( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 12: ( 3 ) Mờ Mịt

Một vài điều chưa tiết lộ: tui định sẽ thử vẽ cấu trúc của Phong Vân Phiến cho các bác xem, nhma có vẻ tay nghề dạo này đi xuống 😥

Kể qua thì chiếc quạt nó kiễu như quạt chữ v bình thường thou, thay vì dùng que gỗ que tre với giấy để kết lại thì được thay bằng Mộng Thạch được rèn thành dạng que, giấy thành vải để tránh khó rách như giấy. Hai phần và / của quạt đều làm phẳng, tất thảy đều là Mộng Thạch, xòe quạt ra mới thấy nan đá dạng que.

Nam nhân nhà họ Sở bị thích làm đồ handmade nên chắc cây quạt tự chú high làm :')

----------------------------------------------

A Li không biết tại sao khi thấy Sở Lưu Minh không có thương tích từ Cơ Gia đi ra mà an lòng, nàng ôm hắn từ lúc nào không hay, hắn cũng ôm nàng, mất một hồi, hắn chạm phải cái đuôi cáo đang ngoe nguẩy của nàng.

- A Li, dặn ngươi bao nhiêu lần rồi!!!

...

Về lại tửu lâu, A Li có chút áy náy, Sở Lưu Minh đẩy nàng về phòng, dặn dò người hầu chuẩn bị lại nước tắm, còn không quên gọi mấy nô tì khi nãy hắn giao việc trông coi nàng.

- Nàng ta là một con cáo đó...! Không không, đến cả việc giữ chân nàng ta lại cũng chẳng làm xong ư!?

Nghe hắn quát, mấy nô tì ấy lập tức quỳ thục xuống, hắn chỉ biết tặc lưỡi. 

- Lui lui lui lui!

Bọn họ cấp tốc đứng dậy chạy ngay khỏi đó, Sở Lưu Minh chán nản ngồi thụp xuống ghế, quạt phẩy phẩy trước ngực, thật là nóng muốn chết mà.

- Chủ nhân, A Li cô nương cũng chỉ vì lo cho ngài, nàng đạo hạnh cũng không yếu kém gì, ngài để tâm nàng quá rồi thì phải?

Lão Trương rót trà cho hắn, hắn nhìn khói trà, tay đưa vào áo móc ra hộp trà ban nãy đưa cho lão. 

- Pha cái này, đem cho A Li.

Lão Trương vội bắt lấy cái hộp trà Sở Lưu Minh quăng cho, thấy sắc mặt hắn không tốt, lão cũng chẳng dám hỏi nguyên do, đành lẳng lặng đi xuống dặn người pha trà.

- Lão Trương, ông ở đâu cũng lâu rồi, biết chút gì về Cơ Gia chứ?

Lão Trương nghe hắn hỏi, lão liền lật đật chạy lại.

- Chủ nhân ngài biết mà, nô gia làm công việc này thấm thoát cũng đã hơn mười năm, ở Vân Lạc vừa vặn hai mươi năm, có lẽ thứ nô gia biết về Cơ Gia không nhiều, nhưng nô gia đoán nó giúp ích được cho ngài.

Lão Trương ngoắc một nô tài, bảo cậu ta đi lấy thứ gì đó đem lên. Sở Lưu Minh tuy có chút hiếu kì, nhưng hắn bây giờ chả thèm muốn biết gì mấy chuyện lặt vặt đó.

- Cơ Gia hiện tại có vị Cơ Nhị Lão mấy hôm trước đến mua rượu, gọi Cơ Diệu, lão ta chẳng có con, duy nhất một cháu gái Cơ Lộ Ngân, nàng ta hiện giờ cũng chính là Cơ Gia Chủ. 

Sở Lưu Minh vừa nghe vừa ngẫm, cả người hắn ưỡn dài trên ghế, lâu lâu sẽ đổi chân này gác lên chân kia, càng ngồi càng thấy đau cột sống.

- Nghe nói đời gia chủ trước là mẫu thân của Cơ Lộ Ngân, đồng thời là tỷ tỷ ruột của Cơ Diệu - Cơ Dĩnh, bà ta mất thì trao quyền cho con gái, còn về phần phu quân của bà ta thì chẳng có thông tin. Cơ Diệu phò trợ Cơ Lộ Ngân, lão ta còn có một tam đệ, gọi Cơ Giao. Chẳng rõ Cơ Giao mặt mũi ra sao, chỉ biết hắn ta là con út, năm nay mới ngoài tam tuần, không vợ không con, một mực ở trong gia trạch luyện dược, nghe khách quan đồn, Cơ Giao tướng mạo không giống nam nhân, quá đỗi yếu ớt tựa nữ tử, nên mới chẳng dám bước ra ngoài. 

* Char Cơ Dĩnh định đọc là Cơ Giảnh cho nó nôm việt cơ, nhưng mà nghe lạ quá nên đổi âm hán việt là Cơ Dĩnh. (Dĩnh + Giảnh đều là: 穎 - yǐng )
Sở Mưu Minh xoa cằm, vậy thì lần kế đến Cơ Gia, hắn sẽ tìm gặp Cơ Giao.

- Còn nữa, sau yến tiệc hôm trước, Cơ Gia lại có thêm nhiều mối làm ăn.

Hắn bỗng nhăn mặt, mọi người ở đó quả thực chẳng hề biết chuyện gì đã xảy ra với mình, họ cứ như thế thôi sao, chẳng biết Cơ Gia lợi dụng mình sao.

- ...Chủ nhân. Cơ Gia vĩnh viễn không để Uông Gia yên đâu. 

Sở Lưu Minh trầm mặc, tam đệ nhà hắn tạm thời giao phó nàng Lý tiểu thư kia cho hắn, hắn tuy vẫn còn hờn ghét đệ đệ vì đùn đẩy cho hắn một vương phi, nhưng trước mắt mọi thứ không tệ lắm.

Thấy hắn bụm miệng cười, Lão Trương cảm thấy có chút sai sai, đáng ra hắn phải thở dài, đuổi lão đi để suy nghĩ thêm một lát, chút nữa mới dùng cơm.

- Sở Lưu Minh! Chút nữa ta muốn đến Uông Gia!

A Li xuất hiện trước mắt Sở Lưu Minh lúc nào không hay, tay chỉ thẳng trỏ vào mặt hắn, cửa còn đang cót két, Lão Trương liền vội chạy đi đóng cửa.
- A Li A Li, ngươi đây là muốn chê chỗ ta không tốt sao?! Đừng qua bên đó ở mà..!! Mai ta đổi cho ngươi một cái khách điếm khác yên tĩnh hơn, thơ mộng hơn nha!

Sở Lưu Minh vội bắt lấy tay A Li, lời của hắn như đang cố nài nỉ nàng, A Li trợn tròn mắt nhìn hắn, hai bên chân mày cau lại biểu lộ vẻ khó hiểu.

- Ta chỉ muốn đi thăm Lý Tiểu Thư, ngươi làm cái gì vậy?

- Thăm cái gì mà thăm chứ! Đêm tối đến nơi rồi, ngươi đến đó là phải ở đó một đêm luôn đó! Ngươi là nữ tử...

- Ta ở đó có Lý Tiểu Thư cũng là nữ tử, nữ tử với nữ tử một đêm cũng chẳng có gì xảy ra được cả, hơn nữa Uông gia trạch rộng, ta biết đánh người, sợ cái gì?

- Xin ngươi đó, đừng có đi, ở đây còn có người của ta bảo vệ ngươi, đến đó bọn họ bảo vệ mỗi Lý Tiểu Thư nhà bọn họ thôi, không đượcccc điiii!!!!
Sở Lưu Minh chuyển sang quỳ thục gối xuống trước A Li, một mực ôm lấy chân nàng, mặt còn vùi vào váy nàng, Lão Trương nghe tiếng ghế kéo cùng tiếng đầu gối hắn đập xuống nền đất mà giật mình, lão đưa tay lên che mặt, nhìn đằng nào cũng trông chẳng có thẩm mĩ.

A Li biết đây cũng không phải lần đầu, mặc dù thật muốn đá hắn ra, nhưng nàng vẫn đứng đờ ra mà ngẫm. 

- Ta hỏi ngươi một câu.

Sở Lưu Minh thôi làm loạn, hắn ngước mắt nhìn A Li, giống như rằng đang chờ câu hỏi cô đưa ra.

- Ngươi coi ta là gì?

- Bằng hữu..?

- Mắc gì giữ chân ta lại? Ta đâu có phải vương phi của ngươi.

- Ta quý ngươi! Không nỡ rời xa ngươi!

Ánh nhìn của A Li chuyển biến lạ, Sở Lưu Minh lại không thôi dúi đầu vào váy nàng, trước khi hỏi hắn có thấy mất mặt hay không, nàng còn một vài thứ muốn làm rõ, cụ thể là quan hệ của cả hai.
- Trước đó, ngươi có quý ai giống như ta không?

Sở Lưu Minh sững người, mặt quay ra nhìn Lão Trương đang nép sang một góc định bụng mở khẽ cửa đi ra ngoài. Hắn giả vờ ho, lão liền giật mình quay đầu lại, hắn giật giật váy A Li, ngụ ý muốn lão hỗ trợ trả lời câu hỏi của nàng, lão cũng đành phải giúp.

- Khụ, giờ cũng không còn sớm nữa, A Li cô nương có vẻ chưa dùng bữa nhỉ, vậy thì mời cô nương cùng chủ nhân dùng bữa chung, tiện thể có gì nói ở bàn ăn.

A Li thở dài, dáng vẻ trông như buông bỏ. Nàng kéo tóc Sở Lưu Minh, chân còn vùng ra đá vào ngực hắn, hắn cuối cùng cũng chịu buông nàng.

- A Li A Li chờ ta!!!

Nhìn theo bước đi vội vã của A Li, Sở Lưu Minh chỉ đành thét gào gọi nàng, nhưng mà nàng bỏ đi mất rồi, để hắn còn chậm chạp phía sau, đợi đến khi nàng không còn trong tầm nhìn của hắn nữa, hắn mới thở phào.
- Chủ nhân, nô gia thấy A Li cô nương nói đúng, ngài với cô ấy vốn chẳng thân, ngài giữ chân cô ấy làm gì?

Sở Lưu Minh đi ra phía cửa, nhìn từ trên lầu xuống, ngay phía dưới có một bàn ăn đang được dọn ra, A Li sớm đã ngồi vào bàn, chống cằm nhìn cái chén trống rỗng trước mắt. 

- Ông thấy đó, nàng ta quá ngốc, nơi này là Đại Hà, không phải tộc của nàng đâu.

Lão Trương lắc đầu, bản thân lão không nghĩ thế cho lắm, ánh nhìn của A Li rất kiên định, trông nàng không ngốc đến nỗi dễ bị lừa. Đáng thương thay cho phận nữ tử, tự mình cánh sinh chính là điều khó khăn nhất. 

- Nô gia thấy...

- Thánh chỉ ta chưa nuốt đâu, dù sao thì...

Sở Lưu Minh lại nhìn xuống phía dưới, thức ăn dọn sẵn rồi, trà khi nãy hắn dặn cũng đem đến cho A Li, nàng hơi nghiêng đầu, quyết định thưởng trà trước. Nuốt một ngụm, nàng liền ngước đầu lên nhìn hắn trên lầu, thấy nàng nhìn mình, hắn vẫy vẫy tay, nàng đặt mạnh cốc trà xuống, nhăn mặt cắm đầu xuống dùng bữa. 
Nụ cười vẫn còn trên môi hắn, chỉ là thêm cong thôi.

- .. cứ ngầm định nàng là Vương Phi của ta đi.

----------------------------- 

( 4 ) với ( 5 ) mình đúm Cơ Gia, còn ( Cuối ) mình tỏ tình nha - chú high said

-----Sắp tới chạy truyện ngắn cho kỉ niệm đã, sang tháng sau mình tiếp tục dramu-----