TÔI KHÔNG XỨNG - BJYX

8

Quách Thừa nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, trên đường đi cũng rất sợ hãi. Vương Nhất Bác nói mình đang ở bệnh viện, còn bảo hắn tìm luật sư tới đây. Quách Thừa cho rằng Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện, hắn rất muốn đánh hai mẹ con chỉ biết hút máu người kia....

Khi tới rồi, hắn mới phát hiện là mình sợ bóng sợ gió. Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh, tuy sắc mặt hơi tiều tụy nhưng khôngmất cánh tay hay bớt đi một cái chân nào. Quách Thừa lau mặt, mắng một tiếng...

Vương Nhất Bác bị tiếng mắng này làm tỉnh giấc, mở mắt đã thấy Quách Thừa đang ngậm một điếu thuốc, u oán nhìn cậu.

"Tôi nói người anh em cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...?"

Nói là ghét thế thôi, nhưng vẫn hỏi có muốn mình tới đỡ cậu dậy không, Vương Nhất Bác lắc đầu, chỉ vào ly nước ấm, Quách Thừa mang ly nước tới cho cậu, thần sắc của Vương Nhất Bác mới tỉnh táo hơn. Cậu nói, "Không sao cả, chỉ là bụng rỗng lại uống rượu, còn ăn cay, viêm ruột thừa cấp tính, phải làm giải phẫu."

Quách Thừa sợ ngây người, "Vậy cũng không cần kinh động cảnh sát chứ?"

Vương Nhất Bác liếc hắn, một lát mới mím môi nói, "Uống rượu ở quê của Tiêu Chiến, lộ trình đi suốt bảy tiếng, tôi mới đi được một nửa thì không chịu được, chỉ có thể gọi xe kéo với 120, cảnh sát giao thông cũng tới, phát hiện tôi say rượu lái xe..."

Quách Thừa nghe xong trầm mặc, không cần hỏi cũng biết, tại sao Vương Nhất Bác uống ở quê Tiêu Chiến ra nông nỗi này còn rời đi....

Yên lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác nhìn Quách Thừa chất vấn, "Lúc trước cậu nói, khi tôi trở lại sẽ cho tôi biết toàn bộ."

Tay Quách Thừa run lên, điếu thuốc trong tay cũng bị bóp gãy. Hắn không nhìn Vương Nhất Bác, rũ mắt nói, "Đúng là tôi nói vậy...."

Vương Nhất Bác nói, "Vậy bây giờ cậu có thể nói được chưa?"

Lúc sau Quách Thừa mới ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, muốn nói lại thôi, "Vương Nhất Bác, tôi muốn hỏi cậu, vì sao cậu nhất định phải biết rõ đáp án? Rốt cuộc là vì sao, cậu đối với Tiêu Chiến...."

"Tôi đã từng thích Tiêu Chiến, còn bây giờ là yêu." Vương Nhất Bác ngắt lời hắn, trầm ổn nói từng câu từng chữ, "Chỉ là tôi nhận ra quá muộn."

Câu trả lời này, Quách Thừa cũng không muốn nghĩ thêm nữa, hắn chỉ nghiêm túc hỏi, "Cậu là đứa con độc nhất trong nhà, là ông chủ của một công ty giao dịch chứng khoán, cuộc đời cậu tốt đẹp biết bao nhiêu. Cậu và Tiêu Chiến không phải người thuộc cùng một thế giới. Cậu thương anh ta, yêu anh ta, nhưng duy trì được bao lâu? Nhiều đến mức nào? Cậu có thể đối mặt với...những người chỉ trỏ đồn nhảm ngoài kia không?"

"Quách Thừa, cậu biết không?" Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe xong lời hắn, nhàn nhạt nói, "Tôi ở nước ngoài bốn năm, tới bây giờ chưa từng quên Tiêu Chiến. Đã rất nhiều lần muốn quay về tìm anh ấy. Đối với không dám của cậu, không phải không dám đối mặt những lời đồn nhảm kia, mà tôi sợ... sợ phải nhìn thấy anh ấy đang sống hạnh phúc với Hà Tử Hằng. Nếu phải chứng kiến hình ảnh như vậy, tôi sợ rằng mình sẽ điên mất...."

Quách Thừa cảm thấy có chút buồn cười, "Rốt cuộc là vì sao cậu cứ một mực nói Tiêu Chiến ở cùng Hà Tử Hằng vậy? Bởi vì năm đó....chúng tôi nói luyên thuyên sao?"

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn về phía Quách Thừa, đáy mắt là một mảnh huyết hồng, "Là Tiêu Chiến nói cho tôi biết, anh ấy quyết định ở bên Hà Tử Hằng, không muốn tôi quấy rầy bọn họ."
"Làm sao có thể?!" Quách Thừa bật thốt lên phản bác, nói ra bốn chữ rồi lại như chán nản vì vừa hiểu ra gì đó. Hắn trầm mặc suy nghĩ một lát, đột nhiên nở nụ cười, "Hóa ra là như vậy, cho nên cậu mới có thể trực tiếp tới Hokkaido, sau chuyện Tiêu Chiến bị đuổi học cũng không hỏi...."

Vương Nhất Bác hỏi, "Cho nên rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

Quách Thừa không trả lời cậu, chỉ giáng cho mình một bạt tai thật mạnh, mắt hắn đỏ hoe nói, "Tôi thật sự rất ngu xuẩn.... thật quá ngu xuẩn...."

——

Thời điểm Quách Thừa phát giác Vương Nhất Bác có gì đó không đúng, là khi Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà phát sinh ẩu đả tại nhà ăn. Ngày đó không ở trường, khi trở lại được nghe kể, hắn tức giận trực tiếp muốn đi tìm Vương Nhất Bác. Ai dám động đến anh em của hắn, hắn nhất định sẽ chặt chân kẻ đó.
Quách Thừa tìm được Vương Nhất Bác, nhưng thời điểm xuất hiện có hơi vi diệu. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ở cùng một chỗ, còn đặc biệt dở hơi nói, "Bọn họ làm sao đánh lại tôi? Tôi mạnh như vậy, mười tên nữa cũng có thể."

Quách Thừa nghĩ thầm, cậu cho rằng nhảy nhót giống như đánh nhau sao, hồi nhỏ chỉ có công phu mèo quào, không phải là tôi giúp cậu đánh lại à?

Hắn dịch ra khỏi chỗ rẽ, bên kia Vương Nhất Bác nói, "Vừa rồi ồn ào có phải rất không dễ chịu đúng không? Tôi đeo lại giúp anh, sau này cách xa bọn họ một chút, nguyên một đám nói nhảm, nhao nhao như quạ đen ấy... "

Quách Thừa vừa nhấc mắt, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đeo máy trợ thính cho Tiêu Chiến. Khi đó cậu không cao hơn Tiêu Chiến bao nhiêu, chỉ cách mấy centimet, Tiêu Chiến hơi hơi nghiêng đầu cho động tác của cậu thuận tiện hơn. Ban đầu Vương Nhất Bác còn rất bình tĩnh, nhưng sau khi chạmvào tai Tiêu Chiến, tai cậu cũng tự đỏ bừng lên. Tiêu Chiến cũng không dám nhìn về phía cậu, chỉ chăm chăm vào mặt đất hỏi, "Chưa được sao?"
"Hả...? được rồi.... Lần đầu tiên tôi đeo vật này nên có chút không thuận tay..."

Tiêu Chiến ho khan một tiếng nói, "Nếu không để tôi tự làm."

"Không được!" Vương Nhất Bác quả quyết cự tuyệt, trong mắt tràn đầy vui vẻ, "Tôi nói để tôi là để tôi, anh đừng cử động."

Sau đó Quách Thừa đã nhìn thấy, Vương Nhất Bác chầm chậm đeo máy trợ thính cho Tiêu Chiến, và rồi dường như chân cậu kiễng lâu nên không chịu nổi, nhào tới hôn lên tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị hành động của cậu làm cho hoảng sợ, tựa như thỏ nhỏ giật mình nhảy ra sau một cái. Mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, ánh mắt dao động nói, "Tôi, anh, tôi nói anh ăn cái gì mà lớn lên đó, vì sao lại cao như vậy? Vóc dáng của tôi cũng tính là cao, nhưng sao anh còn cao hơn cả tôi?"
Tiêu Chiến dường như bị lý do này thuyết phục, đưa tay chỉnh qua máy trợ thính. Vương Nhất Bác lại xoa bụng nói, "Tôi còn chưa ăn được cơm, chúng ta đi ăn cái gì đây. Cơ thể tôi còn đang phát triển đó nha, không ăn cơm sẽ không cao được."

Tiêu Chiến là một người dịu dàng, đối với bất cứ ai anh cũng cười, độ cong tiêu chuẩn trên khóe miệng giống như đã được lập trình sẵn.

Nhưng giờ phút này, anh lại cười híp mắt, lộ ra hai chiếc răng thỏ, giống như thỏ vậy đó, cũng giống như một chú mèo rất dễ bị lấy lòng, anh nói, "Tôi biết một nơi làm mỳ rất ngon, tôi dẫn cậu đi."

"Anh mời tôi đi."

"Mời cậu mời cậu đó, hôm nay Vương thiếu hiệp của chúng ta đã bị liên lụy, tôi phải gọi loại rượu tốt nhất, thức ăn ngon nhất đến mời cậu."
Hai người từng bước đi qua, cũng không ai để ý tới Quách Thừa chưa kịp trốn kỹ đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Trong mắt bọn họ như chỉ có đối phương, không có người nào khác.

Quách Thừa đột nhiên cảm giác có hơi kinh hãi, bởi vì hắn nhớ lần trước lời nói của hai tên hồ bằng cẩu hữu, người Tiêu Chiến thích có lẽ là Vương Nhất Bác. Lại nhìn Vương Nhất Bác, với tư cách là bạn từ nhỏ của cậu, cùng cậu lớn lên suốt một quá trình, Quách Thừa chưa từng thấy cậu có biểu cảm như vậy với ai cả.

Vương Nhất Bác như một chú sư tử, đối với địa bàn của mình đều phân chia vô cùng rõ ràng, cậu ta không cho phép những sinh vật khác được lưu lại bất cứ một dấu vết nào trên địa bàn của mình. Mà bây giờ, địa bàn của cậu chẳng những tiếp nạp Tiêu Chiến, lại còn chủ động tiếp nhận, hành động thân mật với Tiêu Chiến giống như đánh dấu chủ quyền.
Quách Thừa chợt giật mình hoàn hồn, đột nhiên lắc đầu muốn đem khả năng đáng sợ này ra khỏi tâm trí mình.... Có một vài suy nghĩ, một khi đã nảy sinh, những thứ ngày thường không chú ý sẽ trở nên rõ ràng, chuyện gì cũng có thể khiến nó nảy sinh rồi phát triển....

Ví dụ như, hắn phát hiện mỗi lần Vương Nhất Bác tan học đã không thể chờ đợi được đi tìm Tiêu Chiến, khi vào học cũng nhắn wechat với Tiêu Chiến, còn đặt biệt danh là Tán Như Thỏ.

Ví dụ như, Vương Nhất Bác đã lâu lắm rồi không cùng bọn họ đi uống rượu vào cuối tuần. Trước đây hắn còn tưởng lên đại học nên bị gia đình quản thúc. Nhưng khi theo dõi một lần, hắn mới phát hiện, hóa ra Vương Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến.

Lại ví dụ như, trước khi Vương Nhất Bác ra ngoài, đều vô cùng chú ý đến cách ăn mặc, đôi khi còn xịt nước hoa....
Lại ví dụ như hiện tại, Vương Nhất Bác đang bù đầu làm bản kế hoạch, hắn nói ba lần bảy lượt về sinh nhật của mình, cậu ta cũng không nghe lọt. Quách Thừa mất hứng muốn cướp máy tính của cậu, Vương Nhất Bác liền nổi giận.

"Cậu làm cái trò gì vậy?!"

"Vương Nhất Bác, cậu đi chơi mà còn phải lên kế hoạch sao, ở Nhật Bản cũng có người nhà cậu, để người ta dẫn đường không phải là được rồi à?"

Vương Nhất Bác khép lại máy tính đứng dậy, "Cậu thì biết cái gì, tôi muốn đi cùng Tiêu Chiến, còn lâu mới cần thêm người đi theo."

Nói xong, cậu thậm chí không thèm để ý đến thần sắc kinh hãi trên mặt Quách Thừa, trực tiếp vừa ra ngoài vừa nói, "Tôi nghe cậu nói rồi, sinh nhật của cậu gửi cho tôi số phòng là được, tôi muốn qua cục Du lịch một chút, xong việc sẽ qua."
Quách Thừa hoảng sợ qua đi, vôi lấy điện thoại gọi cho Trần Manh Manh, hắn không thể Vương Nhất Bác tiếp tục như vậy nữa...

——

Sau chuyện ở KTV, Quách Thừa coi như đã yên tâm được rồi, nhưng vẫn là yên tâm hơi sớm. Trong trường bắt đầu truyền ra tin đồn Tiêu Chiến thích con trai, có mắt có mũi đều thấy được người anh ta thích là Vương Nhất Bác.

Lúc Quách Thừa mới nghe được tin, trong lòng rõ là sợ nhưng ngoài mặt vẫn kiên cường phản bác, "Shit ấy, bạn gái Vương Nhất Bác hoa khôi giảng đường, là Trần Manh Manh!"

Nhưng dù hắn có nói lớn cỡ nào, người khác tất nhiên là không thích nghe cái phiên bản này rồi, lúc đó Quách Thừa bỗng nhiên có một loại cảm giác.

Tiêu Chiến sẽ hủy hoại Vương Nhất Bác...

Quách Thừa là bạn từ nhỏ của Vương Nhất Bác, có thể nói là hiểu rõ cậu hơn cả ba mẹ cậu. Dù sao Vương Nhất Bác sẽ không ở trước mắt ba mẹ mình chửi bậy đánh người, nhưng ở trước mặt hắn thì có, cho nên hắn hiểu rõ hơn, điểm mấu chốt của Vương Nhất Bác ở nơi nào...
Quách Thừa nhớ tới, khi còn bé Vương Nhất Bác đã từng rất thích một món đồ chơi, yêu thích không buông tay, ngủ cũng ôm. Đến một ngày, món đồ chơi đó bị người anh họ mà cậu không thích chạm vào, Vương Nhất Bác thoắt cái đã ném món đồ chơi đó đi. Cậu nói, tôi sẽ không để người khác động vào đồ của tôi...

Cho nên Quách Thừa, đã lựa chọn con đường hèn hạ nhất, châm ngòi ly gián.

Trước mắt Vương Nhất Bác, hắn không ngừng nói xấu Tiêu Chiến, không chỉ có nam, còn có nữ, nhân duyên của Tiêu Chiến quá tốt, người thích anh có rất nhiều, anh cũng không phải người cứng đầu, nhưng Vương Nhất Bác cũng không thèm hợp tác, cho đến khi nam sinh Hà Tử Hằng xuất hiện.

Quách Thừa biết rõ, đó chính là cơ hội.... Chuyện sau đó phát sinh thuận lý thành chương, trực nam Vương Nhất Bác đã sống hai mươi năm, cộng thêm năm độc thân trong bụng mẹ và những lời đồn nhảm. Là sợ hãi, là chưa xác định ra tâm ý của mình, thì Hà Tử Hằng đã cho Vương Nhất Bác có cảm giác nguy cơ thật sự....
Tóm lại, sự tình như hắn mong muốn đã xảy ra, Vương Nhất Bác đã nói giống lời hắn, phải đi tìm tên Hà Tử Hằng kia....

Ý định của Quách Thừa, vốn chỉ muốn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nảy sinh khoảng cách, dần dần bất hòa tốt rồi. Nhưng có những lúc xuất hiện sự ngoài ý muốn, sở dĩ gọi là ngoài ý muốn, vì nó đã phát sinh ngoài dự liệu....

——

Quách Thừa nhìn Vương Nhất Bác hỏi, "Trước đây cậu đánh nhau ở nhà ăn, có phải đã nói vài lời khó nghe với Hà Tử Hằng không?"

Vương Nhất Bác khẽ biến sắc, lát sau mới gật đầu.

Ở nhà ăn cậu đã nói Hà Tử Hằng nói chuyện không ăn nhập, lấy cớ rách nát, đúng là cái loại nhà quê.

Quách Thừa cũng gật đầu, hắn liếʍ liếʍ bờ môi khô nẻ, chậm rãi nói, "Đó là bởi vì... Vương Nhất Bác, tất cả những hành động sau này của Hà Tử Hằng, chỉ có một nửa là vì thích Tiêu Chiến. Nửa còn lại là vì y biết rõ cậu thích Tiêu Chiến, cho nên y đang trả thù cậu."
Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên....

——

Hà Tử Hằng, cậu không thích người này, trực giác đầu tiên của một trực nam cho biết, người này không thể làm bạn được, chứ đừng nói là lần đầu tiên gặp, y đã đang tỏ tình với Tiêu Chiến.

Nguyên nhân thứ hai, là vì Vương Nhất Bác hoài nghi, tin đồn đầu tiên trong trường nói Tiêu Chiến thích con trai, là do miệng y truyền ra, hay xuất phát từ suy nghĩ tiên hạ thủ vi cường trả....

Lần đó núp ở nơi hẻo lánh, xem xong toàn bộ quá trình Tiêu Chiến được đối phương tỏ tình. Sau khi bị từ chối, y đã ném thư tình bỏ chạy, Tiêu Chiến đã nhặt phong thư đó lên rồi mang đi.

Đến khi Hà Tử Hằng quay lại, Vương Nhất Bác vẫn chưa rời đi.

Dường như y quay về để nhặt thư tình, tìm một vòng không thấy còn chửi bậy một câu. Vương Nhất Bác đứng một bên nhìn mặt mũi y tràn đầy lo sợ và hối hận. Khi ấy cậu còn nghĩ, không phải trong đó miêu tả cái gì không nhận ra người đó chứ?
Lần sau gặp lại người này, là trong trận bóng rổ. Y cùng một đám con trai đi qua, trong miệng còn nói, "Ai nha, tôi thật sự không biết là ai đưa thư tình cho tôi nữa. Là học trưởng Tiêu cho tôi, cũng không nói là ai cho. Các cậu đừng có giễu cợt tôi nha."

Vương Nhất Bác còn tưởng rằng Tiêu Chiến đã đem bức thư tình đó trả lại cho y. Có lẽ là vì những chuyện đó liên quan đến Tiêu Chiến, nên Vương Nhất Bác đặc biệt nhớ lâu hơn một chút.

Cuối cùng cho ra kết luận là, Hà Tử Hằng đổi trắng thay đen. Đại khái là tỏ tình bị từ chối nên sợ người khác phát hiện ra, biết rõ là mình yêu thầm đàn anh, nhưng Hà Tử Hằng lại ăn gian nói dối truyền ra ngoài, cũng là Tiêu Chiến đối xử với y rất tốt, những lời nói của anh đều vô cùng có ý nghĩa với y.
Vương Nhất Bác cảm thấy thật nực cười, thêm chuyện về sau cậu không ở bên cạnh Tiêu Chiến nữa, nên người này đã bị cậu quên mất.

Ai mà biết được, đại khái là tiếng gió đã có nhưng không ai thèm để ý tới vụ thư tình. Tâm tư của Hà Tử Hằng lại bắt đầu... lung lay, nên đã xảy ra sự tình ở nhà ăn. Cậu nói Hà Tử Hằng, "Làm việc không ăn nhập". Hiển nhiên Hà Tử Hằng lại hiểu rằng sau lời cậu có ý gì đó nên đã chạy trối chết.

Tuyệt đối không nghĩ tới, sau này y vẫn dám xuất hiện lại xung quanh Tiêu Chiến, thậm chí còn đạp xe đưa Tiêu Chiến về ký túc xá.

Kỳ thật không cần Quách Thừa châm ngòi, Vương Nhất Bác cũng sẽ đi tìm Hà Tử Hằng. Chẳng qua lời Quách Thừa nói đã khiến cậu được tiến thêm một bậc nữa.
Vương Nhất Bác cũng không định làm việc hèn hạ gì. Cậu muốn trực tiếp đi tìm Tiêu Chiến, nói cho anh biết những chuyện Hà Tử Hằng này đã làm để anh cân nhắc một chút. Nhưng hai người cãi nhau cũng là vì Hà Tử Hằng, nên Vương Nhất Bác không biết nên mở miệng thế nào mới khiến cho Tiêu Chiến có cảm giác không phải mình đang cố ý nói láo về y.

Hết lần này tới lần khác, đôi khi sự tình phát sinh vô cùng bất ngờ, khiến cho mình không có cơ hội để suy nghĩ nữa. Vương Nhất Bác đứng dưới kí túc xá của Tiêu Chiến, thấy Hà Tử Hằng hôn Tiêu Chiến. Tuy là bị Hà Tử Hằng tập kích, Tiêu Chiến hoàn toàn bối rối, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác vẫn bực bội, lửa giận bốc lên hừng hực.

Vì vậy, cậu đã đánh Hà Tử Hằng, ngay tại kí túc xá của y. Đám hồ bằng cẩu hữu đã đuổi những người khác rời đi, Vương Nhất Bác chặn miệng y, lôi người vào nhà vệ sinh đánh một trận.
Hà Tử Hằng bị thương không nhẹ. Vương Nhất Bác sắp rời đi, y lại giật bít tất trong miệng ra nói mấy lời kích thích cậu.

Hà Tử Hằng nói, "Vương Nhất Bác, chắc mày đã trông thấy tao hôn Tiêu Chiến rồi. Anh ấy cũng không phản kháng, thật ra trong lòng anh ấy có tao. Mày thích anh ấy thì có ích lợi gì? Cuối cùng thì anh ấy cũng về bên tao thôi, còn mày sẽ chẳng có một cái gì cả."

Vương Nhất Bác đi tới cửa lại dừng bước, quay đầu lạnh lùng âm hiểm nhìn Hà Tử Hằng. Mặt mũi Hà Tử Hằng đều bầm dập, cười ha ha nói, "Có phải cảm thấy rất tức giận đúng không? Mày là người thành phố, là thiếu gia nhà giàu, nhưng cũng không lọt vào mắt xanh của anh ấy. Có biết khi Tiêu Chiến uống say sẽ thành cái dạng gì không? Mày có biết eo anh ấy có bao nhiêu..."
Vương Nhất Bác quay trở lại, hung hăng đá một cước vào bụng y, "Mày còn nói thêm một câu nữa, tao rút lưỡi mày ra."

Hà Tử Hằng cười trào phúng, "Như vậy cũng tốt lắm..., Tiêu Chiến sẽ chăm sóc tao cả đời. Anh ấy yêu tao như vậy, đừng nói mất lưỡi, kể cả không còn tay chân, anh ấy vẫn yêu tao thôi. Đến liếc anh ấy cũng không thèm liếc mày, mày có làm gì cũng vô dụng."

Vương Nhất Bác giận run người, chợt nhớ tới lời Quách Thừa nói, bật thốt lên, "Ai nói tao thích anh ta? Tao không thích anh ta một chút nào, mày cho rằng tao là kẻ biến thái như vậy sao? Thích con trai? Đừng có chọc tao cười, eo Trần Manh Manh lợi hại như thế nào mày biết không? Chậc, điểu ti* thì cả đời cũng không đủ trình để biết được, chắc vì vậy mới thích con trai ha? Dù sao hai tên con trai ở cùng một chỗ, còn có thể chia sẻ bớt áp lực sinh hoạt đúng không?"
*Là tiếng lóng được giới trẻ TQ dùng, chỉ những người con trai độ tuổi 20-30, tiền bạc không nhiều cho lắm, nhát gái, hay xấu hổ, đôi khi nói ra hoặc có những hành động kỳ quặc, buồn cười.

Sắc mặt Hà Tử Hằng chợt ngưng lại, nhưng ánh mắt vẫn giễu cợt như cũ, "Mày không cần phải mạnh miệng, cảm giác giữa đồng loại với nhau vẫn là chuẩn nhất, tao biết là mày thích Tiêu Chiến."

"Đồng loại? Mày? Các người? Với tao? Chúng mày xứng sao?"

Vương Nhất Bác liếc y từ trên cao xuống, dấu ngoặc nhỏ trên miệng không đáng yêu một chút nào, chỉ tràn đầy mỉa mai, "Tao tiếp cận Tiêu Chiến, chỉ bởi vì trong trường suốt ngày mang chúng tao ra so sánh thôi. Người ta nói một núi không thể chứa hai hổ, ngay từ đầu tao đến gần anh ta, cũng chỉ là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng mà thôi."
Hà Tử Hằng nghiến răng nghiến lợi gào lên ba chữ "Mày nói dối!"

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, tựa như đã tìm ra cách thức phù hợp nhất để xử lý y, cậu tỏ vẻ tò mò hỏi, "Mày không có nói dối, nhưng mày lại có ý nghĩ như vậy, nên không phải là.... Mày thích Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thích tao chứ?"

Trên mặt Hà Tử Hằng đều là máu đọng lại, nhưng vẫn khiến Vương Nhất Bác nhìn ra manh mối. Cậu cười hai tiếng, ngồi xổm trước mặt Hà Tử Hằng nói, "Ôi, mày quá ưu tú, sao phải phiền não như vậy...., tao thật sự không thích Tiêu Chiến, nhưng nếu như anh ta thích tao đúng như lời tao nói.... Mày mới vừa nói cái gì nhỉ? Eo của anh ta có bao nhiêu gì? Có lẽ tao có thể so sánh một chút, giữa hai người Trần Manh Manh và Tiêu Chiến...."
"Vương Nhất Bác!"

Hà Tử Hằng tức giận ngắt lời cậu, bộ dạng muốn động tay. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ khinh miệt hừ một tiếng, lại nhàn nhạt nói, "Hà Tử Hằng, chúng ta đánh cược đi?"

Hà Tử Hằng phẫn nộ trừng mắt nhìn cậu không mở miệng, Vương Nhất Bác nhướn mày nói, "Không phải nói Tiêu Chiến rất yêu mày sao, cho dù thiếu tay bớt chân cũng sẽ ở bên mày sao. Chúng ta thử xem, anh ta thích mày, hay là thích tao?"

Nói xong Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, bấm số Tiêu Chiến, còn mở loa ngoài.

Bên kia mãi mới tiếp điện, còn mang theo âm thanh ầm ĩ, giọng nói Tiêu Chiến mang theo vui vẻ cùng chút ngạc nhiên, "Cún con."

Nội tâm Vương Nhất Bác lộp bộp một tiếng, chợt im lặng. Từ ngày cãi nhau với Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên cậu gọi cho anh. Tiêu Chiến rõ ràng rất vui vẻ, cậu không thể....
Nhưng lí do cậu cãi nhau với Tiêu Chiến khi đó, không phải bởi vì con chó trước mặt này hay sao? Bây giờ con chó này còn dám động vào thứ thuộc quyền sở hữu của sư tử....

"Cún con?"

"Tiêu Chiến." Lòng bàn tay Vương Nhất Bác bỗng nhiên đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, nhưng giọng nói vẫn mang theo tính toán cứng rắn mở miệng. Cậu nói, "Tiêu Chiến, tôi muốn gặp anh, anh có thể tới được không?"

"Bây giờ?" Tiêu Chiến có chút ngoài ý muốn, ngập ngừng một chút lại nói, "Bây giờ thì không được, tối nay được không? Ở đâu?"

Sắc mặt Hà Tử Hằng chợt thay đổi bởi lời nói cưng chiều của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn y, toàn thân cũng rất khoan khoái dễ chịu, cậu mím môi cười, "Sân thượng của trường. Tối nay cũng được, tôi chờ anh."
Tiêu Chiến nói "được", sau đó cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác nở nụ cười với Hà Tử Hằng, quơ quơ điện thoại trong tay nói, "Mày thua rồi."

-