TÔI KHÔNG XỨNG - BJYX

6

Khi Tiêu Chiến mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là chiếc màn cũ kĩ nhưng sạch sẽ, chăn trên người rất dày, mang theo chút hương nắng.

Anh đã trở về nhà bà ngoại. Trong lúc nhất thời Tiêu Chiến không muốn cử động, anh chỉ muốn ngủ thôi, chìm sâu vào giấc mộng một lần nữa.... Anh mơ thấy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hốt hoảng bật khóc gọi tên anh...

Quả nhiên là nằm mơ, nhóc khốn kiếp Vương Nhất Bác kiêu ngạo như thế làm sao khóc được chứ?

Nhưng mà, anh về đây bằng cách nào?

Tiếng cửa gỗ vang lên, kéo Tiêu Chiến từ trong suy nghĩ trở lại. Trong nháy mắt anh đã làm biểu cảm vui vẻ, chống đỡ toàn thân nhức mỏi ngồi dậy, nhưng không thành công, muốn nói chuyện nhưng cổ họng đau như bị thiêu đốt, chợt có người nhanh chóng chạy tới đỡ tay anh dậy.

Tiêu Chiến nhìn sang, chợt ngây ngẩn, người trước mặt anh là Vương Nhất Bác....

Vương Nhất Bác cũng nhìn anh chăm chú, dường như cậu muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Hai người khó xử một lúc lâu, Tiêu Chiến mới bật cười trước. Anh dở khóc dở cười khi nhìn thấy quần áo trên người Vương Nhất Bác.

"Cậu đang mặc cái gì vậy?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới đứng lên, cậu lấy một chiếc gối đỡ Tiêu Chiến ngồi dựa vào sau, rồi chạy đi rót cho anh một cốc nước. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhận cốc nước uống hai hớp, cổ họng mới đỡ hơn một chút.

Vương Nhất Bác nói, "Lúc em tới... mặc quần áo mỏng quá, chú Lý nhà bên.... đã cho em mượn...."

Tiêu Chiến cứ nhìn lại thấy buồn cười. Thử ai nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc cái quần bông xanh đậm rộng thùng thình với áo khoác quân đội màu xanh lá xem, không cười mới lạ đó.

Nhưng không thể không nói, khí chất người này quá tốt, ngũ quan cũng xinh đẹp, ăn mặc lôi thôi như vậy, nhưng vẫn cảm thấy rất thời trang....

Vương Nhất Bác muốn ngồi lên giường, nhưng do dự cả buổi, cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ. Cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tựa vào đầu giường, đến khi uống hết cốc nước, anh mới ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhưng lại đối mặt với đôi mắt rưng rưng sắp khóc của đối phương.

"Cậu.... sao thế?"

"Tiêu Chiến..." Giọng Vương Nhất Bác trầm khàn mang theo chút đáng thương, trong đó còn nghe ra vài âm sữa. Môi cậu run run, lát sau mới nhẹ nhàng thốt lên.

"Khi em tìm thấy anh trên xe khách, anh đang sốt rất cao. Em.... em sợ anh bị sốt đến ngốc luôn...."

"...."

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn cậu vài giây, khẽ thở dài. Nhóc con này, sao từ xưa đến giờ vẫn nói chuyện ngu như vậy?

"Cho nên, cậu đã đưa tôi về?"

Vương Nhất Bác gật đầu, mím môi nói, "Em muốn đưa anh về Trùng Khánh, nhưng em nghĩ... anh muốn đón năm mới cùng bà ngoại nên đã mang anh trở lại. Cũng may, trình độ của bác sĩ ở thôn này không tệ. Anh ngủ suốt một ngày, cuối cùng đã tỉnh lại....."

Ngủ một ngày? Vậy hôm nay là mùng hai?

Tiêu Chiến hỏi, "Bà ngoại tôi đâu?"

Lúc này Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra, quay người muốn đi báo tin, nhưng tới cửa lại quay về nói, "Em cõng anh đi hỏi thăm bà ngoại nha, bà lo cho anh lắm đó...."

Tiêu Chiến nghe xong, kinh ngạc trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Trước đó không quan sát cậu kĩ hơn, bây giờ được nhìn ở khoảng cách gần, anh mới để ý. So với bốn năm trước, ngũ quan của Vương Nhất Bác đã nảy nở, dáng người cũng cao hơn, trưởng thành lên không ít. Nhưng thứ duy nhất không thay đổi là cặp mắt kia, không tính thời điểm gặp cậu ở công ty đã mang ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng nhìn anh, hiện tại, giấu trong đôi mắt ấy là áy náy và khổ sở, khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh nhìn Vương Nhất Bác hỏi, "Có phải cậu biết gì rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác hơi sững sờ, lập tức lắc đầu, vừa phẫn nộ vừa uất ức nhìn anh, "Chuyện gì em cũng không biết, Quách Thừa không chịu nói cho em biết, ai cũng không chịu nói với em. Tiêu Chiến, em tự cảm thấy mình là một đứa ngu xuẩn. Mọi người đều biết tất cả, chỉ có em là ngu ngốc không biết gì."

Tiêu Chiến trầm mặc hai giây, vẫy tay gọi cậu, "Lại đây."

Vương Nhất Bác sững sờ, một giây sau, tai cậu đỏ bừng. Cậu bình tĩnh bước cùng tay cùng chân đi qua, ngồi xuống giường. Tiêu Chiến thản nhiên nhìn Vương Nhất Bác nói, "Tôi sẽ cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra."

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bình tĩnh nói, "Cậu hẹn gặp tôi ở sân thượng, nhưng tôi không tới, vì Tử Hằng đã ngăn cản tôi. Hắn nói cậu chỉ đang đùa giỡn với tôi, chỉ vì mong muốn thắng cược. Nếu tôi đi, cả đời sẽ bị sỉ nhục, hắn không cho tôi đi. Chúng tôi xảy ra tranh chấp, hắn bị tôi đẩy ngã, vết thương rất nghiêm trọng. Còn tôi, bởi vì cố ý gây thương tích nên bị phán tù bốn năm. Nhưng tôi biểu hiện tốt nên nửa năm trước đã được giảm án, ra tù sớm."
Đôi đồng tử nâu nhạt co lại, gương mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, đôi môi không còn huyết sắc khẽ run.

Tiêu Chiến hỏi, "Cậu cho tôi biết, lời hắn nói có phải là thật không? Trước kia, cậu có nghĩ như những gì hắn nói không?"

Hồi lâu, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn, cậu há miệng thở dốc, toàn thân run rẩy.

"Em, Tiêu Chiến, em, em......"

Tiêu Chiến nhìn cậu, có chút bướng bỉnh nhưng vẫn bình thản hỏi, "Đúng là nghĩ như vậy sao?"

Vương Nhất Bác co rút ngón tay. Một lúc sau, cậu đáp lại ánh mắt của Tiêu Chiến, khó khăn nhả ra một chữ.

"Đúng."

——

Vương Nhất Bác không rõ hố sâu mà cậu không vượt qua nổi là gì, nhưng nhờ lời nói của đám hồ bằng cẩu hữu, dường như cậu đã nắm bắt được một chút.

Bọn họ nói, "Xem ra người Tiêu Chiến thích là Hà Tử Hằng rồi... Hôm qua Hà Tử Hằng còn đạp xe chở Tiêu Chiến về ký túc xá. Nghe nói Tiêu Chiến uống rượu say, được y cõng lên lầu."
"Ha ha, đây không phải đúng lúc sao, ô danh của Bác thiếu chúng ta đã tự động được phá bỏ. Sau này.... cách... xa Tiêu Chiến ra mới tốt, ai biết người tiếp theo xuất hiện trong cái ảnh kinh tởm đó lại là chúng ta thì sao?"

"Nói đủ chưa?" Vương Nhất Bác đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, ngực phập phồng kịch liệt. Cậu lạnh lùng nhìn hai tên đó, nói, "Chúng mày kinh tởm ai? Không ăn thì cút, đừng ở trước mặt tao nhắc đến hai chữ Tiêu Chiến!"

Hai tên hồ bằng cẩu hữu lại hiểu sai nguyên nhân Vương Nhất Bác tức giận, cho là vì lúc trước cậu bị đồn oan uổng nên khó chịu, vội vàng nói, "Đúng là kinh tởm thật. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được, nhất định phải lấy lại danh dự cho cậu!"

"Đúng vậy, cậu vô duyên vô cớ bị bôi nhọ thảm như vậy, vừa quay đầu lại đã quan hệ không rõ ràng với tên Hà Tử Hằng, quả thực chính là cái loại trà xanh, phải nghĩ cách dạy cho bọn họ một bài học mới được."
Quách Thừa nhìn hai tên nói, "Lúc trước người nói Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác không phải là chúng mày sao?"

Hai tên xấu hổ gãi đầu, Vương Nhất Bác trừng mắt, dường như đã tìm được nơi phát tiết, "Đúng vậy, tao... tao thấy mấy lời đồn đó bị lan rộng đi không phải công lớn do miệng chó của chúng mày sao?!"

Hai tên nọ vội vàng nói không phải, Quách Thừa lại nói, "Không cần thiết phải dạy dỗ, nhưng làm một số thủ đoạn nhỏ cũng được. Tôi thấy tên Hà Tử Hằng rất thích Tiêu Chiến, nếu như hắn biết người Tiêu Chiến thích là Vương Nhất Bác thì sao nhỉ? Mọi người nghĩ hắn sẽ cảm thấy như thế nào?"

Vương Nhất Bác tiện tay ném đùa vào người Quách Thừa, "Mẹ nó đừng có lôi tôi vào, cố tình nghe không hiểu à?"
Quách Thừa né chiếc đũa, cười ti tiện nói, "Ý tôi là giả vờ đó, cậu tức giận cái gì? Nếu tôi là cậu..., bị đội cái nồi lớn như thế, bản thân không dễ chịu, tôi cũng sẽ không để bọn họ thoải mái. Cho dù bọn họ không cố kỵ ánh mắt người ngoài, chỉ muốn yêu đương trong yên bình, nhưng những người yêu kiểu vậy nhất định sẽ có nghi kỵ. Chỉ cần có nghi kỵ, bọn họ sẽ vĩnh viễn không được ở bên nhau. Vậy coi như tôi đã trả thù xong."

Vĩnh viễn không được ở bên nhau......

Những lời này tựa như ma chú xoay quanh đầu Vương Nhất Bác, sau đó nhanh chóng chui vào nơi đen tối nhất trong lòng, cắm rễ nảy mầm ở đó rồi dùng tốc độ nhanh nhất hình thành nên một cây đại thụ.

Không sai, cậu muốn Tiêu Chiến vĩnh viễn không được ở bên cái tên Hằng gì gì đó....
"Vậy phải làm thế nào?"

Quách Thừa đứng dậy phủi tay nói, "Rất đơn giản... là giả vờ... giả vờ thôi nha, cậu đừng tức giận."

Hắn đi tới, vỗ vai Vương Nhất Bác nói, "Giả dụ người Tiêu Chiến thích là cậu, mà so với Hà Tử Hằng thì cậu ưu tú hơn nhiều. Cậu chỉ cần đứng trước mặt Hà Tử Hằng, dùng tư thái của người thắng cuộc nói cho hắn biết, người Tiêu Chiến thích là cậu, còn hắn chỉ là vật thế thân, tình cảm của Tiêu Chiến cũng là dành cho cậu chứ không phải cho hắn. Khúc mắc trong lòng hắn ta nhất định sẽ trở thành nút thắt chết."

Vương Nhất Bác nhíu mày khẽ do dự, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, cậu không hề muốn Tiêu Chiến....

Cậu chỉ là.... chỉ là....

Chỉ là cái gì, Vương Nhất Bác còn chưa thông suốt, Trần Manh Manh đã từ đâu lao tới quát đám con trai bọn họ, "Các người quá đáng lắm rồi biết không? Học trưởng Tiêu Chiến đã đắc tội với các người chỗ nào? Tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy? Vương Nhất Bác, cậu có còn là đàn ông không? Cậu thật sự muốn làm thế?"
Hành động bảo vệ của Trần Manh Manh đối với Tiêu Chiến đã hoàn toàn khiến cho thứ u ám trong lòng cậu lan tràn. Trong nháy mắt cậu lạnh lùng liếc cô, dứt khoát nói, "Liên quan gì đến cô?"

"Bây giờ cậu là bạn trai tôi! Tôi không muốn cậu đi làm cái loại chuyện này! Lại càng không cho phép cậu làm vậy với học trưởng Tiêu Chiến!"

Hồ bằng cẩu hữu chậc chậc lắc đầu, tới gần Trần Manh Manh tỏ vẻ khó hiểu, "Tôi nói nè cô hoa khôi, hiện tại cô là bạn gái Vương Nhất Bác, bạn trai cô tự nhiên bị oan uổng thành tên biến thái, cô không giúp bạn trai mình thì thôi, còn đi nói đỡ cho cái tên đã hại cậu ta làm gì?"

"Tôi...." Sắc mặt Trần Manh Manh chuyển trắng rồi lại xanh, không thốt ra được lời nào. Một lúc sau, mắt cô đỏ hoe nhìn Vương Nhất Bác nói, "Tóm lại, cậu không thể làm như vậy! Tôi sẽ đi nói cho học trưởng Tiêu Chiến!"
"Ha, tôi nói cô vẫn còn mạnh miệng lắm nhỉ, như vậy thì sao?" Tên cẩu hữu khó chịu, "Mọi chuyện sẽ thú vị lắm nha...., Hơn nữa, nếu tình cảm của bọn họ thật sự sâu sắc, mấy thứ này sẽ không ăn nhằm gì cả, cùng lắm là thử thách cuộc sống bọn họ thôi."

"Đúng vậy nha. Nếu Tiêu Chiến thật sự thích Hà Tử Hằng, một chút ấy cũng không chịu nổi thì sau này làm sao đối mặt. Chúng ta đây cũng là tốt bụng."

Hai tên đó nói xong cùng liếc nhau cười ti tiện. Vương Nhất Bác cụp mắt suy nghĩ, mặc cho Trần Manh Manh ở bên léo nhéo như thế nào, cậu cũng không nói nữa.

Cuối cùng Quách Thừa kéo được Trần Manh Manh đi, để Vương Nhất Bác một mình. Vương Nhất Bác ngồi yên lặng một lúc, cuối cùng cũng không thay đổi quyết định. Mảnh u ám trong lòng cậu lan ra rồi lại co vào, nhưng sau đó nó ngày càng lớn lên, chính là ý niệm trong đầu Vương Nhất Bác....
Cậu chỉ muốn biết rõ, người Tiêu Chiến thích, rốt cuộc là ai....

——

Tiêu Chiến ngồi trên giường. Hồi lâu mới phục hồi tinh thần từ sau một chữ "đúng" của Vương Nhất Bác. Anh cười khẽ, nhưng một giọt nước mắt đã rơi xuống.

Anh nhẹ nhàng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói, "Hóa ra là thế. Vậy thì tốt rồi. Tôi sau đó, coi như đã lấy lại được một số thứ đã mất."

Tiêu Chiến, không phải như vậy, ban đầu em vốn không muốn làm tổn thương anh....

Vương Nhất Bác hoàn hồn, lo lắng muốn giải thích, chân tay luống cuống. Cậu lại căng thẳng nên nói lắp, "Em, em chỉ là, chỉ là không muốn anh cùng người kia ở bên nhau. Em, em chỉ không nghĩ, em lại không nghĩ tới chuyện sau này sẽ nghiêm trọng như vậy. Em thật sự không cố ý muốn hại anh..."
Cuối cùng cũng nói ra được, nhưng giải thích xong lại cảm thấy thật vô nghĩa. Vương Nhất Bác mím môi, sụt sịt mũi có hơi chua xót, cậu nói, "Cho đến giờ em cũng không ngờ tới, bởi vì sự việc đó mà anh phải đi tù...."

Tiêu Chiến lại nói, "Không liên quan đến cậu, là tôi đã làm tổn hại một người ưu tú..."

"Anh gạt em!" Vương Nhất Bác đột nhiên ngắt lời anh, giọng nói như đang đứng bên bờ sụp đổ. Cậu hỏi, "Nếu như không liên quan đến em, tại sao ba mẹ em phải mua cho mẹ anh một căn hộ? Tại sao Quách Thừa phải cho mẹ anh tiền? Trước kia anh gạt em, bây giờ lại gạt em. Tiêu Chiến, em là người không đáng để anh nói thật đến vậy sao?"

Đôi mắt Tiêu Chiến khẽ dao động, cuối cùng lại trở về một mảnh tĩnh lặng, anh nói, "Cậu thật sự muốn nghe lời nói thật?"
Vương Nhất Bác nghe vậy, bỗng nhiên hối hận. Cậu không muốn, không muốn nghe lời thật lòng từ miệng Tiêu Chiến. Bởi vì sự thật luôn khiến người khác tổn thương, huống chi lời này lại do Tiêu Chiến nói. Nhưng không kịp nữa rồi, Tiêu Chiến đã kiên quyết lạnh lùng nói ra.

"Không phải cậu muốn biết người tôi thích là ai sao. Người nọ tên là Vương Nhất Bác, là một đứa nhỏ ngốc. Tuy không nhận rõ tâm ý của mình, hành động lại ngây thơ không được tự nhiên, nhưng em ấy vô cùng thiện lương. Em ấy đã tồn tại trong tim tôi, suốt bốn tháng 28 ngày. Sau đó, em ấy đã chết rồi."

Rõ ràng quần áo trên người Vương Nhất Bác vô cùng dày, nhưng cậu lại cảm thấy lạnh run. Cái lạnh này toát ra từ đáy lòng cậu, sau đó theo huyết dịch mà lan tỏa đến toàn thân.
"Vì vậy, có thể mời Vương Nhất Bác của hiện tại cách xa tôi ra một chút được không? Tôi không muốn, ngay cả kí ức cuối cùng còn sót lại cũng bị Vương Nhất Bác của hiện tại phá hủy."

-