( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 12: ( 6 ) Mờ Mịt

Mười ba mình đi Thiên Cương hỏi thăm sức khỏe Triệu Ca nhó~

---------------------------------



Sở Lưu Minh qua bàn mới, nói chưa được bao lâu thì đã cắm đầu cắm cổ vào ăn uống, nhìn mặt Cơ Giao khiến hắn chẳng vui vẻ gì.

- A, cô nương hay đi cùng Lưu công tử đây đâu rồi nhỉ?

- Chết rồi.

Sở Lưu Minh lại rót rượu, đột nhiên lại hỏi đến A Li, muốn gì đây?

- Công tử sao lại nói thế, lão lần trước chỉ khiến cô ấy hôn mê, sẽ tỉnh lại sớm thôi mà, không lẽ công tử chờ không nổi liền chôn rồi?

- Không phải không phải, ta khuyên ông nên chết tâm đi, nàng ta sẽ không đến đây đâu.

Hắn giơ ngón trỏ ra, lắc qua lắc lại tỏ vẻ không là không. Cơ Diệu chỉ cười cợt, còn bảo Cơ Giao ăn đi. Cơ Giao cứng đờ, không rõ là ngại hay có chuyện gì.

- Cơ Tam Lão làm sao vậy?

- À, tam đệ lão khó giao tiếp, thành ra cử chỉ luôn chậm hơn người bình thường... công tử có thể cho lão hỏi, cô nương ấy bị làm sao không?

- Nàng ta á? Lúc tỉnh lại đến giờ thì rất đáng ghét, còn bỏ nhà đi mất, tìm cả ngày trời cũng chẳng thấy, muốn làm người ta tức chết mà!

Sở Lưu Minh thẳng thừng nói lời trong lòng ra, Cơ Diệu nghe xong liền khúc khích cười.

- Ha, Lưu công tử đối với cô nương ấy là người một nhà sao, lo lắng quá trời luôn nha!

- Cứ xem như người một nhà đi, người nhà như thế thật chẳng cần mà!

- Vậy gả nàng qua Cơ Gia, Cơ Gia chăm sóc nàng cho.

- Không.

Sở Lưu Minh trầm giọng, hắn không có say đến nỗi đồng ý đâu, ý thức của hắn vẫn còn tỉnh táo đến khi Cơ Diệu lật mặt đấy.

- Sao lại không? Gả qua đây cũng không phải gả cho lão, mà là gả cho đệ đệ lão này, hắn dung nhan không tệ, còn trẻ đó nha, cô nương gả qua không thiệt đâu.

- Bớt mời hàng đi, nàng ta không thích cái mặt đơ đó của hắn.

Sở Lưu Minh lại không chịu được sự chán ghét mà chuốc rượu vào người, Cơ Diệu vì lời hắn mà bắt đầu ấp úng, lão đành đổi sang mời hắn dùng thêm thức ăn.

- Lưu công tử há phán đoán thay cho cô nương chứ.

- Không phải đoán thay, đó chính là tâm của nàng ta, vốn dĩ là thế.

Sở Lưu Minh cầm đũa, gắp lấy thức ăn Cơ Diệu gắp cho bỏ vào miệng, Cơ Diệu cười mỉm đáp hắn, quay lại gắp thức ăn cho Cơ Giao.

Sở Lưu Minh mắt hơi liếc nhìn Cơ Giao, y hai mắt hơi cúi xuống, một điểm nhìn đĩa đổ ăn trên bàn, đũa cũng chưa động. Khi Cơ Diệu đặt thức ăn vào chén cho Cơ Giao, y mới bắt đầu đưa tay lên, từng ngón tay chậm rãi đưa ra khỏi ống tay áo dài chạm vào đôi đũa, tay của y được quấn lại bằng vải có màu xanh dương, không có lấy một khe hở lộ da thịt nào.

- Cơ Tam Lão trong người có bệnh gì vậy? Tay của hắn...

Cơ Diệu định bỏ thức ăn vào miệng, nghe câu hỏi của hắn thì liền buông đũa nhìn sang Cơ Giao.

- Đệ ấy vừa mấy hôm trước bất cẩn làm bỏng tay, vừa mới xát thuốc nên phải băng bó kĩ lưỡng như vậy.

Bỏng tay sao, Sở Lưu Minh thấy cũng hợp lí, hắn chốc thoáng nhớ đến Cơ Lộ Ngân, không thấy nàng ta trong bữa tiệc này thì phải.

- Cơ Gia Chủ đâu rồi ấy nhỉ?

- Con bé bận tiếp khách quan trọng rồi, nếu Lưu công tử muốn gặp thì để ta gọi nó ra một lát.

Cơ Diệu đứng dậy vội vã, giống như muốn tìm cớ bỏ đi, chuyện này lão ta có thể gọi hạ nhân đi báo, hà cớ gì đích thân đi gọi.

Đến khi bóng dáng lão khuất mất, Sở Lưu Minh vươn người đến trước mặt Cơ Giao, tay đưa ra quơ quơ trước con mắt y, y chợt đưa mắt nhìn hắn, hắn liền giật mình.

- Tại hạ không có ý gì kì quái, chỉ là thấy thị giác của Cơ Tam Lão không tốt.
Cơ Giao vẫn dán mắt lên hắn, đến khi hắn đã ngồi lại ghế, y vẫn chưa thu ánh nhìn về.

Sở Lưu Minh cũng nhìn y, môi y run lên, con ngươi đảo nhanh, không biết vì sao hắn thấy y giống như muốn nói chuyện, nhưng lại không thể nói.

- Tại hạ biết xem bệnh, Cơ Tam Lão có thể cho mượn tay một chút không?

Cơ Giao chầm chậm đưa tay cho hắn, mắt vẫn không ngừng đảo dọc đảo nghiêng.

Sở Lưu Minh vén tay áo của y lên, không ngờ phần được quấn vải kéo dài đến khuỷu tay, hắn cảm thấy người này đáng thương quá đi, nhưng mà sao tay y cứng nhắc thế này.

Không để đối phương đồng ý hay không, Sở Lưu Minh vươn tay sờ lên gương mặt Cơ Giao, da mặt y vẫn có hơi ấm cùng những giọt mồ hôi chảy xuống từ trán, một tay hắn sơ bàn tay y, một tay hắn sờ gương mặt y, hai phần này có độ mềm cứng không giống nhau, tay của y không giống da thịt.
- Làm phiền Cơ Tam Lão mở miệng to một chút.

Hắn sờ xuống gần cằm Cơ Giao, chỉ thấy đôi môi y run rẩy, không thể mở miệng, hắn tự mình tách ra, thứ hắn thấy khiến hắn rùng mình, Cơ Giao không có lưỡi.

Cơ Giao nâng tay trái của mình lên, giật mạnh phần vải quấn tay phải ra, một bàn tay bằng sứ hiện ra ngay trước mắt Sở Lưu Minh, nước mắt Cơ Giao rưng rưng chảy dài hai gò má.

- Lưu công tử đừng bất ngờ như thế, tay của đệ ấy bị bỏng không qua khỏi, lão chỉ đành đắp sứ cho đệ ấy.

Sở Lưu Minh và Cơ Giao đều rút tay lại, Cơ Diệu quay về rồi, bên cạnh là Cơ Lộ Ngân, mặt mày nàng ta mang vẻ hầm hực, chắc vốn dĩ chẳng muốn đến tiếp hắn.

- Thay bằng sứ rồi thì sao mà cứ động được?

Sở Lưu Minh lúc này tỉnh rượu luôn rồi, chẳng thèm đoái hoài đến mấy bình rượu nữa, sợ rằng sơ suất sẽ gặp chuyện.
- Không sao, mới đầu không thể cử động, nhưng khi sứ đã cứng thì được nha.

- Ta là người ngoài đó, Cơ Nhị Lão không kiêng dè điều này với ta?

- Có chứ, Lưu công tử biết rồi thì lão cũng chịu thôi.

Cơ Diệu cười khẩy mà lùi hai bước chân, Cơ Lộ Ngân mặt mày vốn di đã hầm hực rồi, thêm chuyện cho nàng ta làm thì nàng ta lại thêm khó chịu. Người nàng ta khom xuống, bàn tay xòe ra ấn xuống sàn, miệng lẩm bẩm một câu thần chú, một vòng tròn ma pháp hiện ra, mọi thứ chốc thoáng liền biến thành một không gian khác.

...........

A Li ngồi dưới sảnh chờ người về, không biết đã qua bao lâu, nàng đã giúp lão Trương đếm được tiền thu vào tháng bảy vừa rồi là bao nhiêu, trung bình đã vượt chỉ tiêu tháng sáu chưa, thay mới bao nhiêu cái chén đôi đũa, bàn ghế sửa hết bao nhiêu cái.
- A Li cô nương, uống một chút trà nhé?

Lão Trương bưng một khay bình trà lên, đặt đến trước mặt A Li, lão rót tra ra cốc cho nàng, nàng nhìn nước trà, màu trà với hương thơm này quen thật.

- Trà hôm qua Sở Lưu Minh đem về sao?

- Phải a, chủ nhân rất thích nó nên mới cho A Li cô nương dùng.

A Li cảm thấy nước trà này có chút không đúng, hôm qua nàng có uống một cốc, tâm trạng liền không tốt. Hôm sau lúc quay về từ phường dệt, dây thừng đỏ của nàng lại không hiệu nghiệm, lúc được lúc không, về đến tửu lâu còn gặp Sở Lưu Minh đang dỗi mình, tâm trạng lại thêm không tốt.

Lúc này dây thừng đỏ không còn bị mơ hay đứt nữa, khó khăn lắm tâm trạng mới bình thường được.

- Canh mấy rồi?

- Vừa qua canh hai, A Li cô nương không cần lo lắng, chủ nhân không dễ gặp chuyện đâu.

A Li đưa trà lên mũi ngửi, sau đó lấy chiếc trâm cài trên đầu xuống thử cho vào trà, Lão Trương hơi nghiêng đầu.
- Trà không có...

- Thành phần của nó chứa dược có thể gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tâm trạng của người uống luôn sẽ không thể bình tĩnh, ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều phương diện.

Lão Trương sững người, không lẽ phán đoán lúc sáng của lão không sai, trong trà quả thật có vấn đề, Sở Lưu Minh uống nhiều như thế, hắn hiện tại còn ổn chứ.

- Thúc thúc, làm phiền rồi, ta không giỏi mấy cái này lắm, thúc nhớ kiểm tra lại nhé.

A Li tươi cười xếp sổ sách gọn gàng cho Lão Trương, nàng còn vỗ vào chồng sách, sau đó đứng dậy quay đi.

- Lát nữa ta về, thúc không cần lo.

Lão Trương chưa kịp lên tiếng khuyên ngăn, A Li đã bỏ đi mất, với bản chất là nhân thú của nàng thì lão sao mà giữ nổi, còn khó giữ hơn chủ nhân của lão.

-------------------

Sở Lưu Minh ôm Huyễn Cầm né tránh từng vết lỏm dưới chân, cái thứ này lớn quá, mỗi lần triệu hồi đều mỏi tay, đều tại hắn đem Phong Vân Phiến cho A Li mất.
- Nghe nói công tử từng phá vỡ trận pháp của nhị thúc, cấp độ chắc không thể bình thường.

Cơ Lộ Ngân dáng vẻ lần này điểm đạm hơn, có lẽ chỉ khi đòi đánh nhau với Ma Kết mới cáu gắt ra mặt.

- Mời nhị thúc của ngươi ra nói chuyện, ta từ chối đánh với ngươi.

Sở Lưu Minh phủi bụi bám trên Huyễn Cầm, không biết không gian này là chỗ nào, nhưng cũng bụi quá đấy.

- Ngươi không có quyền đòi hỏi người gϊếŧ ngươi.

Bóng dáng của Cơ Lộ Ngân thoắt ẩn thoắt hiện, Sở Lưu Minh lại ngáp dài, chiêu này nhìn quen quá nha. Trước mặt hắn hình thành một luồng gió, một bàn tay trắng toát xuất hiện, hắn kịp thời ngả người ra sau mà dùng chân đáp trả đòn từ bàn tay đó.

- Huyễn Cầm.

Từng ngón tay Sở Lưu Minh lướt qua dây đàn, thay vì thanh âm vang lên nhẹ nhàng ru ngủ người ta, nó lại chói tay muốn chọc thủng màng nhĩ, vì hắn vốn dĩ không biết chơi đàn.
- Pháp bảo vừa đẹp vừa mạnh như vậy mà ngươi dùng tệ như thế sao!!!

Sở Lưu Minh lần trước chưa kịp dùng, không ngờ Cơ Lộ Ngân không nghe nổi a. Nàng ta bịt tai lại, hắn nhân lúc đó đổi tay, một tay duy trì âm thanh bất ổn đó, một tay bày trận pháp.

- Phá.

Hắn vừa thốt lên, không gian vỡ vụn. Vừa được trả về thực tại, hắn lại hộc ra một mồm toàn máu. Hắn thu hồi Huyễn Cầm, trước mắt không thể dùng được nữa rồi.

Thấy hắn quỳ thục xuống đất mà ho, Cơ Giao mặc kệ cơ thể di chuyển khó khăn mà đến đỡ lấy hắn, lúc hay đầu gối y đập xuống đất vang lên một tiếng cộp, chứng tỏ đôi chân của y đều là gốm sứ đã cứng lâu, có thể di chuyển.

- Cơ Giao, hạ thủ.

Sở Lưu Minh nhìn Cơ Giao, chỉ thấy đôi mắt y liên tục đảo con ngươi, hắn nhìn đôi mắt ấy một hồi liền hiểu.
- Đợi ta một chút.

Biết cơ thể chịu tổn hại, hắn vẫn còn dư sức lập thêm một cái trận đồ nữa, trận đồ này không phải đánh người, mà là trận ra tín hiệu, Cơ Giao dùng ánh mắt truyền đạt cho hắn qua tiềm thức, chỉ dẫn hắn trận pháp này.

Cơ Diệu đương nhiên không để cho hắn hoàn thành trận pháp, nhưng Cơ Giao lại chắn cho hắn, làm lão không thể ra tay.

Chưa lúc nào Sở Lưu Minh thấy y đang thương như vậy, hắn mau chóng hoàn thành trận pháp, thành công ra tín hiệu, nhưng đổi lại miệng lại nhổ ra một bãi máu.

Một đường đao chém qua Cơ Lộ Ngân, nàng ta vội tránh được, nhưng vừa quay lại xem đối phương là ai thì liền bị mũi đao đâm vào vai, chỗ sứ ban nãy chưa được chắm vá lại nát thêm.

- Là ngươi..! Ngươi sao còn ở đây!?

Cơ Lộ Ngân lập tức lùi lại, tưởng Đại nhân đã cho bọn họ về rồi, nhưng họ lại không chịu.
- Chưa lấy được vòng ngọc, ta e rằng chưa về được. Với lại, ngươi cũng muốn mạng ta, hay hai ta tỉ thí công bằng đi nhỉ?

Ma Kết chỉa mũi đao đến trước Cơ Lộ Ngân, nàng vì tín hiệu mà đến đây, vừa hay nó gần chỗ nàng, không ngờ tín hiệu cầu cứu này lại là của Sở Lưu Minh.

- Được thôi, nhưng ngươi phải vào trận đồ của ta.

Cơ Lộ Ngân lập trận, Ma Kết cười nhẹ, một đường đao cắt đứt trận pháp còn dang dở đó.

- Ngươi.!!

- Thế mạnh của ngươi là trận pháp gián tiếp, thế mạnh của ta là tấn công trực diện.

Ma Kết không kiêng dè cầm đao lao thẳng vào Cơ Lộ Ngân, dù nàng ta không chết dưới tay nàng, tội động đến hoàng thất cũng không thoát được.

Tiếng sứ vỡ toang, nhưng không phải của Cơ Lộ Ngân, mà là của Cơ Giao, cánh tay bằng sứ chưa thể động đẩy uyển chuyển của y đã bị Uông Nhị Lão đánh nát mất, chỉ vì y đỡ đòn đánh đó cho Cơ Diệu.
- Cơ Giao! Đệ điên rồi!

Cơ Diệu đỡ lấy cơ thể của Cơ Giao, y không chết, nhưng cánh tay này khó mà khôi phục. Tiếng ho của Sở Lưu Minh thu hút Uông Nhị Lão, ông chạy vội lại xem xét tình hình của hắn, bên ngoài không có vết thương cụ thể, e rằng bộ phần nào đó trong cơ thể của hắn đã bị tổn hại.

Sở Lưu Minh rút kim bài lệnh của mình ra, hắn với Sở Xử Nữ mỗi người đeo một cái y hệt nhau, trên lệnh bài viết một chữ Hoàng màu vàng kim, Uông Nhị Lão nhìn thấy kim bài mà rùng mình.

- Trên danh nghĩa người của hoàng thất, bổn vương cáo buộc Cơ Gia các người lạm quyền.

Hắn vẫn gắng gượng đứng dậy, chùi đi vệt máu vươn trên môi, thiết nghĩ nên nói chuyện được rồi, đừng gây gổ nữa.

---------------------------------

Do tiến độ khá chập, đáng ra 1 tuần phải ít nhất 2 chương, tối đa 4 chương 😥
Do tháng này tháng trước tui bệnh nên không có nhiều thời gian đâm đầu vào chạy tình tiết, để tui kiếm dịp bù cho nha~