TÔI KHÔNG XỨNG - BJYX

9

Tiêu Chiến đưa bà ngoại tới bệnh viện ở Trùng Khánh đo máy trợ thính. Đã vào đầu năm, trên đường có nhiều xe hơn. Đưa ngoại ngồi lên xe, Tiêu Chiến đã mặc quần áo rất dày cho ngoại, anh đảo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Trên đường núi vẫn còn sương giá, dưới ánh mặt trời trở nên đặc biệt lấp lánh, không còn chút tối tăm đáng sợ và nguy hiểm nào.

Tiêu Chiến thả lỏng cơ mặt, bỗng nhiên cười chế giễu, rất nhiều chuyện, không phải cũng giống như đám sương này sao....

——

Khi còn học đại học, thật ra Tiêu Chiến đã làm công việc bán thời gian. Anh là sinh viên duy nhất trong thôn. Vào năm nhất, bà ngoại phải bán mất năm con heo, con bò trong nhà, còn có rất nhiều gia cầm mới gom góp đủ cho anh đóng học phí.

Anh không muốn trở thành gánh nặng của ngoại. Nhưng cũng may thành tích của anh tốt, giáo viên đã giới thiệu cho anh một công việc gia sư tại nhà, thêm vào đó là học bổng. Trừ tiền học phí, số còn dư anh sẽ gửi vào ngân hàng. Chỉ tiếc là ngay từ đầu khoản tiền gửi ngân hàng này đã dùng vào một nơi sai lầm, nuôi hai mẹ con có lòng tham không đáy, chỉ biết hút máu người.

Mẹ anh và người em trai anh quý mến.

Tiêu Chiến tự nhận mình là một người lạc quan và kiên cường, bất kể là thân thể tàn tật hay gia đình ly dị, anh cũng không vì thế mà tự ti. Nhưng sau này anh mới biết, sở dĩ người mù chỉ thấy thế giới toàn một màu đen, bởi vì trong đám bọn họ chưa từng nhìn thấy ánh sáng.

Đã có một tia sáng, ai lại nguyện ý đắm chìm trong bóng tối lần nữa?

Đối với anh, Vương Nhất Bác chính là tia sáng ấy. Nhóc con này hoàn toàn khác anh, tựa như một đốm lửa. Anh tưởng chừng mình đã ổn, trái tim đã lạnh ngắt. Nhưng khi đập ra một lỗ hổng, lại thấy nó vẫn còn nóng hổi, cuối cùng anh không có cách nào chịu cô đơn trong bóng tối nữa.

Đã có cảm tình, ắt sẽ có uy hϊếp. Gia cảnh của nhóc con rất tốt, ba mẹ hạnh phúc, trưởng thành từ trong tình yêu thương, điều này càng khiến Tiêu Chiến muốn che giấu gia cảnh của mình.

Cũng không phải tự ti, chỉ là anh nghĩ, với tính cách của Vương Nhất Bác, nếu biết rõ chuyện của mẹ anh, khả năng rất lớn là cậu sẽ cho họ một khoản tiền, để họ vĩnh viễn xéo đi.

Một mặt là anh không muốn thiếu nợ tiền bạc hay vật chất của Vương Nhất Bác. Mặt khác, đối với sự chú ý và yêu thương của mình, dường như nó đã là chấp niệm trong lòng Tiêu Chiến, rất khó để thực hiện được....

Vì vậy, khi mẹ tìm đến trước cửa kí túc xá, muốn anh bỏ tiền ra cho người em trai ăn bám học trường ở thành phố, Tiêu Chiến cũng không cự tuyệt, anh hỏi muốn bao nhiêu tiền. Mẹ anh trả lời, muốn năm vạn, Tiêu Chiến đồng ý.

Bởi vì anh rất mong đợi về chuyến du lịch với Vương Nhất Bác, không muốn bị mẹ mình quấy rầy, phá hỏng chuyến du lịch đầu tiên của mình, hay có thể nói là chuyến du lịch cùng Vương Nhất Bác.

Đã đáp ứng thì phải đi tìm việc làm. Không biết Hà Tử Hằng nghe được chuyện của Tiêu Chiến từ đâu, y tới nói với anh, y đang làm ở KTV, cần tuyển một người phục vụ. Y có thể thay Tiêu Chiến đảm bảo, không cần thử việc mà trực tiếp nhận được đầy đủ tiền lương.

Tiêu Chiến đã đồng ý, nhưng không thể. Ngày đầu tiên đi làm, anh nghe thấy Vương Nhất Bác thâm tình thổ lộ với Trần Manh Manh. Anh hiểu rõ Vương Nhất Bác, nhóc con tuổi còn nhỏ, sĩ diện. Bất kể lời nói có nguyên nhân gì đi chăng nữa, cũng đều là lời vô tâm vô phế.

Anh cho là mình sẽ không để ý, nhưng trên thực tế, anh để ý đến nó kinh khủng. Vì vậy khi Vương Nhất Bác tức giận bởi vì Hà Tử Hằng đã đưa cho anh một thứ đồ, Tiêu Chiến đã hỏi cậu, Vương Nhất Bác, quan hệ giữa chúng ta là như thế nào.
Vương Nhất Bác ngẩn người, anh cũng ngẩn người, Nếu như vấn đề này được trả lời dưới tình huống hai người không cãi nhau, đó sẽ là một câu hỏi tuyệt vời. Nhưng nó lại được hỏi ra vào thời điểm này, dường như tư vị đã bị thay đổi....

Tiêu Chiến bị bộ dạng ghen tuông mù quáng xấu xí của bản thân dọa sợ. Anh là con trai lại cư xử như con gái chỉ vì một người con gái khác, rồi cãi nhau với Vương Nhất Bác, làm như vậy xấu hổ muốn chết. Nhưng Vương Nhất Bác lại trầm mặc càng làm khiến cho anh bực bội, cũng không cân nhắc lời nói mà bật thốt lên hỏi.

Cho nên, cậu chỉ coi tôi là một món đồ chơi thôi sao?

Lời vừa hỏi ra, anh lại sợ Vương Nhất Bác sẽ tức giận mà trả lời "đúng", vì vậy Tiêu Chiến đã bỏ chạy. Chỉ không thể ngờ, lần trốn chạy này, giao điểm giữa anh và Vương Nhất Bác đã bị phân ra rồi xóa bỏ...
Chuyện anh thích Vương Nhất Bác, không biết như thế nào lại bị truyền ra, một ngọn lửa nhỏ cháy lan cả đồng cỏ. Vương Nhất Bác cùng Trần Manh Manh tay trong tay đi khắp trường, dường như muốn xóa bỏ lời đồn này. Anh không dám nghĩ nữa, đó là phương thức mà Vương Nhất Bác chọn sao?

Lại không dám nghĩ, không phải cậu muốn dùng phương thức đó để phân rõ giới hạn với mình chứ?

Lần đầu tiên từ khi chào đời tới nay, Tiêu Chiến uống say. Tại phòng riêng trong KTV, cuối cùng Hà Tử Hằng kiểm tra phòng mới tìm được anh, đưa anh về kí túc xá.

Hôm sau truyền ra tin đồn về Hà Tử Hằng với Tiêu Chiến, càng khiến cho lòng Tiêu Chiến như nguội lạnh. Anh rất lo lắng Vương Nhất Bác sẽ nghĩ thế nào, nhưng không có dũng khí để gọi điện hay nhắn tin giải thích với cậu. Anh sợ người đó sẽ không quan tâm, không trả lời anh.
Con người mà.. luôn có những mâu thuẫn như vậy....

Nếu như lúc ấy anh hỏi thăm, chuyện sau đó, có lẽ sẽ không xảy ra.

Ngày đó Hà Tử Hằng hôn anh, thật ra cũng là lần thứ hai Tiêu Chiến cự tuyệt y. Lòng tự tôn của người con trai bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, y đã yêu cầu một nụ hôn để kết thúc đoạn tình cảm này. Đương nhiên Tiêu Chiến không đồng ý, nhưng đối phương hiển nhiên không thèm trưng cầu ý kiến của anh. Trước khi Tiêu Chiến nổi giận, Hằng Tử Hằng đã hôn một phát lên má anh, sau đó bỏ chạy.

Tiêu Chiến bị tấn công bất ngờ, há lại chỉ đơn giản là tức giận? Anh quả thật muốn giết người luôn.

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, tâm phiền ý loạn khiến anh hận không thể giật chiếc mặt nạ tử tế xuống. Và rồi, cuộc gọi của Vương Nhất Bác đã khiến anh từ trong bóng tối tìm thấy được tia sáng.
Vương Nhất Bác nói, muốn gặp anh.

Khoảnh khắc ấy Tiêu Chiến cảm thấy, từ ngữ tốt đẹp nhất thế gian, không có gì sánh bằng ba chữ này.

Tiêu Chiến hấp tấp không kịp chờ đến khi tan ca. Tuy nhiên, không biết tại sao phòng riêng mà anh phụ trách đã kéo dài tới nửa tiếng sau giờ tan tầm. Đám người cuối cùng rời khỏi, Tiêu Chiến tới phòng thay đồ, lại bị người khác đánh ngất. Khi tỉnh lại, anh đang ở trong một căn phòng riêng ở KTV, chân tay đều bị trói chặt.

Mà Hà Tử Hằng đang ngồi đối diện anh, bia trước mắt được rót tới hàng tá lon rỗng. Mặt mũi y bầm dập, tuy uống nhưng không say chút nào. Tiêu Chiến còn để ý, trong tay y cầm một con dao găm.

Thấy Tiêu Chiến tỉnh lại, Hà Tử Hằng buông bia trong tay xuống, y không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, thì thào nói, "Tiêu Chiến, xin lỗi, em không cố ý làm như vậy... Anh đừng tức giận, em sẽ không làm gì cả. Em chỉ không muốn anh đi gặp Vương Nhất Bác mà thôi."
Tiêu Chiến không chống cự, chống cự thì có ích lợi gì? Sẽ chỉ khiến cho những kẻ có quỷ trong lòng trở nên kích động hơn, cho nên anh chỉ nhàn nhạt hỏi.

"Cậu nói tôi đừng gặp Vương Nhất Bác là được rồi, hà tất phải làm như vậy? Như vậy là phạm pháp cậu biết không?"

Hà Tử Hằng chợt kích động đứng bật dậy, chỉ những vết thương trên mặt mình, lại vén quần áo lên để Tiêu Chiến nhìn thấy những thương tích trên người y, y chất vấn, "Vương Nhất Bác đánh tôi không phải là phạm pháp sao? Cũng bởi vì hắn là phú nhị đại, nên không tính là phạm pháp ư?"

Tiêu Chiến nhíu mày, trong lòng đang chắp nối những sự việc với nhau.

Anh giương mắt, kinh ngạc nói, "Những vết thương này trên người cậu đều do Vương Nhất Bác đánh? Cậu ta, có phải hơi quá đáng rồi không?!"
Hà Tử Hằng chậm rãi thả tay xuống, y nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, có chút trào phúng nói, "Tiêu Chiến, anh không cần diễn kịch trước mặt tôi nữa. Tôi sẽ không ngu xuẩn bị anh lừa gạt rằng chúng ta đang ở cùng trên một chiến tuyến đâu. Tôi biết rõ, anh thích Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến trầm mặc, tựa hồ bị nói trúng tâm tư.

Hà Tử Hằng uống không ít, từng bước chân đi tới có hơi loạng choạng. Y ngồi trước mặt Tiêu Chiến, trong miệng cằn nhằn nói liên miên.

"Tiêu Chiến, anh biết không? Tôi từng cho rằng, anh sẽ không giống những người khác. Tôi cho rằng, anh và tôi là đồng loại, quê quán thâm sơn cùng cốc, cha mẹ ly dị, thân thể tàn tật nhưng không kiêu ngạo cũng không tự ti. Tôi đã nghĩ rằng anh giống tôi, có đạo đức tốt. Nhưng thật sự không ngờ tới, tôi đã đánh giá cao anh rồi, vậy mà anh cũng đi thích cái loại phú nhị đại còn ra vẻ như Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến vẫn trầm mặc như trước, anh nhìn trái phải xem có cách nào khiến anh thoát khỏi đây được. Điện thoại ở rất xa, dây thừng trói tay anh rất chặt, trừ phi Hà Tử Hằng tự cởi, không thì cũng chỉ có thể đợi người phát hiện, người....

Đoán chừng sáng mai đồng nghiệp mới tới đây rồi phát hiện ra căn phòng này.

Tiêu Chiến chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, rất nhanh, lời nói của Hà Tử Hằng đã cho anh cơ hội, Hà Tử Hằng nói.

"Nhưng anh cho rằng Vương Nhất Bác thật sự thích anh sao? Chẳng qua hắn chỉ coi anh là một món đồ chơi để đùa giỡn thôi."

Hà Tử Hằng mặt mũi bầm dập cười lạnh, chỉ tai mình nói, "Chính miệng hắn nói, hắn tiếp cận anh, chẳng qua chỉ để tiện đùa giỡn anh hơn, muốn sỉ nhục anh mà thôi, anh còn tưởng là thật? Hắn nói muốn gặp anh, hẹn anh ở sân thượng, chẳng qua chỉ là cá cược với tôi thôi. Anh cho rằng hắn thật sự nhớ anh ư? Nói không chừng, hiện tại hắn đang lăn giường với hoa khôi Trần Manh Manh cũng nên. Anh mà đi thì sẽ bị chê cười mất. Tiêu Chiến, tôi cũng là muốn tốt cho anh."
Tiêu Chiến nhìn y một lát, trào phúng cười cười nói, "Tốt cho tôi? Hay cho chính cậu? Đánh cược với người khác, cược cái gì? Tôi mà đi thì cậu sẽ thua cái gì? Tôn nghiêm sao?"

Sắc mặt Hà Tử Hằng lập tức trầm xuống, hiển nhiên là bị Tiêu Chiến nói trúng tim đen.

Tiêu Chiến nói, "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ tìm biện pháp trả thù ác hơn. Không phải cậu muốn thắng Vương Nhất Bác à, đêm nay tôi không tới, nhưng không phải ngày mai ngày kia đều không tới trường, cậu có thể trói buộc tôi cả đời sao?"

"Tiêu Chiến, đừng ép tôi phải làm những chuyện quá đáng với anh."

Tiêu Chiến nở nụ cười, "Hà Tử Hằng, chuyện quá đáng là chuyện gì? Tôi cũng không phải con gái, cho dù cậu có làm gì với tôi, cùng lắm thì tôi cũng coi như bị chó cắn, có thể mang thai được chắc? Tôi không phải tượng đất, không thể không nóng nảy, trừ phi cậu giết tôi. Nếu không cậu nghĩ gì cũng phải cân nhắc qua một chút."
Sắc mặt Hà Tử Hằng trở nên khó coi, trong mắt mơ hồ còn mang theo phẫn nộ.

Tiêu Chiến đại khái có thể đoán được y muốn gì, đơn giản là muốn Vương Nhất Bác kinh ngạc, chơi cậu một vố, chọc giận cậu ta.

Tiêu Chiến lựa lời, lạnh giọng nói, "Tương tự, nếu Vương Nhất Bác thật sự coi tôi như một trò đùa, lôi tôi ra đặt cược, tôi cũng sẽ tức giận, cũng sẽ trả thù."

Hà Tử Hằng chăm chú nhìn Tiêu Chiến, dường như đang cân nhắc lời này là thật hay giả.

Tiêu Chiến nói, "Tôi thích Vương Nhất Bác, đó không phải giả, nhưng tất cả những hành động cậu ta gây ra gần đây, tôi khó có thể bỏ qua được. Hà Tử Hằng, bằng không chúng ta cùng giúp nhau, tôi muốn biết rõ suy nghĩ thật lòng của Vương Nhất Bác. Nếu như cậu ta thật sự giống lời cậu nói, một chút cũng không yêu tôi, vậy tôi sẽ giúp cậu, tôi nhất định sẽ cho cậu ta nhục nhã hơn những gì cậu đã trải qua gấp vạn lần bây giờ, thế nào?"
Hà Tử Hằng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, không nói chuyện. Tiêu Chiến cười khinh miệt, chỉ xuống con dao trong tay y, "Cậu do dự cái gì...? Trong tay có dao còn sợ tôi? Nếu tôi dám lừa cậu, cậu chỉ cần cho tôi một dao, hay đến cả dũng khí đâm cũng không có?"

Tay nắm dao của Hà Tử Hằng run nhè nhẹ, hồi lâu, y gật đầu nói, "Được, Tiêu Chiến, tôi cũng chỉ muốn tranh đấu vì danh dự mà thôi."

——

Trong bệnh viện, sắc mặt Vương Nhất Bác còn tái nhợt hơn lúc trước, trắng đến nỗi không còn chút huyết sắc, bờ môi cậu run rẩy nói, "Tiêu Chiến gọi video cho tôi, trong điện thoại anh ấy đã chất vấn tôi, tại sao tôi lại đánh Hà Tử Hằng, nói tôi dựa vào cái gì mà làm tổn thương người anh ấy thích...."

———

Ngày đó, tâm tình Vương Nhất Bác vốn đã vô cùng phức tạp. Cậu nghĩ, chờ Tiêu Chiến đến, trước tiên nói xin lỗi anh, sau đó lại nói cho anh biết, trước giờ cậu chưa từng coi anh là một món đồ chơi.
Cậu nghĩ bản thân sẽ mình nghiêm túc làm một lần, lần trước không đưa cho Tiêu Chiến bản kế hoạch được, rồi nói cho anh biết, mình rất mong được đi du lịch với anh, mỗi ngày đều rất chờ mong. Nhưng đợi tròn bốn tiếng, tới lại là video call của Tiêu Chiến. Sau khi bắt máy, Vương Nhất Bác hơi uất ức hỏi, "Tiêu Chiến, anh đang ở đâu? Sắp ba giờ rồi, sao anh còn chưa tới...., anh có biết tôi sợ bóng tối lắm không..."

Trong màn hình, Tiêu Chiến bình tĩnh hỏi, "Vương Nhất Bác, cậu có thích tôi không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy, trố mắt hồi lâu. Sau khi tỉnh táo lại, cậu nhíu mày khó hiểu, cậunói, "Tiêu Chiến, hiện tại anh hỏi lời này là có ý gì?"

"Không có ý gì cả, tôi chỉ muốn biết rõ thôi." Tiêu Chiến bướng bỉnh hỏi.

"Bây giờ anh đang ở đâu?" Vương Nhất Bác có chút bực bội cao giọng nói, "Tôi ở chỗ này đợi anh bốn tiếng! Anh đã đáp ứng tôi sẽ tới, tôi vẫn luôn chờ anh, giờ người đâu không thấy, chỉ gọi video cho tôi hỏi một câu như vậy. Tiêu Chiến, anh hi vọng đáp án là gì?"
Tiêu Chiến thoáng cử động môi, tiếp tục hỏi, "Coi như bốn tiếng đó tôi vẫn luôn khúc mắc chuyện này. Nếu tôi đi thì quan hệ của chúng ta là gì? Cậu có thích tôi không? Tình cảm của cậu dành cho tôi là gì? Vương Nhất Bác, cậu có thể nói cho tôi biết không?"

Vương Nhất Bác vuốt mặt, cười một tiếng hỏi, "Vì vậy nếu tôi nói không thích anh, anh sẽ không đến, là vậy sao?"

"Tôi chỉ muốn nghiêm túc hỏi cậu, Vương Nhất Bác, tôi không muốn quan hệ mập mờ, tôi chỉ muốn biết đáp án, một đáp án thật lòng. Trong lòng tôi vẫn luôn rõ ràng, tôi...." Giọng nói của Tiêu Chiến chợt dừng lại một giây, sau đó trực tiếp hỏi.

"Vương Nhất Bác, tôi muốn hỏi cậu, nếu cậu thích tôi, cậu có đồng ý ở bên tôi không? Mặc kệ người khác nói gì cũng chịu đựng, bỏ qua tự tôn cùng mặt mũi...."
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác tức giận ngắt lời Tiêu Chiến, lạnh lùng nói, "Tôi cũng hỏi anh, nếu tôi nói tôi không thích anh! Có phải anh sẽ không đến?!"

Tiêu Chiến trầm mặc hai giây, nói, "Đúng, tôi đã nói, tôi không muốn có quan hệ dây dưa không rõ ràng."

Điểm tức giận của Vương Nhất Bác đã bị kéo lên tới đỉnh, cậu có cảm giác mình đúng là một tên ngu xuẩn. Bởi Tiêu Chiến nói một câu muốn tới, mà đứng suốt bốn tiếng trên sân thượng tối đen như mực, gió thổi lạnh lẽo. Còn Tiêu Chiến, cũng không chịu tới trước mặt hỏi, lại cách màn hình hỏi cậu vấn đề như vậy.

Càng làm cậu phẫn nộ hơn là, trong khoảnh khắc cậu nhìn xuống rồi ngước lên, cậu đã thấy trong màn hình có một người khác, Hà Tử Hằng.
Y đứng cạnh Tiêu Chiến, mặt mũi bầm dập đang cười chế giễu cậu.

Đầu Vương Nhất Bác nổ lớn một tiếng. Sau giây phút ấy còn lại giận dữ, còn thấy thật buồn cười, thật vớ vẩn, thật bực bội.

Giận quá hóa cười, Vương Nhất Bác đột nhiên bình tĩnh lại, cậu nhìn Tiêu Chiến hỏi, "Tiêu Chiến, hóa ra ngay từ đầu anh đã đùa giỡn tôi."

Tiêu Chiến không nói chuyện, ngược lại Hà Tử Hằng nở nụ cười, y nói, "Vương Nhất Bác, mày thắng? Cười chết thôi, mày thắng cái shit! Tiêu Chiến nghe nói tao bị đánh, còn tới đây bôi thuốc an ủi tao. Gió sân thượng chắc lạnh lắm ha?"

Vương Nhất Bác phớt lờ y, cậu chỉ nhìn Tiêu Chiến hỏi.

"Tiêu Chiến, anh rất nghiêm túc đúng không?"

Tiêu Chiến chớp mắt, không lên tiếng.

Mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, ngữ khí bĩnh tĩnh đến lạ, cậu nói, "Thật ra, khi Hà Tử Hằng tỏ tình với anh, tôi đã ở đó. Anh nói anh đã có người mình thích, người anh thích là ai? Anh có người anh thích rồi lại đi hỏi tôi có thích anh không. Tiêu Chiến, sao anh lại ti tiện như vậy? Anh cảm thấy tôi sẽ đi thích một người trong lòng có người khác sao?"
Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ ửng, anh hỏi, "Vậy tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi? Vương Nhất Bác, mặc kệ người khác, tôi muốn nghe lời nói thật."

"Tôi thương hại anh mà thôi." Vương Nhất Bác trả lời không do dự, bình tĩnh chân thật.

"Anh tàn tật, sinh ra ở nông thôn, dùng học bổng để sống qua ngày. Tiêu Chiến, tôi chỉ đi làm từ thiện hàng ngày thôi. Tiêu Chiến, anh biết không? Thật ra anh rất có thiên phú làm phụ nữ đó. Khi anh nhìn tôi một cách đáng thương, cái đó luôn có thể làm thỏa mãn lòng hư vinh cao cao tại thượng của đàn ông. Nhưng mà, lúc trong trường lan tin đồn về tôi với anh, tôi thật sự cảm thấy rất kinh tởm, đàn ông với đàn ông? Thật nực cười...."

Vương Nhất Bác cười một tiếng, nói tiếp, "Tôi không thích Trần Manh Manh, nhưng so với anh, cô ta tốt hơn nhiều, ít nhất cũng sạch sẽ hơn."
Có lẽ bị ngăn cách bởi màn hình, có lẽ là do nghẽn mạng, có lẽ là do Vương Nhất Bác mong đợi quá mức vào một thứ gì đó, cho nên khi nhìn vào thần sắc không đổi của Tiêu Chiến trong video, đáy lòng Vương Nhất Bác tựa như cảnh tuyết ở Hokkaido, hoàn toàn lạnh buốt.

Cậu trào phúng nói, "Như vậy chắc anh đã rõ đáp án, tôi cho anh biết, tôi thề, tôi không thích con trai, từ đầu đã không thích, một chút cũng không! Nếu tôi nói dối, sẽ bị trời giáng ngũ lôi oanh*."

*bị năm tia sét cùng đánh một lúc.

Nói xong, Vương Nhất Bác nhếch miệng cười lạnh.

"Thật ra anh rất xứng với Hà Tử Hằng, kỹ nữ xứng chó, thiên trường địa cửu."

Ngắt video, Vương Nhất Bác tỉnh táo rời đi, lần thứ hai bản kế hoạch chưa được đưa ra, tay cũng không còn giữ, bị gió thổi bay lả tả trên sân thượng....
——

Quách Thừa nói, "Cậu đi chuyến bay gần nhất tới Nhật Bản, vừa tới đã tắt điện thoại, cho nên không biết chuyện phát sinh sau đó. Nói thật là, đôi khi kết bạn cũng cần phải tỉnh táo. Hôm sau Hà Tử Hằng không tới trường, bạn cùng phòng y đã báo cảnh sát."

Vương Nhất Bác cho hai tên hồ bằng cẩu hữu mang người đi, nhưng phương thức mang đi hiển nhiên là không được thân thiện cho lắm. Hai ngày nay không thấy Hà Tử Hằng, sau đó lại nghĩ về tin đồn giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Bạn cùng phòng không muốn bị liên lụy đã trực tiếp báo cho trường.

Cứ như vậy, sự việc quá lớn, người trưởng thành mất tích không đủ 34 tiếng sẽ không thể lập án, chuyện này trường học chỉ có thể giải quyết nội bộ trước.
Hai người kia vì không muốn xử phạt, không chút phân vân khai ra Vương Nhất Bác, nói mình không biết gỉ cả, đều là Vương Nhất Bác chỉ điểm, lí do tại sao Vương Nhất Bác đánh người cũng kể chi tiết.

Đánh nhau là một việc tối kỵ ở trường, đại học ủng hộ yêu đương, nhưng tuyệt đối không ủng hộ nam nữ quan hệ lộn xộn, huống chi đây lại là quan hệ nam nam. Khi không còn là hành vi của cá nhân sinh viên, chuyện này xảy ra ở đại học trọng điểm tuyệt đối là một sự sỉ nhục.

Nhà trường đã liên hệ cho người nhà của ba sinh viên có liên quan. Hai rưỡi chiều, mẹ Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu Chiến cùng xuất hiện, mẹ Hà Tử Hằng vẫn còn đang trên đường đi. Bất ngờ là, Tiêu Chiến cũng đến.

Anh rất bình tĩnh nói, "Tôi chính là người sai Vương Nhất Bác đánh, Hà Tử Hằng dây dưa mập mờ với tôi, tôi cảm thấy rất phiền. Biết rõ Vương Nhất Bác thích tôi nên đã lợi dụng cậu ta. Sau khi Hà Tử Hằng bị đánh tới tìm tôi tính sổ rồi bị tôi đâm. Nhưng người không chết."
——

Xe buýt chậm rãi tiến vào nội thành rồi đi về hướng nhà ga. Tiêu Chiến bị tiếng điện thoại kéo ra khỏi hồi ức. Người gọi đến là mẹ anh, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua bà ngoại bên cạnh, cúp điện thoại rồi nhắn tin đến.

Anh hỏi,【 Có chuyện gì? 】

Bên kia trả lời rất nhanh,【 Chú Lý nói con với bà ngoại tới Trùng Khánh? Hai người đang ở đâu? 】

Tiêu Chiến nói,【 Có chuyện gì? 】

Bên kia thể hiện đang nhắn, dừng lại một lát lại tiếp tục nhắn, sau đó mới gửi tới, 【 Tán oa nhi, mẹ biết mình có lỗi với con, nhưng cầu xin con hãy giúp mẹ. Em trai con rất cần cơ hội này, con giúp mẹ một lần cuối thôi, được không? 】

Tiêu Chiến còn chưa biết là cơ hội gì, bên kia lại nói thêm.

【 Vương thiếu gia nghe nói giữa đường con không có tin tức gì liền lập tức đi tìm con. Tình cảm của cậu ta đối với con chưa từng thay đổi. Lúc trước nếu như con không gánh tội thay cậu ta thì bây giờ cũng không phải khổ cực như vậy. Có lẽ con sẽ có công việc tốt hơn, cuộc sống tốt hơn. Con cho cậu ta một cơ hội kiếm tiền, cậu ta chắc chắn sẽ trả lại con. Mẹ chỉ muốn 50 vạn thôi, thật đấy, đây là lần cuối cùng. 】
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mấy hàng chữ, chỉ cảm thấy có đọc mãi cũng không hiểu. Lúc sau anh mới trả lời.

【 Cho tới bây giờ con chưa từng gánh tội thay Vương Nhất Bác. Khi ra tay với Hà Tử Hằng, con thật sự muốn giết y. 】

Gửi xong tin nhắn, mặc kệ bên kia có trả lời không, Tiêu Chiến đóng điện thoại. Trong mắt là một mảnh lạnh băng, lời anh nói đều là thật.

Sau khi ngắt video, trong lòng anh, phẫn nộ, oán hận, còn có tuyệt vọng đan xen lẫn nhau, khoảnh khắc ấy anh đã sụp đổ.

Anh nổi giận với Hà Tử Hằng, tại sao phải ép anh ở đây, dưới tình huống đó lại để anh hỏi ra một vấn đề như vậy, để rồi tuyệt vọng khi nghe Vương Nhất Bác nói những lời....

Đương nhiên Hà Tử Hằng cảm thấy rất vui vẻ, tự cho là mình đã thắng, tự cho là thâm tình, tự cho là có thể thừa dịp xen vào, động tay động chân với anh. Nhưng y đã quên, Tiêu Chiến dù ôn nhu, nhưng vẫn là nam, là một đứa trẻ nông thôn, từ nhỏ đã làm công việc đồng áng.
Y còn chưa chạm vào Tiêu Chiến, đã bị Tiêu Chiến dùng tay nhanh nhẹn nện cho một quyền hoa mày chóng mặt, con dao găm dùng để uy hiếp cũng rơi xuống đất. Tiêu Chiến nhặt lên, không do dự, trực tiếp cắm một phát vào tay Hà Tử Hằng.

Thanh âm của Hà Tử Hằng tự như heo bị giết vang khắp phòng. Tiêu Chiến còn lạnh lùng nghĩ, cũng nhờ căn phòng này..., thật không thể không nói một chút, KTV cách âm rất hiệu quả.

Y đã chọn được một nơi thật tốt.

——

Quách Thừa nói, "Khi tôi nhìn thấy Tiêu Chiến, thật sự đã hiểu được một câu, không có gì buồn hơn tâm đã chết..."

Vương Nhất Bác tựa nửa người trên giường bệnh, toàn thân căng thẳng hơi run rẩy, miệng vết thương sau giải phẫu bị rách ra, cậu lại không hề biết. Cậu đã nói, cậu còn nhớ rất rõ ràng, vì sao Tiêu Chiến lại buồn....
Quách Thừa lau mặt, một lát mới nói tiếp, "Anh ta nói là anh ta sai khiến cậu. Còn về cậu, trong lòng mẹ cậu cũng hiểu rõ là có chuyện gì xảy ra. Tay phải Hà Tử Hằng bị anh ta phế đi, không biết Tiêu Chiến dùng thủ đoạn gì, khi Hà Tử Hằng ghi khẩu cung, một chữ cũng không nhắc tới cậu. Sau khi người nhà y đến, bắt phải bồi thường, mẹ Tiêu Chiến liền trốn tránh trách nhiệm, nói mình đã ly hôn với cha Tiêu Chiến từ lâu. Tiêu Chiến cũng trưởng thành rồi, bà ta mặc kệ...."

Sau này mẹ Hà Tử Hằng ngày nào cũng đến trường học náo loạn. Sau khi bị trường cảnh cáo, bà ta lại đến nhà Vương Nhất Bác, đến công ty nháo, còn nhắc đến Tiêu Chiến cùng đứa em trai ăn bám, đòi sống đòi chết, mở miệng ngậm miệng cũng là tiền, là phú nhị đại đùa giỡn tình cảm của đứa trẻ nông thôn, hủy hoại hi vọng của cả một gia đình.....
Ba mẹ Vương Nhất Bác thật sự chưa từng thấy bậc cha mẹ nào không biết xấu hổ như vậy, cuối cùng vì thanh danh của Vương Nhất Bác, cũng là áy náy với Tiêu Chiến nên đã đền bù tổn thất, bồi thường 30 vạn cho ba mẹ Hà Tử Hằng, còn mẹ Tiêu Chiến dùng cớ gánh tội thay đã yêu cầu một căn phòng.

Người lương thiện cỡ nào, bị lừa gạt cũng sẽ tức giận. Nhưng những người da mặt dày, có nói gì cũng vô dụng. Ba Vương tìm tới Tiêu Chiến, cho anh biết ông sẽ ra giá, rồi nói cho anh yêu cầu của mình.

Chuyện này không có bất cứ quan hệ gì với Vương Nhất Bác, cả Tiêu Chiến cũng không có quan hệ gì với Vương Nhất Bác nữa.

Còn Quách Thừa, xuất phát từ áy náy, hắn cũng cho mẹ Tiêu Chiến một số tiền đền bù tổn thất, lại không nghĩ rằng....
"Đây là tất cả mọi chuyện."

-