( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 3: Khoảng Cách Lớn

Xử Nữ cất ngân châm, độc tạm thời không lan sang mấy chỗ khác nữa, hắn có thể thở phào rồi.

- Vương Gia, tình hình thế nào rồi?

Bảo Bình lúc đầu đến thăm Cự Giải, định hôm sau mới báo cáo kết quả điều tra cho Xử Nữ, thế mà hắn lại ở đây. Xử Nữ thấy anh ta đến thì cũng chẳng nói gì, đều là người quen, không có gì đáng ngại.

- Gió bắc tuy lạnh, nhưng gió tây bắc cũng không kém đâu.

- Thần biết.

Bảo Bình vì chuyện của Hoắc Gia mà không vui rồi, xin chủ tướng nhà anh đừng sát muối nữa, khó khăn lắm mới luồng lách về đây được để ăn cưới, cơ mà hình như sắp ăn đám tang luôn rồi thì phải.

Ngay cái khắc chung rượu trên tay Cự Giải rơi xuống đất vỡ tan, chung rượu trên tay Bảo Bình cũng khi không mà từ bỏ bàn tay anh, cũng vỡ tan dưới nền đất. Nay người không biết còn sống đến bao lâu, với một nửa cơ thể là độc, e rằng sẽ mất khả năng đi lại, cũng không thể ra ngoài.

- Thưa... Quận Công ngài ấy... thần có thể giúp gì để ngài ấy có thể hồi phục?

Bảo Bình cúi người từ lúc đến đây, cái lưng như muốn gãy làm đôi, lên triều cúi người suốt, chịu thì chịu được đấy, như tính cách của Thánh Thượng nào có thất thường như chủ tướng nhà anh. Hắn phả ra một hơi thở, không cần có chủ ý gì, anh vừa đứng thẳng lưng lên liền phải cúi xuống.

- Chuyện của hắn ngươi không cần lo, ta thấy, chuyện ở Tây cảnh vui lắm đấy.

Xử Nữ lại 'dở người' nữa rồi, Bảo Bình lấp tức thở hắt ra.

- Thần biết.

- Không phải bổn vương làm khó ngươi, có loạn phải dẹp, trước khi mọi chuyện quá muộn.

- Thế, thần cáo lui.

Bảo Bình lui ra khỏi phòng, Xử Nữ cũng dẹp bộ ngân châm, định bụng về đây ăn lễ, bẩm báo chuyện Cơ Gia rồi trở lại Vân Lạc, thế mà lại bị xui rủi kéo chân. Hắn than vãn thay cháu gái đáng thương của hắn, cái đứa nhỏ ngoài mặt luôn chứng tỏ mình mạnh mẽ này, thực tế lại dễ gục ngã.

Hắn từ nhỏ đến lớn chưa chuyến xa nhà nào gọi là lâu, thời gian đa phần đều ôm mấy chậu cây cảnh, hết cười với hoa thì đùa vui với lá, chẳng ai nghĩ kẻ cuồng thực vật như hắn cũng chẳng sạch sẽ gì.

Sở Thiên Yết từ nhỏ binh pháp do hắn dạy, hắn biết nàng thân nữ tử, dạy dỗ cũng chỉ qua loa, đa phần đều kêu nàng quét chỗ lá rụng ngoài sân, hoa tàn trên đất, binh pháp chẳng qua cũng chỉ là mấy đường múa máy tầm thường. 

Nàng rất nghe lời, đối với hắn một lòng tin tưởng, thân làm hoàng thúc, đôi khi hắn thấy có lỗi, nhưng khi thấy nàng đánh Cự Giải ra bã, hắn liền thu hồi ý nghĩ hối lỗi. Dạy nàng đôi ba đường thương lưỡi kiếm phòng vệ, nàng đánh người ta đến mức không thể thấy ngày mai.

Hắn phải bắt đầu chuyện của chúng nó từ đâu đây, hắn không phải là đồng cảm với nam nhân đáng thương kia, hay là coi thường thân thể nữ tử.

 Có cái hôm nào đấy, hắn ra ngoài vài ngày, khi về thì đem quà cho mấy đứa nhỏ. Lần đầu hắn thấy Nam Cung Cự Giải, chàng ta còn nhỏ, hồn nhiên đưa cặp mắt to tròn hướng về hắn, ngây ngô nghiêng đầu, trên tay vẫn cầm cuốn sách. Hắn ân cần xoa đầu chàng ta, tặng cho chàng chút quà bánh, như một bản năng của trẻ con, mắt Cự Giải như biết phát sáng khi cầm trên tay món quà, còn cười rạng rỡ đáp lại hắn.

Đứa trẻ này, dường như chưa được tặng quà bao giờ.

Hắn đi tìm đứa cháu gái hóng hách của mình. Đi vài vòng không thấy, hắn quay về bàn đá để hỏi Cự Giải. Vừa về tới, hắn thấy quà bánh hắn tặng rơi vãi ra đất, đứa cháu gái đáng yêu của hắn đang nhồi sách vào miệng người ta kìa. Hắn giật bắn người, chạy vội lại kéo Thiên Yết ra, xém chút là Cự Giải tắc thở.
- Sao ngươi không ăn sách luôn đi!

Thiên Yết không biết vì sao mà cộc cằn như thế, Xử Nữ dỗ dành nàng, còn Cự Giải không dám nói gì, chàng ta lẳng lặng lượm lại mớ vụn dưới đất, trước đó không quên gấp lại mấy trang sách đã bị nhăn nheo, ánh mắt chàng ngập tràn tiếc nuối cho cuốn sách, theo như hắn thấy, cậu chỉ vừa đọc chưa tới nửa cuốn.

- Đọc sách thì được gì chứ!? Nam nhân cần lắm chữ làm gì chứ !? Đất nước gặp nguy, ai ai cũng học chữ, ai ra đánh trận!?

Xử Nữ thật muốn tìm một sợi xích để khóa mõm đứa cháu gái ngay lúc này, câu ' nam nhân cần lắm chữ làm gì chứ ' của nó như sát cả đại dương vào tim hắn, hắn chính là mẫu nam nhân cần lắm chữ đấy.

- A Sương, nói nữa hoàng thúc xin thánh chỉ, gả con cho hắn!

Thiên Yết mặt xị hẳn ra, thất thế liền òa khóc, giận dỗi chạy đi, quà của hoàng thúc cũng không cần nữa. Xử Nữ thở dài ngán ngẩn, hắn đến trước mặt Cự Giải, nhẹ nhàng hỏi chàng.
- Sao ngươi không đánh trả? Không thấy đau sao?

- Nếu con chịu đựng được, sau này sẽ không thấy đau nữa.

Cự Giải tuy nước mắt trào tận khóe mi rồi, nhưng vẫn cố gạt đi, nở nụ cười như chẳng có gì đáng ngại cả. Điều này khiến Xử Nữ như có thêm phiền lòng, sau này chính là rất dài, con người bị đánh suốt thì ra dị dạng mất.

- Ngươi đọc gì đấy?

- Con chỉ là thích đọc sách thôi, sách gì cũng đọc được... đây là binh lược, con thấy văn phong cứng cỏi của nó rất thú vị!

Cự Giải khoe cuốn sách đến trước mặt Xử Nữ, hắn nhận lấy mà nhìn xem. Văn phong ở mấy cuốn binh lược không được văn chương lai láng như những thể loại khác, hắn nhận ra rằng, Cự Giải là một người rất có tài năng.

- Theo bổn vương học chữ, sau này đừng để bị đánh vô cớ như vậy.
...

Trước khi nói đến quan hệ chú vợ cháu rể gì đấy, Quân Sư của hắn, chàng ta là Quân Sư của hắn, hắn nào có thể để mặc.

- Được rồi, ngươi đừng vờ ngủ.

Hai mắt Cự Giải dần mở, Xử Nữ tựa vào thành giường ngồi gác chân ngay cạnh giường, đập vào mắt chàng ta chính là hắn.

- Để Vương Gia bận tâm rồi, một chút độc này cũng không thể ăn sạch cơ thể thần được.

Cự Giải ngồi dậy, chàng ta vẫn còn cười cho được, như là người hiểu thâm sâu thế cục, Xử Nữ nhìn chàng ta, đúng ha, chưa ăn sạch cơ thể của chàng ta, chỉ là sắp rồi.

- Bổn vương thấy, độc này ảnh hưởng rất nặng đến khả năng sinh--- ảnh hưởng rất nặng đến cơ thể của ngươi. Ngươi có muốn dành cả quãng đời còn lại sống như vậy không?

Bản thân Cự Giải đương nhiên biết độc rất nặng, chàng ta nhìn cánh tay trái của mình, tím tái như này, có khi nào sẽ hoại tử không. 
- Thần đương nhiên không muốn, có điều, muốn chữa tận gốc thì quá khó rồi.

Xử Nữ lập tức đứng dậy, cái bóng của hắn hắt đến trước mặt Cự Giải, chàng ta bị cái hành động vội vã đấy của hắn làm giật mình.

- Chắc chắn có thể chữa tận gốc.

Nói rồi, Xử Nữ không từ mà biệt, Cự Giải nhìn theo bóng lưng hắn, cửa phòng hắn cũng dùng ma pháp mà đóng lại, ngay lúc nói nên lời, hắn đi không thèm nhìn chàng ta lấy một cái.

- Giận rồi?

Cự Giải cũng đâu thể níu người ta lại, chàng ta ngáp dài, mặc dù ngủ cả nửa ngày rồi, nhưng giờ vẫn buồn ngủ, có vẻ độc rất chi là ảnh hưởng.

- A Nhật, đệ đúng là ngốc mà.

Chàng ta đưa tay phải nhẹ nhàng xoa bóp tay trái, hình như không thấy cảm giác gì, chàng ta lại thở dài, người bình thường gặp thế chắc khóc đến mất giọng, chàng thế mà vẫn bình thản như chuyện thường tình.
- Ha... ta xấu xí thế này, A Sương sẽ không muốn gặp ta nữa.

---------------------

- Hoàng huynh hoàng huynh~

Thánh Thượng đang căng mắt phê tấu chương, ban ngày vừa có chuyện, Quốc Sư không có ở đây, phần công việc của hắn Thánh Thượng không nỡ giao cho kẻ khác, sợ làm hỏng, đặc biệt là giao cho hai thằng đệ suốt ngày rong chơi khắp phố của mình, nó phê xong thì chắc mình lăn ra bệnh.

Sở Lưu Minh ở bên cạnh Thánh Thượng làm nũng, hắn xoa bóp vai cho đại ca, đợi đại ca xong một cái tấu chương thì đem để gọn gàng sang một bên cho, rồi tiếp tục đưa thêm tấu chương mới cho đại ca kiểm duyệt.

Công công chưa bao giờ thấy mình rảnh rỗi như lúc này.

- Dừng, đệ đây là muốn cái gì?

Thánh Thượng rất là ngán chuyện bị nhị đệ lay suốt như vậy, ban ngày trốn chui trốn lủi chốn nào đó, giờ lại đến đây làm ba chuyện lạ thường, Thánh Thượng đã đau đầu, giờ càng thêm phiền não.
- Không có gì, đệ đến chỉ để xin thánh chỉ thôi.

- Định làm gì?

- Dỡ Cơ Gia.

Sở Lưu Minh dâng trà cho đại ca, đại ca hắn vừa ngậm một ngụm, nghe hắn nói lại xém phụt ra. 

- Khi không lại muốn dỡ? Đệ điều tra được gì à?

- Đệ trả thù riêng.

- Chắc trẫm chém đầu đệ quá.

....

- Khụ.. trẫm không phải chưa nghe đến lục đυ.c giữa Cơ Gia và Uông Gia, nếu đệ và Tư tìm được manh mối trong chuyện Cơ Gia bày cớ đẩy Uông Gia đến vực thẳm, trẫm liền hạ thánh chỉ cho đệ dỡ.

Thánh Thượng lấy lại vẻ uy nghiêm, tiếp tục với mớ tấu chương hỗn độn. Sở Lưu Minh khi không lại nói đi trả thù riêng, Cơ Gia dù có lạm dụng gia quyền cũng không thể không nể mặt hắn.

- Vẫn là đại ca anh minh~

- Mà, đệ còn có mặt mũi về đây à? Trẫm không thể bảo vệ đệ đâu.

Sở Lưu Minh cười khổ, phải a, phải a, hình như hắn quên bén rằng, về đây thì phải xác định bản thân ăn cám với hoàng tẩu.
- Hoàng huynh, đệ không hợp với yêu đương. Một cuộc hôn nhân mà đôi bên không có tình cảm thì đều bất lợi cho cả hai.

- Minh à, trẫm là đại ca của đệ, trẫm biết đệ không phải là không hợp với yêu đương, là đệ quá cao cả rồi.

Thánh Thượng xoa đầu Sở Lưu Minh, hai mí mắt hắn rũ xuống, đại ca đánh giá hắn quá cao rồi, hắn chỉ đơn giản là không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân, hắn không tìm được sự vui vẻ, hắn có thể cố gắng, nhưng lại ích kỉ chỉ muốn cho mỗi bản thân.

- Nguyệt Bình nàng ta rất biết nghe lời, lấy nàng ta cũng đâu có thiệt, cũng không ảnh hưởng đến đệ là bao.

Hình ảnh của nàng cáo ấy hiện ra trong đầu hắn, mỗi nữ tử dễ nóng nảy, vừa dễ giận dỗi, nhưng cũng dễ mềm lòng. Hắn thấy nàng rất tốt, nhưng bị ràng buộc bởi một kẻ không hiểu chuyện yêu đương như hắn, thật là thiệt thòi cho nàng.
- Đệ không thích nàng ta.

Thấy Sở Lưu Minh mất một lúc mới đáp lại lời mình, Thánh Thượng thầm hoài nghi, có vẻ nhị đệ vừa mới nghĩ đến đối phương rồi, có phải đang lục lọi kí ức để biện minh cho chuyện từ chối hôn sự nữa rồi không?

- Minh, đừng để trẫm làm lại chuyện hơn hai mươi năm trước đệ và Tư làm ra với trẫm.

Sở Lưu Minh nổi hết da gà, không chỉ hắn, Xử Nữ mà nghe được cũng bắt đầu co rúm lại cho mà xem.

Cái năm nào đấy trở về hơn hai mươi năm trước, nói trắng ra là khi Sở Sư Tử còn chưa chào đời kìa, Thánh Thượng bây giờ khi ấy còn là một nam nhân không muốn phí tuổi xuân vào hôn nhân, nhưng đất trời đã ban cho ngài một ' con phượng hoàng', giờ thì ngài bắt đầu không được yên ổn. Quỷ tha ma bắt, phượng hoàng tính hỏa, ngài tính thủy, cả hai không chỉ không thể dung hạp, ngài căn bản không thể đánh lại con phượng hoàng đυ.ng một cái là la oai oái lên đấy.
Nhưng, lệnh đã hạ, long phượng phải thành đôi mới có thể trị vị đất nước, bản thân Thánh Thượng năm nào đã chuẩn bị đầy đủ hành trang để bỏ trốn, đáng mừng cho Tiên Hoàng rằng, Tiên Hoàng ngoài có một đứa con mang mệnh thiên tử, còn có hai đứa nữa rất được việc. 

Với sự "nịnh bợ" đến từ vị trí hai đệ đệ đáng yêu của mình, Thánh Thượng thuở đấy dường như bị níu chân, sau đó, người ta thấy ngài ấy ở phòng tân hôn.

Sau đó, không chỉ mình ngài ghim hai thằng đệ của mình, mà cả hoàng tẩu của chúng nó cũng ghim chúng nó nốt.

- Hoàng huynh... đừng mà...

-----------------------

Thưn anh rể, cũng thưn chú high lắm, cơ mà chưa bao giờ vẽ cả hai ra hồn cơ (●ˇ∀ˇ●)

... có 1 cái làm cho cp của chú high, do sài độ phân giải hơi cao nên trục trặc dễ sợ 😥( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 3: Khoảng Cách LớnChú high là cây hài mà thiết kế của chú lạ quá------------------