( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 12: ( Chốt ) Mù Mịt

Lần đầu xài tiêu đề nhìn bủh đến vậy :')

--------------------------------



A Li dùng ánh lửa hồ li đi dọc hoa viên, bởi lẽ không thấy Sở Lưu Minh ở sảnh lớn, nàng mới đi ra đây. Một cái nữa là cổng của Cơ Gia không có người gác, bọn họ sơ suất thật đó.

Đi được một hồi, nàng đến cái hồ nước trồng Thiểm Lượng Thảo, nhớ là thứ này trị bách độc, nếu như có nó thì Nam Cung Quận Công sẽ được tẩy độc. Vì chuyện này Xử Nữ rất đau đầu.

A Li không nghĩ gì nhiều, trực tiếp nhảy vào trong đó hái trộm mấy cành. Bọn họ dù sao cũng là trồng trộm, nàng trộm cũng không quá lắm.

- Cáo?

A Li giật mình, nhìn từ mô đất nhỏ giữa hồ ra hoa viên sàn lát gạch đá, nàng thấy một ngọn đèn, có một người cầm đèn đứng bên hồ. Theo chất giọng, đối phương là nam nhân, dáng người cũng cao ráo, lam y bay phất phới mặc cho trời không gió, nàng mờ mắt rồi sao.

- Tại hạ có thể mời cô nương nói chuyện chút chứ?

Đối phương tiếp tục mở lời, A Li lại không muốn đặt vào tai, tìm hướng khác rời hồ nước.

- Cô nương, cô có thấy vị công tử nào cầm quạt không?

A Li khựng lại, quay lưng xem đối phương muốn gì.

- Ngươi quen hắn?

- Không quen, chỉ là muốn tìm.

- Để làm gì?

Y không ngần ngại giơ chiếc vòng ban nãy lấy từ chỗ của Ma Kết giơ lên, A Li biết đó là vòng của mình, nhưng không biết là chiếc mình cho Ma Kết.

- Hắn quên?

- Không quên, chỉ là hắn có liên quan.

- Hắn làm gì sao?

Thấy A Li dò hỏi mình cặn kẽ như thế, không giống hỏi thăm bình thường, chắc hẳn nàng với người y cần tìm có liên can.

- Cô nương, vòng tay của cô đẹp quá.

A Li không muốn nói thêm với y, nàng tay lưng chạy đi mất, theo dây thừng đỏ mà tìm Sở Lưu Minh. Y không nhận được lời đáp, thoắt cái liền xuất hiện trước mặt nàng, dọa nàng một trận.

- Tại hạ cảm thấy khí tức của chiếc vòng này rất trùng hợp với cô nương. 

A Li nhăn mặt, muốn y tránh đường thì hơi khó rồi, nàng tự mình lách qua, nhưng liền bị một tấc vải lụa quấn kéo lại.

- Cô nương, tại hạ chỉ muốn hỏi lí lịch chiếc vòng này, tuyệt đối không hại cô.

- Ta sẽ còn sống chứ?

Y hơi khựng lại, phất tay để vải lụa thả A Li ra.

- Quả thật khó sống, nhưng tại hạ hứa với cô nương, tại hạ biết, cô nương giống với người mà tại hạ cần tìm.

A Li ngập ngừng.

- Ta là nhân thú của Yêu Quốc, vòng ngọc làm từ mộng thạch.

Nói xong, A Li bỏ đi, không mau tìm Sở Lưu Minh, e rằng hắn khó mà sống.

Nhìn bóng lưng nàng khuất dần, y lại muốn âm thầm đi theo.

......

- Hoàng thất cơ à?

Cơ Diệu cười cợt, tiếng cười của lão một lớn, mặc cho Sở Lưu Minh thị uy ra sao, lão vẫn như thế.

- Không nhờ Hoàng thất các người, Cơ Gia bọn ta sẽ không biến thành như vậy.

Cơ Lộ Ngân không phản kháng nữa, câu nói của nàng ta đặt cho Sở Lưu Minh và Ma Kết một dấu chấm hỏi lớn.

- Có chuyện gì ư?

Ma Kết thu đao về, biết rõ Cơ Lộ Ngân không phản kháng nữa đâu, không sợ nàng ta giở trò.

Không ngờ thay, dù thân thể không nguyên vẹn, nàng ta vẫn có thể vẽ thêm một trận pháp, chỉ kéo đúng Sở Lưu Minh và Ma Kết vào.

- Dù có để các người đi, Cơ Gia bọn ta cũng chẳng tồn tại được bao lâu nữa, chi bằng....

Sở Lưu Minh đoán được lời tiếp theo Cơ Lộ Ngân định nói là gì, hắn chạy nhanh về hướng Ma Kết, kéo nàng tránh xa nàng ta ra, tự tạo màn chắn chắn lấy đòn đánh nàng ta dành cho nàng.

Pháp lực của Sở Lưu Minh lúc này lại yếu lạ thường, hắn tuy giảm được mức độ sát thương từ đòn đánh đó, nhưng lại cùng Ma Kết hất văng ra xa, hắn lại phun ra một miệng toàn máu.
- Nhị Vương Gia!

Ma Kết đỡ hắn lại, lấy khăn tay đưa cho hắn, biết chắc rằng lần này Cơ Lộ Ngân không tha cho bọn họ, nếu không mau chóng phá trận thì nhị cữu của nàng sẽ không thể trụ nổi.

Nàng gọi Hàn Tương, một bước nhảy lên không trung, chạm đất bằng mũi đao mà dùng chân chắn đòn của Cơ Lộ Ngân, sau đó thu đao, hướng thẳng nàng ta mà chém vào.

Nàng ta lúc này rất chậm chạp, cánh tay bằng sứ cũng bị Ma Kết chém nát. Không thể trụ lại, nàng ta quyết định ẩn mình vào màn đêm.

Để Ma Kết từ từ chờ nàng ta còn trò gì, trước mắt chạy lại xem Sở Lưu Minh đã ra sao. Hắn cầm chiếc khăn tay đầu máu, mũi cũng không ngừng chảy máu.

- Vương Gia, uống cái này vào.

Ma Kết lấy ra một lọ thuốc, đổ ra tay một viên đan vội đưa cho Sở Lưu Minh, hắn đưa tay lấy viên đan, đôi mắt đờ đẫn đưa qua nhìn nàng.
- Lý Tiểu Thư, đeo vòng ngọc của ta.

Hắn bỏ viên đan vào miệng, chầm chậm đưa cánh tay đeo chiếc vòng đá mộng giơ trước mặt Ma Kết, thấy nàng khó hiểu, hắn liền rút vòng ra đeo vào tay nàng.

- Nghe ta, ngươi biết thế mạnh của nàng ta là gì, lợi dụng thế mạnh đó đánh lại nàng, ta hỗ trợ ngươi.

Ma Kết chưa kịp đáp lại lời Sở Lưu Minh, một lực đánh uyển chuyển như lụa chia cắt hai người ra, cơ thể Sở Lưu Minh không được ổn, không thể trực tiếp giao chiến, chỉ dành nhờ vào Ma Kết.

Ma Kết nhìn vòng tay, nàng thấy có một nguyền ma lực giống như chiếc vòng mà bản thân bị lấy mất.

Không thể nghĩ nhiều, Cơ Lộ Ngân lại xuất hiện ngay sau lưng nàng. Nàng ta dùng cánh tay còn lại bóp chặt lấy cổ Ma Kết, nàng kịp thời quay lại, nhưng cổ vẫn bị nàng ta bắt được mà ghì xuống đất, sức lực chốc lát liền không còn là bao.
- Chỉ cần ngươi chết, ta chết cũng chẳng thiệt gì, chúng ta đồng quy vu tận.

- Ai muốn đồng quy vu tận với ngươi.

Ma Kết dùng toàn bộ sức lực còn lại, chuyển hết lên cánh tay phải cầm Hàn Tương, một lực chém vào người Cơ Lộ Ngân.

- Còn nói là không muốn sao?

Cơ Lộ Ngân nói được là làm, cơ thể nàng ta áp chặt lên người Ma Kết, với lực vừa rồi đủ để nàng vừa hay cứa thẳng lưỡi đao vào người mình. 

Ma Kết chống thoáng cười khẽ, cả người nàng tan biến mất, để Cơ Lộ Ngân ngã xuống nền đêm đen. 

- Cái..

Một lưỡi đao chém thẳng xuống người nàng ta, những chỗ sứ đều vỡ ra, Sở Lưu Minh một lần nữa bày trận pháp, hắn ấn tay xuống tâm vòng tròn, miệng thì thầm một chữ "phá ", không gian đêm đen liền vỡ vụn.

Vừa mới thoát ra, chưa kịp lo cho Sở Lưu Minh có còn ổn không, Ma Kết đã thấy Uông Nhị Lão bất động ngồi thục dựa lưng vào tường, đằng sau còn một vết lõm lớn.
Căn phòng này thật rộng, vết tường lõm cũng thật nhiều.

- Nhị cữu!!

Ma Kết vội đỡ lấy Nhị cữu của mình, bất chợt Cơ Diệu xuất hiện, lão ta giơ tay cao lên, định một đòn hạ xuống nàng, Uông Nhị Lão liền ôm lấy Ma Kết, lấy thân chắn cho nàng.

Cơ Diệu mặt không có chút cảm tình, người trước mắt ai chết cũng được, chết cả cũng được. 

Tránh hành động của lão chậm một lát, đuôi hồ li từ phía sau tóm lấy lão, hất tung lão ra xa.

Cửa căn phòng bị đạp đổ, A Li hiện hữu sau đống đổ nát, nàng đá thanh gỗ của cửa sang một bên mới đi vào được.

Ma Kết không có thời gian nhìn là ai đâu, nàng vội đỡ lấy Nhị cữu mà lấy thuốc cứu người. A Li đạp chân lên Cơ Diệu, chợt một bàn tay nắm lấy váy của nàng, là Cơ Giao, y đưa ánh mắt cầu xin nhìn nàng, đầu lắc nhé xin nàng đừng hạ thủ.
Thấy hắn chỉ có một cánh tay, nàng đương nhiên không hiểu, Cơ Lộ Ngân kia cũng chỉ có một cánh tay, xung quanh lại có vụn gốm, chuyện gì vừa xảy ra vậy.

- Ta tưởng các người có thể nói chuyện nhẹ nhàng chứ, dù sao cũng là một vương gia với ngoại thất, làm sao thế?

A Li hất tay của Cơ Giao ra, không đạp Cơ Diệu nữa, nàng không biết xem tướng, không biết bọn họ là anh em, chỉ thương hại y thôi.

- Đến nước này rồi, cho các người biết cũng chẳng thiệt thòi gì... các người còn biết Hoàng hậu của các người mang họ Cơ à?

Cơ Diệu bò dậy, mọi người đều nghe được tiếng cười của lão, Ma Kết có thể không biết, nhưng Sở Lưu Minh và Uông Nhị Lão rất rõ, Hoàng Hậu vốn dĩ là người của Cơ Gia.

Chỉ là một thứ nữ không đáng để vào mắt, thế mà lại mang mệnh Phượng Hoàng, vừa hay thành niên, lập tức được gả cho Thái Tử làm Thái Tử Phi, sau khi Tiên Đế băng hà liền thành Hoàng Hậu.
Mang họ Cơ, nhưng đối với Cơ Gia lại không có chút ân nghĩa.

- Cơ Gia dưỡng dục Hoàng Hậu của các người lớn đến từng nấy, các người cưới nàng ta vào nhà liền không đoái hoài gì Cơ Gia này, còn hạ lệnh muốn trừng phạt Cơ Gia...

Cơ Diệu từ cười thành khóc, Ma Kết chợt thấy bọn họ không đáng bị như vậy lắm, nhưng Sở Lưu Minh lại không có chút thương cảm. Hắn biết bọn họ rất đáng.

- Con gái gả đi ba ngày có thể về thăm cha mẹ, Hoàng Hậu theo quy đó về thăm Cơ Gia, các người lại tiếp đãi nàng ta bằng mồi lửa, lợi dụng Hỏa Hệ của nàng ta, không ngờ Thánh thượng cũng đi theo, nếu không có Thánh thượng, Cơ Gia các người sẽ như vậy sao? Bây giờ thay bằng sứ hết rồi, dùng rất tiện, trách thì trách các người muốn cầu vinh.

Sở Lưu Minh chỉ ở hoàng cung nổi một ngày thỉnh an kính trà của hoàng tẩu với mẫu hậu của mình, cũng hôm đó hắn bị hoàng tẩu tẩn cho một trận, sợ hãi bỏ trốn đi Vân Lạc, ai ngờ vài ngày sau lại được hóng chuyện vui. Sau đó hắn trốn đi Hạ Thành mấy năm rồi mới đi Khuê Dương, Vân Lạc lúc đó quá nguy luôn ấy chứ.
- Cái này...

Ma Kết không hiểu chuyện cho lắm, Sở Lưu Minh thở lấy hơi, lấy khăn tay lau đi tay vừa lau máu của mình.

- Bổn vương không muốn nói đâu, Lý tiểu thư.. không, Uông Gia Chủ, làm phiền gọi người giúp bổn vương bắt trói bọn họ.

................

Không lâu sau đó, khách khứa Cơ Gia đều về hết, Sở Lưu Minh từ trên mái ngói nhìn xuống, cầm theo một cái đèn l*иg nhìn đoàn người ngơ ngác không hiểu chuyện gì phải rời đi. Hôm sau họ sẽ họ sẽ rõ thôi.

- Sở Lưu Minh!!!

Sở Lưu Minh nhìn xuống dưới, thấy một mảng trắng đung đưa qua lại, hắn nhìn kĩ mới thấy đó là đuôi, một cụm bông trắng. Rõ ràng là A Li. Hắn vội nhảy xuống, không ngờ đứng lại không vững, hai đầu gối liền quỳ thục xuống trước A Li, đèn l*иg cũng rớt xuống đất.

- Ngươi ổn chứ?

A Li hơi bất ngờ, người Sở Lưu Minh lại run rẩy, không phải hắn cố ý, mà hắn không ổn thật.
- Đỡ.. đỡ ta...

Hắn vươn tay tìm kiếm tay A Li, nàng cũng kéo hắn dậy, hắn bụm miệng ho, máu từ miệng hắn phun hết lên người nàng.

Do tắt lửa hồ li, A Li không biết đó là máu, chỉ ngửi thấy một mùi tanh, ngỡ Sở Lưu Minh ăn cho nhiều vào rồi nôn hết ra người nàng.

Nàng đẩy hắn ra, cả người hắn yếu ớt ngã xuống đất, hắn cố chống tay đứng dậy, quơ quơ tay tìm nàng.

- Ta.. ta xin lỗi.. ngươi đừng bỏ ta nha...

Sở Lưu Minh nắm được tay A Li, hắn sợ hãi ôm lấy nàng vào lòng, sợ rằng nếu hắn sơ suất thì sẽ không tìm được nàng nữa.

Chưa được bao lâu, A Li cũng chưa kịp đẩy hắn ra, một luồng ma pháp phi thẳng qua nàng, hất tung hắn bay ra xa.

A Li vội thắp lửa hồ li, nàng nhìn thấy vệt máu vươn vãi khắp nền đất, nhìn xa xa là Sở Lưu Minh, hắn khó khăn ngồi dậy, trên y phục có vài vệt máu.
- Sở Lưu Minh!

A Li chạy lại bên hắn, để lửa hồ li lơ lửng mà đỡ hắn dậy, hắn nhờ có ánh lửa mà biết được y phục của nàng bị máu hắn làm bẩn rồi.

- Xin.. xin lỗi.. cái đó ta...

Từ xa bước đến dáng người quen thuộc, là người hỏi A Li lí lịch chiếc vòng, cũng là đại nhân trong mắt Cơ Lộ Ngân.

Y vừa từ chỗ Cơ Lộ Ngân về, nàng ta hết mực cầu xin y, nhưng điều đó vốn không nằm trong kế hoạch. Y với Cơ Gia không liên can.

- Cô nương, hắn không phải người tốt.

A Li đang dùng tay áo của mình lau vệt máu dính trên môi của Sở Lưu Minh thì sững người quay qua nhìn y, hắn cũng bàng hoàng, người này là ai vậy.

- Hắn...?

- Con người đối với nhân thú không có ý gì tốt cả, hắn tốt với cô chỉ là điều trước mắt, sợ rằng...

- Đại ca, bình tĩnh, chúng ta quen biết gì nhau mà lại nhận định ta là người xấu vậy?
- Tại hạ...

- Ờ không, sao lại nhận định ta ' không phải người tốt'?

Cách Sở Lưu Minh hỏi đối phương khiến cho A Li có chút buồn cười, hắn vẫn như thế mà, vả lại, nàng không tin hắn có ý xấu. Nếu hắn có ý xấu thì sau khi nàng trở về sau một bữa sáng chạy tìm mệt mỏi của hắn mà không thấy, hắn đã lột da nàng rồi, sẽ không dỗi đâu.

- Đại ca, đừng trông mặt bắt hình dong nha, khổ quá, ta đang bị thương, còn bị ngươi tẩn một cái.... a...

Sở Lưu Minh thở dài, A Li đỡ hắn dậy, véo mũi hắn một cái.

- Được rồi, chúng ta về thôi, canh hai rồi đó.

- Được nha, ta cũng uống nhiều rồi, làm phiền ngươi đưa ta hồi gia~

Sở Lưu Minh hoàn toàn dựa vào A Li, nàng cũng đỡ lấy hắn, cùng lửa hồ li dìu hắn ra ngoài, tầm này không biết Ma Kết đã về nhà chưa, nếu chưa thì phải nhờ một đoạn rồi.
Bọn họ mặc kệ còn một người nữa đang đứng ở phía sau, y không nói nên lời, chỉ đành nhìn bọn họ mà thở dài.

- Nàng cáo đó trông nghiêm chỉnh thật, không giống với nàng ấy.

Y liền biến mất giữa không trung, để rơi xuống đất vài ba cánh hoa ngọc lan.

---------------

Về lại tửu lâu, lão Trương đẩy A Li đi về phòng trước, Sở Lưu Minh cũng nói khéo vài câu đuổi nàng về phòng, bản thân hắn cùng lão Trương vào phòng của hắn.

- Chủ nhân, trà đó quả nhiên không ổn.

- Ta vừa nhận ra.

- Vậy...

Lão Trương định sai người tìm thầy thuốc, hắn lại bảo thôi, cũng đẩy ông ra ngoài.

- Chuẩn bị nước cho ta, ta cần phải thanh tẩy những thứ bẩn thỉu từ Cơ Gia.

- ..Vâng.

Lão Trương vừa đóng cửa, quay lại thì thấy A Li đang nhìn mình, ông giật nảy lên, đến tí làm náo động Sở Lưu Minh đang trong phòng.
- Hắn muốn rửa cái gì à?

Không kịp để cho lão Trương nói khéo, Sở Lưu Minh liền mở cửa ra đáp lại.

- Ta muốn rửa thân, được chưa? Ngươi chui về phòng đi, ta còn dỗi đó!

Sau đó liền đóng cửa, A Li và lão Trương ngơ ngác nhìn, ông cảm thấy biểu cảm vừa rồi của hắn thật đáng sợ, còn nàng thì thấy thật đáng yêu.

- Hắn còn dỗi ta, ha ha.

Lão Trương từ chối hiểu chuyện này, A Li cô nương giờ hòa nhập rất tốt rồi đó, nên đáng mừng chứ.

-----------------------------‐----------------‐--

Yap, chương này nửa truyện chính nữa phụ họa hoi~

Nếu được thì tuần sau mỗi ngày sẽ một chương, không thì vẫn 1 tuần 3 chương, tệ nhất là 1 tuần 1 chương, đau lòng nhất là chiếc author tự xưng này bệnh thêm một đợt 😅