( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 13: ( 3 ) Giấu Tâm Tư

......

♍♏

....

Trời chập tối, ở tẩm cung quen thuộc, hàng ngàn chiếc lá đung đưa trong gió như muốn đỡ lấy những cánh hoa đang rụng rời, hương thơm giăng khắp lối.

A Li giơ ra cho Xử Nữ một khối thạch anh, Xử Nữ giao lại cho nàng một quyển sách, biết được nàng sẽ hỏi gì nên hắn đã viết hết ra một quyển, chờ ngày đưa nàng thôi.

- Ngươi lần hái cũng không ít.

- Cơ Gia bị hắn phá tanh bành rồi, ta không trộm thì phí của trời.

A Li chỉ tay về con người đang đứng tựa lưng vào cửa ở ngoài kia, miệng hắn còn ngân nga khúc nhạc chẳng ai rõ. Không nói Xử Nữ cũng biết, dáng người cùng kiểu búi tóc này chính là Nhị Hoàng Huynh của hắn.

- Sao hôm sau lại theo đến đây rồi?

- Không biết.

A Li chỉ tay vào khối thạch anh, phút chốc trên tay Xử Nữ chỉ còn ba nhánh Thiểm Lượng. Nàng vội đựng dậy, chỉnh lại tà váy, cúi người chào hắn một cái, hắn cũng đứng dậy chào nàng, muốn tiễn nàng ra khỏi cửa.

Ra tới của thì gặp Sở Lưu Minh, hắn vẫy tay chào Xử Nữ, cả hai cùng cười nhìn nhau, A Li bị tiếng cười đó mà làm cho hoài nghi nhân sinh bất ổn.

Xử Nữ đúng là chỉ tiễn ra tới cửa, còn cái hoa viên đất rộng thênh thang hoa thơm cỏ lạ đủ điều thì phải để bọn họ tự đi ra rồi.

- A Li A Li, ngươi biết đường mà đi chứ?

- Biết, ta nhớ rất rõ.

Sở Lưu Minh không biết nói gì hơn, đi ngang qua một nhành hoa nhài bé xíu, hắn thuận tay hái đi, đưa lên mũi hít vào một hơi.

- Sáng nay ta lên triều, ngươi đi đâu vậy?

- Nếu ta nói là ta ở với tam đệ ngươi một bữa trưa, ngươi sẽ thế nào?

- Ta sẽ... khoan đã, hai người làm cái gì !?

A Li khúc khích cười, mặt Sở Lưu Minh đần hẳn ra, hắn hình như vừa bị nàng lừa phải không.

- Nhị Vương Gia đây còn giận ta đúng không nhỉ? Ta sẽ không nói đâu.

A Li bỏ chạy đi trước, Sở Lưu Minh vẫn còn đờ đẫn đứng đó một mình, thay vì chạy theo nàng hỏi rõ, hắn bỗng dưng muốn quay lại hỏi chuyện Xử Nữ hơn.

-----------------------

Cơm tối được dọn lên, Thiên Yết ngồi một mình ở bàn ăn, mắt nàng vô hồn, đến gắp thức ăn cũng không gắp trúng.

- Chủ nhân, đừng lo lắng.

Linh Tâm xoa bóp vai cho Thiên Yết, nàng nhìn nó, rồi cũng thu ánh mắt về.

- Linh Tâm, nếu như Nam Cung Nhật đó thật sự có ý đồ không phải, ta nên làm sao?

- Còn phải xem ý đồ không phải đó như thế nào, phải xem nó có đáng được tha thứ không.

Thiên Yết buông đũa, lấy một chén canh uống vào. Xong xuôi, nàng đặt chén xuống, ánh mắt vẫn không có chút thiện cảm.

- Ta ra ngoài hoa viên một lát, bảo người dọn đi.

- Linh Tâm nghe rõ.

Thiên Yết đẩy ghế, từng bước chân đi nhẹ trên nền đất, chầm chậm rời khỏi căn phòng. Linh Tâm dõi theo chủ nhân, ánh mắt bất ngờ đảo nhìn qua chiếc lọ để trên hộp tủ đằng xa kia, nhìn một cái rồi thôi.

Thiên Yết đi ra ngoài hoa viên, ngồi bên bàn đá quen thuộc, hướng mặt nhìn ra dòng nước hồ sóng sánh ánh sao trước mắt, nàng thi triển ma pháp gọi Thủy Hoàng Kiếm, lấy ra thêm chiếc khăn tay thêu hoa mà bản thân làm suốt mấy ngày trời.

Linh Tâm xong việc, nó ra hoa viên tìm chủ nhân, bỗng dưng nghe thấy tiếng gió vù vù băng qua những cành lá. Đến bàn đá mà nàng hay ngồi ngắm nhìn nó ngâm mình vẫy đuôi cá, nó thấy nàng vung kiếm, một đường làm đứt mấy cành lá, hoa viên tan tác dưới Thủy Hoàng Kiếm của nàng.

- Chủ nhân, người đang giận dữ điều gì?

- Không có gì, ta thấy kiếm pháp của bản thân không dùng thì sẽ bị mai một mất.

Thiên Yết lấy khăn tay lau đi mấy vết nhựa cây dính trên kiếm, liền thu kiếm về. Ngước nhìn lên trăng hôm nay, đã là bao nhiêu rồi nhỉ.

- Chủ nhân, canh hai sắp tới.
- Ta biết rồi.

------------------------

Nam Cung Nhật đứng trước cửa cung, thị vệ không nói lời nào liền tránh đường mở cho hắn vào.

Hắn nhìn hoa viên ấy, không phải lần đầu ghé qua, nhưng hôm nay hắn thấy tĩnh lặng quá.

- Nam Cung công tử, lối này.

Một thanh âm vài phần u uất vang đến bên tai hắn, hắn giật mình quay qua, nhận ra người vừa gọi mình là thú sủng Linh Tâm của Thiên Yết, hắn mới thở phào.

- Mời dẫn đường.

Linh Tâm gật nhẹ đầu, xoay người đi trước hắn.

Nam Cung Nhật ngẩn người nhìn hoa viên hôm nay, không thấy nô tỳ nào khác, chỉ có Linh Tâm. Hắn bỗng thấy lo lắng. Nó đưa hắn đến gần một hồ nước, ở đó có một bàn đá, bóng người ngồi ở bàn đá quen thuộc làm sao.

- A Nhật, đệ tới rồi.

Thanh âm dịu nhẹ của Thiên Yết làm cho tâm trạng đang cao trào của hắn liền thả lỏng ra, hắn chậm rãi quan sát người con gái hắn đem lòng yêu thích ngay lúc này, nàng cười mỉm đáp ánh nhìn của hắn, phong tình đột ngột thơ mộng lạ thường.
- Đường tẩu có tâm tư gì muốn giải bày a?

Hắn từ từ ngồi xuống ghế đá bên cạnh nàng, trên bàn có một bình rượu cùng vài ba món ăn thông thường.

Trước mặt là hồ nước sống sánh phản chiếu ngọn sao trời, ánh đóm lập lòe quanh những bồn cây, thỉnh thoảng gió nô đùa qua cành lá khẽ đưa.

Trăng tuy không tròn, nhưng trời rất quang, không khí thoáng đãng. Phong cảnh hữu tình, Thiên Yết lại mời hắn đến hàn huyên, hắn thấy không đơn giản chỉ là nói đôi ba câu than thở liên quan đến bệnh của Cự Giải.

Linh Tâm đến bên bàn đá, nó cầm lấy bình rượu, rót bằng ra hai chung, một chung đẩy đến trước mặt Nam Cung Nhật, một chung đẩy đến trước mặt Thiên Yết.

- Lui ra đi.

Thiên Yết phẩy tay, Linh Tâm liền bỏ bình rượu xuống mà lui đi mất. Lúc này chỉ còn nàng và hắn.

- A Nhật, đệ có thể cho ta biết một vài chuyện được không?
- Đường tẩu cứ hỏi.

Nam Cung Nhật ngửi thử mùi rượu, là rượu thường thôi, không phải loại hảo hạn gì.

- Đường ca và đệ từng có xích mích gì sao?

Nghe đến đây, Nam Cung Nhật giật mình nhẹ, hắn bỏ chung rượu xuống, Thiên Yết lại đưa tay nâng chung của hắn lên.

- Ấy, cùng ta uống vài chung, sẽ không sao.

Nam Cung Nhật thở dài, hắn uống trước, Thiên Yết mới nâng chung của mình, uống vào một hơi cạn.

- Huynh ấy lúc nhỏ rất thân với đệ, so với cha nương đệ thì thương đệ hơn, rất chiều chuộng đệ.

Nghe nói đến đây, Thiên Yết thấy quan hệ của cả hai rất tốt, nàng cũng biết được, Cự Giải chàng ta rất yếu thế, đối với mọi người không ghi thù.

- Có một chuyện, liên quan đến huynh ấy, không biết tẩu có nghe chưa.

- Đệ kể xem.

Thiên Yết lại rót rượu, nàng lại uống vào, rồi lại rót, Nam Cung Nhật định đưa tay ra cản, nhưng rồi lại thôi.
- Mười bảy tuổi của huynh ấy, mười ba tuổi của đệ, Nam Cung Gia có một bi kịch.

Nam Cung Nhật uống chung rượu Thiên Yết rót cho hắn. Không cần nghĩ nhiều, chuyện hắn muốn kể chính là thảm sát năm ấy.

- Triệu Ca, huynh ấy gϊếŧ cha nương của đệ.

Thiên Yết bỏ chung rượu xuống, nàng nhìn qua hắn, thấy sắc mặt hắn tối sầm lại, tay cầm chung rượu cũng siết chặt.

- ... chắc chắn có hiểu lầm..

- Không thể nào!! Chính đệ đã thấy huynh ấy hai tay đều nhuộm máu, trước mắt chính là cha nương của đệ!!

Nam Cung Nhật chợt thét gào vào mặt Thiên Yết, nàng không vội lên tiếng, chỉ nhìn hắn cố gắng bình tĩnh lại.

- Đệ xin lỗi.

Thiên Yết lúc này có thể nhìn ra, không phải Cự Giải chấp nhặt chuyện cũ, mà là Nam Cung Nhật.

Tam Hoàng Thúc của nàng đang rất giận dữ, nếu nhắc chuyện này với thúc ấy, thúc ấy sẽ giáng xuống đầu nàng một quyển sách bị cuộn tròn.
- Chuyện qua lâu rồi, Nam Cung Gia không chấp nhặt nữa, Triệu cũng hết lòng bù đắp cho đệ, đệ quên mọi thứ đi.

- Bù đắp sao? Huynh ấy gϊếŧ người xong liền được đưa đi, không lĩnh bất kì hình phạt nào, sau năm năm còn thi đỗ trạng nguyên, Thánh Thượng Hoàng Hậu trọng vọng. Còn đệ, mất đi cha nương, Nam Cung Gia cũng chẳng đặt đệ vào mắt.

Hắn cười khổ, hắn nói thật, Thiên Yết cũng mường tượng được chuyện đó.

- Có hình phạt chứ, hắn sau chuyện đó phải đi Thượng Nguyệt mùi máu ngập trời thấm đất, còn mạng trở về là hay rồi... Hắn cố gắng đến hiện tại, cũng chính là chờ bù đắp cho đệ.

Nam Cung Nhật trợn tròn mắt, đứa trẻ năm ấy căn bản không hề biết kẻ gϊếŧ người đó đã phải chịu những gì sau khi được đưa đi. Nam Cung Gia cũng chẳng cho hắn biết những chuyện xảy ra với Cự Giải, trực tiếp vứt hắn đến Cơ Gia, hắn về cũng chỉ cho hắn biết, chàng ta thành quan, có mối lương duyên tốt.
- Ta không biết chuyện gì đã xảy ra...

Thiên Yết cười khẽ, nàng nâng lưỡi Thủy Hoàng Kiếm lên kề ngay cổ Nam Cung Nhật, đợi đến khi hắn phát giác, một chút máu đã rơi xuống y phục hắn.

- ... chuyện đệ làm với ta xuống mấy ngày qua, đường tẩu này rất cảm kích.

- Tẩu đây là..!?

- Nhưng mà, chung quy, để cũng chỉ là con rối của Nam Cung Gia thôi.

Linh Tâm xuất hiện ngay phía sau hắn, châm cho hắn một mũi ngân châm, hắn uống rượu vào tay chân liền chậm chạp, thần kinh lại không phát giác được, cuối cùng ngất lịm đi.

- Được rồi, Minh Lam, ra đây đi.

--------------------------

Những chuyện xảy ra sẽ không bao giờ nằm trong dự tính của các bác, và tui cũng thế 😥

Minh Lam đã cho Thiên Yết biết lúc nào vậy ta... thật sự tui nghĩ không ra... đây cũng chẳng phải kịch bản đã lên trước 🤔
----------------------------

Lâu quá hong tô nhiều khi thấy nó lạ hẳn ra 😇

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 13: ( 3 ) Giấu Tâm Tư