( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 13: ( 4 ) Giấu Tâm Tư



-----------

Cẩm Thước chải tóc cho Cự Giải, chàng ngắm bản thân trong gương, tay vô thức chạm vào mặt gương, nơi vết tím tái phản chiếu lại.

- Trên đời này làm gì có thuốc tiên trị bách độc chứ.

- Không thể nói thế được chủ nhân, người rõ ràng đã đỡ hơn rất nhiều. Sẽ không lâu nữa là khỏi thôi...

- Ngươi không nghĩ ra sao, Lệnh Hồ Quốc Sư hắn cũng có bệnh, hắn cũng dùng Thiểm Lượng, nhưng cũng chẳng đỡ là bao, hắn phải tự mình khắc chế bệnh của bản thân.

Cự Giải thu tay từ mặt gương về, đưa cho Cẩm Thước đang đờ người ra chiếc trâm, ngụ ý bảo nó cài tóc cho chàng, chàng muốn ngồi đọc sách một lát.

- Vậy...

- Đừng lo cho ta, ta có thể tự mình đối mặt.

Trâm được cài xong, Cẩm Thước lui ra ngoài lấy thêm một liều thuốc uống trước khi đi nghỉ cho Cự Giải, còn chàng ta ngồi trong phòng, hướng mặt ra cửa sổ mà xem sách.

Lá xanh bên ngoài theo gió mà rụng rời nhanh chóng, vài chiếc bay qua cửa sổ vào phòng chàng. Chàng nhặt chiếc lá rơi lại trên quyển sách, còn xanh lại bị rách mất, mắt chàng liền nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lớn thổi táp vào phòng, chàng giương tay lên tránh luồng gió cuốn theo lá đó.

- Ai?

Không phải là cơn gió của Xử Nữ, hắn cũng sẽ không dùng cách này đến xem chàng như thế nào. Càng không phải của Sở Lưu Minh, gió của hắn rất nhẹ, nếu là hắn thì là truyền âm, không dùng để phá cây hại cành như vậy.

Nhận ra sự không chút thân thuộc này, Cự Giải muốn ra ngoài xem sao.

Xe lăn chưa tới ngưỡng, khung cửa sổ đã vang lên một tiếng cạch.

Cự Giải liếc nhìn qua, chàng thấy một bàn chân đạp lên khung cửa, rồi tới từng ngón tay bám vào cánh cửa.

Nhìn giày đối phương thêu hoa, chàng biết đó là nữ tử.

- Cách đến xem bệnh của Trường Ninh Công Chúa thật đặc biệt nha.

Dáng người từ cửa sổ phi thẳng vào phòng, chân tiếp đất vang một tiếng huỵch.

- Nam Cung Quận Công lại không định ra ngoài đón ta, ta phải tự đi vào.

Sở Minh Lam nghe được tiếng cười khúc khích của Cự Giải, chàng ta cho xe lăn quay lại, đi đến bên bàn trà nước.

- Bất cẩn quá, thần lại không thể đứng dậy được.

- Một chân bị thương, một chân chặt đi rồi a?

Nước chưa được rót đầy cốc, Cự Giải đã khựng lại, chàng hơi nhướng mày, hoàn toàn không hiểu Sở Minh Lam đây là có ý gì.

- Thứ lỗi cho thần không được lành lặn, để Công Chúa chê cười rồi.

Sở Minh Lam ngồi xuống ghế, Cự Giải đánh giá một lượt nàng ta, nàng không đem theo bất cứ thứ gì giống xem bệnh đến.

- Tay.

Cự Giải hơi nghiêng đầu, chàng còn đang phải rót nước tiếp nàng ta.

- Tay của ngài, đưa ta.

Sở Minh Lam để ngửa bàn tay trái lên bàn, Cự Giải chậm chạp đưa tay cho nàng, nàng liền giật lấy, bóp chặt lấy cổ tay chàng, tay phải bắt đầu bắt mạch.

Chàng ta muốn đổi người. Không muốn bị bạo hành đâu.

- Không có gì đáng ngại.

Nàng ta thả tay chàng ra, chàng thở phào, nàng bóp chặt cổ tay chàng như thế, liệu mạch bắt được có chuẩn không đây.

- Ban nãy ta có nghe Quận Công nói, ngài muốn tự mình đối mặt với nó sao?

Thì ra nàng ta đã đến đây rất lâu rồi.

- Nếu như thế thì thần sẽ thấy tâm tình mình yên ổn hơn, ngày tháng còn ở trên đời ắt sẽ dài hơn.

Sở Minh Lam bụm miệng cười.

- Công Chúa sao vậy..?

- Ngài, có nghĩ đến thê tử không?

Cự Giải bất chợt lặng thinh, Sở Minh Lam lấy ra một lọ thuốc đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt chàng.

- Ngài muốn bù đắp cho Nam Cung Nhật mà đồng ý uống vào rượu độc hắn hạ, thế ngài có đoái hoài gì đến Sở Gia ngoại tộc này không?
Lời của Sở Minh Lam làm chàng cứng họng, Sở Gia ai cũng có thể nói ra những lời khiến người khác bế tắc như thế sao.

Phải, hôn lễ tuy rằng không thể hoàn thành đến bước cuối cùng, nhưng chàng ta với Thiên Yết thật sự là phu thê rồi.

- Ngài không giống Lệnh Hồ Quốc Sư, bệnh của hắn là từ tâm mà ra, hắn phải tự mình chữa trị.. còn ngài, bệnh là từ độc, không dùng thuốc thì chỉ có nước chết.

- ... Thần biết.

Sở Minh Lam thấy ngữ âm của chàng mang chút áy náy, giọng cũng thấp lại, mặt cúi cằm xuống.

- Ngài vẫn còn đi đứng được. Từ mai cứ đứng dậy mà đi, còn ngồi xe lăn, sợ rằng dù có tẩy được độc cũng không thể đứng dậy.

- ... Thần rõ rồi.

- Còn nữa, dùng thứ này, uống vào, hai thời thần một viên, chiều mai ta đến đưa lọ mới.

Nàng gõ xuống bàn, ngụ ý bảo chàng để ý bình thuốc, kẻo lại không nhớ gì đi.
Cự Giải cầm lấy lọ thuốc, đúng lúc này Cẩm Thước đi vào, trên tay bưng chén thuốc đến cho chàng.

Sở Minh Lam ngoắc nó lại, nó nhìn Cự Giải, chàng gật đầu, nó mới đem chén thuốc dâng cho nàng.

- May cho ngươi là ta chưa đi.

- Vâng..?

Sở Minh Lam ngửi chén thuốc xong liền bỏ xuống.

- Đem đi, thứ này có kẻ động tay vào rồi.

Cả Cự Giải lẫn Cẩm Thước đều kinh ngạc nhìn nàng. Chỉ biết Sở Minh Lam ngày nhỏ sống ở Cơ Gia, không biết y thuật nàng ta lại đến mức đó.

- Mạo muội hỏi, sao ngài biết?

Sở Minh Lam im lặng một hồi. Để bọn họ đợi một hồi lâu, lúc Cự Giải định buông bỏ, nàng liền lên tiếng.

- Ngài biết Nam Cung Nhật hạ độc, chắc cũng biết hắn không thể dễ dàng đưa độc vào rượu rồi nhỉ.

Cự Giải gật đầu, chàng cũng chỉ là biết được qua chuyện suy đoán. Bởi lẽ lúc chàng nâng chung rượu có độc, Nam Cung Nhật vẫn ở đó, hắn đã rất mong chờ mà toét miệng cười.
Chàng thấy hắn, hắn không cười vì mừng cho chàng.

Thù gϊếŧ cha nương, hắn nào có thể bỏ qua.

- Là ta giúp hắn.

Cẩm Thước sững sốt, nó muốn phát hoảng. Có lẽ, nó từng thấy người hầu dâng chung rượu thứ ba bị Sở Minh Lam hỏi chuyện.

Có Sở Minh Lam chống lưng, làm sao tìm được người hạ độc chứ.

Cự Giải biết rằng Sở Minh Lam sẽ nói thế, ngay khi nàng hỏi chàng biết Nam Cung Nhật hạ độc, chàng đã đoán được nàng có liên can.

Có rất nhiều hướng để đoán, đó chỉ là một trong những gì tệ nhất chàng nghĩ tới.

Thật sự lại là như vậy.

- Lại là đường đệ đó của thần sao?

- Ngoài ta với hắn, ở đây không ai dùng được phương thuốc độc quyền của Cơ Gia.

Không thể nghĩ là Sở Minh Lam rồi, nếu là nàng, chén thuốc nàng cư nhiên để chàng uống đi cho trót.

- Ta không ngờ được hắn có thể làm tới nước này. Hắn thích Nhị Hoàng Tỷ của ta.
Sở Minh Lam siết chặt tay, nhiệm vụ Mẫu Hậu giao cho không những không thành, mà còn làm tổn hại đến người mà Mẫu Hậu thương yêu, sợ rằng để bà biết, nàng sẽ không sống được.

- Nó đường đột cũng không phải là không có lí do, thần mong ngài có thể đừng nêu tội nó.

Sở Minh Lam trầm ngâm nhìn Cự Giải, chuyện đến nước này, chàng ta sắp có mộ luôn rồi, còn muốn cho kẻ tư tưởng gϊếŧ mình ngoài vòng luật pháp sao.

- Ta không nếm xỉa đến hắn. Chỉ sợ A tỷ biết được, tỷ ấy sẽ thay ta và ngài tiễn hắn đi một đoạn.

Cự Giải im lặng không biết lựa lời thế nào.

- Bỏ đi, ngài mai nói tiếp, canh hai sắp tới, ta phải đi gặp A tỷ.

- ... Thần bất tiện, không tiễn.

----------------------------

E he, sắp tới là ghé qua hỏi thăm Huynh trưởng ở xa có sao không 🤔