( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 8: ( 4 ) Thủ Phủ Nắng Mưa

♈♉♊♋♎♏♓

Trời trưa, sau khi dùng bữa, Song Ngư ngồi chán nản bên bàn đá, cô bé chống cằm nhìn hoàng tỷ đang tập thêu thùa của mình, thỉnh thoảng lại bụm miệng ngáp một cái, gió cuối hạ mát mẻ dễ đưa con người ta vào giấc ngủ, cô còn phải ngồi đây nhìn hoàng tỷ của mình thì sẽ gục xuống bàn mất.

- Nhị Hoàng Tỷ, tỷ hà cớ gì mà phải lo chuyện cũ, huynh ấy sẽ sớm khỏe lại thôi mà...

Thiên Yết vẫn không để tâm đến lời của Song Ngư, chiếc khăn vải thiêu hoa này ngàn làm sắp xong rồi, tay đã đỡ run hơn hôm qua, từng đường kim cũng thành thạo hơn, chỉ cần cố một chút nữa thôi.

Song Ngư biết hoàng tỷ không để ý đến lời mình, cô bé đứng dậy phủi phẳng y phục, Kết Nhi của cô còn ở trong cung này, cô nên đi tìm bằng hữu tốt tâm sự thôi, ở đây thêm một chút nữa là cô khô queo theo gió hạ liền.

Khi Song Ngư vừa bỏ đi, Nam Cung Nhật lại đến tìm Thiên Yết, lần này nàng đã quen với hắn rồi, cũng không phải lần một lần hai gặp mặt, bọn họ nói chuyện còn hợp mà, tại sao nàng có thể không hoan nghênh hắn được.

- A Nhật, đến rồi thì ngồi đi.

Xử Nữ căn dặn Thiên Yết không nên đến tìm Cự Giải, hắn bảo cơ thể chàng ta quá yếu, sợ nàng lo lắng nên không cho gặp, nàng từ đó mà càng thấy bứt rứt trong người, có Nam Cung Nhật ngày ngày đến trò chuyện, nàng phần nào bớt đi ưu phiền.

Nam Cung Nhật thuận theo nàng, hắn hôm nay đem một ít điểm tâm tới, biết nàng không thích ăn đồ quá ngọt, hắn liền chuẩn bị điểm tâm ít đường, vừa hay hỏi thông tin ở cung của nàng, nàng thích ăn những quả mọng nước, hắn liền chuẩn bị một hộp quả anh đào. Thứ này ở Đại Hà vô cùng hiếm có, là thứ quả nhập khẩu, giá thành đắt đỏ, nhưng với một vị công chúa như nàng, thứ đắt đỏ này cũng chẳng đáng giá là bao.

Thiên Yết ngay khi thấy quả anh đào thì mặt hồng lên, thứ quả này đắt đỏ, hắn lại đem tặng cho nàng sao, tâm ý của hắn, nàng làm sao dám chối.

- Ô? Nhìn ngon quá đi~

Song Tử từ đâu chui ra, trực tiếp lấy một quả bỏ vào miệng, cái thứ đắt thấy bà này cô đây là lần đâu được ăn đấy, vừa cắn một phát, nước quả trào ra trong khoang miệng, cô liền nổi hết da gà. Thật sự quá ngon rồi.

- Lão Tam..! Muội về khi nào vậy?

Nghe hoàng tỷ hỏi chuyện, Song Tử nuốt ực quả anh đào, xong vươn tay lấy thêm một trái.

- Muội vừa về ban nãy, bữa trưa chưa kịp dùng đây này...

Song Tử bốc một nắm anh đào bỏ vào miệng, Nam Cung Nhật liền cản cô lại, làm anh đào trong tay cô rơi hết ra đất, tay còn lại của cô vội vã nhặt lên, của ngon của đắt mà để rơi như vậy thì làm ăn kiểu gì được nữa.

- Khi đói không nên ăn thứ này.

Song Tử liền bĩu môi, bỏ lại mấy quả anh đào lên bàn, Thiên Yết thấy vậy thì ngoắc Nam Cung Nhật bỏ tay cô ra, rồi đưa cho cô mấy quả anh đào. Hắn thấy nàng dung túng cho Song Tử thì định ngăn lại, nhưng sự xuất hiện của một người khác làm hắn lập tức thu tay về.

- A Nhật, A Sương, Tam muội, đều ở đây sao?

Cả ba người bọn họ không nghĩ đến việc Cự Giải có thể ra ngoài, chàng ta hôm nay diện y phục rất dày, một nửa mặt đeo mặt nạ, không biết tại sao. 

- Ô? Đây là... Quận Công !?

Cự Giải gật đầu, Song Tử xém tí không nhận ra chàng ta, cô nhớ là trước khi cô đi, chàng vẫn còn đi đứng như một người bình thường, mặt mày sáng lạng, vừa về thì cứ ngỡ là kẻ nào lạ lẫm, cô không thể nào tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra với chàng ta.
Thiên Yết khi thấy Cự Giải thì đờ người ra, Cự Giải thấy thế thì nghiêng đầu cười với nàng, chàng ta ngoắc Cẩm Thước, bảo nó đẩy xe cho chàng lại gần nàng hơn. 

- A Sương, đừng lo cho ta nhé, ta sẽ ổn thôi mà.

Chàng ta vươn tay xoa đầu Thiên Yết, nàng cũng hơi cúi người xuống để được xoa. Cự Giải có hướng mắt nhìn qua Nam Cung Nhật, bắt gặp ánh mặt của chàng, hắn liền ngoảnh mặt đi. Đây là vẻ hối lỗi hay trốn tránh lỗi lầm đây.

- Triệu, tin tức về kẻ đó, chàng có nghe chưa?

Cự Giải hiểu ý Thiên Yết, chàng cười nhẹ rồi lắc đầu, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn qua Nam Cung Nhật, chàng ta như ngầm khẳng định hắn, hắn cũng vì thế là lo sợ. Có vẻ sau chuyến này thì nên đi tìm Sở Minh Lam bàn bạc.

- Hai người nói chuyện vui vẻ nhé, muội trốn về trước!

Song Tử vẫn vẫy tay chào bọn họ, Thiên Yết vô thức nhìn qua chiếc hộp đựng quả anh đào và điểm tâm, đều bị vơi đi gần một nửa, nhìn lại cái dáng đi vội vã của Song Tử, lấy đồ mà không xin phép là ăn cắp rồi đó, còn dám nói là 'trốn' cơ, thật lộ liễu.
Thiên Yết thật sự hiểu 'trốn' ở trong câu nói vừa rồi của tam muội nhà mình, cô là trốn đi Thượng Nguyệt, giờ cũng phải trốn về, kẻo Mẫu Hậu lại trách mắng, lớn chuyện thì lại khổ.

- Nếu bọn họ về rồi, lại có thêm nhân lực đẩy nhanh tiến độ tìm dược trị liệu cho ta.

Cự Giải thuận tay lấy điểm tâm thưởng thức, hương vị này cũng vừa miệng thật đấy, rất hợp với khẩu vị của Thiên Yết, có vẻ như mấy ngày không có chàng ta, hắn biết được không ít thứ liên quan đến nàng nhỉ.

- Sao có thể đẩy toàn bộ lo chuyện dược cho huynh được, việc nước còn chưa xong, gần đây Tây cảnh lại loạn, e rằng cần điều người qua đấy rồi.

Nam Cung Nhật thẳng thừng đáp trả Cự Giải, hắn nhấp môi cốc nước rồi đặt mạnh xuống bàn, thấy chàng cứ hở ra là nhìn mình, hắn cũng bực tức lắm, vô tình truyền đạt qua thanh âm câu nói cả.
- Chẳng phải đã có Thái Úy rồi sao?

Thiên Yết hơi nghiêng đầu nhìn sang Nam Cung Nhật, hắn chưa kịp mở miệng đáp, Cự Giải đã lên tiếng thay hắn.

- Tây cảnh có Hoắc Gia, Hoắc Thái Úy tuy mang họ Hoắc, nhưng năm xưa Hoắc Gia chối bỏ hắn, bây giờ chỉ sợ quan hệ một xấu, Hoắc Gia không hợp tác, dễ gây trắc trở cho điều tra... còn nữa, Đông cảnh cũng có chuyện đấy, cũng nên phái người đến đó điều tra nhỉ?

Nhắc đến Đông cảnh, sắc mặt Nam Cung Nhật chợt có biến, ở Đông cảnh Hạ Thành có Vu Tướng Quân Vu Hựu, y đứng đầu đoàn duyệt binh điều tra án lớn nhỏ chốn này, cư nhiên mất tích, binh sĩ trong đoàn của y bảo y thực thi nhiệm vụ ở mé rừng tiếp giáp giữa Hạ Thành và Đông Triều, sau đó bặt vô âm tín.

- Đông cảnh cứ giao cho Nam Cung Gia, đệ tin gia gia sẽ tìm được Vu Tướng Quân.
Vu Tướng Quân công cao như núi, quyền rộng như trời, sợ rằng có một phía nào đó vì lo sợ y sẽ đè ép mình nên đã tìm cách thủ tiêu y. Nước đi của Nam Cung Nhật Cự Giải không có ý kiến, hắn tin tưởng gia tộc như vậy, gia tộc căm phẫn chàng, hắn và chàng vốn không cùng một chiến tuyến.

------------

Song Tử nhanh nhảu đem quả anh đào cùng điểm tâm về cung, tìm hộp trải khăn lên đựng lại đem cho Bạch Dương và Kim Ngưu, bạn bè với nhau cả, có miếng ngon miếng lạ thì phải cho nhau, cô mà không nhanh chân là A Tư và A Tô vào, bọn họ sẽ kéo cô đi 'hầu tòa' Mẫu Hậu mất.

Chuyến từ Thượng Nguyệt về của bọn họ là cực kì tăng tốc, một phát về thẳng hoàng cung, cả Bạch Dương lẫn Kim Ngưu chưa hề về nhà, trước mắt bọn họ uống trà đạm đạo ở Điện Thái Tử.

Sau bữa trưa, Sư Tử đem chứng cứ cùng Nhân Mã đi gặp Thánh Thượng một lát, để lại Bạch Dương chủ trì 'tiệc trà' này. Đối với Bạch Dương, cái biệt điện này quá quen rồi, người hầu ai cũng nhớ mặt cô cả, họ coi cô không khác gì chủ ở đây, sớm một gì cũng sẽ như thế thôi.
- Quốc Sư, bọn ta có một ý, nhằm chữa trị cho ngài.

Bạch Dương ngoắc người hầu rót trà nước cho Thiên Bình, hắn cũng chưa về phủ, về một cái sẽ bị Hoàng Hậu để ý liền, bà ta sớm biết hắn đi Thượng Nguyệt kéo theo nhi nữ của bà rồi, chắc rằng bà đang chờ hắn về 'nói chuyện'.

- Thái Tử Phi cứ ngỏ.

Lệnh Hồ Như ngồi bên cạnh lấy cốc trà thổi cho bớt nóng, rồi dúi vào tay hắn, hắn cầm cốc trà, ngửi qua mùi hương của nó rồi nhấp môi lấy một ngụm, chờ ý ngỏ của Bạch Dương.

- Bọn ta có nghe, nơi Đông cảnh có một vị thần y cao siêu tuyệt đỉnh, bách bệnh đều có thể chữa, ta nghĩ ngài nên đến Đông cảnh một chuyến gặp ngài ấy.

- Ồ.

Chất giọng ấy nói lên rằng hắn không ngạc nhiên cho lắm, gần như hắn biết vị thần y kia là ai, làm cho cả Bạch Dương lẫn Kim Ngưu đều nhíu mày.
- Ngài biết?

Hắn lại nhấp một ngụm trà, từ từ hạ tay xuống, hành động chậm rãi đấy của hắn làm cho bọn họ rất sốt ruột, hắn như đang đùa cợt với bọn họ vậy.

- Bae tráng miệng nào~

Song Tử hấp tấp chạy vào trong, cô là người duy nhất chưa dùng bữa, Bạch Dương dù hơi khó chịu nhưng vẫn gọi người hầu đem một phần ăn đến, để cho con bạn cô ôm ra ngoài hoa viên ăn giùm luôn đi, lúc người ta dùng bữa thì chạy nhong nhong đi đâu không biết.

- Bae đừng giận nha, có đồ ngon nè~!

Song Tử dúi dúi vào người Bạch Dương, lập tức bị Bạch Dương đẩy ra, cô vẫn cố chấp đi lại, mở nắp chiếc hộp cầm trên tay, bên trong là bánh điểm tâm lẫn lộn với quả anh đào, Bạch Dương  nhíu mày, nhìn mà ngứa mắt.

- Mày làm thập cẩm gì đây?

- Vừa mới đi xin về đó nha, quả anh đào đó nha~
Nghe thế, chân mày Bạch Dương dần giãn ra, cô lấy một quả, phủi đi lớp đường bánh dính bên ngoài rồi cho vào miệng.

- Đm hương vị của người giàu, em lấy ở đâu vậy?

Bạch Dương cũng là lần đầu ăn quả anh đào, cái thứ này ở Đại lục Thời Không không có đắt mấy, có ba trăm mấy một kí à, không phải mua không được, chỉ là tiền dùng đóng tiền mạng hết rồi, nên chưa mua anh đào ăn bao giờ.

Kim Ngưu cũng tò mò lấy một quả ăn thử, ở đây cũng có thứ quả này sao, chắc chắn một trăm phầm trăm là nhập khẩu rồi, cây cho quả anh đào là cây ôn đới, vị trí địa lí của Đại Hà là nhiệt đới, anh đào sợ nóng, ở vùng nhiệt đới sợ sống không nổi.

- Chỗ nhị tỷ tao đó, chời chời hàng ngon liền, mà ở cùng tỷ ấy có cái ông nào lạ lắm, ổng nhìn na ná Quận Công... mà nhắc đến Quận Công thì lại hoang mang, lúc trước khi bọn mình đi Thượng Nguyệt tao thấy ổng ổn áp lắm nha, về cái ông như thành thương binh liệt sĩ.
Chỉ hỏi lấy anh đào ở đâu thôi, Song Tử kể ra đến Cự Giải luôn, Thiên Bình nghe vế liên quan đến chàng ta thì có hơi nhướng mày, phán đoán trước đó của hắn đã nhắc nhở chàng ta rồi, chàng ta không tránh nổi sao.

- Ca, cái này ngon lắm đó.

Lệnh Hồ Như để quả anh đào kề môi hắn, hắn liền đẩy ra.

- Không ăn.

Hắn đang định uống thêm một cốc nước nữa, lần này lại có một quả anh đào kề môi hắn, Lệnh Hồ Như rất hiểu chuyện, cô bé tự khắc không làm lại lần hai.

- Công Chúa, thần không nỡ ăn mất của ngài, ngài để lại mà ăn.

Hắn thế mà đoán ra Song Tử, cô cười trừ, đưa đến tận miệng mà cũng không ăn, cô hơi bị quê rồi đó.

- Quốc Sư miễn cưỡng ăn một quả cũng đâu có sao, ngài chưa trả lời câu hỏi đấy.

Kim Ngưu nhả hạt anh đào ra gom để lại một góc, cô nhìn lũ hạt này liền nghĩ đến việc trồng chúng đấy, còn mọc hay không thì không biết, mà mọc rồi có sống nổi hay không thì cành không biết.
- Phải đó, ăn một quả thôi!

Ăn cho cô đỡ quê một cục đi.

Thiên Bình đờ người ra một lúc, hắn hé miệng định từ chối thêm một lần nữa, Song Tử không kịp hiểu ý mà nhét thẳng quả anh đào vào miệng hắn, còn không quên cố đẩy vào vì sợ hắn nhả ra.

Bạch Dương chầm chậm dùng thử điểm tâm Song Tử đem đến, thưởng thức nước trà pha thêm chút sữa, cô đách thèm quan tâm đến cái hành động quái quỷ của Song Tử như Kim Ngưu và Lệnh Hồ Như đâu.

- Hoàn mĩ.

-----------------------------------( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 8: ( 4 ) Thủ Phủ Nắng MưaHi sinh tiết lí trống để cày tạo hình của Thái Úy, toy bỗng dưng được OTP chú ý (ʘ ͜ʖ ʘ)
( đại khái là trên lớp tui zẽ ra giấy trước xong về nhà cú đêm vẽ lại trên máy sml ý mà )

Nhìn cảnh OTP kề đầu nhau nhìn tranh của tui tui sướиɠ trân thây luôn ớ~ OTP real thế mà thíu mỗi canon (●ˇ∀ˇ●)

------------- 

Kiều Thê là series mà au tâm đắc nhất, nên trước khi hai bộ 12cs còn lại hoàn thành thì Kiều Thê phải hoàn thành trước, vì làm nên cái câu chuyện này mà au có một năm rất sóng gió, cụ thể là thường bị phụ huynh 'gank' (。・∀・)ノ゙do một vài lí do bất cần đời với cuộc sống nên câu chuyện này mới được sinh ra và những sóng gió xung quanh au, có thể là au bị chằm zn sau khi viết bộ này chẳng hạn ヽ(✿゚▽゚)ノ

Au sợ một ngày mình quẫn lắm, quẫn quá thì cả ba câu chuyện sẽ mãi mãi không hoàn thành mất ( ノ ゚ー゚)ノ