( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 12: ( 5 ) Mờ Mịt

Au của các bác đang bệnh sml, bệnh từ tháng trước sang tháng này, có khi lại là báo ứng ( ͡ಠ ʖ̯ ͡ಠ)

------------------



Đêm đến, trăng non bắt đầu treo trên góc trời, Sở Lưu Minh ăn vận chỉnh tề, chỉ có điều mặt mũi vẫn đen nhẻm, hắn rõ ràng là đang còn hờn dỗi A Li, đơn giản là vì nàng không về đúng giờ cơm trưa.

- Nhị vương Gia à, Phong Vân Phiến của ngài đây, có cần tiểu nữ đích thân cài nó vào đai lưng cho ngài không?

A Li tươi cười rạng rỡ với hắn, hay tay dâng Phong Vân Phiến lên, mặc dù biết hắn bực vì mình, nhưng nàng vẫn hành xử như thế, cũng vì chọc hắn thôi. 

Ma Kết khéo mời ở lại dùng cơm trưa, A Li lại không dám chối, sau khi dùng bữa xong liền vội vàng tìm về tửu lâu. Vừa về đã thấy Sở Lưu Minh đầu đập xuống bàn, còn cả tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng nấc, đũa hắn đang cầm trên tay cũng rơi bịch xuống đất. Lão Trương thấy nàng hớt hãi gọi, Sở Lưu Minh nghe được liền ngóc đầu dậy, thấy nàng đứng nhìn mình ở phía cửa, hắn lao nhanh đến ôm nàng, nhưng rồi nhanh chóng đẩy ra, chui vào góc phòng ngồi thục xuống.

Lúc này nàng mới biết, hắn chờ nàng về dùng bữa, cả bữa sáng không ăn một hạt cơm đã chạy đi tìm nàng, tìm đến trưa cũng chẳng thấy.

Hiện tại, A Li nở nụ cười bất lực, nàng không biết sẽ nghiêm trọng như thế.

- Không cần không cần, ngươi ở lại tửu lâu, canh hai ta về, đừng có mà chạy lung tung.

Sở Lưu Minh Phong Lưu Phiến cũng chẳng muốn cầm, trực tiếp đẩy cho A Li rồi dạt nàng sang một bên, phất tay áo mà bỏ đi. A Li thở ra một hơi dài, không biết nên trách bản thân không biết suy diễn thế cục hay trách hắn lo lắng thái quá.

- Canh hai ngươi không về thì ta tìm ngươi đó!

- Giữa canh hai, qua canh ba ngươi tìm cũng chẳng muộn.

Sở Lưu Minh hóng hách đóng sầm cửa, không thèm nghe A Li có nói thêm gì. Hắn không đi xuống cầu thang mà trực tiếp nhảy từ lan can gỗ xuống sảnh, mỗi bước chân đều như muốn dậm nát nền đất, khách quan ở đó đều nhìn hắn không chớp nổi mắt. Hắn đá chân vào cánh cửa, vô tình đá hụt, mọi người mới không dám nhìn hắn nữa.

---------------------

Ngoài sảnh lớn Cơ Gia vẫn đang mở tiệc, khách mời lời qua tiếng lại hết mực ồn ào, Ma Kết vẫn như đợt trước được mời đến phòng khác, đối mặt với nàng lần này vẫn là Cơ Lộ Ngân.

Hơn một cái, Uông Nhị Lão được đi cùng nàng.

Cơ Lộ Ngân tự mình rót trà cho Ma Kết, chầm chậm đẩy cốc trà đến bên cạnh chén ăn của nàng.

- Uông Gia Chủ không biết còn trách chuyện cũ không nhỉ?

- Trách.

Ma Kết lập tức đẩy cốc trà ra, không cần biết trà này có tốt hay không, tác dụng thần kì hay chứa kịch độc gì, đêm đến uống trà dù có là trà thường thì cũng mất ngủ. Nếu là nước lọc thì biết đâu nàng sẽ không đẩy đi.

 - A, ta không nghĩ Uông Gia Chủ là người thù dai như vậy đâu, một nữ tử vừa thành niên như người sao có thể ghi hoài chuyện cũ, về già sẽ không được thảnh thơi đâu.

Cơ Lộ Ngân vẫn vẻ mặt như lần trước, giọng điệu vẫn bay bổng quanh tai Ma Kết, nàng ta thấy nàng dè chừng cốc trà thì không để tâm nữa, chuyển qua gắp thức ăn cho nàng.

Bàn tiệc thịnh soạn từ những món trên đất liền đến dưới biển, Ma Kết càng nhìn càng nhăn mặt. Càng nhiều món càng nhiều thứ tương khắc, không tạo thành độc chết người ngay thức thời thì cũng hại người đó sống nửa đời trên trần như dưới địa ngục.

- Ai ya, Cơ Gia Chủ lo cho ta thế ư, không biết ngoài bàn tiệc này ra thì còn tiếp đãi gì không nhỉ?

Ma Kết đảo mắt nhìn người hầu xung quanh, Cơ Lộ Ngân thấy thế liền phẩy tay đuổi hết ra ngoài, căn phòng chỉ để lại ba người dùng tiệc bọn họ.

- Ta biết Uông Gia Chủ thông minh nhất, nhưng dù biết trước sẽ kế tiếp sẽ tiếp đãi, người có đoán được mức độ hoành tráng của nó không?
- Ha, tiếp đãi nào càng về sau cũng càng hoành tráng, người tiếp đãi còn là Cơ Gia Chủ đây, không biết hoành tráng đến đâu, nhưng cũng thật đáng mong chờ.

Nghe đến đây, Cơ Lộ Ngân liền cười khúc khích, Ma Kết cũng cười theo, tiếng cười của hai người quyện lại vang vọng ra khắp căn phòng, Uông Nhị Lão ngồi cùng bàn cũng bị họ làm cho kinh sợ.

- Cơ mà, tiếp đãi mới đúng là có đó, nhưng mà phải tùy thuộc vào hoàn cảnh nha. 

Ma Kết mặt đột ngột nghiêm trọng, Cơ Lộ Ngân muốn gài bẫy thì cũng thôi đi, còn muốn "qua ải" để " được" gài bẫy sao.

- Mạn phép xin hỏi, thú vị như vậy a?

- Hừm, thú vị thì ta không chắc, đều tùy tâm trạng của Uông Gia Chủ mà.

Cơ Lộ Ngân gắp thức ăn thưởng thức trước, Ma Kết có đυ.ng đũa hay không là chuyện của nàng.

- Cơ Gia người gởi thư không nói mở tiệc yến gì, có điều khó nói hay sao đây?
- A, không phải là khó nói, chỉ là muốn tăng độ tò mò của người được mời thôi... Uông Gia Chủ có tò mò chủ đề chính của tiệc yến này không?

Cơ Lộ Ngân sáp lại gần Ma Kết, bàn tay với những chiếc móng dài sơn màu đỏ tươi chầm chậm đặt lên vai nàng, từ từ trườn trên xương quai xanh.

Ma Kết hất tay của nàng ta ra, tự đẩy ghế ngồi xa nàng ta, đồng thời phủi phẳng chỗ y phục bị nàng ta bấu vào.

- Cũng hiếu kì một chút, không biết Cơ Gia Chủ đem đến kinh hỉ gì đây?

Ma Kết nhìn đôi mắt của Cơ Lộ Ngân, mắt nàng ta ngập tràn một màu u ám, thấy nàng hướng qua liền quanh mặt đi, hai bên chân mày còn cau lại, không phải vì bị hất ra mà tức giận chứ.

- Vòng ngọc Uông Gia Chủ đeo đẹp thật đó, lần trước ta chưa thấy qua, thủ phủ có đồ đẹp như thế sao?

Ma Kết liền nhìn chiếc vòng trên tay, Cơ Lộ Ngân đang nhắc đến chiếc vòng mà A Li tặng cho nàng sao. Lần trước cảm nhận được trong chiếc vòng này có ma lực đáng kinh ngạc, Cơ Lộ Ngân nhìn trúng rồi?
- Phải a, Cơ Gia Chủ có muốn một cái không, ta liền hỏi giúp một cái?

- Để Uông Gia Chủ để tâm rồi, không dám làm phiền.

Giọng điệu của Cơ Lộ Ngân mang vẻ giận dữ, nàng ta uống cốc trà, thẳng thừng tiếp tục cầm đũa dùng thức ăn, sự chú ý không thèm đặt lên người Ma Kết nữa.

Ma Kết giường như để ý, chiếc vòng này có vẻ đã ảnh hưởng đến năng lực của nàng ta, mỗi lần nàng ta muốn chạm vào nàng đều không có ý tốt.

- Cơ Gia Chủ có muốn chiêm nghiệm chút không?

Ma Kết chợt tháo vòng tay, đặt thẳng lên bàn, tay chầm chậm rút về. Cơ Lộ Ngân lập tức đảo mắt qua nhìn nàng, rồi nhìn xuống chiếc vòng trên bàn, chốc lát rồi cũng quay mặt đi.

- Không cần.

Không cần hay không dám đây.

Cửa phòng đóng từ đầu đến giờ bất ngờ được đẩy ra, một tà áo trắng phất phơ dần tiến vào, nếu không mang theo hơi thở, Ma Kết tưởng là người nào vừa chết không lâu muốn về báo thù đấy.
Ma Kết thấy dáng người một nam nhân, tiến thẳng đến phía sau nàng, Cơ Lộ Ngân thấy y liền đứng dậy, mặt mày sáng lên hẳn, mang theo một nụ cười toét miệng.

- Đại nhân!

Ma Kết cảm thấy sống lưng lạnh toát, nàng liếc mắt nhìn qua Uông Nhị Lão bên cạnh, lão trực tiếp đưa mắt nhìn vị Đại nhân trong miệng của Cơ Lộ Ngân. Thấy hình ảnh y trong mắt lão không tệ, Ma Kết mới thở phào.

- Không biết Uông Gia Chủ có thể cho ta mượn qua chiếc vòng chứ?

Ma Kết chưa kịp nói cho hay không, y đã vươn tay lên lấy chiếc vòng, nàng vội vàng đưa mắt dõi theo, sợ rằng y sẽ lấy mà đi mất.

Vừa quay lại nhìn y, Ma Kết bị dáng người cao ấy làm cho kinh ngạc, mọi sự chú ý của nàng đều đổ dồn lên đôi mắt trông như ngọc của y đang ngắm nhìn chiếc vòng. 

Nàng thấy, đây không phải đôi mắt của người bình thường.
Không phải nói đùa, cũng không phóng đại, đôi mắt của y trông như một viên Tiêm Tinh Thạch*. 

尖晶石 - Spinel nhưng mào xám nha mọi ngừi, màu hồng nó phổ biến đó nhưng không phải màu miêu tả của anh giai bí ẩn này (°ー°〃)

- Uông Gia Chủ, chiếc vòng này thủ phủ không thể có, người mua nó ở đâu?

- Cái này... là một vị bằng hữu tặng ta..

- Có thể cho tại hạ biết đích danh người ấy không?

Ma Kết không biết có nên nói ra là A Li tặng không, chợt nàng cảm giác như có rất nhiều gai nhọn đâm vào lưng mình, liếc mắt qua thì liền thấy ánh mắt căm phẫn của Cơ Lộ Ngân. 

- Cho tại hạ biết người đó ở đâu cũng được.

- Cái này...

Ma Kết cảm thấy quá áp lực, muốn đứng lên giật lấy chiếc vòng lại, nhưng nàng vừa đẩy ghế đứng lên, cổ liền bị một bàn tay bóp lấy từ phía sau, một phát bóp ngất mất. 
- Tìm chết.

Cơ Lộ Ngân thu tay về, Ma Kết ngã tự do về phía trước, Uông Nhị Lão vội vàng đỡ cháu gái, lập tức bế nàng tránh xa hai người kia ra. 

- Bổn tọa không bảo ngươi xuống tay.

- Đại nhân, dù ngài có hỏi đến mấy nàng ta cũng không nói đâu!

Cơ Lộ Ngân vội biện minh, trong khi vị Đại nhân ấy hai mắt vẫn dán vào chiếc vòng.

Y nhăn mày, giống như phát hiện được trên vòng có vết tích gì đặc biệt. 

- Uông Gia nhân đừng vội đi, tại hạ chỉ muốn hỏi chiếc vòng này, nếu trả lời được, tại hạ có thể giúp hai người ra khỏi Cơ Gia an toàn.

Uông Nhị Lão ấp úng, Ma Kết biết rõ nhất lại không dám nói, lão chỉ vô tình nhìn qua lúc nàng trở về Uông gia trạch, sao dám ngỏ lời đây.

- Uông Gia nhân không nỡ nói, vậy tại hạ xin phép.

Y cầm vòng ngọc theo làn khói xám từng bước chậm chạp đi về phía cửa, giống như chừng lại cho Uông Nhị Lão một cơ hội nói ra. Không chờ điều đó, Cơ Lộ Ngân vung móng vuốt, lao tới bóp lấy cổ Uông Nhị Lão. 
Uông Nhị Lão một tay giữ lấy Ma Kết, một tay giật mạnh cánh tay của Cơ Lộ Ngân ra, giật thì giật ra được, nhưng cổ của lão hắn hết một bàn tay của nàng ta, đỏ lên trông vô cùng bi thảm. Lão biết mình không thể đánh lại Cơ Lộ Ngân, bởi lẽ ngay lúc chạm vào tay nàng ta, nó cứng ngắc, khó bóp vỡ, không giống da thịt của một con người.

- Lão thân nói!

Ngay lúc Cơ Lộ Ngân mở trận pháp mộng cảnh, muốn nhốt một lúc hai người Uông Nhị Lão và Ma Kết vào, một cái dậm chân của vị Đại nhân kia liền phá tan tất cả.

- Đại nhân!!

Y giơ tay chỉ về phía Cơ Lộ Ngân, một mũi tiêu băng phi thẳng vào vai nàng ta, mặt không hề liếc nhìn một cái.

Uông Nhị Lão bị tiếng gốm sứ vỡ làm cho trợn tròn mắt, bờ vai của Cơ Lộ Ngân bị mũi tiêu băng đâm vào không chảy máu, mà vỡ vụn. Năng lực của vị Đại nhân này thật không tầm thường.
- Uông Gia nhân có thể nói rồi.

- ... Một vị công tử, ngài ấy là bằng hữu kết giao của con bé lúc còn ở thủ phủ..

- Có đặc điểm nhận dạng không?

- .. quạt.. công tử đó thường cầm một chiếc quạt...

Uông Nhị Lão vuốt vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Ma Kết, lòng thầm cầu cho đối phương để bọn họ yên. Còn về phía công tử kia, chẳng phải nói Sở Lưu Minh sao, nhưng thiếu niên cầm quạt rất nhiều, cho đối phương tìm lòi con mắt.

- Cảm tạ.

Y thế mà không hỏi thêm, tay phù phép biến ra một ngọn đèn, miệng đọc thần chú, ngọn đèn liền lập tức đi theo Uông Nhị Lão. Y chầm chậm ngồi xuống bên cạnh lão, ngón trỏ cũng ngón giữa đưa ra ấn lên trán Ma Kết đang nằm trong lòng lão, nàng bất ngờ bật dậy, y cũng vì thế mà đứng lên.

- Chiếc vòng này tại hạ mượn một lúc.

Nói rồi y phất tay áo, đẩy hai người bọn họ ra khỏi phòng, Ma Kết vội vã đứng dậy, muốn xông vào đòi lại chiếc vòng, nhưng tay liền bị nhị cữu cữu của mình kéo lại.
- Kết Nhi, mau đi!

- Nhưng vòng tay đó rất quan trọng với con!!

- Đi gặp Nhị Vương Gia! Chỉ ngài ấy mới lấy lại được!

Ma Kết không vùng vẫy nữa, nhị cữu nói đúng, bây giờ nàng muốn đánh Cơ Lộ Ngân còn không được, vị kia cả người toát ra một nguồn năng lực còn mạnh hơn nàng ta, làm sao có thể lấy lại đồ chứ.

- Kết Nhi, con tư chất còn quá yếu kém, tuyệt đối không thể liều mạng.

Nhờ ngọn đèn vị Đại nhân kia cho, Uông Nhị Lão kéo Ma Kết nhanh chân rời khỏi đó. Trên xuống đường đi, Ma Kết vẫn còn dằn vặt bản thân, đúng là quá yếu kém rồi.

....

Theo ra sảnh lớn, người người nháo nhào mời rượu nhau, Sở Lưu Minh đương nhiên vẫn bị cuốn vào, nhưng lần này hắn không bị mê hoặc đến mất lí trí, không phải do chiếc vòng A Li đưa cho đấy chứ.

Nhắc đến A Li, hắn lại tu một đống rượu, trong lòng đương nhiên vẫn còn vương một chút giận.
- Lưu công tử, cậu đây rồi~!

Lại là thanh âm đó, hắn quay ra, chính là Cơ Nhị Lão Cơ Diệu, bên cạnh lão ta còn một người nữa, gương mặt này nhìn có non nớt qua không nhỉ, thoáng vẻ giống Cơ Diệu lão đấy.

- Ô, Cơ Nhị Lão đấy à, vị này là..?

Sở Lưu Minh cười cười đáp lão, dáng vẻ giống như một kẻ say rượu, không phải giả vờ, hắn say thật rồi.

- Là tam đệ của ta, Cơ Giao, hắn ít nói không thích giao tiếp, hiếm khi lộ mặt đó.

Lão vỗ vai người bên cạnh, mọi người xung quanh nghe thế liền trầm trồ.

- Ô, Cơ Tam Lão này, lần đầu gặp đó nha!

- Chao ôi, không ngờ Cơ Tam Lão lại trẻ như vậy a!

- Chậc, nghe nói nay hỏi vợ cho Cơ Tam Lão đây, không biết đã vừa mắt ai chưa nhỉ?

- ...

Sở Lưu Minh nghe mấy lời đó mà đâm ra ghét bỏ, may thay hắn dỗi A Li, không cho nàng đi cùng, với cái vẻ mị hoặc của nàng cáo đó thì Cơ Tam Lão này nhìn phát trúng liền cho coi, mặt y cũng sáng sủa, mới ba mươi tuổi đầu mà, so với hắn thì quá là trẻ luôn.
Hắn vì ghét bỏ mà uống thêm rượu, Cơ Diệu thấy thế thì reo lên.

- Tửu lượng của Lưu công tử tốt quá đi a, không biết có thể mời riêng cậu sang một bàn khác, nói chuyện với lão và tam đệ không?

- Xời, được, chuyện gì ta cũng có thể nói mấy người!

Sở Lưu Minh đứng phắc dậy, cả người lảo đảo mà đi theo Cơ Diệu, mắt hắn vẫn không thoát khỏi Cơ Giao, cái tên này, đột nhiên khiến hắn ghen tị.

------------------------------

Lâu quá không để ý nên quên mất Hoàng Hậu nương nương cũng họ Cơ mọi ngừi ặ, nên gia phả Cơ Gia trước mắt nói như lày: 

+ Cơ Dĩnh Cơ Diệu Cơ Giao là chị em cùng một mẹ, cùng một thời với Cơ Yêu Vũ ( mẹ của Cự Giải ) và Hoàng Hậu. 

+ Mẹ của Cơ Dĩnh vốn là Gia chủ đời trước nữa, Cơ Yêu Vũ và Hoàng Hậu đều là thứ nữ của em trai của mẹ của Cơ Dĩnh, theo lệ thì Hoàng Hậu phải gọi Cơ Dĩnh là trưởng tỷ. 
+ Cơ Gia bây giờ trước mắt là còn Cơ Diệu Cơ Giao với Cơ Lộ Ngân, cha của Hoàng Hậu chắc die òi (°ー°〃)

+ Đáng ra Sở Lưu Minh phải kiêng dè cái nhà họ Cơ này giống như kiêng dè chị dâu của mình nhưng căn bản chị dâu của ổng còn chẳng thèm quan tâm nên ổng cũng thế (╹ڡ╹ )

Mắ Cơ Gia biết chú high là ai cái đi nhận người nhà để giảng hòa liền.

Thật sự lười đánh nhau lắm, mình võ mồm thôi cũng đủ mệc rồi - Chú high said

Theo tình tiết thì chú quyết định không đúm lộn nữa, chú quyết định giảng hòa trong hòa bình, còn kiểu nào thì không biết.