TÔI KHÔNG XỨNG - BJYX

13

Khi Bạch Quả tìm được Tiêu Chiến, đám náo loạn bên kia đã kết thúc, vết máu trên mặt đất đã được dọn sạch sẽ. Bạch Quả cùng Tiêu Chiến đi siêu thị, cô muốn mua một chút quà gặp mặt tặng ngoại.

Bạch Quả bắt chuyện với Tiêu Chiến mấy lần, Tiêu Chiến đều thất thần, cô không khỏi chán nản lướt điện thoại, trong vòng bạn bè có người bàn tán về vụ đánh nhau gây thương tích ban nãy trên phố, chỉ nhìn thấy một người giao hàng. Có người bạn đăng bài, nói người giao hàng vì bị đánh giá không tốt mà đâm người ta.

"Cho dù là một đánh giá không tốt, cũng không cần đâm người chứ? Thật lòng mà nói bây giờ có một số người đi giao hàng, tự coi mình là một bộ phận yếu ớt, rồi làm ra những chuyện không biết chừng mực...."

Tiêu Chiến nhận hóa đơn từ thu ngân, nghe vậy nhìn cô một cái, nói, "Anh nhìn thấy, hình như người bị đâm là cậu giao hàng."

Bạch Quả há to miệng, có chút xấu hổ.

Nhân viên thu ngân đưa cho bọn một phiếu trúng thưởng, "Thưa anh, hóa đơn mua hàng của hai người vừa tròn 300 tệ, có thể tới khu vực rút thăm của chúng tôi."

Tiêu Chiến cầm phiếu rút thăm nhìn một chút, lập tức gật đầu nói cảm ơn.

Bạch Quả cố gắng muốn vãn hồi mất mặt ban nãy, đi sau lưng Tiêu Chiến nói, "Anh còn tin mấy cái trúng thưởng à, em cảm thấy đều là lừa người cả thôi. Giống như họp thường niên của công ty ấy, tất cả được chỉ định ngầm, giải thưởng lớn đã sớm được định cho một người nào đó rồi."

Tiêu Chiến cười cười nói, "Vận may của anh vẫn luôn không tệ, bà ngoại anh cũng thế, lần trước tới đây mua đồ còn rút trúng cái tủ lạnh."

Bạch Quả thở phào một hơi, cũng cười theo, "Thật vậy sao? Lợi hại như thế? Chúng ta cũng mau tới thử xem."

Đến quầy phục vụ của siêu thị, Tiêu Chiến đưa phiếu ra, nhân viên cũng đặt thùng rút thăm lên bàn, Tiêu Chiến thò tay vào rút. Bạch Quả nhìn kệ quà tặng phía sau cô nhân viên, bĩu môi nói, "Tiêu Chiến, có phải bà ngoại anh rút thăm ở siêu thị này không đó, giải thưởng lớn nhất ở đây cũng chỉ là cái chăn làm bằng tơ tằm thôi, làm gì có tủ lạnh nào..."

Tiêu Chiến sững sờ, trên tay là tờ thăm vừa rút vẫn chưa được mở ra. Ngược lại là cô nhân viên lại dở khóc dở cười, "Cô à, không chỉ siêu thị chúng tôi không có, mà đến cả Wal-mart cũng không có đâu. Phần thưởng mà có tủ lạnh thì tiền lương một tháng chúng tôi cũng không còn mà phát."

Bạch Quả khó hiểu nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng ngây ngốc. Mắt anh khẽ run, dường như nghĩ ra gì đó nhưng lại không dám xác nhận. Khi anh cho rằng mình sắp bắt được trọng điểm, điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Suy nghĩ của Tiêu Chiến bị cắt ngang, anh tiếp điện thoại.

Lát sau, Bạch Quả thấy sắc mặt Tiêu Chiến âm trầm đến cực điểm.

——

Trong sở cảnh sát, sau khi Tiêu Chiến và Bạch Quả báo danh, nhân viên cảnh vụ dẫn bọn họ đi gặp mẹ Tiêu.

Chỉ tách ra một tiếng, nhưng mẹ Tiêu như già thêm chục tuổi, đôi mắt đờ đẫn ngồi trong phòng thẩm vấn, tay bị còng, trên tay còn có vết máu.

Nhân viên cảnh sát nói, "Người bị mẹ cậu đâm thương tích đã nói sẽ không truy cứu trách nhiệm. Sau khi làm xong thủ tục, mọi người có thể rời đi."
Bạch Quả lo lắng nhìn qua Tiêu Chiến, mặt Tiêu Chiến như kết sương, thoạt nhìn khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Bạch Quả mở miệng nói với cảnh sát, "Chờ một lát, có thể cho bọn họ thêm thời gian nói chuyện được không?"

"Làm xong thủ tục rồi tán gẫu sau, cục cảnh sát không phải quán trà."

Lời này không có thương lượng, Tiêu Chiến quay người đi làm thủ tục, Bạch Quả nhìn người mẹ này của Tiêu Chiến, mày nhíu chặt.

Nửa tiếng sau, ba người rời khỏi cục cảnh sát, Bạch Quả không biết nên nói gì để làm giảm bầu không khí, chỉ nghe thấy Tiêu Chiến hỏi, "Bà đã đâm ai?"

Mẹ Tiêu trầm mặc không nói, một mực cúi thấp đầu, cũng không đi tiếp.

Tiêu Chiến quay người lạnh lùng nhìn bà, môi run run thật lâu, mới thốt ra ba chữ gần như không thể nghe thấy, "Vương Nhất Bác?"
Toàn thân mẹ Tiêu chợt run lên trong chốc lát, bà ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhanh chóng rời mắt. Tiêu Chiến chợt quát lên, "Có phải hay không?!"

Bạch Quả cũng hoảng theo chứ nói gì mẹ Tiêu, hai chân bà mềm nhũn ngã xuống mặt đất, bà gào khóc vừa đấm ngực vừa lên án, "Mẹ không còn cách nào khác, là mày ép mẹ! Mày mặc kệ em trai mày! Mặc kệ ba mày! Mẹ chỉ là một người phụ nữ, mẹ còn có thể làm gì?! Còn mày rõ ràng có thể giúp bọn họ, nhưng lại thấy chết không cứu. Mẹ không muốn làm tổn thương cậu ta, mẹ chỉ muốn cho mày một dao, như vậy cậu ta sẽ mang tiền tới! Là tự cậu ta đã tới cản một dao đó!"

Bạch Quả nghe xong đầu óc cũng loạn lên, hốc mắt Tiêu Chiến đã đỏ, hô hấp gần như đình chỉ trong giây lát.
Là Vương Nhất Bác, khi nãy trên quảng trường, người bị đâm.... là Vương Nhất Bác. Vừa rồi, khi cảnh sát bảo anh ký vào giấy để kết án, anh còn tự an ủi mình, trên thế giới này không có chuyện trùng hợp như vậy, huống chi, sao Vương Nhất Bác có thể ở Trùng Khánh, cũng không có khả năng cậu lại trùng hợp ở gần đó để bị mẹ anh đâm, Vương Nhất Bác càng không khả năng đi giao hàng bên ngoài..... Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến chợt phát hiện, người giao hàng đó, ngày nào cũng xuất hiện xung quanh anh.

Khi anh xông qua đèn đỏ suýt chút nữa bị xe đâm, khi tan làm muộn trở về nhà, khi anh buồn bã lại có bạn nhỏ cho anh bánh ngọt....

Bạch Quả nhìn Tiêu Chiến sắp không thở nổi, không khỏi tiến lên đỡ anh, "Tiêu Chiến, anh không sao chứ?"
Tiêu Chiến hoàn hồn, nghiến chặt răng, từng câu từng chữ như được rít ra từ trong kẽ răng.

"Nếu Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ giết bà!"

——

Từ sở cảnh sát, Tiêu Chiến hỏi được bệnh viện Vương Nhất Bác đang nằm đã là hai tiếng sau. Anh tới bệnh viện nhưng lại quên không hỏi y tá, trực tiếp tới khu phòng bệnh tìm, cũng quên mất Bạch Quả vẫn luôn đi sau anh.

Hết tầng này tới tầng khác không tìm thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến muốn lên tầng tiếp theo, lại bị Bạch Quả giữ chặt, cô nói, "Em đã hỏi giúp anh rồi, phòng bệnh riêng ở tầng 8, phòng 803. Cậu ta không sao, không ảnh hưởng đến nội tạng."

Tiêu Chiến chợt thoát lực dựa vào lan can, hốc mắt đỏ lên, hồi lâu, anh mới run giọng nói, "Cảm ơn."
"Anh ngồi xuống trước đã rồi hãy đi." Bạch Quả có chút lạc lõng, "Nhìn anh bây giờ, còn giống có chuyện hơn là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến, anh đang run lắm đấy."

——

Khi Tiêu Chiến đến cửa phòng 803, bên trong đang có người, cửa cũng không đóng, tiếng mẹ Vương khóc truyền ra ngoài. Qua lớp cửa kính, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, chỉ mới một năm nhưng giống như đã qua mấy thế kỉ, cậu gầy đi rất nhiều, cũng đen hơn rất nhiều, ngay cả ánh mắt cũng không còn giống lúc trước. Đôi mắt trước đây tựa như một con sói con, tự tin, kiêu ngạo không ai bì nổi, giờ lại như sư tử đã trải qua vô số thăng trầm, chững chạc vô cùng.

Ba Vương ôm vai vợ mình vỗ về an ủi, ông nói, "Thằng bé đã không sao rồi, bà đừng khóc."
Mẹ Vương thút thít hai tiếng, nắm tay Vương Nhất Bác nức nở nói, "Tiểu Bác, chờ con khỏe hơn, chúng ta cùng nhau về nhà được không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, bờ môi không còn huyết sắc nào chỉ nhoẻn miệng cười, cậu nói, "Mẹ à, con không sao đâu. Mẹ đừng khóc nữa, nếu không ba sẽ đánh con đó."

"Ông ấy dám!" Mẹ Vương quát lên một tiếng, lại không nhịn được khóc tiếp.

"Tiểu Bác, mẹ biết con muốn chuộc tội những gì mình đã làm với Tiêu Chiến, nhưng con có làm sai chỗ nào? Nếu sai cũng là ba mẹ sai. Từ nhỏ chúng ta đã dạy con, hi vọng con lớn lên sẽ lấy một cô vợ xinh đẹp, sinh mấy đứa cháu nhỏ đáng yêu, hạnh phúc mỹ mãn cả đời. Nhưng chúng ta lại không dạy con khi yêu một người đồng tính thì phải làm thế nào, nên con đã trốn tránh, con sợ hãi, đây cũng là chuyện bình thường, không phải lỗi của con...."
"Mẹ...." Vương Nhất Bác nhu hòa cắt ngang lời mẹ mình, cậu nắm chặt tay mẹ, khẽ cười nói, "Con muốn chuộc lỗi, là vì con đã làm tổn thương anh ấy, không phải vì con trốn tránh tình cảm của mình. Mẹ nói rất đúng, trốn tránh tình cảm không phải lỗi của con, nhưng con đã nói ra những lời gây tổn thương đến người khác, đó là lỗi của con. Từ nhỏ hai người từng nói con phải làm một đứa trẻ lễ phép, không phải sao?"

Mẹ Vương khóc không thành tiếng, không ngừng lắc đầu, "Không phải, không phải như vậy. Tiểu Bác, con biết rõ lúc đó cách làm của cậu ta không ổn mà. Mẹ xin con đó, cùng ba mẹ trở về đi...."

Ba Vương ôm chặt vai vợ mình, người đàn ông đã tới trung niên nhưng mắt cũng không khỏi đỏ lên. Ông nói, "Nhất Bác, Manh Manh nói, Tiêu Chiến đã có bạn gái, phát triển vô cùng thuận lời. Nếu con muốn tốt cho cậu ấy thì nên quyết đoán một chút, dứt khoát rời đi."
Tay đặt lên cửa của Tiêu Chiến run lên, cổ họng thiếu chút nữa đã phát ra âm thanh, nhưng anh đã nhịn được, anh nhìn Vương Nhất Bác trong phòng, nín thở đợi câu trả lời của cậu.

Vương Nhất Bác rũ mắt, môi mấp máy, lát sau mới ngước mắt nhìn ba mẹ mình, "Hãy để con nói tạm biệt với anh ấy đi. Coi như rời đi, lần này con cũng không muốn... không từ mà biệt."

——

Tiệm nước hoa quả ngoài bệnh viện

Bạch Quả mang tới hai ly trà hoa quả, đặt một ly trước mặt Tiêu Chiến. Cô ngồi đối diện anh, nhìn anh đang lơ đãng đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

Cô mở miệng gọi Tiêu Chiến rời khỏi suy nghĩ của mình. Tiêu Chiến nhìn cô, ánh nhìn còn hơi ngơ ngác, cho đến khi Bạch Quả hỏi, "Tiêu Chiến, bây giờ anh vẫn còn yêu Vương Nhất Bác kia đến vậy sao?"
Tiêu Chiến chưa trả lời, Bạch Quả lại nói, "Vậy anh có nghĩ tới hậu quả gì nếu anh thích cậu ta không? Bà ngoại anh và mẹ cậu ta đều có mong muốn giống nhau, hy vọng anh yêu được một cô gái, sinh mấy đứa con rồi sống hạnh phúc cả đời. Nếu anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau, ngoại sẽ rất tức giận, rất thất vọng, quan trọng nhất là tuổi ngoại đã lớn rồi."

Tiêu Chiến đưa tay nắm chặt cái khăn trước mặt, xúc cảm lạnh buốt và ẩm ướt khiến anh co tay lại, anh không trả lời vấn đề của Bạch Quả.

Bạch Quả gật đầu, nói tiếp, "Tiêu Chiến, tất cả mọi người đều thấy chúng ta rất xứng đôi, em cũng rất thích anh, em cảm thấy chúng ta rất xứng, em với anh có thể bàn chuyện về tình yêu Plato*, con chúng ta có thể nhận nuôi. Là một người vợ, tuy rằng chúng ta không sinh hoạt vợ chồng, nhưng em có thể làm một người vợ chung thủy, anh có đồng ý kết hôn với em không?"
*Thuyết tình yêu Platonic: kiểu yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có mối quan hệ tinh thần và không có quan hệ tìиɦ ɖu͙ƈ.

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Bạch Quả, thấy trên mặt cô không có chút đùa giỡn nào, anh không khỏi cảm động, không phải bởi vì lời này mà cảm động, mà là vì Bạch Quả.

Cô ấy là một cô gái tốt.

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu nói, "Xin lỗi, anh không muốn."

Vành mắt Bạch Quả đỏ bừng, cô khẽ thở ra hai cái, nhưng nước mắt không nhịn nổi rơi xuống. Cô cầm lấy ly trà trên bàn uống hai hớp, dường như muốn ngăn loại cảm xúc nào đó đang nổi lên trong lòng mình.

Một lát sau, cô nhìn Tiêu Chiến hỏi, "Em không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ lời nói kia em có thể hiểu được một chút, tuổi trẻ khinh cuồng, dùng ngôn từ ác độc làm tổn thương người khác, sao anh còn thích cậu ta? Tiêu Chiến, làm người không thể thấp kém như vậy, cậu ta cặn bã như thế, anh..."
"Cậu ấy không phải cặn bã." Tiêu Chiến ngắt lời cô, cũng không tức giận mà nghiêm túc nói, "Chuyện năm đó rất phức tạp. Tuổi tác, thời gian, địa điểm đều không đúng, mới sinh ra kết quả như vậy. Quá nhiều nguyên nhân, nên anh không trách cậu ấy, anh cũng không muốn dây dưa với cậu ấy nữa. Anh lựa chọn buông tay, cậu ấy cũng tôn trọng quyết định của anh nên một năm nay chưa từng xuất hiện."

Bạch Quả không hiểu, "Anh đã chọn buông, nhưng sao anh còn không chịu ở bên em?"

"Anh buông bỏ những tổn thương anh từng chịu, cũng buông bỏ những thương tổn Vương Nhất Bác của anh." Tiêu Chiến đưa tay chạm lên chiếc ly lạnh buốt, giống như anh đã nhìn thẳng vào trái tim lạnh giá của chính mình, nhưng nó đang tan ra.

Anh nói, "Cậu ấy trưởng thành rồi. Con người hiện tại so với trước kia không còn như quá khứ nữa."
Bạch Quả không đồng ý lắc đầu, cô hỏi, "Nhưng cậu ta cũng làm tổn thương anh, không lẽ bởi vì cậu ta trưởng thành mà nó không còn tồn tại nữa? Tại sao phải yêu một cách hèn mọn như vậy?"

"Bạch Quả." Tiêu Chiến thở dài.

"Trước giờ trong chuyện tình cảm không có sự ngang hàng. Ít nhất là, chuyện tình cảm của người trưởng thành sẽ không có. Em cho anh mười phần, anh cũng trả em lại mười phần. Đây không phải tình yêu. Yêu không phải là giao dịch, phải được hoàn trả lại như nhau, cũng không phải là cân đo đong đếm, nếu em thiếu một chút thì anh phải thu hồi lại một thứ gì đó cho cân bằng, cũng giống như...."

Tiêu Chiến nhìn cô, dừng một lát lại nói tiếp, "Em rất thích anh, em mới vừa nói, sẽ vì anh mà không sinh hoạt, chọn yêu kiểu Plato, nhận con nuôi. Nhưng điều này không phải là hèn mọn sao? Lại nói, nếu bây giờ người anh thích là một cô gái khác, em sẽ làm thế nào?"
Bạch Quả há miệng, nhất thời không nói được gì.

Hồi lâu, cô mới thả lỏng vai, không trả lời câu hỏi phía trước mà chỉ bất lực trả lời câu hỏi sau, cô nói, "Em sẽ buông tay...."

Tiêu Chiến hỏi, "Năm tháng này đối với em mà nói, không phải cũng là hèn mọn sao? Là không công bằng sao?"

Bạch Quả không còn gì để nói, cô lấy nước trên bàn uống một hơi cạn sạch.

Tiêu Chiến nhìn ly nước của mình, đẩy tới trước mặt cô, anh nói.

"Cảm ơn em, đã giúp anh hiểu rõ toàn bộ mọi việc, nếu không nhờ câu hỏi của em, có lẽ anh còn có chút không cam lòng, còn có oán hận, không buông bỏ được quá khứ. Nhưng bây giờ anh đã ổn rồi.... Yêu, cho tới giờ vẫn không công bằng, nhưng nếu một người có thể vì một người mà thay đổi, vậy người đó nhất định phải yêu đối phương lắm."
Bạch Quả khóc nói, "Em tình nguyện không cần lời cảm ơn này của anh."

Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa.

——

Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác đã là nửa tháng sau. Sau giờ ngọ, Vương Nhất Bác xuất hiện trong tiệm bánh, hôm nay trời khó lắm mới có nắng, ánh mặt trời xuyên cửa chiếu vào, tuy sáng nhưng không chói mắt, lại cảm thấy ôn hòa.

Tiêu Chiến cùng cậu ngồi trước bàn nhỏ. Hồi lâu sau, anh mới mở miệng trước, "Đã lâu không gặp."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, sắc nâu trong đôi mắt dưới ánh sáng lại trong suốt thấy đáy, cậu nói, "Đã lâu không gặp."

Đã mở miệng rồi, lời muốn nói trong lòng cũng không còn khó nữa. Vương Nhất Bác cười cười, trên mặt hiện lên hai dấu ngoặc nhỏ mờ nhạt, cậu nói, "Anh bây giờ sống rất tốt."
Tiêu Chiến gật đầu nói, "Coi như cũng tạm, tiền lương đủ sinh hoạt, cũng có tay nghề, không cần phải ra ngoài giao hàng. Còn cậu, có ổn không?"

"Rất tốt." Vương Nhất Bác liếʍ môi, đôi mắt lại hiện rõ lên sự vui vẻ, cậu nói, "Sinh hoạt rất phong phú, ngày nào cũng bận rộn nhiều việc, còn học được rất nhiều thứ..."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngắt lời cậu, ngay lúc Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, anh nói, "Có lẽ trước tiên tôi nên nói xin lỗi cậu."

Vương Nhất Bác trừng mắt ngạc nhiên, "Vì sao?"

Tiêu Chiến điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt, một lát sau mới ngước mắt nhìn cậu, "Bởi vì năm đó cậu không hề có lỗi với tôi, tôi lại làm cậu ở Trùng Khánh chịu khổ một năm."

Vương Nhất Bác kinh ngạc trong giây lát, lập tức trở nên bối rối bất an, cậu nói lắp, "Em, em không có, em không chịu khổ. Tiêu Chiến, thật sự không phải như anh nghĩ đâu. Em, em không phải là không nghe lời anh, em không phải cố ý để mẹ anh làm em bị thương, em không có, em...."
"Tôi biết." Tiêu Chiến nhìn bộ dáng của cậu, không khỏi nở nụ cười, đôi thụy phượng bỗng trở nên xinh đẹp lạ thường, "Cậu nghe tôi nói hết đã, đừng để miệng vết thương bị rách ra."

Nửa người Vương Nhất Bác còn đang nhổm dậy, nghe vậy mới chậm rãi ngồi xuống. Cậu ngồi nghiêm chỉnh, lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến.

"Chuyện năm đó, trong chúng ta không có ai sai cả. Cậu còn trẻ, còn tôi lại tự ti với tình cảm của mình. Khi tôi gọi video cho cậu, tôi có thể nói mình bị Hà Tử Hằng làm khó, cũng có thể phản kháng, có thể sẽ bị thương, có thể sẽ chết. Nhưng việc tôi không nên làm nhất lúc đó, lại là ép cậu phải nói ra đáp án cậu thích tôi. Lúc đó tôi thật ích kỷ, muốn cậu thừa nhận mình thích tôi trước mặt người khác."
Mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, cậu nói, "Là lỗi của em, em quá sĩ diện... không có dũng khí thừa nhận mình thích một người đồng tính."

"Ngày cậu gặp chuyện không may, có một cô gái đã hỏi tôi, tại sao yêu lại phải hèn mọn như vậy, tôi không nên tha thứ cho cậu." Yết hầu bỗng hơi động, Tiêu Chiến dừng một chút mới nói tiếp, "Thật ra bởi vì cô ấy không biết là, tôi không hề tha thứ cho cậu."

-