực tiếp hỏi, "Tiêu Chiến đang ở đâu?"

"Tôi, nó, nó không sao cả, chắc là xe đang đỗ giữa đường nên không có tín hiệu thôi.Tôi, tôi là mẹ Tiêu Chiến." Mẹ Tiêu lúng túng thu hồi biển tên, có hơi xấu hổ nói, "Tôi chỉ là lo lắng cho thằng bé kia nên mới hỏi Quách Thừa. Không nghĩ tới Quách Thừa lại trực tiếp nói cho cậu biết, hại cậu phải chạy tới tận Trùng Khánh..."

Vương Nhất Bác nghe ra có gì đó không đúng. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm đối phương như muốn nhìn thấu suy nghĩ của bà. Mẹ Tiêu né tránh ánh nhìn của cậu, nhưng dường như thiếu niên không kiên nhẫn đứng cạnh bà vừa nhớ ra gì đó, chỉ vào Vương Nhất Bác, dùng thanh âm không nhỏ cười hỏi.
"Anh chính là Vương Nhất Bác? Là tên biến thái giống Tiêu Chiến đúng không? Gay? Ha ha ha, đúng là chó đội lốt người, không nghĩ tới tên đó đã kinh tởm lại còn háo sắc."

Mẹ Tiêu biến sắc, níu tay con trai mình trừng mắt nhìn ý bảo nó im miệng. Nhưng đối phương lại hất tay mẹ mình ra, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Vương Nhất Bác, "Con có nói gì sai đâu. Ai nha, mẹ có thể nhanh nhanh nói hết mọi chuyện được không? Con sắp phát tởm khi đứng cùng loại người này rồi."

Vương Nhất Bác nghe xong, cậu hơi giật mình, sau đó chợt bừng tỉnh, lo lắng cho Tiêu Chiến đã biến mất hơn phân nửa. Cậu nhìn người mẹ này của Tiêu Chiến thấp hơn so với mình rất nhiều.

Hỏi, "Bà gọi điện cho Quách Thừa, vốn dĩ muốn nói, nếu Tiêu Chiến xảy ra chuyện, khi nhà các người cần tiền thì ai sẽ chịu trách nhiệm đúng không?"
Sắc mặt mẹ Tiêu trắng xanh, mấp máy môi nhưng không biết nên nói gì. Thiếu niên bên cạnh không nhịn được chen miệng vào, "Không sai, muốn anh ta đến nhà tôi để nói, ai ngờ anh ta lại không biết tốt xấu. Vậy tôi đây sẽ nói thẳng, tôi muốn gia nhập giới giải trí, phải tới Hàn Quốc thực tập, phí ứng tuyển 50 vạn. Thời gian rất cấp bách, ngày kia là hạn cuối rồi, cho nên trong số các người, ai đưa tiền cũng được, nhanh lên một chút."

Mẹ Tiêu xấu hổ cúi đầu nhưng không phản bác. Vương Nhất Bác nhìn quần áo trên người bọn họ, tuy không phải hàng hiệu gì nhưng cũng được làm rất tinh tế. Còn thiếu niên đang nói chuyện, đồng hồ trên tay nó, cậu nhớ không lầm, trước kia Quách Thừa mua xong còn khoe cậu mấy ngày liền.
Hiện tại chiếc đồng hồ lại mang trên tay đối phương, nghĩ cũng không cần nghĩ nữa. Huống chi cái giọng điệu đòi tiền này, nếu không quen miệng sẽ không dễ nói, còn coi như đó là một nghĩa vụ phải làm. Quách Thừa nợ bọn họ cái gì, hay nói cách khác, Quách Thừa nợ Tiêu Chiến cái gì?

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn hai người nói, "Đưa tôi đi gặp Tiêu Chiến, không gặp được anh ấy, một xu các người cũng đừng mong lấy được."

——

Xe khách dừng giữa đường núi, đã tắt máy sưởi thì không khác gì cái tủ lạnh, Tiêu Chiến đã rúc người vào trong áo lông nhưng vẫn lạnh run.

Bên cạnh cũng có một đứa nhỏ chui vào lòng mẹ nó, dù hiểu chuyện đến mấy nhưng vẫn bị cái lạnh làm cho bật khóc, "Mẹ ơi, nếu con bị cảm, mẹ chỉ được nấu canh gừng thôi nha, không cần phải cho con uống thuốc. Em trai luôn bị sốt, thuốc đắt phải giữ lại cho em ấy."
Tiêu Chiến mơ màng, anh muốn nói với đứa bé kia, đứa nhỏ ngốc, phải khóc mới có kẹo. Nếu em hiểu chuyện như vậy, sớm muộn ba mẹ cũng phớt lờ cảm thụ của em...

Bị phớt lờ không đáng sợ, đem nỗ lực ấy trở thành điều đương nhiên, mới là đáng sợ.

Tiêu Chiến nghĩ, anh chính là người như vậy.

Ba mẹ ly dị sớm, bản thân mình bị khiếm thính nên ông bà nội không thích anh. Khi anh mới mười tuổi, ba mẹ đã li hôn. Ban đầu mẹ anh cũng coi như mình đã cùng đường, anh, mẹ và bà sống nương tựa lẫn nhau.

Nhưng sau đó thì sao? Mẹ anh tới Trùng Khánh làm công, gặp được chồng bà hiện tại. Bà cũng không quay về cái thôn hẻo lánh đó nữa, thậm chí khi Tiêu Chiến trở thành sinh viên duy nhất trong thôn, bà cũng chỉ lạnh nhạt gửi một tin nhắn chúc mừng.
Tiêu Chiến cho rằng, chỉ cần mình trở nên ưu tú, mẹ nhất định sẽ yêu thương anh như trước. Vì vậy, năm ấy Tiêu Chiến cầm học bổng năm nhất đạt được đến Trùng Khánh gặp bà, thấy bà dắt tay một đứa nhỏ mười hai tuổi, Tiêu Chiến đã cho rằng mình nằm mơ.

24 tuổi, anh mới hiểu được, không phải anh chưa đủ ưu tú, mà là cơ thể anh không trọn vẹn. Từ đó đã định trước rằng mẹ sẽ không thích anh. Sự hiện hữu của anh chính là lời nhắc nhở bà, bởi vì anh mà bà từng bị bỏ rơi.

Tiêu Chiến không trách bà ấy, thậm chí còn rất thích đứa em trai khỏe mạnh kia. Hai năm tiếp theo, anh vừa đi học vừa đi làm, kiếm nhiều tiền hết khả năng có thể cho mẹ mình, cho người em trai chưa bao giờ ưa anh.

Cho đến khi, anh và Vương Nhất Bác có ước định, hẹn nhau đến Hokkaido ngắm tuyết. Tiêu Chiến vô cùng chờ mong, còn kể cho mẹ mình nghe, anh vốn chỉ muốn chia sẻ niềm vui sướng của mình thôi, nhưng lại không ngờ tới, mình đã mở ra một chiếc hộp ma thuật Pandora, những con quái vật tham lam nhào ra, phá vỡ sự vui vẻ mà hai năm qua anh dùng mồ hôi nước mắt cùng tiền bạc để cố gắng duy trì nó...
Anh sẽ nhớ mãi, sau khi cãi nhau với Vương Nhất Bác lại bị chặn trước cổng kí túc xá. Người mẹ ấy dắt tay đứa nhỏ 14 tuổi, than thở khóc lóc lên án anh, "Con có tiền ra nước ngoài du lịch, sao lại không bỏ ra chút tiền trợ cấp cho em trai con đi học ở trường trên thành phố. Con có biết điều này quan trọng với thằng bé nhường nào không?"

Tiêu Chiến không rõ, đứa nhỏ này, có một người ba khỏe mạnh, một người mẹ khỏe mạnh, bản thân nó cũng có một cuộc sống hoàn hảo. Sao lại bắt một người tàn tật như anh đến chịu trách nhiệm cho cuộc đời của nó?

Tiêu Chiến cảm thấy đầu nặng trịch, toàn thân đau nhức, giống như bị một ngọn núi lớn đè lên khiến anh không thở nổi.

Trong khoảnh khắc mi mắt khép lại, anh đã nghĩ.
Nếu không bị gia đình bức bách, liệu anh có thể cho Vương Nhất Bác nhiều kiên nhẫn hơn không?

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến nghĩ, nhất định là mình đang nằm mơ. Nếu không thì sao trong lúc mê man ấy, anh lại nhìn thấy Vương Nhất Bác? Hơn nữa, tại sao Vương Nhất Bác lại khóc? Trong kí ức của anh, thiếu niên nóng nảy tựa như một vị vương giả cao ngạo đó đã từng khóc sao?

——

Tới gần cuối học kỳ, không khí trong trường trở nên căng thẳng hơn. Nhưng càng tới thời điểm này, những loại tin đồn bát quái sau khi ngồi tám chuyện cắn hạt dưa càng nhiều, đó là hoạt động nhằm giải tỏa áp lực thi cử. Nếu như tin đồn này thuộc về những người mình không thể chạm tới thì lại càng hoàn hảo.

Tại nhà ăn, Vương Nhất Bác cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai. Sau lần cãi vã với Tiêu Chiến, một tuần không liên lạc, cậu đã cảm thấy bực mình rồi. Bây giờ còn bị mọi người bàn tán sau lưng khiến cho Vương Nhất Bác khó chịu vô cùng.
Cậu cũng không quan tâm những tin đồn đó là gì, cậu chỉ muốn gây rối thôi. Làm như vậy, có phải Tiêu Chiến sẽ giống như lần trước xuất hiện trước mặt cậu, nói cho cậu biết, sao em lại bốc đồng như vậy, hà tất vì những người không cùng quan điểm mà tự làm mình khó chịu?

Nhưng nắm đấm của cậu chưa kịp rơi xuống mặt đối phương, bởi vì cậu đã bị Trần Manh Manh kéo lại. Trần Manh Manh đứng trước mặt cậu, lớn tiếng nói với tất cả mọi người, "Lời nói vô căn cứ mà các người cũng tin? Vương Nhất Bác là bạn trai tôi. Cậu ấy là người thế nào tôi tự rõ, không cần các người nói này nói nọ sau lưng."

Vương Nhất Bác sững người, cái gì mà cậu là bạn trai cô ta?

Trần Manh Manh cũng không cho cậu cơ hội phản bác trước mặt mọi người. Sau khi quát xong liền kéo Vương Nhất Bác đi, đến một con đường vắng trong trường, Vương Nhất Bác mới giật tay cô ra nói, "Cô có bệnh à? Ai là bạn trai cô?!"
Trần Manh Manh khoanh tay trước ngực, nhìn cậu hỏi, "Cho nên cậu muốn người khác nói cậu là bạn trai của Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi sắc mặt, phẫn nộ trừng mắt nhìn Trần Manh Manh thốt lên, "Mẹ nó ai bảo tôi là bạn trai anh ta? Anh ta là con trai!"

Trần Manh Manh lẳng lặng nhìn cậu vài giây, thả tay xuống cười một tiếng, chậm rãi nói, "Vương Nhất Bác, cậu có biết từ sinh viên năm nhất cho tới nghiên cứu sinh, đều đang lan truyền tin gì không? Bọn họ nói cậu và Tiêu Chiến là một đôi. Không sai, hai người con trai các cậu đang yêu nhau."

Mặt Vương Nhất Bác đỏ lên, muốn mở miệng đáp lại nhưng lại không biết nói gì.

Trần Manh Manh hỏi, "Cậu mới học năm nhất, cậu muốn mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu từ nay cho tới khi tốt nghiệp sao? Còn có Tiêu Chiến, anh ấy sắp tốt nghiệp rồi, cậu muốn anh ấy không lấy được bằng tốt nghiệp?"
"Có cái shit ấy!" Vương Nhất Bác gấp gáp phản bác, nhưng không biết phản bác lại câu nói kia thế nào.

Trần Manh Manh còn nói, "Tôi tin cậu không phải TXL*, dù sao cậu đã nói cậu thích tôi, nên vừa rồi tôi mới hợp tình hợp lý giải vây cho cậu. Nhưng Vương Nhất Bác, cậu nghĩ kỹ đi, TXL là đại điện cho cái gì? Hai người con trai, cũng không phải tôi nói, cậu cảm thấy trong trường có bao nhiêu người tiếp nhận được?"

*TXL: /Tóngxìngliàn/ - 同性恋 đồng tính/gay.

Vương Nhất Bác không thèm nghe hết mấy lời nói nhảm của cô, xoay người rời đi. Trần Manh Manh nhìn bóng lưng của cậu, trong đầu hiện lên bốn chữ, bỏ chạy trối chết...

TXL từ này không có trong cuộc sống sinh hoạt của một trực nam như Vương Nhất Bác. Hai mươi năm qua, nó tựa như một vì sao mờ nhạt trên bầu trời rộng lớn, bình thường còn nhìn không thấy, chứ đừng nói là chạm vào. Sau khi nghe Trần Manh Manh nói xong, Vương Nhất Bác lại ma xui quỷ khiến lên mạng tra xét, tầm mắt hiện lên dòng định nghĩa vắn tắt cùng hình ảnh đã bị cậu nổi giận đập luôn laptop.
Sao cậu lại có thể là TXL, cậu tuyệt đối không phải! Nhưng tình cảm của cậu đối với Tiêu Chiến là gì?

Vương Nhất Bác ngồi ngẩn người một mình suốt buổi chiều, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Chính là đồng tình, là thương hại, anh ta là một người tàn tật, còn từ vùng quê ngoại thành tới. Tất cả những gì cậu làm, chỉ là.... chỉ là giúp đỡ kẻ yếu hơn thôi...

Nhưng lời đồn đại sẽ không vì Vương Nhất Bác tùy tiện dùng vài cái cớ mà bị dập tắt. Vương Nhất Bác đã vô tình nhìn thấy đám hồ bằng cẩu hữu dùng vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi đang chúi đầu nhìn gì đó trong điện thoại. Cậu đi tới, chỉ vừa liếc qua đã giật phắt chiếc điện thoại ra rồi đập tan tành.

Mặt cậu vàTiêu Chiến bị ghép lên hai người con trai đang có tư thế mập mờ với nhau. Chỉ mới liếc thôi, Vương Nhất Bác đã cảm thấy chán ghét cực điểm, sắp nôn mửa ra đến nơi.
Nếu nói sau khi nghe tin Tiêu Chiến thích con trai, cậu chỉ khinh thường và ghê tởm. Nhưng sau đó lại nghe nói người Tiêu Chiến thích là cậu, tất cả những cảm xúc ấy đều biến thành vui sướng. Còn bây giờ, bất kể đó là gì, trong đầu cậu chỉ có hai chữ.

Kinh tởm!

Đám hồ bằng cẩu hữu luống cuống chân tay đứng một bên, nhìn Vương Nhất Bác như thấy Tu La, xấu hổ không biết nói gì phải.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì, xoay người rời đi.

Ngày thứ bảy sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cãi nhau, Vương Nhất Bác và Trần Manh Manh hẹn hò. Hai người tay trong tay đi qua tất cả những khuôn viên trong trường, phô trương thể hiện tình yêu của mình, giống như muốn xóa bỏ... lời đồn ghê tởm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang yêu nhau....
Vương Nhất Bác cho rằng, chuyện này cứ như vậy qua đi. Cho đến vài ngày sau, cậu thấy Tiêu Chiến đang ngồi sau lưng cái người lần trước theo đuổi anh, dựa vào đối phương ngủ thiếp đi, cậu mới phát hiện.

Trong lòng cậu có một vực sâu không thấy đáy, mà cậu không thể vượt qua nổi...

-