( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 11: ( Cuối ) Nhập Mộng

Au vừa bịnh, năm trước cái độ này cũng bịnh ╰(‵□′)╯

-------------------------

♈♊♎

Song Tử cứ đi đến chỗ này là dừng, chỗ kia là dừng, mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn cảnh vật, đi ngang qua một khóm hoa cũng với tay ngắt một đóa, Lệnh Hồ Như chỉ biết cười khẽ.

- A Như, cài cho ta đi!

Lệnh Hồ Như hơi giật mình, Song Tử đưa cho cô bé cái đóa hoa mình vừa ngắt, người hơi khom xuống trước mặt cô bé, Lệnh Hồ Như gật đầu, cầm đóa hoa cài lên tai của Song Tử.

- Tỷ đối với mấy bông hoa màu trắng đều rất hợp!

- Đương nhiên! Màu trắng đối với ta...

Song Tử vừa tự kiêu được một lúc thì khựng lại, cô nhớ đến một thời gian đầu, cô cài bách hợp trắng lên đầu, bây giờ thì không cài nữa. Không có nhiều thời gian ở cung, cũng thường xuyên tránh mặt A Tư và A Tô, cô đương nhiên không có cơ hội cài bách hợp hoa.

- Màu trắng rất thanh tao! Tỷ đối màu trắng rất hợp, muội nghĩ tỷ nên thử một bộ y phục màu trắng!

Lệnh Hồ Như không nghe Song Tử nói tiếp, nhìn cái vẻ đờ người ra đó của cô, cô bé đành thêm lời vào. Song Tử bắt đầu tưởng tượng, mặc bạch y sao, cô không có hợp với bạch y. 

- Cái đó.. chỉ có ca ca muội là hợp thôi.

Song Tử cười trừ, cô đánh mắt sang hướng khác, từ từ ngắm nhìn quang cảnh, phải rồi, bọn họ đang đi tìm Thiên Bình.

- Còn muội thì không thấy vậy đâu. Huynh ấy nước da đã trắng rồi, tóc cũng bạc phơ, thêm một chiếc bạch y thì huynh ấy tàng hình mất.

Lệnh Hồ Như thấy Song Tử không chú ý nữa nên cũng quay gót mà đi tiếp, trên tay vẫn còn cầm đĩa Anh Hoa Cao, còn mỗi hai cái thôi đấy.

- Ca ca muội không thích đồ ngọt đâu, tỷ ăn một cái đi.

Lệnh Hồ Như đưa cho Song Tử một cái Anh Hoa Cao, để lại một cái trên đĩa, Song Tử thật sự muốn ăn, nhưng bản thân ăn cũng hơi nhiều rồi, sắp tới bữa trưa nữa, cô có nên ăn thêm không đây.

Nghĩ sao thì nghĩ, cô vẫn bỏ hết vào miệng.

Đến đây, cả hai nghe có tiếng bước chân rất vội vã, không phải của một, mà hẳn hai, cũng coi là số nhiều đi, có vẻ như sắp đυ.ng trúng hai người rồi.

Đang yên đang lành, một vật đen phi thẳng về phía hai người, Song Tử vội kéo Lệnh Hồ Như núp ra sau khóm hoa, cái vật đó là bao kiếm đấy, chắc chắn là có đánh nhau a.

- Muội ở đây, để tỷ đi xem---

Song Tử đứng phắc dậy, chưa kịp dứt lời, một bàn tay lớn vội đập thẳng vào mặt cô, một lực nhấn mạnh cô ngã ra đất. Lệnh Hồ Như trợn tròn mắt, cái đĩa Anh Hoa Cao này vướng mắt quá đi, nếu cô không cầm thì chẳng đề xảy ra chuyện này rồi.

Lệnh Hồ Như nghe tiếng gió thoảng bên tai, một lực thoăn thoắt tiến về phía cô, cô nghiêng đầu mà tránh, một tay giữa đĩa bánh, một tay giương ra cản lực từ đối phương. Người ra lực trông có chút quen mắt.

- Ca ca! Huynh mù luôn rồi sao !?

Đối phương đột ngột rút tay về, vẻ mặt áy náy lạ thường, cả hai tay đưa lên nhay nhay mí mắt. Lệnh Hồ Như nhìn ra rồi, hắn rõ ràng là Thiên Bình.

- Coi bộ ngươi bình phục nhanh đấy.

Một thanh âm mỉa mai cất lên, đi đến trước bọn họ là Vu Hựu, y còn cầm kiếm, tức bao kiếm kia chính là của y. Y vừa mới cùng Thiên Bình 'tán ngẫu' chuyện gì rồi?

- Vu Tướng Quân quá khen rồi.

Thiên Bình nheo mắt, hắn nhìn mọi thứ sau khi gỡ băng ra đều mờ ảo, đến người mình nhận còn không ra, là do hắn hay là do Lục Diêu đây.

- Chê.

Vu Hựu không nhìn hắn nữa, y nhìn cái người mà bị hắn một lực đẩy ngã ra đất kia, còn chưa chịu dậy, mặt mày cứ đờ ra như thế. Lệnh Hồ Như vội đỡ Song Tử dậy, đút cho cô Anh Hoa Cao, biết đâu cô tỉnh thì sao.

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đầu tỷ không phải bị đập đến làm sao rồi đấy chứ?
Đúng như dự đoán, khi Anh Hoa Cao chạm môi Song Tử, cô liền giật mình, có vẻ là tỉnh rồi.

- Ta.. ta ổn.

Song Tử nhận bánh, đúng là có thực mới vực được đạo, cô vừa rồi là đang nghĩ chuyện nhân sinh sao. Cô nhìn đông ngó tây, thấy được Thiên Bình đang lấy khăn tay lau mặt, cô vội đứng dậy chạy đến bên hắn, đưa Anh Hoa Cao vừa mới cắn một miếng cho hắn.

- Ngài đây rồi! Không thấy ngài là ta ăn hết mất!

Thấy thái độ của Song Tử tươi tắn hơn, Lệnh Hồ Như thở phào, đâu đó vẫn còn một Vu Hựu hết sức khó chịu. Tóm gọn là y chán ghét kiểu phụ nữ thích bám đàn ông, Lục Diêu chạy nhảy ở đâu chắc cũng vừa hắt hơi rồi.

Thiên Bình ở cự li gần miễn cưỡng thấy được Song Tử, hắn thở hắt ra một hơi, ban nãy còn tưởng cô là ảo ảnh, màu y phục này, so với nữ hài tử hắn gặp khi nãy khá tương đồng.
Anh Hoa Cao ở trước mắt, Song Tử hết mực mong đợi đối phương sẽ ăn, mặc dù thường thường hắn sẽ từ chối.

Hắn nắm tay cô, cảm nhận được hơi ấm thì mới yên tâm. Hắn há miệng ra, cắn nhẹ một góc bánh, vẻ mặt tươi cười của Song Tử lập tức chuyển biến thành ngạc nhiên, tiếp đến vẫn là cái vẻ mong đợi.

- Anh Hoa Cao sao? 

- Nó ngon lắm đúng không !?

Thiên Bình chưa vội đáp, hắn cắn một phát hết chỗ bánh còn lại, hắn có vẻ thích thứ này.

- Ngon.

Hắn quay đi lấy khăn tay lau đi chỗ bột anh đào dính trên miệng, Song Tử chớp chớp mắt nhìn hắn, lần đầu hắn ăn đồ cô đưa cho đấy. 

- Vậy ta sẽ gọi người làm thêm! Ta cũng thấy nó rất ngon!

- Được.

Hắn nói thế rồi thôi, quay lưng rồi đi thẳng về đâu mà bản thân hắn vẫn chưa định được, hắn đi chỉ để tránh nơi có nhiều người. Vu Hựu nhìn thấy cảnh vừa rồi mà ngáp dài một cái, hắn với y chưa xong chuyện đâu.
- Công Chúa, Quốc Sư của ngài tình hình chưa ổn đâu, nhớ kéo hắn về dùng cơm trưa.

Dứt lời, y cũng bỏ đi, chuyện hôm nay e rằng phải để tối tính. 

Song Tử nhìn theo bước đi chậm rãi của Thiên Bình, rồi quay lại nhìn bước đi cũng chậm rãi của Vu Hựu. Y đi nhanh hơi một chút, thoắt cái đã rời khỏi chỗ này, còn hắn thì chậm hơn, hắn không thấy rõ cảnh vật, đi một lát phải dừng lại vì vấp.

- Ca, có chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Lệnh Hồ Như đỡ cái dáng người không được thẳng của hắn, hắn vội gạt đi, thở hắt ra một hơi.

- Không có gì.

- Không có gì của Quốc Sư đây là ý gì?

Bạch Dương không sớm không muộn cũng đuổi kịp Song Tử và Lệnh Hồ Như, cô vừa đến thôi, nghe được đoạn 'không có gì' đấy.

- Cừu nhỏ, ngài ấy không nói thì cũng đâu có sao.

Song Tử cười trừ, cô biết hắn có chuyện nhưng muốn giấu đi, hắn giấu được, ắt có thể tự giải quyết. Chuyện Đông Triều của bọn họ cũng sắp xong rồi, chỉ còn Bạch Dương là chưa chẩn bệnh.
- Quốc Sư có thể cho ta hỏi, 'Phượng Vũ Hoàng Y' mà ngài nhắc đến ở đâu không?

Thiên Bình lại cứng họng, cái gì cũng không muốn nói, có phải câu hỏi quá khó không, hắn không có câu trả lời, hay là có nhưng không dám trả lời đây.

- Phải rồi, Lục Tiểu Thư, có khi người mà nó nhắc đến là Lục Tiểu Thư! 

Song Tử đập tay chắc nịt, còn Bạch Dương thì lại nhăn mặt. Thiên Bình có giật mình, chỉ là một cái như điện giật thoáng qua chốc lát thôi, hắn cố bình tâm lại.

- Người đó không thể gặp mặt đâu.

Hắn vừa kết câu liền đâm đầu về phía trước mà đi, đi qua Bạch Dương thì tay bị cô níu lại, hắn vung ra, cô càng giữ chặt.

- Quốc Sư, không phiền thì sau chuyến Đông Triều này, chúng ta đi Hạ Thành ha?

- Thẩm Tiểu Thư muốn gặp người quen à?

- Không, chỉ mà muốn nghe gió biển thôi.
Bạch Dương buông tay Thiên Bình ra, vừa nhìn sang Song Tử thì đã thấy cái vẻ háo hức của con bạn rồi, nếu đi càng lâu thì thời gian tránh mặt Sở Minh Lam càng dài, không gây chuyện thì quá tốt luôn ấy chứ.

- Vào thu rồi, gió biển không mát đâu...

Lệnh Hồ Như kéo tay áo Song Tử, vừa nói liền thở dài, đi đây đi đó cũng vui thật đấy, mùa này sao không đi Nam cảnh Vân Lạc cho nó ấm nhỉ.

- Đi Hạ Thành cũng được, thiết nghĩ Thẩm Tiểu Thư nên gửi thư về gia đình hoặc Thái Tử Điện hạ đi. Đây là chủ ý của người, có bất trắc một mình người chịu.

Thiên Bình lần này đi thật rồi, chân mày của Bạch Dương cũng dần dãn ra. Song Tử thấy không khí giữa hai người hình như không tốt, tưởng chừng bọn họ chung hoàn cảnh sẽ hòa hợp hơn, thế quái nào cứ một lời là như muốn đá đối phương ra xa trăm dặm thế.
- Mày đi dạo thêm một chút nữa đi, đến giờ cơm thì đi tìm ổng, tao đi công chuyện một lát.

Bạch Dương cũng rời đi, nhìn bước đi khoan thai duyên dáng của con bạn, Song Tử thật sự không dám nghĩ, bạn thân của mình lại có thể đi đứng cái bộ dạng này. Bạch Dương có quá khứ ở thế giới song song không tốt, không thể nào bồi dưỡng được nhịp điệu chỉnh chu như thế. 

Nhìn chung, không chỉ ở Bạch Dương, Kim Ngưu cũng hòa nhập rất tốt với nơi này, và cả bản thân Song Tử thấy mình cũng như thế. 

Còn nữa, bọn họ đến cái tuổi xa nhau rồi sao, cứ thấy rằng, khoảng cách giữa mỗi người một xa. Chuyến đi này không có Kim Ngưu, Bạch Dương luôn lạnh nhạt, làm gì cũng muốn một mình, để lại Song Tử cảm thấy có chút lạc lõng.

- Tỷ tỷ, ta đi theo ca ca đi, lát nữa dễ gọi huynh ấy hơn.
Lệnh Hồ Như đan tay vào Song Tử, Song Tử cũng nắm bàn tay mềm mềm đó. Cảm giác lạc lõng bỗng dưng biến mất.

- Đi thôi, ta nghe được mùi hoa anh đào rất thơm, có phải cũng là hướng ngài ấy đi không?

- Phải đó! Đi thôi~

----------------------------------