( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 13: ( 1 ) Giấu Tâm Tư

♋♍♏

-----Thời gian bắt đầu cua nhanh-----

Hôm nay là đã là ngày năm tháng tám, Xử Nữ bắt mạch cho Cự Giải như thường lệ, chàng ta gọi Cẩm Thước đi trả khăn tay cho hắn, vừa hay dùng hết thuốc rồi.

- Sắp tới là sinh thần của Thái Tử Điện hạ, ngài ấy không biết có về kịp làm tiệc mừng không nhỉ?

- Nó lớn rồi, chuyện cỏn con đó không đáng để quan tâm, quốc gia đại sự phải đặt lên hàng đầu.

Xử Nữ đâm ngâm châm sâu hơn, Cự Giải giật cả mình, chàng mén tí vung tay, nếu vung thật thì có khi ngâm châm sẽ đâm sâu xuống nữa.

Chỉ có một lọ thuốc, sợ rằng không đủ để tẩy hoàn toàn độc, những vết tím trên tay và mặt hắn đỡ rồi, chân của hắn cũng không đáng ngại nữa, có thể nói là qua nguy kịch, nhưng vẫn chưa đâu vào đâu cho lắm.

- Ngươi tạm thời dùng thuốc Trường Ninh kê cho, con bé sẽ thay ta đến kiểm tra ngươi mấy ngày.

Xử Nữ đứng dậy vươn vai, sáng sớm mới mở mắt đã phải đến xem bệnh tình của Cự Giải tới nấc nào rồi, hắn còn chưa dùng bữa sáng.

- Cẩm Thước, đi xuống dặn người chuẩn bị một bữa sáng cho bổn vương.

Xử Nữ cứ tự nhiên hạ lệnh cho Cẩm Thước như người nhà mình, nó cũng quen rồi, Cự Giải gật đầu muốn nó nghe theo, nó cũng đành chấp thuận.

- Ngươi cứ ở tư thế đó một lát, chút nữa rút châm cho ngươi.

Xử Nữ lấy quyển sách trong hộp thuốc xem thêm, Cự Giải ngã người ra sau, chàng thở dài, ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành, thời tiết mát mẻ.

Ngày đẹp như vậy, chàng lại ngồi ở đây không thể đi đâu cả.

- Vương Gia, ngài điều tra được người hạ độc chưa?

- Chưa, bổn vương luôn dành thời gian cho ngươi.

- Thần biết là ai đó.

Xử Nữ vội đảo mắt nhìn Cự Giải, trong khi chàng ta đang nhắm nghiền mắt, tận hưởng không khí đất trời.

- Làm sao ngươi biết?

- Ngài không thắc mắc là ai sao?

Cự Giải chầm chậm mở mắt, chàng ngồi thẳng dậy, có vẻ như đến lúc rút châm rồi.

Xử Nữ thở dài, hắn bỏ quyển sách xuống, tiến đến bên Cự Giải rút ngâm châm ra, bỏ tất cả vào chậu nước.

- Bổn vương muốn thử đoán.

Cự Giải cười khúc khích.

- Thần là tội đồ của gia tộc đấy.

Xử Nữ có thử để đoán rồi.

Cự Giải được nuôi dưỡng ở Nam Cung Gia đến khi hiểu chuyện, nhiều lần Hoàng Hậu đưa chàng ta vào cung hỏi thăm, nhưng đều không ở lâu. Đến chừng chàng ta mười một mười hai, khoảng thời gian chàng ta ở lại hoàng cung lâu hơn một chút. Chàng ta ở từ lúc đấy đến mười bảy tuổi, trong lần về lại Nam Cung Gia đó, một thảm kịch đã xảy ra.

Hoàng Hậu hết mức bảo vệ chàng ta, cho chàng ta trở thành Quân Sư của Xử Nữ, cùng hắn tham gia chiến trận Thượng Nguyệt.

Thảm kịch đó, bọn họ sẽ chẳng thể quên được.

- Ý ngươi là, người hạ độc là người của Nam Cung Gia?

- Vương Gia đoán đúng rồi... nhưng mà đối phương cũng quá đỗi đáng thương, thần không muốn buộc tội nó.

- Ngươi rộng lượng nhỉ?

- Thần cũng không sao rồi mà.

Xử Nữ phần nào đoán ra, người của Nam Cung Gia ở gần Cự Giải nhất khoảng thời gian đó chỉ có Nam Cung Nhật.

- Bổn vương thấy ngươi điên rồi, chuyện Nam Cung Gia năm đó ngươi cũng không phải cố ý, hắn không nghe ngươi giải thích còn có ác ý với ngươi.

Cự Giải im lặng, mặt cúi cằm xuống, không dám đối mặt với sự tin tưởng của Xử Nữ. Chàng ta dù sao cũng là gϊếŧ người, gϊếŧ người phải đền mạng, một mạng của chàng chắc gì đã bằng năm sáu mạng người lúc đó.

Chàng đeo mặt nạ vào, kéo cao cổ áo che đi chiếc cổ tím ngắt, tay áo cùng tà áo và quần cũng phải kéo xuống che hết tay chân.
- Ngươi tha thứ cho hắn làm gì, trong khi hắn không bao giờ tha thứ cho ngươi?

- Là thần sai, đó là báo ứng của thần.

Mặt mày Cự Giải tối sầm lại, trời đang gió thưa liền nổi cuồng phong. Dây vải buộc tóc của Cự Giải cũng tuột mất, để tóc chàng bay xõa trong gió lớn.

- Thần bất cẩn quá.

Cự Giải ngẩn mặt lên, lấy tay vuốt tóc, miệng nhoẻn cười nhìn Xử Nữ, cái sự u ám chống thoáng đó của chàng ta chạy đâu mất rồi.

- Vương Gia, bữa sáng có rồi, dùng ở đây bất tiện, mời ngài theo nô tài.

Nô tài trong phủ đến gọi Xử Nữ, hắn mới quay về thực tại, gương mặt của Cự Giải vừa rồi, hắn thấy không đứng đắn lắm.

- A Sương có tới thì cũng đừng ăn quá nhiều đồ con bé đem theo.

- Cảm ơn Vương Gia đã nhắc nhở.

Xử Nữ gọi người dọn dẹp mớ ngâm châm của mình, xắp cho gọn vào bó cất ngân châm, hắn đi dùng bữa trước.
Hắn vừa đi, nô tài cũng bưng chậu nước đựng ngâm châm theo, Cự Giải ở lại ngâm nga trong miệng khúc hát, gió cũng thổi nhẹ lại.

- Đường ca vẫn còn bình tĩnh như thế sao?

- Việc gì ta phải sốt sắn?

Cự Giải nhắm mắt lại, cơ mặt giãn ra ngước lên trời, mặc kệ trong khuôn viên này có điều gì nguy hiểm, chàng ta vẫn thư thái mà thả hồn mình vào trời xanh.

- Thật không biết nói làm sao với huynh.

- Đừng nói, không nói được thì đừng nói, ta không bao giờ tránh đệ.

Đối phương nghiến răng, thanh âm phát ra như muốn thét gào vào mặt Cự Giải.

- Đừng cố tỏ ra mình rộng lượng nữa!

Cự Giải lần này không đáp, đợi đối phương giận đến nỗi dậm chân thật mạnh, tức tối bỏ đi mất.

Chàng ta từ từ ngồi thẳng lưng lại, hai tay chống vào thành ghế xe lăn, cố gượng người đứng dậy.
Cẩm Thước quay về, trên tay là một chiếc khăn bọc lấy ngân châm của Xử Nữ, nó thấy Cự Giải đang đứng nhìn lên tán cây cao trước mặt liền vội vã chạy đến bên chàng.

- Chủ nhân! Đừng gắng gượng!!

Cẩm Thước đỡ lấy Cự Giải, dìu chàng ngồi lại xe lăn, chàng mặt hơi cúi xuống mà thở dài, chốc lát quay qua nhìn Cẩm Thước mà cười mỉm.

- Ta không sao. Ngươi xếp ngân châm cho Vương Gia đi, đừng để ngài ấy quát nạt.

Cẩm Thước nhìn chàng mà đau lòng, không biết vừa rồi thứ gì đã thôi thúc chàng đứng lên.

Chàng không muốn nói nhiều về chuyện đó, liền kêu Cẩm Thước lấy vài ba quyển sách cho chàng, đọc cho đỡ chán.

Đúng như Xử Nữ từng căn dặn, Thiên Yết đúng là sẽ tới tìm chàng, còn đem theo một hộp điểm tâm.

Cự Giải vui vẻ nhận điểm tâm, mở ra lại là bánh quế hoa, Thiên Yết có hơi ngượng ngùng mà quay mặt đi.
- Lần này rút kinh nghiệm một chút, ta với A Nhật có thử qua rồi, mong sẽ không làm chàng chán ghét...!

- Nào có chán ghét a, nàng rút kinh nghiệm là được rồi, ta không phải là không thể ăn, chỉ là hạn chế thôi.

Cự Giải lấy một miếng bánh lên, chàng nhìn nó, chưa thử nên không biết có ngọt không, nhưng nhìn chung thì có thay đổi.

- A Nhật cùng nàng làm nữa sao?

- Vâng... ban này thấy hắn bảo đến tìm chàng trước, hắn đâu rồi?

Cự Giải nhìn cái gương mặt ngây ngốc ngó trái liếc phải xem xem Nam Cung Nhật đang ở đâu của nàng, chàng có chút buồn cười.

- Hắn nhận ra bản thân có chút chuyện bận rồi nên về trước, ta tưởng hắn trên đường đi có gặp nàng?

- Nào có, cái tên này thật là.

Thiên Yết ngồi xuống bên bàn, thấy Cẩm Thước đang xếp ngân châm, nàng nhìn ra đó là ngân châm của Xử Nữ, hắn không thể để ngân châm của mình ở đây mà bỏ về được, chắc chắn người vẫn còn ở đây.
- Nàng đi đường xa dễ mệt, đừng vội về, ở lại dùng bữa trưa với ta.

Cẩm Thước mau chóng thu dọn hộp thuốc của Xử Nữ đem đi, tiện thể gọi người dâng trà nước lên. Thiên Yết mở to mắt nhìn theo Cẩm Thước, nó trông vội vã quá.

- Lão Tam Lão Tứ lại đi chơi không rũ ta, ở trong cung cũng không có bao nhiêu chuyện, ta còn sợ chàng không để ta ở lại lâu kìa.

Cự Giải cười khúc khích, chàng ta bỏ điểm tâm vào miệng, chưa kịp nhai nuốt gì đã bị một bàn tay đập thẳng vào sau đầu.

Thì ra là Xử Nữ, hắn dùng bữa cũng nhanh thật đấy.

Chàng lên cơn ho, Xử Nữ ngoắc Thiên Yết, bảo nàng đưa khăn tay đây, nàng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng phải vội rút khăn đưa cho hắn.

Hắn lấy khăn bắt Cự Giải nhả bánh ra, chàng bất đắc dĩ phải làm theo.

- Khụ, Vương Gia, chuyện này...?

Cẩm Thước kịp đến, đưa nước cho Cự Giải, Xử Nữ bỏ chiếc khăn chứa miếng bánh quế hoa xuống bàn, tiện tay rút trâm bạc trên đầu Thiên Yết châm vào bánh.
Thiên Yết vội chỉnh tóc, ngân châm có ở đó mà hắn lại rút trâm của nàng, có hơi đường đột rồi.

- Tam Hoàng Thúc, người nghi ngờ con sao?

- Không.

Trâm bạc chuyển đen, Thiên Yết liền điếng người.

---------------------

Cẩm Thước vốn là thú sủng của Cự Giải á mọi người, thằng nhỏ là một con trym, thay thế cho thị vệ + thị nữ thân cận chăm sóc Cự Giải.

Tiện thể khoe tấm vẽ mới cho char Nam Cung Triệu - Cự Giải ♋~( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 13: ( 1 ) Giấu Tâm TưNếu mai chương mới có ra chậm thì chắc sẽ do tui ngồi tô tấm này đó ,,ԾㅂԾ,,
Lâu quá hong vẽ ngồi hết hai tiếng sửa đi sửa lại, mai mà có là còn thấy sửa nữa

~(・∀・~ (・∀・ ~(・∀・*~ )