( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 13: ( 2 ) Giấu Tâm Tư

--------

♋♍♏

...

- Con rõ ràng ăn trước mấy cái, đều không sao mà!?

Thiên Yết tim đột ngột đập nhanh, Cự Giải đưa ánh nhìn không ngờ được dành cho nàng. Xử Nữ lấy trâm bạc ra, dùng một góc khăn tay lau sơ qua rồi trả cho Thiên Yết.

- Đưa tay đây.

Thiên Yết chầm chậm đưa tay cho Xử Nữ, hắn ngồi xuống ghế đá xem mạch cho nàng, thoáng chống liền đưa tay về.

- Nếu ngươi ăn phải thứ có độc thì độc này cũng dị quá rồi, không phát hiện.

- Có khi là chưa phát tán.

Cự Giải trong lời nói có chút buồn rầu, mặt mày rõ vẻ lo lắng, Xử Nữ thu tay về, hắn ngó mắt nhìn đến hộp điểm tâm Thiên Yết đem tới, tay thuận liền lấy một cái ra xem xem.

- Không thế nào, để con truyền thư về cung kiểm tra!!

Thiên Yết lập tức đứng dậy, nàng nhanh chóng bị Xử Nữ kéo ngồi xuống.

- Ngươi mua cái này ở đâu?

- Là con làm...

Xử Nữ đưa ánh nhìn không khỏi ngờ vực dành cho đứa cháu gái này, không thể nào nó lại có thể làm ra được chuyện như thế, hoàng thúc nó khó lắm mới giành lại được phu quân nó từ chỗ Diêm vương, nó lại muốn kéo chàng ta xuống lại a?

- Ngươi đùa bổn vương à? Ngươi đã bỏ những gì vào?

- Con...

- Khụ... đường đệ của thần cùng làm với nàng ấy.

Xử Nữ đưa ánh nhìn chất vấn đang dán lên người Thiên Yết chuyển qua cho Cự Giải.

- Hết bao che cho hắn rồi a?

- ... A Sương không thể làm ra chuyện đó được.

Cự Giải ngoảnh mặt đi hướng khác, Xử Nữ tặc lưỡi, lần này là hắn đứng dậy, phất tay áo bỏ đi, không nói thêm lời nào.

.......

- Hoàng Thúc! Người định đi đâu!?

Hắn không đáp mà mất hút khỏi khuôn viên đó, để cho Thiên Yết bồn chốn lo lắng, nàng nhìn sang Cự Giải, chàng chầm chậm lấy cốc nước uống thêm vào.

- Triệu, ta không tin A Nhật có thể làm như vậy!!

- Ta cũng thế.

Thời gian hắn đến thủ phủ này đã một tuần chưa nhỉ, nhưng cũng đủ để hắn với Thiên Yết có một mối quan hệ bằng hữu tốt đẹp.

Cự Giải chậm rãi đưa mắt nhìn Thiên Yết, nếu như chàng chết rồi, nàng và hắn có thể sẽ tiến xa thêm một bước nữa.

Lòng chàng đột nhiên dấy nên một thứ cảm giác không thể tả, chàng cảm thấy, gần hai mươi năm của chàng và nàng, không bằng cuộc gặp gỡ vừa thoáng một tuần của nàng và hắn.

Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.

- Mọi chuyện không sao rồi, nàng cùng với A Nhật làm, hắn rất quý nàng, không thể nào để nàng trúng độc được.

Thiên Yết đơ người nhìn Cự Giải, thấy nàng nhìn mình có chút không phải, chàng hơi nghiêng đầu.

- Sao vậy?

- Triệu, chàng nghi ngờ A Nhật sao?

Cự Giải đột ngột lặng thinh.

- Chàng và A Nhật có xích mích gì không thể bỏ qua được sao? 

Cự Giải mấp máy môi, chàng muốn lên tiếng, nhưng rồi lại thôi, chàng vẫn chọn im lặng, nếu có giải thích thì nàng cũng chẳng để lọt vào tai.

- Chàng là huynh trưởng, lại không thể tha thứ cho thứ đệ sao? 

Chàng nhăn mặt, răng liền cắn chặt vào nhau. 

- Chàng.. chấp nhặt quá khứ sao?

Cự Giải thở hắt ra một hơi, tay phải chàng vung mạnh một lượt qua mặt bàn, mọi thứ trên bàn đều rơi xuống đất hết, nhưng lại chừa hộp điểm tâm. Chàng thở mạnh, môi nở một nụ cười buồn, tay giơ lên vuốt mái tóc lại bị gió thổi bay.

- Ta đột nhiên chóng mặt quá, Cẩm Thước, đưa ta về phòng.

Cẩm Thước nhìn qua Thiên Yết, nàng hiện tại không nói được thêm một lời nào, nó thu ánh nhìn về, nắm lấy tay cầm xe lăn mà đẩy Cự Giải về phòng.
Thiên Yết ngồi đó một mình, nàng vẫn dõi theo bóng chàng càng ngày càng thu nhỏ lại, thoáng chốc, nàng không còn thấy chàng nữa.

Nàng cầm miếng bánh lên bỏ vào miệng. Môi vừa chạm vào vỏ bánh, một cánh tay liền đưa ra nắm chặt cổ tay nàng, miếng bánh rơi xuống đất.

- A Nhật...?

- Đệ xin lỗi.. nguyên liệu lúc đầu có thêm dược liệu giúp Triệu Ca mau khỏe lại, không ngờ lại để nhầm thêm thứ gây phản tác dụng... 

Nam Cung Nhật mặt mày biểu lộ ra vẻ áy náy, hắn vội bỏ tay nàng ra.

- Đệ đến trễ rồi... huynh ấy ăn chưa..?

Thiên Yết nhìn hắn, mặt nàng chỉ còn cảm xúc buồn bã.

- ...Ăn rồi, nên mới muốn về phòng trước.

Nam Cung Nhật tay run lẩy bẩy, hắn chợt quỳ gục xuống trước Thiên Yết, mặt không dám người lên, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má.

Hắn đang diễn kịch.
Không biết Thiên Yết có đoán ra không.

.......

Xử Nữ đi được một đoạn, Á Phong từ đâu xà xuống vai hắn, đưa cho hắn một cuộn giấy nhỏ.

- Tình hình của hắn không tốt, người vẫn muốn rời đi?

- Ta đi lấy thuốc cho hắn.

Xử Nữ mở cuộn giấy, bên trên là chữ viết quen thuộc, không phải Ma Kết gửi cho hắn, thư của nàng hắn nhận từ hôm qua rồi, cái này là thư của Nhị Hoàng Huynh hắn.

Chuyện Cơ Gia xong rồi, về hoàng cung lấy lệnh thôi. Còn nữa, bổ trợ Ma Kết trở thành gia chủ, từ giờ Uông Gia quản lí Vân Lạc Thành.

- Uông Gia quản Vân Lạc mấy chục năm rồi, chỉ là giờ ít sóng gió hơn thôi.

Ít hơn ư, mong là sẽ ít hơn, hắn nghĩ thế. Còn quá nhiều chuyện sẽ xảy ra, nhất là khi Ma Kết thật sự lên làm Gia Chủ.

Nghe nói chuyến này Nhị Hoàng Huynh hắn về, ắt sẽ đưa A Li đi cùng, nàng hiểu ý hắn hơn bao giờ hết, mong là sẽ đem theo về thứ hắn đang cần.
.....

Thiên Yết ngẩn người như thế nhìn Nam Cung Nhật khóc lóc, sao hắn không đứng dậy mà đi xem đường ca của hắn bị làm sao rồi, khóc là cách sao.

- A Nhật, đệ mau đi thăm đường ca của đệ đi, ta về đây.

Nàng đứng dậy, cầm lên hộp điểm tâm, chậm rãi từng bước bỏ đi mất.

Hôm nay nàng đi một mình, không có lấy một thị nữ hay hộ vệ đi theo.

- Đường tẩu! Đợi đệ! Đệ hộ tống tẩu!

Thiên Yết từ từ quay người, thấy Nam Cung Nhật mồ hôi nhễ nhại, nàng muốn lấy khăn tay lau giúp hắn, nhưng rồi lại thôi.

- Đường ca đệ đáng lo hơn ta, đệ không định ở lại?

- Huynh ấy có nhiều người chăm sóc, còn tẩu thì cô đơn một mình, đệ sợ tẩu gặp nguy hiểm!! ... nếu tẩu gặp chuyện, đệ cũng không biết phải ăn nói thế nào với Triệu Ca, huynh ấy cũng lo cho tẩu...

Thiên Yết chạnh lòng, lời nói như này cùng hành động của hắn vừa rồi khiến nàng không thể nào tin hắn có thể cố ý hạ độc.
- Không cần bận tâm ta.. tối nay đệ đến cung của ta được chứ? Canh hai, ta cần người để hàn huyên.

Thiên Yết cười mỉm, nhưng ánh mắt vẫn còn len lói vài tia buồn rượi. Nam Cung Nhật vừa nghe nàng mời đến cung của nàng, hắn phút chốc giống như hoa gặp được nắng, nở rộ rực rỡ.

- Ta đi đây, đến tối chúng ta gặp lại.

Nàng lần này rời đi mà không còn sự ngăn cản của hắn, hắn đứng ở đó nhìn dáng nàng khuất dần, mặt khóc cũng đã trở thành cười.

Hắn nhìn vụn bánh rơi lã chã trên đất, thầm biết được Cự Giải thật sự đã cắn vào, khóe môi đã cong lại còn cong thêm.

- Đường ca, đệ mong huynh suy nghĩ thấu đáo.

-------------------------------------

Kịch hay đều phải để chương sau, tranh cũng để chương sau đăng nốt à ~