( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 12: ( 4 ) Mờ Mịt

Tự dưng thức tỉnh: tuôi chợt nhớ ra em trai của cha mới gọi là 'thúc', em trai của mẹ phải gọi là 'cữu' φ(* ̄0 ̄) Để chừng nào quay lại mấy chương ở phần hai sửa lại...

----------------------------



Sáng ngày mới, Ma Kết chải chuốt lại tóc tai, nhìn lại bản thân trong gương, nàng bất chợt nhớ đến lời khen của Cơ Gia Chủ.

Cái nàng Cơ Gia Chủ đó, Cơ Lộ Ngân thì phải, Ma Kết không thể không thừa nhận, nàng ta xinh đẹp thật, nhưng mà, tính cách và điệu bộ cư xử của nàng ta thật tỷ lệ nghịch với nhan sắc mĩ miều ấy.

- Thiếu gia chủ, Uông Gia Chủ muốn người đến xưởng vải xem qua một chút, tới bữa trưa có chuyện muốn nói với người.

Ma Kết cài trâm lên tóc, nàng gật đầu nhẹ đáp lời nô tỳ, xong xuôi thì đứng dậy chỉnh mấy nếp nhăn trên y phục, hôm nay nàng cũng được đến xưởng vải của gia tộc rồi, việc tiếp quản gia tộc cũng cần phải có kiến thức, nàng đến đó xem thôi sao, Nhị cữu không đi cùng sao.

- Thiếu gia chủ, Uông Gia Chủ bảo nô tỳ đưa người thư mời này. 

Nô tỳ dâng lên cho Ma Kết một lá thư, nàng tò mò nhận lấy, vội mở ra xem, trước khi ngẫm nội dung lá thư là gì, nàng thấy có một con dấu chữ "Cơ". 

Có một chút lạ lẫm, ngoại bà của nàng tuyệt đối không thể để thứ này vào tay nàng. Uông Gia với Cơ Gia có thù, nay lại thư mời, ngoại bà chắc chắn sẽ giấu nhẹm chuyện này đi, sao lại sai người đưa cho nàng được.

Không rõ chủ ý này có phải do ngoại bà chủ trương không, Ma Kết nhìn nàng nô tỳ đang cúi cằm mặt xuống kia, không thấy có gì khả nghi, nàng nhìn vào lá thư, nội dung thoáng qua lại muốn mời đến dự tiếc yến, lần này không rõ là yến gì.

Chưa thấy thù địch nào mặt dày như Cơ Gia, một mực muốn mời kẻ thù của mình đến chơi, không có ý đồ gì xấu thì cũng không thể là giảng hòa. 

- Nói với Uông Gia Chủ, tiệc yến này lại để Nhị cữu cùng ta đến dự.

- Vâng.

Nô tỳ cúi người cung kính rời đi, ngay lúc đó, Ma Kết đi về phía cửa sổ, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, Á Phong tới rồi.

Á Phong đem đến cho Ma Kết một phong thư, bên trên là chữ viết tay của Xử Nữ, hắn nói chuyện ở Thiên Cương chuyển biến tốt rồi, bẵng đi vài ba hôm nữa sẽ đến Vân Lạc bảo vệ nàng. 

- Đến lúc đó, cũng lâu quá đi.

Ma Kết nhìn lá thư mà cười mỉm, thật mong chờ gặp lại hắn, chợt, nàng bừng tỉnh, tự tát vào mặt mình mấy cái, nàng chỉ xem Xử Nữ như một vị bằng hữu thôi, tất cả hắn làm đều vì nguyện vọng của cửu di nàng khi còn sống, tuyệt đối không có chuyện đi quá giới hạn.

Nàng chết tâm được một lần, sẽ không ngại chết tâm lần hai.

..........

Sở Lưu Minh nhìn lá thư trên tay, vừa xem vừa uống trà, vẫn là thứ trà hôm qua Cơ Nhị Lão tặng, hắn biết Cơ Gia bọn họ không có gì tốt, trà này đương nhiên có vấn đề, như để lão ta tin tưởng, hắn tự mình chuốc vấn đề vào thân vậy.

Nói sao thì nói, đấy cũng là một suy nghĩ ngu ngốc, lỡ như thật sự xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm được đây, có trách thì cũng chỉ trách hắn nông cạn, không biết nhìn thế cục.

- Chủ nhân.

Lão Trương nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, mặt mày chán chường, lão thở dài, cái vẻ đấy làm cho Sở Lưu Minh hơi nhướng mày.

- A Li nói gì ông sao?

Lão Trương khẽ lắc đầu, lão lấy ra một cái vòng dâng lên cho Sở Lưu Minh, hắn ngay khi thấy cái vòng liền nhìn ra nó, chẳng phải là vòng của A Li hay đeo sao.

- Nàng bảo đưa cho ta...?

- Không, A Li cô nương... bỏ đi mất rồi.

Sở Lưu Minh vừa nghe vừa kinh hoàng, không phải chứ, sáng nay hắn dậy rất sớm, ngồi trong phòng xem sổ sách hơi lâu, định chờ nàng dậy dùng bữa cùng, thế quái nào, nàng lại bỏ đi mất.

Lão Trương chưa nói thêm lời nào, Sở Lưu Minh đã chạy vội lên lầu trên, chạy đến cái căn phòng hắn dặn người chuẩn bị cho nàng, vừa đẩy cửa vào thì thấy cửa ban công toang hoang, gió lộng thổi phả vào mặt hắn, trên bàn còn để lại một tâm thư, sao Lão Trương không đưa thư cho hắn mà lại chỉ đưa vòng thôi?
Hắn vội cầm thư lên xem qua, A Li để lại cái vòng này cho hắn cũng là để hắn có thể tìm được nàng, nàng chẳng nói nàng đi đâu cả. Thậm chí chẳng nói hắn dùng cái vòng này ra sao mới có thể tìm được nàng.

- Đáng ghét!! Có đi cũng phải thưa ta một tiếng chứ!!

Ngay lúc Sở Lưu Minh định trèo qua lan can gỗ chạy đi tìm A Li, Lão Trương vội vàng kéo hắn lại.

- Bỏ ra!!

- Chủ nhân ngài kích động quá rồi đó! A Li cô nương có nói trưa sẽ về dùng bữa với ngài mà!

Sở Lưu Minh nhìn lại tâm thư, ngay đoạn cuối A Li có bảo sẽ về lúc trưa, nhưng mà...

- Bỏ ra! Vân Lạc rộng lớn như thế, đâu đâu cũng mùi thuốc, nàng ta biết cái quái gì, ta phải đi tìm!!!

- Xin ngài... ngài với cô ấy có thân đâu mà...

Đến cuối cùng, Lão Trương cũng chẳng giữ nổi Sở Lưu Minh, lão rầu rã trở về căn phòng trước đó hắn ngồi, dọn dẹp đi chén trà đã nguội. Bất chợt, lão để ý bả trà, cả hương trà này, có gì đó khiến lão thấy bất an.
 --------

A Li dạo một vòng quanh phố phường Vân Lạc, nơi nào, sạp hàng nào cũng có hướng thuốc, có một số sạp hàng để cả chậu cây bên cạnh, nghe bảo là cầu tài, không dùng mèo cầu tài ư.

Có một vài chuyện không rõ nhưng chẳng dám hỏi, chính là việc nàng đang tìm đường đến Uông Gia, nhưng căn bản là không biết đường, chỉ đành đi dạo xung quanh. Nếu như Sở Lưu Minh ngoan ngoãn ở tửu lâu, nàng có thể men theo dây thừng đỏ về lại đó.

Đường phố nhiều ngõ, đi một hồi cũng mệt lả, nhìn lên mặt trời những ngày đầu tháng, thật chói chang. Vẫn không biết đường nào mới phải.

- Lại không đúng rồi.

A Li chán chường vòng ra khỏi ngõ cụt, hai tay đưa lên vuốt mái tóc, sợ rằng bản thân có vì chuyện không tìm được đường mà bực tức, để lộ mất tai ra, tới tận lúc này, nàng vẫn chưa thật sự khống chế được. Không giống với ở quê nhà, quê nhà không cần phải giấu tai và đuôi, ở đây nếu không muốn bị người khác dị nghị, chỉ có thể tập giấu đi. 
Vừa vòng ra, A Li vô tình đυ.ng phải một người ôm cả mấy tấc lụa, dáng người loạng choạng mà ngã ra đất, đối phương hớt hãi bỏ lụa xuống, nhanh chóng đỡ cô dậy.

- Cô nương, cô có sao không?

A Li được dìu dậy, khi này mới nhìn ra được đối phương là một cô nương, cô nương kia thấy nàng không sao liền vội ôm lụa lên, định bụng rời đi cho kịp.

- Cô nương, cảm ơn, cô cần đi đâu, ta có thể giúp cô đem lụa đến?

A Li cảm thấy có chút ngại, muốn giúp đối phương được phần nào, cô nương kia nhìn cô mà chẳng dám nhờ vả, nhưng chẳng biết chối khéo làm sao.

- Ta.. ta đi tiệm may.. chủ tử căn dặn ngay hôm nay phải có y phục... xin lỗi!

Nàng ta liền chạy mất, chạy vội đến mức làm rơi một tấc lụa, A Li thấy nàng ta không quay đầu thì nhặt lấy tấc lục, chạy theo định muốn trả. Chợt, nàng nghe xung quanh có tiếng to nhỏ.
- Nghe bảo Cơ Gia vừa tiệc không lâu lại mở tiệc tiếp rồi, lần này muốn tuyển thê cho Cơ Tam Lão đó!

- Có lầm không? Cơ Tam Lão nào? Cơ Gia có ư?

- Có nghe có nghe, Cơ Gia có một vị Cơ Tam Lão, gọi là Cơ Giao thỉ phải..?

- Uầy, hình như có ấy, nhưng dù lão ta trẻ hơn Cơ Nhị Lão mười mấy tuổi, giờ chắc cũng ngoài tam tuần rồi, cưới vợ gì nữa!

- ...

A Li nhìn tấc lụa trên tay, màu lụa này khiến nàng gợi nhớ đến một người.

- Cơ Gia? 

A Li chần chừ không biết có nên đem lụa đi trả không, người cũng đã đi xa, lụa trên tay rất nhiều mà để rơi một tấc, cũng chẳng định quay lại lấy, chắc sẽ chẳng có gì đâu.

- A Li cô nương!

A Li bất ngờ quay đầu lại xem xem là ai gọi mình, vừa quay đầu liền thấy Ma Kết, bên cạnh nàng còn có một người đàn ông trung niên khác. Thấy Ma Kết, A Li nở nụ cười rạng rỡ định chạy lại ôm lấy cánh tay người quen, nhưng khi thấy người đàn ông kia, nàng liền đờ người ra.
- Lý Tiểu Thư...?

- A da, đừng gọi xa lạ như thế, gọi là Kết Nhi được rồi.

Ma Kết không ngờ sẽ vô tình gặp A Li ở đây, hôm qua lúc xuống xe ngựa, thấy A Li còn ngủ say, nàng chẳng dám đánh thức để chào tạm biệt, hôm nay có dịp gặp lại, có lẽ đã đến lúc nên xin lỗi vì sự vội vàng hôm qua.

- À, gọi vậy ta có chút ngại, không biết hai người đây là đi đâu?

A Li cười gượng đưa ánh nhìn thăm dò người bên cạnh Ma Kết, người này mặt mũi nghiêm túc quá, làm người ta có chút sợ rồi.

- Bọn ta đi phường dệt của Uông Gia, đây là Ngũ cữu cữu của ta, Ngũ cữu được ngoại bà giao quản lí phường dệt, tiện thể chỉ bảo ta!

Ma Kết hớn hở giới thiệu tránh việc khiến A Li nghĩ ngợi không đâu, A Li nhìn Ma Kết rồi lại nhìn người được gọi là Ngũ cữu cữu của nàng, phải gọi là Uông Ngũ Lão a?
- Ha, ta lại không biết Uông Gia có phường dệt a! Có thể cho ta ghé thăm một chút không?

- Há có lí đó, một kẻ ngoại gia không thân thiết như cô nương e rằng không thể đến đó rồi.

Lời của Uông Ngũ Lão làm cho tim A Li đập mạnh hơn, giọng điệu pha chút gắt gỏng giáo huấn của ông khiến nàng sởn gai ốc, dù gì điều ông nói cũng phải, nếu nói đến cửa tiệm y phục hoa trang gì đấy thì còn được, chứ đến phường dệt thì sẽ bị lườm đó.

- Ngũ cữu cữu bình tĩnh, nàng  là A Li, vốn không rõ quy tắc này, nàng dù gì cũng từng cứu mạng con, không phải kẻ xấu xa gì, cữu cữu để nàng cùng chúng ta dạo một vòng phường dệt thôi ha?

Ma Kết tiến tới khoác tay A Li, nói tốt cho vài câu trước mặt Uông Ngũ Lão, ông tặc lưỡi lắc đầu, nàng liền rũ rượi.

- Lần này không thể đưa ngươi đến phường dệt rồi, A Li ngươi dù sao cũng là bằng hữu thân thiết của Nhị Vương Gia, ngài ấy sẽ đưa ngươi đến nhiều nơi thú vị hơn đó, sản nghiệp của ngài ấy trải dài khắp Đại Hà này mà!
Ma Kết xoa nắn bàn tay của A Li, vừa nhắc đến Sở Lưu Minh vừa lén nhìn biểu cảm của Uông Ngũ Lão, A Li nghe tới hắn thì không vui cho lắm, sợ rằng hắn đang chạy khắp phố gọi tên mình, muốn tự do một chút cũng chẳng được.

Uông Ngũ Lão nghe đến danh Nhị Vương Gia hai mắt chốc thoáng liền sáng rực, nhiều người không biết Nhị Vương Gia phiêu bạt bốn phương làm cái gì, nhưng một số ít vẫn biết là hắn mua đất làm đủ loại giao thương, là giao thương chân chính đấy. Nghe danh hắn thân thiện nhưng chưa được gặp bao giờ, Uông Ngũ Lão thấy tò mò rồi a.

- Khụ, đến phường dệt cũng được, cho A Li cô nương đây sáng mắt, Uông Gia ta không kém cỏi gì Cơ Gia!

Lúc này A Li mới rõ Uông Gia và Cơ Gia là đối thủ, bỗng chốc nhớ đến trà hôm qua Sở Lưu Minh nói là quà giảng hòa với Cơ Nhị Lão, hắn đây muốn phe bên đấy sao.
... phạm vi nào đó, có một vị nam tử chạy tới chạy lui khắp cửa tiệm, đi qua biết bao con đường vẫn chưa thấy được người mình cần tìm.

-------------------------- 

Nam tử hán daijoubu, đời rồi sẽ ổn thôi~

Nhưng mà holly shjt, mỗi lần tui nhìn tag hề hước mà thấy tui tró làm sao ý----

Tui ngứa tay tự làm 1 cái nền màn hình pc, vô tình được con bạn khen cinh đmệp nên tui vội làm suốt 7 tiếng 😧 sau đó quên mất đã quá 7 ngày mình chưa đăng dramu___( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 12: ( 4 ) Mờ Mịt/Vội làm xong quên mẹ thiết kế gốc của Phong Vân Phiến òi, thoi sài tạm/
Có lẽ đây là lần đầu chụy A Li cừi~