( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 5: Mở Án

Trước mặt đi sơ qua án ở Thiên Cương, team Thượng Nguyệt sắp comeback nên đoán xem mùa này ai sẽ cầm án Hạ Thành Nam Cung Gia (ʘ ͜ʖ ʘ)?

..........

Bảo Bình lên triều như mọi ngày, nhưng hôm nay lại cầm về thánh chỉ, còn gì chua chát hơn, thánh chỉ trong tay lại là vụ ở Tây cảnh, anh vừa chui từ đấy về chứ đâu nữa, giờ lại nhận thánh chỉ đến đấy, hỡi Thánh Thượng à, ngài không nghĩ anh dám cãi lại ngài, nhưng ngài có nghĩ anh sẽ bỏ trốn vụ này không?

- Hi~ Sắc mặt của ngươi hình như không tốt lắm nhỉ~?

Song Ngư tinh nghịch nhảy từ bồn hoa ra hù Bảo Bình, nhưng anh không có tâm trạng đó, giả vờ bị dọa cũng không giả vờ nổi, tâm trạng của anh đang biểu hiện rất rõ ra qua từng đường nét trên mặt anh rồi.

- Có chuyện gì vậy?

Cá nhỏ nhìn xuống cái thánh chỉ anh cầm, cái bản tình tọc mạch lại nổi lên, thấy hai mắt cô dán vào thánh chỉ, anh lập tức thở hắt.

- Sắp tới thần sẽ đi một chuyến dài, không biết khi nào trở về.

Nghe đến đây, Song Ngư thấy buồn hiu, Bảo Bình khó khăn lắm mới về, chưa tới một tuần mà đã phải đi tiếp, công việc của người lớn thật vất vả.

 - Ngài ở lại đừng quấy rầy Quận Công đấy, thần đi chuyến này quay về sẽ đem theo quà tặng ngài.

Bảo Bình xoa đầu Song Ngư, như cảm thấy được an ủi, Song Ngư ngoan ngoãn để bàn tay lớn ấy vuốt ve mái tóc bồng bềnh của mình, trong mơ hồ liền nhớ đến Cự Giải, Cự Giải cũng hiền dịu như vậy, người tốt sao lại gặp chuyện bất trắc chứ.

- Tiểu Dư Dư, ngươi nhất định phải về sớm!

- Được rồi được rồi, ngài thích gì nhất? Thần đem về cho ngài?

- Anh đào Đông Triều~!

Nụ cười đang rạng rỡ trên môi của Bảo Bình liền cứng nhắc, chuyến này anh đi Tây cảnh đấy, có đi Đông cảnh đâu mà có anh đào Đông Triều, mùa này ở mấy chỗ khác cũng chẳng có hoa đào, biết nói làm thế nào đây.

Nhìn thấy anh do dự, Song Ngư cũng phần nào hiểu ra, dù anh có đi Đông cảnh hay nơi khác, anh cũng không thể lấy anh đào Đông Triều cho cô.

- Tiểu Dư Dư chỉ cần về sớm thôi, mùa xuân năm sau hai chúng ta cùng đi Đông Triều ngắm hoa~!

Song Ngư nắm lấy bàn tay của Bảo Bình, nét mặt thanh tú điểm thêm nụ cười thật tươi của cô làm anh thêm áy náy, lòng thầm trách con nhỏ này ra điều kiện cao chót vót, làm thế quái nào được, nó còn trưng cái bộ mặt này, anh càng sợ nó làm quá lên.

- Được rồi, thần quay về chuẩn bị đây, gặp ngài sau.

Bảo Bình phẩy tay tạm biệt Song Ngư, cô nhóc cũng vẫy vẫy tạm biệt anh, cô chẳng bao giờ dám nghĩ tới, nếu như một ngày anh lập thê, cô sẽ đối mặt với thê tử của anh thế nào đây, khách khí đôi ba câu tri kỉ, hay tự nhiên như người một nhà.

- Muội cũng lớn rồi đấy.

Như bị chọc trúng tim đen, Song Ngư giật bắn người, ngoảnh lại thì gặp Sở Minh Lam, nàng ta có thuật đọc tâm ư, biết cô vừa nghĩ gì ư?

- Tiểu muội, muội muốn có chuyện gì khó khăn thì quay về bên các huynh tỷ, hay là muốn tự mình sinh diệt?

Nghe nàng hỏi thể, Song Ngư hơi nghiêng đầu, cô không hiểu ẩn khúc sau câu hỏi ấy là gì, chỉ nghe là nó rất lạ, vừa rợn người, vừa lạnh gáy.

- Muội.. muội đương nhiên muốn ở bên các huynh tỷ rồi, tuy rằng muội rất thông minh, nhưng lỡ bị tính kế cũng không tốt, vẫn là ở bên các huynh tỷ tốt nhất!

Song Ngư nhanh nhảu đáp trả, Sở Minh Lam cười khẽ, đáp lại cô nhóc một viên kẹo. Là kẹo cưới từ hôn lễ bị bỏ dở ngày hôm qua, Song Ngư nhận kẹo mà ngơ người, đây là có ý gì?

- Cái này là..?

- Muội rất thông minh, Minh Lam tỷ tỷ nghĩ muội sẽ hiểu.
Cái xoa đầu trước khi rời đi của Sở Minh Lam càng cho Song Ngư thêm nhiều hoài nghi, cô nắm mở kẹo trong lòng bàn tay, cái này không hiểu, nên đi hỏi ai bây giờ?

....

Thiên Yết ngồi ở bàn đá ngoài hoa viên tập thêu thùa, tay nàng run run cầm kim, từ từ thêu hoa lên tấm vải. Vừa ngồi có một chút, mồ hôi đã túa ra muốn ướt hết y phục rồi.

Chợt, một chiếc khăn tay đưa ra trước mặt nàng, nàng ngơ người nhìn chiếc khăn, rồi từ từ ngẩn đầu lên nhìn xem là ai.

- A Nhật?

Chiếc khăn tay nàng chưa kịp nhận, Nam Cung Nhật đã dùng nó lau bớt mồ hôi trên trán nàng. Thiên Yết thờ thẩn ngồi đó, mắt vẫn hướng nhìn hắn ta, hắn dịu dàng vén lọn tóc cho nàng, thấy nàng nhìn chằm chằm mình như thế, hắn hơi nghiêng đầu.

- Đường tẩu làm sao vậy?

Thiên Yết như bị đánh thức khỏi giấc mộng, nàng cười trừ đáp lại hắn, tay gạt đi chiếc khăn của hắn, lọn tóc nàng lại rơi xuống, nàng vội vã vén lên.
( Ôi các bác, tóc này là tóc dài quá nó lố các thứ nên mới vén lên chứ hong là kêu chị vén hết tóc mái lên ấy (>'-'<) )

- Không có gì... sao ngươi lại ở đây?

- Đệ đến thăm đường ca, huynh ấy thật đáng thương.

Nói đến đây, hắn thở dài, nhắc đến Cự Giải, lòng Thiên Yết chợt nhói, cái sự như hối cải ấy luôn khiến tim nàng quặng thắt lúc nửa đêm, nàng có chết cũng không ngờ tới, biến cố ập tới nhanh như vậy.

- Đường tẩu đừng buồn, trước mắt độc đã được khắc chế, sẽ có một ngày độc được loại bỏ khỏi cơ thể huynh ấy thôi.

Nam Cung Nhật ngồi xuống bên cạnh nàng, hắn lên tiếng an ủi, lòng nàng cũng phần nào giảm bớt thương đau, nhưng, chốc chốc lại giằng xé cuồng nhiệt.

- Lỡ như... chàng ấy...

Thiên Yết cố kìm nén, nhịp thở một nhanh, sống mũi bắt đầu cay cay, nàng không muốn Nam Cung Nhật thấy được cảnh này, bản thân liền quay lưng tránh né.
Nhắc đến Cự Giải, đối với Thiên Yết là thế, nhưng đối với Nam Cung Nhật, hắn chẳng thấy vui chút nào, cũng chẳng buồn gì chuyện chàng ta có chết hay không, hắn chỉ để ý, nàng vậy mà vì chàng ta nức nở đến thế.

Ai đó đã bảo quan hệ của cả hai không tốt mà?

Hôn lễ trì hoãn lâu như vậy, chuyện này rốt cuộc là sao?

Hắn thấy nàng như vậy, trong lòng dấy nên cảm giác khó chịu, hắn liền ôm lấy nàng, vòng tay lớn một siết chặt.

- Đường tẩu, nếu tẩu muốn khóc thì cứ khóc đi... tuy đệ không giống đường ca, nhưng trước mắt, để muốn thay huynh ấy bảo vệ tẩu.

Lời của hắn càng khiến cho nước mắt của nàng rơi, cứ thế, nàng òa khóc, nàng nép vào lòng hắn mà khóc. Hắn nhẹ nhàng vỗ về, vuốt ve mái tóc nàng, hắn cũng không ngờ lắm, nàng lại chấp nhận hắn.

Bảo Bình bắt lấy chiếc lá đang theo gió bay lượn giữa không trung, anh cũng có dự định như Nam Cung Nhật thôi, nhưng không ngờ hắn lại đến trước đấy. Tiện thể, anh có thể quan sát được hành động của hắn, hắn dường như đối với đường tẩu của mình rất thân thiết.
Còn vài điều anh nghi ngờ, hình như trong hôn lễ, sau khi Cự Giải ngã xuống, anh không hề thấy hắn.

- Tam Vương Gia nhận điều tra chuyện này nhỉ?

...

Đêm đến, tẩm điện của Thánh Thượng hôm nay ồn ào hơn thường ngày, đều là vị sự xuất hiện của hai vị vương gia suốt ngày chui rúc ở đâu đấy, giờ lại hiện hồn làm loạn cả lên.

- Thần đệ bận tìm phương thuốc trị độc cho con rể của huynh rồi! Chuyện đấy để cho Nhị hoàng huynh gánh vác đi!

- Thần đệ bận chuyện của Cơ Gia rồi! Đệ gánh không nổi cả Nam Cung Gia đâu! Tam hoàng đệ vừa hay trị độc cho Nam Cung Triệu, sao không gánh cả chuyển của Nam Cung Gia đi!?

- Cơ Gia giấu đầu lộ đuôi, lật đổ dễ như trở bàn tay, huynh làm thêm chuyện của Nam Cung Gia thì có khó quá đâu!

- Đệ tưởng Cơ Gia dễ ăn ư? Đệ không nhớ độc mà nàng Lý tiểu thư ấy trúng rất nặng ư? Muốn trị độc đúng không? Giờ ta gánh Nam Cung Gia, để thầu cả Cơ Gia đi nhé?
Một bên là Sở Xử Nữ, một bên là Sở Lưu Minh, cả hai đều muốn đùn đẩy trách nhiệm cho đối phương, Thánh Thượng ngồi trước bàn đầy tấu chương đã đủ sang chấn tâm lí, chuyện mà hai đệ đệ của ngài cãi còn chả bằng chuyện lu bu trên triều, chúng nó vẫn làm quá lên như vậy.

- Đủ rồi!

Thánh Thượng đập tay xuống bàn, tấu chương vài cái bám không vững mặt bàn liền rơi xuống đất, hai con người đang cãi nhau ầm ĩ kia liền dừng lại, huynh trưởng của chúng nó phát quạo rồi.

- Hoàng huynh...

- Hai người các ngươi dừng lại ngay, chuyện Nam Cung Gia để trẫm căn dặn người khác.

Nghe vậy, hai kẻ kia mừng khôn xiết, hành động của chúng nó chỉ càng làm cho huynh trưởng nhà chúng tức ói máu thêm.

- Tự mình lăn về điện đi! Đừng ở đây làm ngứa mắt trẫm!

Hai đứa chúng nó sởn hết da gà, cấp tốc chui khỏi. Ra đến bên ngoài, chúng nó nhìn nhau, mỗi người nở nụ cười một kiểu.
- Tam đệ à, đệ với Lý tiểu thư là có quan hệ gì vậy?

- Bằng hữu thôi, không biết huynh với vương phi 'hụt' của đệ có quan hệ gì nhỉ?

- Đương nhiên là bằng hữu rồi.

- Phải rồi, đều là 'bằng hữu'.

- Phải phải.

- Hai ngươi còn không mau cút!!

Lần này mỗi kẻ chạy một hướng, phải rồi, cái tính cách thích đánh người của chúng nó cũng do huynh trưởng của chúng nó cả, huynh trưởng hiền quá, các đệ đệ nên học theo thôi.

Đến chuyện Nam Cung Gia, Xử Nữ liền rẽ qua thăm Cự Giải, hôm nay cái tên nửa người toàn độc ấy có thể ngồi dậy đọc sách được rồi. Thay vì lo lắng, chàng ta thư thả dò từng con chữ trong sách, người có bệnh cũng sướиɠ đấy, sướиɠ ở chỗ không cần làm việc cực nhọc, nằm một chỗ cũng có người tới giúp, cái bệnh tật gì đấy thấy cũng chẳng tệ lắm.
- Ngươi tốt nhỉ?

Cự Giải thấy Xử Nữ liền gấp sách lại, tươi cười đón hắn và trong.

- Vương Gia lại đến rồi~

Xử Nữ chỉ hừ một tiếng, tự động kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, chẩn mạch tượng cho chàng ta. Tình hình hôm nay có vẻ tốt hơn nhiều, nhưng vẫn rất tệ, nhìn cái ngũ quan đang tươi như hoa của chàng ta, đôi bên chân mày của hắn cứ phải chau lại.

- Ngươi sao có thể cười được ? Không biết tình hình của bản thân à?

- Hì, sao thần không biết được, thần sắp tới có thể xuống giường rồi mà.

- Nhưng phải ngồi xe lăn.

- Thần biết...

Nụ cười trên môi Cự Giải dần biến mất, chàng tựa lưng vào thành giường, hai mắt chợt nhìn qua cánh tay muốn hoại tử của bản thân.

- A Sương hôm nay sao rồi?

- Con bé tâm tình không tốt, bổn vương không gặp được nó.

Cự Giải bất chốc thở dài, trời hai hôm nay thoáng đãng như vậy, chàng ta cứ ngỡ nếu gặp phải chuyện phản nghịch đất trời, mưa sẽ trút xuống, nay chàng ta thành ra như này, trời đất bình yên, vậy đây chính là vận mệnh của chàng. Chàng không muốn liên lụy đến nàng một chút nào.
- Thần nghe nói Vương Gia ngài sẽ đảm nhiệm điều tra chuyện của thần?

- Ngươi không muốn bổn vương đảm nhiệm à?

- Nào có nào có, ngài từ nhỏ rất trọng vọng thần, đương nhiên ngài sẽ không để thần gặp chuyện rồi~

Cự Giải khúc khích cười, Xử Nữ liếc xéo chàng, chàng ta liền che miệng lại.

- Ngươi chờ Lệnh Hồ Ân về ?

Đến đoạn, Cự Giải liền ngưng cười, chàng ta ngoảnh mặt né tránh, Xử Nữ dường như đoán trúng rồi.

- Hắn không giúp được bản thân hắn nữa, làm sao mà giúp ngươi được.

- Ý của ngài là..?

Xử Nữ đứng dậy phủi phẳng y phục chuẩn bị rời đi, vài thang thuốc nữa là Cự Giải có thể rời giường ra ngoài hít thở không khí, trời cũng dần khuya, hắn nên về sớm ghé qua thăm Ma Kết.

- Ngươi từ nhỏ gia đình không trọn vẹn, nhưng Hoàng Hậu trọng ngươi, Thánh Thượng trọng ngươi, bổn vương trọng ngươi, còn hắn thì không được như thế.
Xử Nữ phất tay áo rời đi, để lại Cự Giải tự mình ngẫm nghĩ. Chàng ta đúng là chờ Thiên Bình về để giải đáp điềm báo mà hắn nói khi trước, nghe Xử Nữ bảo thế, chàng bỗng lo âu lạ thường. Nhưng rồi cũng nở nụ cười tự trấn an bản thân.

- Có thật ư?

------------------------------------------

QAQ: Án Khuê Dương Hoắc Gia mình Thái Úy gánh nổi hông ( ͡ಠ ʖ̯ ͡ಠ)?

Bảo Bình: Nổi (ʘᴥʘ).

QAQ: Gánh xong qua Đông Triều chơi miếng nhé (●'◡'●)?

Bảo Bình: ( ఠ ͟ʖ ఠ)