( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 9: ( 1 ) Mây Mù

♌♐♑♒♓

Bảo Bình có đến gặp Xử Nữ một chuyến, trước khi mà anh thật sự lên chuyến xe đi Khuê Dương. Hắn đem cho anh một quả cầu thủy tinh, anh không biết hắn đây là có ý gì, chỉ đành nhận lấy, cứ xem như quà tạm biệt đi.

- Giữ cho kĩ, nó có thể cứu mạng ngươi.

Xử Nữ quay lại lật từng trang sách thơm mùi gỗ, hắn không ngó nàng đến việc Bảo Bình đã đi hay chưa, anh cũng không có lí do gì để ở lại, đành dứt áo mà thẳng thừng rời đi.

Ra đến bên xe ngựa, Sư Tử đã chờ anh rất lâu, cũng chính vì anh đi gặp Xử Nữ. 

- Điện hạ, khởi hành được rồi.

Sư Tử gật đầu, anh ngồi xe ngựa, còn Bảo Bình quyết định ngồi ngựa thì hơn. Mọi thứ cứ thế diễn ra suông sẻ, không có trở ngại, đường đi cũng êm đẹp.

- Hoàng Huynh, Thái Úy không vào?

Song Ngư ngồi gặm mấy cái bánh trước khi trèo lên cô mang theo, Sư  Tử lắc đầu, anh không phải là thích dung túng cho mấy em gái của mình đâm đầu vào nguy hiểm đâu, đều tại não chúng nó không có nếp nhăn, không biết suy nghĩ bản thân sẽ gặp nguy .

- Lão Tứ, muội không sợ chết sao?

- Sợ gì chứ, có huynh và ngài ấy, muội cần gì phải sợ?

Câu trả lời hồn nhiên của Song Ngư làm Sư Tử thật vướng bận, anh còn không biết tính mạng mình còn đến bao giờ, con em của anh nó lại trông chờ vào anh và Bảo Bình đến thế, anh không phải muốn phụ lòng nó, nhưng nó tin tưởng anh làm gì chứ.

- Ta nói muội nghe, đến đó bọn họ không cần biết muội là công chúa hay tiểu thư khuê các nhà ai, chỉ cần lọt vào bàn tay của chúng, muội tuyệt đối không thể sống.

Lời nói của anh khiến Song Ngư cảm thấy bồn chồn, giờ cô nhảy xuống xe quay lại hoàng cung được không đây?

Trước đó nói chuyện với Ma Kết còn có hơi lắm, tự dưng nàng nhắc đến Bảo Bình, làm cô có chút nghĩ ngợi, lúc đầu định đến tạm biệt hắn, lúc sau hay tin chuyến này Sư Tử cũng đi, cô chui lên xe ngựa luôn, từ đó mà chuyến đi này có cô.

------------------------ 

Ma Kết sau bữa trưa thản nhiên dùng trà, sau chén trà này cô nghĩ mình nên đi ngủ một giấc, thế mà trước khi kịp dùng hết chén trà đã có người đến thăm.

- Lý Tiểu Thư, đã lâu không gặp.

Chất giọng thân quen này khiến cho chén trà của Ma Kết đang trên tay nàng phải quay lại mặt bàn.

- Tham kiến Trường Ninh Công Chúa.

Thấy Ma Kết hành lễ, Sở Minh Lam phẩy tay, khi nãy có thấy Song Ngư tung tăng từ chỗ này ra, nàng ta phần nào đoán được, món quà của mình tặng cho Ma Kết đã được cô khui ra rồi kể cho nàng nghe.

Ma Kết cũng vì chuyện đó nên có cái nhìn khác về Sở Minh Lam, kẻ này không biết địch hay bạn, tâm can khó thấu, hành tung cũng khó nhằn, chỉ sợ nàng ta có sẵn ý xấu.

- Nghe nói, chuyến đi Vân Lạc này, Lý Tiểu Thư được Uông Gia tặng chức gia chủ? 

Là sao? Ý nàng ta là sao?

- Công Chúa thật khéo để ý, Uông Gia đối đầu với Cơ Gia nuôi lớn ngài, ngài có chút thắc mắc?

Mí mắt Sở Minh Lam hơi rũ xuống, có vẻ như bị Ma Kết nói trúng.

- Thắc mắc.

Đáp án này làm Ma Kết khó lòng trả lời.

- Cơ Gia một lòng muốn tận diệt Uông Gia, còn hợp tác Dương Gia trồng thứ thuốc quý hiếm không có quyền hạn của triều đình, Uông Gia nào để yên.

Người hầu dâng trà cho Sở Minh Lam, nàng ta nhìn khói trà nghi ngút, tay vươn ra lấy chén trà, thổi cho bớt khói.

- Lý Tiểu Thư muốn thay Uông Gia vạch trần sự thật?

- Công Chúa đối với chuyện này giải quyết được chứ?

Quả là một câu hỏi đáp trả thú vị, Sở Minh Lam cười khẽ.

- Không giải quyết được, nhưng mà, Cơ Gia chuyên về độc, đối phó không dễ đâu, độc tố trong cơ thể Lý Tiểu Thư, có khi liên can đến Cơ Gia đấy.
Ma Kết có chút không ngờ Sở Minh Lam lại biết chuyện này, người thạo y thuật có khác.

- Công Chúa, cho thần nữ mạo muội hỏi một câu.

- Không cần khách sáo, ngươi đã hỏi ta hai câu, hỏi thêm cũng không sao.

Sở Minh Lam uống vào một ngụm trà, hương thơm này thật quen, trà này chắc là lấy từ Nam cảnh về.

- Ngài đối với những chuyện xảy ra gần đây, có liên can chứ?

Ma Kết nheo mắt dáng người đột nhiên khựng lại của Sở Minh Lam, nàng ta hạ chén trà xuống, lấy tay áo chấm môi, nét mặt đột nhiên nghiêm túc.

- Liên can thì sao? Mà không liên can thì sao?

- Thần nữ chỉ muốn biết, chúng ta là địch hay bạn.

Sở Minh Lam lấy tay áo che miệng mà cười, nữ nhi nhà quan võ ăn nói thật rõ ràng, mập mờ khó hiểu một chút nữa cũng không được, nàng ta biết ý của Ma kết chứ.

- Hoan tụng không thưởng, hoạn nạn không tường* , là địch hay bạn?
*( 喜颂不赏,患难不戕 : Xǐ sòng bù shǎng, huànnàn bù qiāng - đại khái na ná mày sướиɠ tao không quan tâm, mày khổ tao cũng không quan tâm - kiến thức kì quái xin đừng tiếp thu😥

Nghĩa ngoài hành tinh chắc là vui ca không nhìn, khốn khổ không gϊếŧ ---- )

Ma Kết nhướng mày một hồi, nhưng đôi chân mày cũng giãn ra ngay, có vẻ như nàng hiểu được ý Sở Minh Lam rồi.

- Thiên địa không lấy mạng ngươi, còn vạch cho ngươi một con đường dài ngập tràn phú quý, ngươi vẫn lựa chọn làm lại từ đầu ư?

Sở Minh Lam đứng dậy, nàng ta đến đây xem tình hình tiểu muội của Tướng Quân còn tốt không thôi.

- Thần nữ tự khắc nhìn nhận.

Ma Kết biết Sở Minh Lam muốn rời đi, nàng đứng dậy cúi người cung kính chào nàng ta, nàng ta nhìn nàng một cái, đầu cũng hơi cúi chào nàng, sau đó quay người đi mất.
- Cung thỉnh Trường Ninh Công Chúa hồi cung.

---------------------- 

Nhân Mã tức giận hung hăng phi ngựa đến Mặc Phủ, anh vừa tới phủ thì lập tức quát tháo người cho gọi Mặc Nghĩa, người hầu trong phủ biết danh anh mà sợ hãi, bọn họ đương nhiên phải gọi chủ ra tiếp khách rồi.

Mặc Nghĩa tự đắc với số ngân phiếu dày cộp trên tay, hắn ta cho lại vào hộp, thu nhập đầu tháng đúng là không ít nha.

- Thiếu.. thiếu gia!!! Không.. không xong rồi...!

Hắn thấy mấy tên người hầu chạy còn hơn bọn cướp xông vào phòng hắn, bản thân hắn đã tức giận ngay cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch của bọn họ rồi, còn cái kiểu ăn nói mập mờ đấy, muốn làm hắn tò mò chết sao.

- Chuyện gì?

- Lý.. Lý Tướng Quân... ngài ấy...

Vừa nghe danh, Mặc Nghĩa lập tức nghĩ ngay đến ai, nghĩ ngay đến chuyện gì, số tiền lần trước hắn nợ chưa trả cho Lý Phủ thì phải, người đến là để đòi a?
- Đợi một chút.

Hắn cầm theo hộp ngân phiếu đi ra ngoài, ra chưa kịp tiếp khách, khách đã trực tiếp xông thẳng vào gia trạch, còn phi cả ngựa vào, giẫm đạp hết mấy chậu cây cảnh.

- Con rùa rúc đầu nhà ngươi đây rồi.

Mặc Nghĩa không bao giờ nghĩ rằng chuyện tiền nong hắn thiếu có thể khiến cho hắn bị Nhân Mã 'truy sát' như vậy, anh nhảy xuống ngựa, chưa kịp để hắn thốt nên một câu, tay anh đã siết chặt đánh một cú vào mặt tiền của hắn.

- Tướng Quân ngài là đang...

Một cú đánh lại đập thẳng vào mặy hắn, rồi thêm vài phát đá, hắn ngã nhào ra đất, mặc cho người hầu cố can anh lại, anh vẫn tiếp tục đạp lên bộ y phục tinh tươm sắc nắng của hắn, đánh đến nổi cha hắn phải bước ra nói chuyện. 

- Tướng Quân thủ hạ lưu tình! 

- Lưu em gái ông!

Nhân Mã thật sự không kiềm chế được, khoan hãy nói đến chuyện phá hủy toàn bộ kiến trúc Văn Vũ Các, tiền bồi thường đợt đập phá lần trước còn chưa trả, lần này anh thay Kim Ngưu đánh hắn chết cho xong.
Mặc Lão Gia có tận ba người con trai lận mà, Mặc Nghĩa này đối với ông có cũng được, không có cũng được, nhưng ông chẳng muốn nó chết ngay ở sân nhà đâu, ông loay hoay tìm đủ cách trấn cơn giận của Nhân Mã, nhưng có vẻ vô dụng cả.

- Lý Tướng Quân, đánh chết người không hay đâu, hơn nữa, ngài nên đi gặp mặt Diệp Nương đấy lần cuối đi.

Nhân Mã chợt khựng lại, anh quay mặt nhìn về lối đi dẫn từ cửa lớn vào, là con trai cả của Mặc Gia - Mặc Kỳ. Lời mà y vừa thốt nên, là có ý gì?

- Ý ngươi là..?

Mặc Kỳ sắc mặt trầm đi, mắt y nhìn xa xăm, không một chút ngoái nhìn Nhân Mã. 

- Ả ta dù sao cũng không phải con người! Thứ quái đản đó nhất định đã bị quân triều đình bắt giữ rồi!

Mặc Nghĩa vẫn còn nói chuyện được kia mà, cái ánh nhìn của Nhân Mã đang hướng về Mặc Kỳ liền lập tức liếc nhìn hắn, ánh mắt ấy mang theo những lời chửi rủa trút xuống hắn.
Nhân Mã hận không thể gϊếŧ chết Mặc Nghĩa tại đây, anh phải cấp tốc tìm Kim Ngưu. 

------------------------ 

Ngồi làm 'hách cơ' lấy lại fb cho mẻ bạn mà quên bén luôn cái phần chưa đăng----