( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 11: ( 3 ) Nhập Mộng

♈♊♎

....

Thiên Bình thờ thẩn dưới tán cây bóng râm, hắn đang tập nhìn lại bằng chính đôi mắt của hắn. Có vẻ, hắn không chế được Mị Mục rồi.

Hắn như thả hồn vào gió nơi chốn này, cứ thế ngồi ở bàn đá gần nửa canh giờ, đến khi khát thì tay quơ quơ tìm kiếm cốc nước ở trên bàn, mắt vẫn không rời khỏi tán cây cao vυ"t đang che nắng cho hắn. Chợt, hắn chạm vào tay của ai đó.

Hắn giật mình quay lại, tay vội vã rụt khỏi tay của đối phương. Hắn cầm phải tay của một đứa nhóc.

- Cho ta nắm tay đi.

Là một nữ hài tử với hai búi tóc y đúc bánh ú, cao tới mặt bàn đá, bàn tay cứ đưa lên vỗ vỗ vào mặt bàn, đòi hắn đưa tay cho.

- Ngươi là con nhà ai?

Nữ hài tử bĩu môi nhìn hắn, giận dữ tiến tới bên hắn, cầm lấy cánh tay của hắn đưa lên mà cắn một phát. Hắn đau đớn vung mạnh nàng ra, nàng lăn vài vòng trên đất, cho đến khi ngồi dậy được thì cả bộ y phục màu đào đỏ đã dính đầy cỏ.

Thiên Bình thấy bản thân quá mạnh tay, bèn chạy lại đỡ nàng dậy. Tự dưng, hắn thấy nữ hài tử này nhìn trông quen mắt. Người nàng tỏa ra  lạnh tựa tuyết ngày đông.

Thấy nàng mếu máo, hắn vội xoa đầu nàng, chỉ luôn miệng kêu nàng đừng khóc rồi nhận lỗi. Hắn làm đách gì biết dỗ con nít.

- Cho ta nắm tay đi.

Hắn sững người, nữ hài tử này tạm thời không khóc, chỉ là nước mắt sắp rơi ở khóe mi, nàng chỉ muốn được hắn nắm tay.

- Tại sao ?

- Nắm tay.

Nàng gần như không muốn gì ngoài nắm tay hắn.

Hắn vừa nhíu mày được một lúc, ngay sau đó liền giãn cơ mặt ra, đưa tay phải chậm chậm cho nàng. Nàng mở to mắt, tay đưa ra muốn nắm tay hắn. Bất chợt, hắn gọi Chư Đàm Kiếm, một đường chém đứt người nàng.

Nữ hài tử tan vào không trung.

- Con cáo quỷ quyệt, ngươi bày cái trò gì thế này?

Thiên Bình thu kiếm, tay phải hắn hơi đau, có lẽ là vì dùng kiếm, Lục Diêu có dặn hắn không được dùng.

- Kiểm tra ngươi một chút, đã bảo là đừng dùng Chư Đàm mà.

Lục Diêu ngồi ở bàn đá lúc nào không hay, thật may cho nàng rằng Bạch Dương chỉ hỏi đúng một câu, Song Tử hỏi một câu, bọn họ cũng chẳng chèn ép nàng, toàn liên quan đến sự xuất hiện của Vu Hựu. 

- Ta thấy ngươi tùy tiện quá rồi, chỗ nào cũng có là sao?

Hắn bực tức ngồi xuống bàn đá, đối diện với con người đang có dấu hiệu lim dim ngủ kia, chẳng biết nàng ta vừa làm gì, đừng nói là Vu Hựu, hắn cũng thấy không ưng nàng.

- Chỉ có một trận quanh Lục Gia ở phạm vi một trăm dặm, mấy kẻ có chấp niệm thì 'đi đêm lắm có ngày gặp ma' thôi. Ta không tùy tiện, đều là vì an nguy của cái phủ này.

Lục Diêu đung đưa người, nói chuyện với hắn thật buồn chán. Qua gặp hắn xem tình hình thôi, chẳng muốn huyên thiên một chút nào.

- Ta thấy ngươi là vì an nguy của Vu Tướng Quân thì có.

Lục Diêu khựng lại, hai mắt mở to nhìn Thiên Bình, hắn đương nhiên là không nhìn nàng mà đang chỉnh sửa nếp áo.

- Ta với y chỉ là bằng hữu, y còn chẳng coi ta là bằng hữu. Gọi là bằng hữu chứ cũng chẳng thân lắm, ta vì y để làm gì? Rảnh việc.

- Ta tưởng ngươi biết Hạ Thành đang 'tìm' hắn. 

- Ngươi đoán ra rồi?

Lục Diêu thở hắt ra, mắt lại nhắm nghiền lại, cả người đung đưa theo gió thu nhè nhẹ. Thiên Bình chầm chậm đưa mắt nhìn nàng ta, hắn không định hỏi sâu xa, nhưng theo hắn thấy, sự xuất hiện của Vu Hựu thật không bình thường, Lục Diêu lại muốn giúp y. Có lẽ sắp tới sẽ có thêm một chuyến đi xa, chưa thể về lĩnh tội với Hoàng Hậu rồi.

- Ngươi leo lên được cái chức này rồi, chắc phải biết Đông cảnh có một Nam Cung Gia nhỉ?
Lục Diêu không nhận được câu đáp của Thiên Bình, nàng ta tự mình hỏi hắn thử, hắn không đáp nữa thì thôi, nàng sẵn sàng đứng dậy đi tìm chỗ khác chơi đây.

- Vu Tướng Quân quyền thế vốn ở Hạ Thành, Hạ Thành có một Nam Cung Gia, bọn họ sợ một vị tướng quân bảo vệ bến cảng yên bình cho họ? Nên muốn diệt trừ à? Ta tự biên thôi đấy.

Thiên Bình cũng chán với cuộc trò chuyện này, hắn cũng muốn nhanh chóng rời đi. 

- Không rõ, ta là nữ tử, không lo chuyện đại cục. Nhưng mà, cha ta được gọi vào kinh thành có liên quan đến Quận Công, Quận Công ấy mang họ Nam Cung, vừa rồi đột ngột có chuyện, cha ta không sớm không muộn cũng bị gọi, ông ấy lại không liên can kìa mà~

Lục Diêu nằm dài ra bàn đá, nàng ta than thở, có lẽ vì thiếu  gia chủ đi tiếp ba cái chuyện chính sự nên nàng đâm ra chán. Thiên Bình lại nghe đến Nam Cung Nhật rồi, không biết chàng ta bị làm sao nữa, hắn thuận tay tính cho chàng ta một mệnh, được mấy mươi hôm đâm ra có chuyện thật đấy à. Hắn vẫn còn trách chàng ta không biết tránh.
- Vậy?

- Vu Tướng Quân vừa hay thời điểm chuyện Quận Công làm lục đυ.c ở hoàng thành thì dạt đến đây... ta thấy y rất quan trọng trong vụ này đấy!

Lục Diêu đứng dậy vươn vai, ngước đầu lên nhìn tán lá xanh mơn mởn trên đầu, nàng ta ngáp dài một cái, nhún người tại chỗ nhìn hắn mà cười.

- Có lẽ là thế.

Thiên Bình dứt khoát đứng dậy, không cần phủi y phục cho thẳng liền quay gót mà đi, để lại Lục Diêu nhìn theo dáng người hắn mà bĩu môi.

- Nghe nè nghe nè, ta không hề có cách giúp ngươi chế ngự được năng lực của chính ngươi đâu nhé. Tự mình tìm cách đi he~

Thiên Binh nghe xong thì quay phắc lại đằng sau tìm kiếm Lục Diêu nói cho rõ, ai ngờ nàng ta chạy mất, để lại hắn một mình đứng đó mà nhăn mặt.

- Con cáo quỷ quyệt! Với cái nết đó của ngươi có chết thì cũng chẳng tìm được 'hắn' đâu!! 
- Không cần vội a~ Ta sống còn dài~

- Ngươi..!

......

Bạch Dương với Song Tử cùng Lệnh Hồ Như bận đi xem thử phòng rồi, nhưng chỉ có một mình Bạch Dương là thật sự xem phòng, Lệnh Hồ Như cứ nhìn đâu đâu, còn Song Tử được nô tì đưa cho một đĩa Anh Hoa Cao, cứ đi đến một chỗ,nhân lúc quản gia đang giới thiệu thì sẽ tìm chỗ ngồi được ăn bánh. Lâu lâu lại đút cho Lệnh Hồ Như, rồi cũng đút cho Bạch Dương, Bạch Dương thở hắt ra tỏ vẻ bất lực, tay miễn cưỡng nhận miếng bánh, bẻ ra làm đôi rồi cho con sóc của mình ăn cùng.

- Cái này có anh đào trong đó ư?

Bạch Dương vừa cắn một miếng đã cảm nhận được, và cũng vị trí này, cô ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng của anh đào, một mùi hương nhè nhẹ. Gần đây có trồng anh đào sao?

- Phải đó, cơ mà không hẳn, vỏ bánh là làm từ gạo nếp, nhân bánh là nhân đậu đỏ, tao đoán lớp bột hồng hồng được phủ lên đây là hoa anh đào bột nhuyễn, cái lá để hấp nó là lá anh đào!
Chưa kịp để quản gia hay nô tì giúp đơ Bạch Dương về quy trình hay thành phần của Anh Hoa Cao, Song Tử đã vội vàng phân tích cho con bạn. Bạch Dương nhìn Song Tử rồi nhìn con bạn ỏng ẹo sau khi ăn miếng bánh nó vừa phân tích, cô con biết là gì ngoài thở dài.

- Ngon quá đi mất~

- Chừa cho Quốc Sư của mày với.

- Ấy chết quên mất!!

Còn đến cái cuối cùng, Song Tử vừa định bỏ vào miệng thì bị câu nói của Bạch Dương làm khựng lại. Ngay sau đó, chỉ còn Bạch Dương đứng đó nghe quan gia giới thiệu. Lệnh Hồ Như kéo Song Tử đi tìm Thiên Bình rồi.

- Thái Tử Phi, chuyến này Thái Tử không đi cùng ngài sao?

Nghe quản gia hỏi, Bạch Dương có chút chạnh lòng, một phát bỏ hết miếng bánh còn lại vào miệng. 

- Chàng có việc chàng, không có lí do gì mà chàng phải đi cùng ta.

Bạch Dương vuốt ve con sóc đang nằm vắt ngang trên vai mình, đôi mắt cô dần buồn hiu, không biết vì cô nhớ người ta, hay còn vì nỗi niềm nào khác.
- Làm Thái Tử Phi buồn lòng rồi, sẵn đây Lục Gia gần Thần Anh Uyển, nếu như tâm trạng ngài rối bời, có thể tìm đến đó thư giãn theo lối này.

Quản gia chìa tay về phía trước, ngỏ mời Bạch Dương đi thử, nhưng cô chỉ lắc đầu.

- Không vội, để khi khác cũng được. Ta muốn về phòng nghỉ ngơi.

- Vâng, mời đi lối này.

Bạch Dương đi chầm chậm, cô vẫn chưa nhớ đường cho lắm, vẫn còn để quản gia dẫn đường cho. Con sóc trên vai cô ngay từ lúc cô hỏi Anh Hoa Cao đã bắt đầu kể chuyện cô nghe rồi.

Thần Anh Uyển dành cho kẻ chưa có lương duyên hẵng đến, quy tắc của Thần Anh Uyển là, một kẻ chưa có lương duyên đi vào Thần Anh Uyển nếu có duyên sẽ gặp được người cũng đang tìm kiếm lương duyên, từ cái nhìn tình cờ mà nên duyên thành cặp. Cặp tình nhân muốn thử độ bền chặt của mối quan hệ thì cũng có thể vào, vào rồi biết đâu đi ra mỗi người nắm tay một người khác, nếu không có ai mà cũng chẳng găp được nhau trong Thần Anh Uyển thì thôi luôn đi, nhân duyên này xấu rồi.
Bạch Dương không tin cho lắm, cô cũng muốn thử, nhưng cô sợ, thử rồi mà lỡ như một nửa còn lại không phải là người bản thân thích thì sao?

Thôi bỏ đi.

------------------------ 

Au mất niềm tin vào văn học rồi, au làm hết văn gòi được phân nửa điểm, bạn au chưa xong nhưng điểm cao chót vót 😞

Con bé bảo do khác giáo viên nên vậy, nhưng ngay cả mẻ bạn cùng phòng không thi tuyển sinh với au còn cao điểm hơn au mà 😫

Điểm thi vừa đủ xài với mọi người nhưng không đủ để làm au vui sau chuỗi ngày trầm cảm-------