( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 8: ( 3 ) Thủ Phủ Nắng Mưa

♈♉♊♌♎♐

Bạch Dương uống cạn cốc nước, cô bắt đầu thấy cơ thể mình càng khó ở, nhiều khi nóng lạnh thất thường, nửa đêm sương lạnh chết ngắt mà mồ hôi cứ túa như mưa, ngủ cùng Song Tử nhưng cứ thuận tay là đánh con bạn, nhiều lúc lại đạp hẳn Song Tử xuống giường. May mà Kim Ngưu không ngủ cùng, sáng mai thấy Song Tử tiều tụy như thế, cô cũng phần nào dè chừng Bạch Dương.

- Tử, tao nói thật đấy, tao không cố ý.

- Đừng.. đừng nói nữa, mày biện minh lần thứ năm rồi.

Song Tử xoa xoa cái vệt đỏ lửng trên má, cái này là Bạch Dương thẳng chân đá lên mặt cô, không biết làm sao nữa, rõ ràng cả hai nằm cùng một chiều, chân của Bạch Dương cũng dài quá rồi đấy.

Kim Ngưu bôi thuốc hộ Song Tử, lực cũng phải mạnh lắm mới sưng lên cỡ này, Bạch Dương khi không hành động kì quái, mơ thấy ác mộng quơ tay lung tung thì không nói, còn đến nỗi ra cái vết đỏ này, có thật là do Bạch Dương không?

Sáng mùng một đến với bọn họ, nắng ấm cũng dịu dàng ghé thăm, tuy nhiên cái hơi lạnh của sương sớm vẫn còn đọng lại.

Sư Tử vẫn như thường lệ nhận thư rồi gửi thư, dặn dò binh sĩ. Lá thư hôm nay anh nhận được là của tiểu muội Sở Song Ngư, vẫn là mấy câu hối thúc quen thuộc, có điều, hôm nay tiểu muội còn nhắc đến Đông cảnh.

Triều đình hoàng thất nhận tin, Đông cảnh bỗng loạn, Vu Tướng Quân đột nhiên mất tích, chính quyền nơi đây như rắn mất đầu, Nam Cung Gia nhận việc dẹp loạn. Mặc dù là vậy, Thánh Thượng vẫn thấy trong chuyện lần này có ẩn khuất, chưa chính thức giao quyền điều tra cho tổ chức nào cá nhân nào. 

Sở Song Ngư muốn hoàng huynh về sớm điều chỉnh chuyện này, chuyện ở thủ phủ vừa qua tốn không ít nhân lực điều tra rồi.

- Điện hạ, chúng ta còn phải lên đường!

Nghe tiếng Nhân Mã réo mình, Sư Tử mới lật đật đi vào trong, có lẽ do khí tiết, đêm qua anh ngủ rất ngon, không bất an giống như ở Dương Gia, thành ra sáng nay khi thức giấc thì đã qua canh năm, trời sáng tới nơi.

Lúc anh bật dậy thì Nhân Mã đã dặn dò người ta dọn đồ ăn hết rồi. Có vẻ như Nhân Mã không ngủ, người thường mất ngủ như Thiên Bình còn dậy trể hơn Sư Tử, Nhân Mã thức đúng giờ như thế, sợ rằng anh thật sự chưa nghỉ ngơi. Lao lực đến như vậy, sức khỏe nào cho lại.

- Điện hạ, ngài không khỏe sao?

Nhân Mã một lần nữa làm cho Sư Tử hoàn hồn, hình như anh không khỏe thật, chắc là do ngủ quá nhiều đi.

- Lý Tướng Quân dặn dò mọi người thu xếp đi, ta gặp Quốc Sư một lát.

- Tuân lệnh, Điện hạ giữ gìn sức khỏe cho tốt, đã vào tháng tám rồi đó.

Sư Tử giả vờ ho vài tiếng, Nhân Mà hì hục cười, không hiểu ý bọn họ là đang nhắc đến thứ gì, Song Tử hơi nhướng mày, tháng tám là sắp sang thu rồi đúng không, bọn họ ở đây cũng được ba tháng rồi thì phải.

Không biết giờ cái cốt truyện cũ của thế giới này còn dùng được không.

Trong cốt truyện cũ, bọn họ chưa nghe đến Dương Gia tạo phản, chưa nghe đến Đông Triều, hơn nữa còn rất mơ hồ về nhân vật Hoắc Thái Úy, người này trông rất mờ nhạt, hình như chẳng hề dính dáng đến Lệnh Hồ Như giả kia nên không nổi bật.

Bạch Dương căng thẳng uống rất nhiều nước, đến nỗi phải ôm bụng, chạy vội đi mất, để cho Kim Ngưu và Song Tử ngoái nhìn theo, cũng không có gì quá lắm, lát nữa đợi cô ra là có thể lên đường.

....

Sư Tử gõ cửa phòng, kèm theo tiếng gọi để Thiên Bình nhận ra mình, Lệnh Hồ Như sáng giờ giúp hắn thu xếp, không biết có thể đi ra giúp hắn mở cửa không.

Lệnh Hồ Như không có trong phòng, Thiên Bình tự mình mở cửa cho anh, hắn hôm nay quấn quanh mắt một mảnh vải trắng, nó với bộ y phục trắng của hắn thật như đồ tang, nhìn thấy mà rùng mình.
- Ngài đỡ hơn chưa?

- Thần đỡ hơn một chút.

Thiên Bình đưa tay quơ qua quơ lại, Sư Tử hiểu ý hắn liền đưa tay nắm lấy tay hắn, hắn sờ cánh tay của anh, xem xem đối phương có thật sự là Thái Tử Điện hạ không. Sư Tử thở dài, từ từ gạt tay hắn ra.

- Chuyến này quay về, ngài dưỡng thương cho tốt, mọi trọng trách cứ để ta.

Anh kéo tay hắn lại, vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn, nhìn bàn tay chi chít vết thương nhỏ, nhìn chung đã thành sẹo mờ dần đi rồi, không giống như cái hôm hắn vừa gặp chuyện. Tựa hồ hắn khó mà sống nổi.

- Thần đã phạm trọng tội, nào dám đổ hết lỗi lầm cho ngài.

Thiên Bình thu tay về, lùi bước cúi người kính tội. Hắn bất cẩn lùi phải ngưỡng cửa, ngay lúc hắn ngã người, Sư Tử kịp thời kéo hắn đứng thẳng lại, tiếng động lớn mà vang lên, sợ rằng người ở dưới sẽ chú ý.
- Đợi đến khi ta tìm được thần y khôi phục thị giác cho ngài đã.

Sư Tử có chút xót thương cho con người trước mắt mình, mỗi khi nhìn hắn, anh đều bất giác nghĩ đến tam muội. Con bé ngỗ nghịch ấy rất quý trọng hắn. Hai lần ở Thượng Nguyệt, nó đều khóc vì hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn là người bạn đầu tiên của nó, anh rõ nó quý hắn cực, nó ngốc như thế cũng là vì hắn.

- Điện hạ đừng bận tâm thần.

Thiên Bình một lần nữa lùi lại, lần này hắn cẩn thận tựa tay vào cửa, chui tọt vào phòng rồi đóng cửa lại. Sư Tử định dìu hắn ra ngoài kia mà, hắn sao lại trốn mất rồi?

- Quốc Sư à, đến lúc phải đi rồi...

- Một lát nữa A Như sẽ giúp thần, ngài đi trước đi.

Nghe hắn thẳng thừng đuổi đi như vậy, Sư Tử chỉ biết lắc đầu, anh quay ra ngoài trước, để cho hắn bình định tâm tình.
Thiên Bình tựa lưng vào khung cửa, còn lỗi lầm gì mà hắn quay về phải gánh nữa, chính là kéo Song Tử đến Thượng Nguyệt. 

Hắn biết là họa, thế nhưng vẫn kéo, thật sự chán sống rồi.

...

Bạch Dương nôn thốc nôn tháo, bữa sáng đều nôn ra hết, cô đâu có ăn gì nhiều ngoài một tô mì lớn đâu chứ, nôn ra rồi thì phải làm sao đây, đi đường đói lắm đấy, không phải không có đồ ăn, nhưng cô vẫn thấy thật hoang phí khi bản thân vô tình nôn cả bữa sáng.

- Chết tiệt chết tiệt, tầm này chắc ngủ đến lúc về tới nơi là vừa!!

Cô đập thẳng tay vào tường, mé tường liền nứt mất, Bạch Dương giật cả mình, hôm nay sao cô cứ thấy bản thân lạ lắm.

Bạch Dương nhanh chóng chạy đi, cô chẳng muốn chịu trách nhiệm với cái vết nứt ấy một chút nào. Nhưng mà, cô càng chạy lại càng đau bụng, về đến nơi thì lại ngồi thụp xuống ghế ôm bụng, có vẻ như cái bụng của cô trống rỗng rồi.
- Sao nữa đấy?

Kim Ngưu thuận tay sờ trán Bạch Dương, nhiệt độ cũng bình thường, mà mồ hôi chảy khá nhiều, theo cô thấy thì Bạch Dương đau lắm nhỉ.

- Đại Nương.... tao... đói...

- Ô?

Kim Ngưu nhìn Song Tử, Song Tử cũng nhìn Kim Ngưu, hai người tựa hồ như vừa nghe cái gì đó không đúng lắm, Bạch Dương chẳng phải vừa ăn xong không lâu sao, khẩu phần lớn hơn của hai người cơ đấy.

- Dương, mày lạ lắm.

- Tao biết tao lạ lắm.... nhưng mà tao không biết tại sao tao lại lạ như vậy....

Bạch Dương gục xuống bàn, nức nở như một đứa trẻ, cánh tay vẫn không rời bụng, y như rằng trong bụng cô có thứ gì đó làm đảo lộn hệ tiêu hóa của cô, khiến cô phải nôn hết bữa sáng ra ngoài, làm cô đói muốn chết.

Song Tử đột nhiên ngây người ra nhìn Bạch Dương, trong khi đó Kim Ngưu đi gọi một phần bữa sáng nữa cho cô bạn. Bạch Dương mím môi chịu đau, mắc gì Song Tử nó phải nhìn mình như thế chứ.
- Cừu nhỏ à, tao cứ nghi nghi.

- Cái qq gì..?

- Tao kể mày nghe một câu chuyện vừa xảy ra không lâu nhé... Quốc Sư thì bị Dương Hương Chi khống chế, mày thì bị Dương Duy không chế, Quốc Sư cơ thể ổng từng mọc ra mầm cây dây leo.. đó chính là lí do hôm ấy y phục của ổng đỏ một màu máu..

- Liên quan đách gì đến... tao... Khoan! Mày nói mọc mầm cây á!?

Bạch Dương như nhận được tin cực sốc, phải, nó sốc thật đấy, Dương Duy để điều khiển cô nên đã tiêm nhiễm vào cơ thể cô một chất dịch, có khi nào có sau này sẽ sinh trưởng trong cơ thể của cô không?

- Đm phản khoa học vãi em ạ.. không có ánh sáng thì có hạt giống cũng đách mọc được cây đâu...

Bạch Dương bịt tai, cố tự khuyên nhủ bản thân bình tĩnh, bụng cô nó đỡ đau một chút rồi này, có phải nó rén chuyện Song Tử vừa nói không đấy.
Kim Ngưu quay lại bên cạnh Bạch Dương, trông cô bạn không lo đến cái bụng của mình nữa thì phải, nhưng chuyển qua trầm mặc rồi.

- Tử, mày vừa nói gì với Dương đấy?

Song Tử rót cho Bạch Dương cốc nước, rót thêm cho Kim Ngưu một cốc nước, bản thân cũng một cốc, ngồi xuống nói chuyện là vừa.

- Hơ, tao không biết nữa...

Kim Ngưu vừa nhấp ngụm nước, nghe tiếng cười trừ của Song Tử thì bắt đầu hoài nghi nhân sinh, ngay cả mặt của Song Tử cũng đơ ra rồi kìa.

Nhân Mã thấy náo nhiệt thì liền chui đầu vào xem thử, thấy sắc mặt ai cũng không tốt, anh ngước mắt nhìn ngang ngó dọc.

- Sao vậy?

- Không có gì.

Kim Ngưu lên tiếng đúng lúc đồ ăn được đem đến trước mặt Bạch Dương, Bạch Dương thấy đồ ăn liền ăn như chết đói, Nhân Mã liền nhăn mặt khó hiểu, rõ ràng khi nãy không lâu anh đã thấy cô dùng bữa rồi kia mà.
- Đừng nhìn nữa, ngài cho ngựa ăn cỏ chưa?

- Đương nhiên là rồi?

- Thế ngài tích cỏ chưa?

- Rồi?

- Thay nước chưa?

- Rồi?

- ...

- Còn gì nữa không?

Nhân Mã thẳng thừng đáp, sáng giờ anh chạy vặt cũng dữ lắm, đương nhiên mọi việc đều xong cả, Kim Ngưu đang định đuổi anh đi ư?

- Ta nghĩ ngài nên đi kiểm tra lại kết cấu xe ngựa đi, đường thì dài lại còn xấu, sợ rằng xe không còn chắc đâu.

- Ờ.. vậy ta đi.

Kim Ngưu thật siêng nghĩ cách, Nhân Mã gãi đầu, anh không biết cô đuổi mình đi vì lí do gì, dù sao cô cũng tốn công nghĩ lí do, anh đi thì đi thôi.

- Tao sợ cơ thể của Cừu nhỏ nó bị ảnh hưởng không tốt từ chuyện này rồi, chúng ta mau chóng trở về, còn sắp xếp đi Đông Triều.

Song Tử chống cằm nhìn Bạch Dương, cả bọn vừa mới lơ đãng một chút, tô mì đã bị Bạch Dương ăn sạch rồi, cô bây giờ đang lau đi mấy vạt dầu dính quanh miệng. Song Tử đẩy cốc nước mới rót đến trước mặt cô, cô liền một hơi uống cạn.
- Kì này hơi bất ổn cho lắm, tụi mày có lẽ không biết, tao bị phụ huynh gank, Thừa Tướng đã không cho tao đi Thượng Nguyệt rồi, giờ đến Đông Triều thì khó quá.

Kim Ngưu cùng Song Tử gật đầu ngẫm nghĩ, thật sự là thế, không lẽ mời vị Lục Tiểu Thư đó đến?

[ Nè nè, tui nói cho mấy bà biết, mời bả đến thủ phủ hơi bị khó đó, thóp của bả khó nắm lắm, tui nghĩ mấy bà nên đến Đông Triều đi ]

" Bả " mà hệ thống nó vừa nhắc là vị thứ nữ Lục Gia đấy ư, nàng ta chỉ là thứ nữ, cần gì bí ấn như thế. Hơn nữa, Bạch Dương có thể nhờ Sư Tử hạ lệnh mời nàng ta đến, nàng ta không đến, đây là khi quân mà?

- Rốt cuộc nàng ta là ai?

[ Hm..? Phải nói thế nào nhỉ? Bả là một nhân vật sẽ cứu vớt cuộc đời mấy bà. Tứ đại gia tộc thật sự 'nát' rồi, cần phải tìm kiếm nhân tài mới, đây cũng là cơ hội tìm kiếm nhân tài, tui chỉ bước cho mấy bà quá đỉnh luôn rồi đó! Tui cũng quá là uyên bác đi~ ]
Hệ thống tự đắc cười, thay vì nghe nó có lý, cả ba người kia đều bắt đầu kì thị nó.

Lệnh Hồ Như từ xa nhìn bọn họ, cả ba người đều cùng hành động kì lạ, khiến cho cô có cái nhìn khác, những chuyện xảy ra với bọn họ trước đó đều có nghe qua, có điều, một người là nhi nữ Thừa Tướng, một người là công chúa Đại Hà, quen biết nhau không khó, nhưng một người nữa, thân phận lại có sự chênh lệch không nhỏ với hai người kia.

Thẩm tiểu thư từ nhỏ rất khó giao tiếp, rất dễ òa khóc, luôn xây dựng hình tượng nữ nhi tướng phủ thùy mị nết na khiến nhiều người ngưỡng mộ xen kẽ ghen tị. Nhưng mà vị Thẩm tiểu thư này, nhìn có chút khác lạ thì phải. Sở Tam Công Chúa dễ mất lòng người, nữ nhi làm thân được đếm trên đầu ngón tay, đối với nam nhân thì có thiện cảm hơn. Nhưng con người hiện tại cũng không giống lời đồn đại. 
Diệp Kim, rõ ràng Lệnh Hồ Như từng quen Diệp Kim, không biết do thời gian đã biến đồng hương xưa của cô thành một người khác, hay là chính Diệp Kim hiện tại là một Diệp Kim khác?

Cả ba lại thân như rất lâu. 

- A, A Như, muội xem xem có điểm tâm không, chuẩn bị một ít đi!

Tiếng Song Tử làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Lệnh Hồ Như, cô bé tươi cười gật đầu, ngoảnh đi hỏi điểm tâm ngay, Song Tử thấy vậy thì quay lại bàn kế sách với hai cô bạn tiếp.

- Chốt kèo, đi Đông Triều!

- Đm ai chốt, có mình mày chốt luôn á!

-----------------------------------------------------

Hệ liệt tạo hình mơ hồ nhất: Top 1: Thái Úy φ(゜▽゜*)♪

Ngoài Thái Úy ra thì nguyên cái F4 Thiên Cương cũng hơi mơ hồ thì phải, với team phản diện thì bỏ thùng rác nhé, au mỗi khi vẽ phản ziện là lật kèo thành chính diện mất (⊙_⊙;)
Đợi au vượt qua 4 môn nữa thì mình gặp tạo hình quan võ Thái Úy nhe (^∀^●)ノシ