( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 12: ( 1 ) Mờ Mịt

Lúc đầu định cho các bác đi Khuê Dương xem tình hình bên bển nhưng sợ các bác lạnh nên đi xuống Vân Lạc cho ấm~

Nói một vài lời tổng hợp trước, ở phần một thì đã có rất nhiều nhân vật, phần hai có thêm một vài nhân vật mới, phần ba map mở rộng lại càng nhiều~ Char phản diện không còn đơn thuần như Lệnh Hồ Như phake ở phần một, không còn tính toán hơi lệch lạc như Dương Gia ở phần hai.

 Bây giờ chúng ta có tiếp nối phản diện phần hai: Nam Cung Nhật - map Thiên Cương - vừa phản diện vừa tẩy trắng nhưng chắc tẩy không nổi đâu ; Cơ Gia Chủ Cơ Diệu - map Vân Lạc - không rõ cái nết nhưng chắc không có chuyện tẩy trắng đâu.

Từ từ sang map Khuê Dương còn phản diện nữa, mà chưa mở, phải làm cách lào để cho Hoắc Thái Úy nhận ra chân tình của em út nhà toy (。_。)

-----------------------



Vân Lạc mùng hai của tháng tám, thời tiết vẫn mát mẻ, giờ đã vào cái chiều thu, dòng người đi dưới ánh hoàng hôn vẫn còn tấp nập, tạo cho Sở Lưu Minh một cảm xúc khó tả.

- Vẫn là mùi hương quen thuộc này.

Hắn biểu lộ vẻ mặt mãn nguyện ngay sau khi bước xuống xe ngựa, hắn có vẻ thích Vân Lạc hơn so với những nơi khác, có lẽ là vì tiết trời luôn ở mức ổn định, ít giông bão, ít hạn hán. 

A Li vén mành che, nàng ngước mắt nhìn những áng mây nửa trắng nữa cam, không ngờ chiều đã tới rồi.

- Ta tưởng tới tối chúng ta mới tới nơi...? Có khi phải mai mốt gì đó chứ?

Sở Lưu Minh quay lại nhìn A Li đang còn giụi mắt, nàng là vừa ngủ dậy, tai cáo lộ mất, hắn đang cười tươi liền chuyển sang hoảng hốt, vội thẳng tay đẩy nàng vào xe.

- Chỉnh chu lại đi!

A Li ngã xuống sàn xe, nàng gãi đầu, lúc này mới để ý bản thân đã để lộ tai, cả đuôi cũng đang nhúc nhích dưới váy, nàng liền vội vã bĩnh tĩnh lại.

- Lý Tiểu Thư nàng... về rồi sao?

Được một hồi A Li mới xuống xe được, Sở Lưu Minh đang còn vuốt cằm nghĩ tối nay ăn gì cho hợp khẩu phần ăn của nàng cáo kia. Nghe nàng thỏ thẻ hỏi, hắn gật đầu nhẹ.

- Phải a, Lý Tiểu Thư nhận vòng của ngươi rồi, nàng tặng lại cho ngươi cái này.

Sở Lưu Minh đưa cho A Li một món vật được gói trong khăn tay, A Li không muốn vội mở, trước mắt đem cất, Sở Lưu Minh có chút tò mò, nhưng rồi cũng mặc kệ, bọn họ đứng trước chỗ nghỉ chân rồi, vẫn nên vào trong chuẩn bị cho bữa tối thôi.

-----

Ma Kết đeo thử chiếc vòng Sở Lưu Minh đưa cho, hắn nói là A Li tặng cho nàng, nàng ngồi ngắm nó cả một lúc, nàng cảm nhận được bên trong chiếc vòng này có một nguồn ma lực, nó với những chiếc vòng A Li đeo trên tay thật tương đồng.

A Li đây là có ý tốt phải không?

A Li là một nàng cáo tốt, nàng không dám nghi ngờ kẻ tốt đâu.

- Á Phong, cho ta gửi lại thư cho chủ tử của ngươi.

Ma Kết đưa phong thư cho Á Phong, nó trầm ngâm nhìn nàng, mất một hồi mới ngậm lấy phong thư mà bay đi. Nó đã hộ tống nàng thay Xử Nữ cả một chặng đường. Thứ nàng gửi là thư báo đã tới nơi, nàng không muốn hắn ở thủ phủ lo lắng. 

Ma Kết bỗng dưng kéo căng da mặt của mình, nàng thở hắt ra một hơi, sao lại đột nhiên nghĩ đến hắn ta rồi. Kẻ nói chuyện không đầu đuôi chủ vị như hắn chẳng đáng để suy nghĩ chút nào. Là chiến trận Thượng Nguyệt năm đó thay đổi hắn thành như hiện tại, hay hắn vốn như thế đây.

- Thiếu gia chủ, mời người tắm rửa, xong xuôi có thể dùng cơm.

Ma Kết bị giọng gọi của nô tỳ làm giật mình, nô tì nghiêng đầu nhìn nàng, nàng sao lại hoảng như vậy, nàng vội vàng lấy lại sắc thái ban đầu, hiên ngang đứng dậy mà rời đi.
- Được rồi, chuẩn bị cho ta xiêm y màu tử đằng.

- Nô tỳ đã rõ.

...

- Bẩm báo, tân Gia Chủ của Uông Gia đó quay lại rồi.

Hắc y nhân bịt kín mặt mũi quỳ trước một nữ tử y phục một màu đỏ sẫm, nàng ta ngồi chân trái gác lên chân phải, người nghiêng hẳn về bên trái, ưỡn dài ra chiếc ghế trải thảm nhung sắc đỏ tía. 

Không nghe tiến nàng ta đáp, chỉ nghe tiếng nàng ta cười, hắc y nhân liền rút lui. Nàng ta múa ngón tay, từng chiếc móng đều sơn lên màu đỏ, sắc màu hài hòa với y phục của nàng ta lẫn vết chu sa ở trên trán. Không biết nàng ta làm gì, chỉ thấy trên ngón tay nàng quấn mấy sợi chỉ áng ánh bạc, nối đến một hướng, đi luồng qua tấm rèn che đỏ tía, nối đến một thứ mà chẳng ai biết được.

- Xem kìa, mĩ nữ về rồi~

Sau tấm rèm bước ra một thiếu niên lam y phẳng phiu, tóc tai chải chuốt gọn gàng, kết một lọn hai bên buộc ra sau, mái vuốt ngược lên một bên, để thẳng xuống một bên, phần lộ vầng trán cao ráo, phần che đi con mắt có chút kì quái. Nhìn thiếu niên ấy trước sau gì cũng rất quen mắt. Trên trán y còn có một nốt chu sa, từa tựa nữ tử kia.
- Chuyện như vậy không cần đánh thức bổn tọa.

Y búng tay, đường chỉ bạc của nàng ta lập tức đứt mất, nàng ta nghe thế, mặt liền biểu lộ ra vẻ đau lòng. Ngay khi thấy bóng dáng của y, nàng lại bị y hớp hồn rồi, vẫn như lần đầu gặp mặt.

- Đại nhân, tiểu nữ chỉ là vui quá, nhất thời quên mất.

- 'Mĩ nữ' đó là ai?

Nàng ta giật thót tim, y hỏi vội quá, nàng có chút bối rối.

- Nàng ta là tân Uông Gia Chủ, nếu như chẳng có nàng ta, Uông Gia sụp đổ, con ấn sẽ là của Cơ Gia tiểu nữ.

Nhắc đến Ma Kết, gương mặt của nữ tử đấy nhăn lại, ánh mắt đảo nhìn phía khác, nỗi niềm căm ghét lại áng lên. Ma Kết chẳng làm được gì nàng ta cả, nhưng cái tên đi chung với nàng hôm đó, cả cái tên có cái nét tương đồng với tên đó, bọn họ đều không tầm thường.

- Chuyện này không liên quan đến bổn tọa.
Lam y thiếu niên quay đầu bỏ đi, theo sau y là một làn khói mờ ảo, chốc chốc che cả mắt của nữ tử kia, đến khi khói tản, nàng ta không còn thấy y nữa.

- Đại nhân! Chỉ cần Uông Gia sụp đổ, tiểu nữ dùng cả tính mạng tìm người đó cho ngài!

Lời nàng ta thật muộn màng, y đi mất rồi. Nàng ta run rẩy không còn vui nổi, đôi mắt sâu thẳm một mối hận thù. 

Không lâu đâu, tầm tuần trước thì phải, vị lam y thiếu niên xưng hô khác người đó bỗng dưng xuất hiện. Y đột ngột xuất hiện ở Cơ Gia. Pháp lực của y ngoài tầm tưởng tượng của Cơ Gia, bọn họ không thể đến gần, tất cả những gì y làm là đứng một chỗ, đứng ở mô đất giữa hồ ngắm nghía Thiểm Lượng Thảo, thần thú uy nghiêm đã mất, chẳng dám ngoi lên đánh y, người Cơ Gia cũng chẳng dám tấn công, Thiểm Lượng Thảo đã tan tác. 
Y phất tay áo, thứ thuốc tiên này liền sinh trưởng trở lại. Tiện thể, y hái một đóa Thiểm Lượng.

Cả Cơ Gia từ lúc đó đến giờ sùng bái y, ngỡ như tiên nhân đến nhà, nếu có y, bọn họ có thể dễ dàng đạt được mục đích, vừa hay y cũng đồng ý giúp họ.

Đổi lại, y cần tìm một người, muốn dùng Thiểm Lượng Thảo chữa vết thương lòng cho kẻ đó.

- Nhớ cho kĩ, không tìm được người, kẻ chết không chỉ mình ngươi.

----------------------------

Nhân vật mới phần này toàn người ngoài zũ trụ, sẽ chẳng có ai có thân thế rõ ràng như tỷ đệ Phong Gia (⊙_⊙;)